• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời đã điểm xế chiều, cuối cùng Mịch Chi cũng thoát được Phụ thân, Phụ mẫu bất đắc dĩ kia. Họ lên xe ngựa trở về Uông gia trang, trước khi đi Uông phu nhân hai mắt rưng rưng còn cố ôm lấy cô không muốn rời xa. Khiến Mịch Chi không khỏi cảm thấy mủi lòng khi nhớ đến cha mẹ mình. Hai mắt cô cũng tự dưng đỏ hoe, Sóng mũi cay cay.

Sau khi tiễn họ đi khỏi, Mịch Chi rạo bước chậm rãi bỗng dưng lại gặp bé trai lúc sáng cô đã cứu lên dưới hồ nước.

Thằng bé chạy đến níu lấy y phục của cô, hai mắt tròn xoe, má bụ bẫm như hai cái bánh bao nhỏ trông đáng yêu chết đi được.

-Tỷ tỷ.

Tiểu Hồng bên cạnh liền hơi lo lắng, lập tức muốn gỡ lấy tay cậu bé ra.

-Đồng Đồng, không được vô lễ.

Bất chợt Mịch Chi đưa tay ngăn Tiểu Hồng lại, cô ngồi xuống trước mặt cậu bé, một tay đưa lên véo nhẹ vào bầu má hồng hào của nó một cái.

-Em tên Đồng Đồng sao?

Cậu bé cười híp mắt gật đầu, rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một con ngựa nhỏ được khắc bằng gỗ đặt vào tay Mịch Chi.

-Đồng Đồng muốn tặng Tỷ Tỷ cái này.

Mịch Chi thoáng kinh ngạc, cô cầm con ngựa gỗ đó lên nhìn tới nhìn lui, bỗng dưng Tiểu Hồng bên cạnh thốt lên.

-Đồng Đồng, không phải đây là món đồ em thích nhất sao hả?

Mịch Chi ngẩng mặt nhìn lấy Tiểu Hồng, rồi lại quay sang Đồng Đồng.

-Nếu là thứ mình yeu thích nhất sao em lại tặng người khác? Chị không nhận đâu Đồng Đồng. Cảm ơn em!

Cậu bé khẽ nghiêng đầu, rồi ra vẻ kiên quyết.

-Con ngựa gỗ này là của phụ thân Đồng Đồng làm cho Đồng Đồng, đúng là Đồng Đồng rất thích nó nhưng giờ Đồng Đồng thích Tỷ Tỷ hơn.

Mịch Chi nghe đến đây không nhịn được mà phải bật cười vid dáng vẻ đáng yêu kia của cậu bé. Cô cầm con ngựa gỗ ve vẫy qua lại trước mặt Đồng Đồng.

-Như vậy càng không được nha. Nếu để phụ thân em biết được chắc chắn ông ấy sẽ giận rồi mắng em đấy Đồng Đồng.

-Phụ thân của Đồng Đồng sẽ không giận không mắng Đồng Đồng được đâu.

Câu nói đó của Đồng Đồng thoáng khiến Mịch Chi tò mò, cô đưa tay xoa xoa cái đầu tròn nhẵng không có cọng tóc của nó.

-Vậy ra ông ấy không có ở đây sao?

-Phụ thân của Đồng Đồng đi xa rồi. Sẽ không về với Đồng Đồng nữa.

Nụ cười và cái xoa đầu của Mịch Chi lập tức khựng lại. Nghe cậu bé nói vậy nghĩa là phụ thân nó....

Mịch Chi vẫn còn hoài nghi, cô đứng dậy quay sang hỏi lấy Tiểu Hồng.

-Đồng Đồng nói vậy nghĩa là....

-Phụ thân của nó là quân lính của triều đình, hai năm trước vì ra trận không may đã....

Tiểu Hồng cúi mặt, vẻ mặt xót xa. Mịch Chi hơi sững người một chút, cô nhìn lại cậu bé đang đứng trước mặt mình, tự dưng không hiểu vì sao cô thấy cảm thương nó vô cùng.

Cô ngồi xuống, hai tay nắm lấy con ngựa gỗ đặt lại vào bàn tay nhỏ xíu của Đồng Đồng, hai mắt cô không cầm được mà cũng ngấn lệ.

-Đồng Đồng ngoan! Em nhất định phải giữ con ngựa này cho kỹ vào. Nếu em thích chị....nếu em thích Tỷ như vậy thì em có thể thoải mái đến gặp Tỷ mà.

Cậu bé tay cầm lấy ngựa gỗ, hai mắt híp lại, nụ cười hôn nhiên của nó càng khiến Mịch Chi thêm chua xót.

Bỗng dưng có tