• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mịch Chi càng ngày càng thấy rạo rực trong người, cảm giác này lần đầu tiên trong đời cô mới biết đến nó.

Tử Lạc vẫn thản nhiên ra vào cái hoa huyệt nhỏ xíu kia của cô.

Quả nhiên là thượng phẩm, cái hang thịt chết tiệt này quá chật chội, long trụ của Tử Lạc như sắp bị nó mút đến cạn kiệt.

Hơi thở hắn trở nên mạnh hơn, gấp hơn. Nữ nhân này thật sự khiến hắn dục tử dục tiên.

Từng âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng khắp gian phòng, cộng thêm tiếng rên rỉ đày hoan ái của Mịch Chi khiến cho nha hoàn Tiểu Hồng bên ngoài phải đỏ mặt tía tai.

Cũng may bây giờ đã về đêm, chứ không để người khác nghe thấy há chẳng phải là quá lộ liễu hay sao?

-Nàng lớn tiếng quá rồi đấy Vương phi.

Tử Lạc ánh mắt mơ hồ nhìn lấy nữ nhân đang nằm bên dưới mình, khiến cô ấy phút chốc ngượng chín mặt chỉ muốn lấy thứ gì đó che mặt lại.

-Không phản kháng nữa sao? Lúc đầu nàng chống cự đến cùng kia mà?

Tử Lạc vẫn buông lời trêu ghẹo Mịch Chi, long trụ to dài vẫn mặc nhiên hết rút ra rồi lại cắm vào tận gốc, dịch thuỷ cứ tuôn ra ồ ạt, mỗi nhát cắm vào lại tạo nên từng tiếng "ộp ẹp" nghe thật dâm mị.

Mịch Chi đỏ mặt, cô bây giờ thật chẳng biết phải làm gì, phải nói gì.

Quả thật cô không hề muốn xảy ra chuyện này, vì rõ ràng nam nhân này cô nào có biết hắn ta là ai? Lại không hề có cảm tình gì với nhau.

Chẳng khác nào hắn ta cưỡng bức cô đâu chứ. Nhưng hiện giờ cả thần trí cô như bị rối loạn, không thể nghĩ được gì.

Nhục thân lại bị cắm đến tê dại, khoái cảm càng ngày càng dâng cao, khiến cổ họng cô mỗi lúc lại càng khô khan, cô thở hồng hộc theo từng nhịp đẩy của nam nhân ngự trên người mình.

Mịch Chi cảm thấy nhục nhã, nhưng không thể chối bỏ rằng cảm giác bây giờ khiến cô như đang phiêu lãng trên tận chín tầng mây xanh.

Hoa huyệt chật khít của cô bó sát lấy long trụ căng cứng của nam nhân, không một khe hở.

Bất chợt hắn nâng cô ngồi dậy, bế cô lên khiến cô lại thấy lo sợ

-Anh làm gì?..làm gì đây?

Tử Lạc chỉ nhếch nhẹ môi, rồi bế cô đặt lên ghế gỗ gần đó.

Hắn nắm hai chân cô kéo ra đặt lên tay vịn của chiếc ghế. Ở cái tư thế này, hoa huyệt của cô hoàn toàn bị phơi bày rõ mồn một.

Cánh hoa thịt hơi mở nhẹ, để lộ nhuỵ hoa đỏ ửng bên trong.

Mịch Chi mặt nóng bừng bừng, liền muốn khép chân lại. Lập tức Tử Lạc hai tay giữ chặt lấy chân cô. Bỗng dưng hắn ngồi xuống, Mịch Chi vẫn chưa kịp định thần thì lại bị cảm giác hoan ái xộc thẳng lên trí óc.

Tử Lạc lại tiếp tục ăn lấy hoa huyệt của cô bằng cái miệng hư hỏng của hắn.

Đầu lưỡi cứ lần lượt quét dọc khe nước thần, cánh hoa thịt nhỏ bé hết bị hắn ngậm lấy, rồi lại mút thật chặt khiến Mịch Chi từng hồi co giật cả người.

Rồi lưỡi hắn tiến sâu vào trong, khám phá địa hình chật hẹp trong đó.

Mịch Chi như tê dại cả thân người, hai tay cô bấu chặt vào tay vịn, cả bàn chân cũng co quắp lại.

Miệng không thể ngừng rên rỉ, mỗi lúc một nhiều.

Tâm huyệt co thắt ngày càng dữ dội hơn, thắt chặt chiếc lưỡi của nam nhân kia.

Hắn ngẩng đầu, đưa ngón tay xoa nhẹ hạt châu nhỏ, miệng nhếch cười đầy dâm tính

-Ham ăn thế? Muốn cắn đứt lưỡi Bổn vương sao?

Mịch Chi mở nhẹ đôi mắt ngọc, cả người như không còn chút sức lực.

Thật sự đến lúc này cô như bị hắn hút cạn sinh khí, chỉ còn lại cái xác.

Tử Lạc quan sát cô, càng cảm thấy hưng phấn tột độ. Hắn lại cúi mặt vào khu rừng thần tiên kia của nữ nhân. Ra sức liếm láp rồi lại mút chặt nó, khiến cả người Khiết Tâm không thể chịu được nữa, cô cựa quậy thân người, rồi cong lưng rên la.

-Đừng....làm ơn....dừng lại..đi....ưm...a...tôi....không...chịu...a...ưm...

Tử Lạc hé mắt lén nhìn lên gương mặt đang bị dục vọng chiếm đống của cô.

Hắn biết nữ nhân này đã bị hắn quậy đến phát dại cả rồi, quả là sao có thể nhạy cảm đến thế cơ chứ. Chỉ mới dùng miệng thế này đã sắp dâng trào?

-Muốn ra sao? Hửm?

Hắn nâng mặt, giọng điệu khàn đăc

Dứt lời hắn lại áp mặt thưởng thức hoa huyệt tuyệt vời ấy. Chính hắn cũng không thể ngờ việc này lại khiến nữ nhân kia từ một cô gái không hề muốn hắn động đến, bây giờ lại hoan ái dâm mị khôn cùng.

Mịch Chi thật không thể chịu được nữa, cô điên cuồng lắc đầu, hai môi mím chặt, đầu ngửa ra sau. Cô cong lưng, cả tay chân co lại.

Một đợt xuân triều ập đến, dịch thuỷ nơi hoa huyệt của cô tuôn ra như suối. Khiến Tử Lạc thích thú vạn phần, hắn tham lam nuốt hết những gì chảy ra từ cái huyệt nhỏ của cô.

Ra đây là cảm giác cực khoái mà cô vẫn hay nghe nói, cô không hề nghĩ nó lại thần kì như vậy.

Mịch Chi thân người mềm nhũn như cọng bún, chẳng còn sức lực đâu mà rên la nữa.

Hai mắt cô khép lại, miệng thở mạnh từng cơn.

Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ nam nhân kia lại tiến đến.

Thoáng chốc long trụ dễ dàng cắm sâu vào tận tâm hoa của cô, khiến cô giật mình mở mắt.

-Nàng vẫn chưa được phép ngơi nghỉ đâu Vương phi.

Tử Lạc cười khẩy, rồi bắt đầu dùng hết sức lực mà cắm vào cái huyệt nhỏ xíu của Mịch Chi.

Mỗi lần hắn cắm vào lại thúc thật mạnh, khiến cô cảm tưởng long trụ của hắn chạm đến cả tử cung của cô.

Cảm giâc rất nhói ngay bụng nhỏ, càng ngày hắn cắm vào càng mạnh càng sâu.

Thật sự cô bị hắn rút ra cắm vào đến phát khóc luôn rồi.

Hai mắt lại ngấn lệ, đôi má nóng bừng đỏ ửng, toàn thân phiếm hồng đầy vết hôn, dấu tay của hắn để lại.

Cả lưng của hắn cũng không kém gì, toàn vết cào cấu bởi móng tay của Mịch Chi trong lúc hắn xé toạt đi cái màng mỏng của cô vừa rồi.

-Anh..nhẹ thôi...tôi.ưm..a....đau....a...khó chịu.....quá..ưm...

Mịch Chi giọng nói không ổn định vì từng cú thúc mạnh của hắn. Bụng nhỏ càng ngày càng thắt lại, cả hoa huyệt cảm thấy ê ẩm, toàn thân bị cắm đến tê dại. Nhưng nam nhân kia xem ra vẫn chưa có dấu hiệu vơi sức.

Tử Lạc bỗng dưng ngưng lại một chút, hắn nhíu mày nhìn cô

-Vương phi cứ luôn miệng gọi Bổn vương là anh? Anh là thứ gì? Nàng nói chuyện thật rất kỳ lạ.

Mịch Chi như được sống lại, cô cố gắng gượng đầu dậy, ánh mắt vẫn không khá hơn, chợt nhớ đến đây thời đại nào chứ, mà cô cứ quen miệng gọi người khác là anh?

-Không...ý..ý tôi nói là....huynh....

Câu nói chưa kịp hết thì lại bị cắt ngang bởi một cú đâm mạnh, tên Vương gia này quả là bạo dâm hay sao? Không biết mệt mỏi à? Cắm đến Mịch Chi rụng rời tay chân thế kia vẫn không buông tha.

-Bổn vương đã bảo gọi ta là Tử Lạc. Nàng thật không biết vâng lời.

Vừa nói hắn vừa nâng cao hai chân Mịch Chi vương cao hai bên, long trụ cắm vào đến sát gốc.

Mịch Chi lại bị một trận tê dại chạy dọc cả sống lưng, miệng lại không cầm được mà phát ra tiếng kêu rên không ngớt.

-Tử...Tử Lạc...Người...chậm lại..được không...tôi...ưm..a...hm...

-Lại muốn ra nữa?

Tử Lạc giọng điệu cợt nhã, đúng là nữ nhân tuyệt mỹ nhất hắn từng biét.

Lại sắp đạt khoái cảm, hắn thật chỉ muốn cắm mãi vào cái huyệt chết tiệt này mà ra vào không ngừng.

Tử Lạc nhoàng người ngậm lấy cánh môi của Mịch Chi, hôn cô thật sâu.

Mịch Chi khẽ cau có mặt mũi, thật là cô chỉ muốn dừng lại. Nam nhân này cô không quen, lại không cảm tình, nhưng hắn cứ vô tư đè cô ra mà hành sự. Dù là khoái cảm thế nào, vẫn khiến Mịch Chi cảm thấy không hề thoải mái.

Hạ bộ của Tử Lạc luận động liên hồi, hai tay lại tự do nhào nặn cặp đào trắng nõn, căng tròn của cô. Hạt đỉnh hồng cũng không thoát được số phấn mà tiếp tục bị đầu lưỡi hắn quấy phá liên tục.

Bàn tay hắn di chuyển xuống cặp mông đẩy đà của Mịch Chi, hắn bấu chặt nâng cao hạ thân cô lên.

Tư thế này thật sự dễ dàng khiến long trụ của hắn càng tiến sâu vào hang thịt kia hơn. Mỗi nhát cắm vào làm Mịch Chi đau xót cả bụng nhỏ.

Rồi nam nhân ấy cũng sắp không thể chịu được nữa, làn da màu đồng của hắn được phủ một lớp mồ hôi đọng trên đó, phản chiếu qua ánh đèn trong gian phòng, càng làm chúng thêm hấp dẫn bội phần.

Hắn thở mỗi lúc mỗi mạnh, phút chốc hắn nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt răng.

Một hơi thở dồn ra khỏi cửa miệng, như bao nhiêu kìm nén đã được bộc phát.

Mịch Chi toàn thân tê dại, cảm nhận một dòng ấm nóng, đặc quánh chảy đầy trong bụng nhỏ.

Dịch thuỷ của cô cộng với tinh binh của nam nhân nhanh chóng chảy ra khỏi hoa huyệt mà váy xuống cả nền nhà.

Tử Lạc nhẹ nhàng rút long trụ ra khỏi người cô, cảm giác như được giải thoát khiến cả người Mịch Chi nhẹ nhõm hẳn đi.

Tử Lạc khẽ nhìn xuống nền nhà, rồi bàn tay vuốt ve khuôn cằm Mịch Chi, miệng chợt cười.

-Nàng làm ướt nền nhà rồi, thật hư hỏng. Haha

Giọng điệu đầy sắc dục của hắn thì thầm bên tai Mịch Chi.

Cô lúc này chẳng còn sức lực, tâm trí đâu mà đôi co nữa.

Thân người đau nhức, ê ẩm, tê dại hoàn toàn.

Cô muốn đứng lên, nhưng lại khuỵ xuống ngay lập tức. Thật sự hai chân cô cũng bủn rủn cả rồi, cứ như người bị liệt không bằng. Không thể nào dùng một chút sức lực nào cả.

Tử Lạc đỡ kịp lấy cô, rồi hắn nhanh chóng bế bổng cô lên. Ánh mắt gợi tình nhìn lấy khuôn trang thơ mộng của cô.

-Để nàng nghỉ ngơi một lát cũng chẳng mất mát gì.

Mịch Chi mơ hồ, khoan đã, ý hắn nói vậy là sao chứ? Cho cô nghỉ ngơi một chút? Chẳng lẽ hắn định cắm cô đến sáng luôn hay sao?

Mịch Chi khẽ nhăn mặt, hai tay cố gắng đẩy vào khuôn ngực hắn

-Để tôi yên...

Giọng nói của cô lúc này chẳng khác gì một kẻ bệnh nặng, thều thào, yếu ớt vô cùng.

Tử Lạc như không quan tâm, hắn đặt cô xuống giường, tuyệt nhiên vẫn không cho cô mặc lấy y phục. Hắn nằm cạnh cô, đặt đầu cô lên cánh tay hắn.

Mịch Chi đã quá mệt mỏi, cả người cô lả đi. Cả tinh thần cũng vậy. Cả thần hồn của cô dường như đã bị nam nhân kia hút sạch. Bây giờ đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.

Cô nằm đó, hai mắt mệt đừ nhắm lại. Rồi từ từ chìm hẳn vào giấc ngủ.

Tưởng rằng đã được yên ổn, nhưng không lâu sau, khi cô vẫn còn đang chập chờn. Chợt cô cảm thấy hạ huyệt lại bị xâm chiếm.

Mịch Chi choàng tỉnh giấc, thì đã thấy nam nhân kia đang ngự trị trên thân người cô.

Long trụ của hắn lại ra sức cắm chặt vào lỗ huyệt của cô.

Tổ cha hắn ta, đúng là bạo dâm rồi còn gì. Hắn hành hạ cô suốt đêm rồi, chẳng lẻ hắn không cảm thấy mệt sao?

Bây giờ nhân lúc cô ngủ lại tiếp tục đè lấy cô mà hành sự.

-Làm nàng tỉnh giấc à?

Tử Lạc khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy nữ nhân bên dưới.

Mịch Chi cả khuôn mặt lại nóng bừng, cả người lại cảm thấy râm ran khó chịu.

-Vương gia, Người....làm ơn dừng lại...

Mịch Chi hai tay đẩy lòng ngực Tử Lạc ra xa, lại bị hắn nắm lấy, ghì chặt xuống giường.

-Bổn vương đã nói cho phép nàng nghỉ ngơi một lát. Chứ không nói nàng được nghỉ ngơi qua đêm nay.

Vừa nói hắn lại vừa đâm vào thật mạnh, hai chân của Mịch Chi vốn đã mỏi nhừ, bây giờ lại tiếp tục bị cắm như thế này. Đôi lúc cô thấy chân mình như muốn bị chuột rút.

Mặc cho cô có nói thế nào, có kháng cự ra sao. Tên Tử Lạc kia vẫn ra sức dán chặt lấy thân người cô.

Mịch Chi đáng thương bị hắn cắm vào đến tức tối, nhiều lần còn muốn xuýt chút nữa là sẽ ngất đi. Thật sự đã quá sức với cô.

Còn tên Vương gia kia vẫn không hề vơi sức, hắn chơi đùa với cô, cắm cô đến tận gần sáng mới chịu buông tha.

Trời đã sáng.

Mịch Chi hoàn toàn nằm bẹp trên giường, cả thân người đầy rẫy dấu tay dấu hôn, dấu răng của tên Vương gia chết tiệt.

Cả đêm qua thật sự là ác mộng với đời cô. Tử Lạc ngồi dậy chỉnh trang y phục rồi khẽ cúi xuống hôn cô một cái, sau đó lại cất giọng trầm khan

-Vào đi.

Tiểu Hồng đã thức cả đêm để đứng bên ngoài cửa, toàn bộ quá trình hành sự của hai người cô đều tận tai nghe thấy rõ mồn một.

Cô bước vào, cúi gầm mặt không dám ngước lên.

Tử Lạc trước khi đi khỏi vẫn khẽ lên tiếng.

-Chăm sóc Nương Nương cho tốt.

Tiểu Hồng gật gù rồi thi lễ với hắn.

Cô nhanh chóng chạy đến bên chủ tử, cảnh đập vào mắt cô là Mịch Chi nằm đó quấn chiếc chăn bông trên người, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

-Nương Nương!

Mịch Chi khẽ mở nhẹ hàng mi, vừa nhìn thấy Tiểu Hồng cô liền không khỏi ái ngại, hai má ửng đỏ, tuy muốn ngồi dậy nhưng cả thân người không thể nhấc nổi dù một cánh tay

-Nương Nương! Cẩn thận!

Tiểu Hồng liền đỡ lấy Mịch Chi, nâng cô ngồi dậy, vừa hay Tiểu Hồng trông thấy một màu hồng hơi đỏ đỏ vương trên tấm nệm, lập tức khiến nha hoàn này hai tai nóng bừng.

Cô nhanh chóng đưa Mịch Chi vào tắm gội và thay y phục.

Nhận thấy trên người chủ tử toàn là dấu vết hoan ái, một lần nữa Tiểu Hồng ngây dại lại không khỏi ngượng ngùng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK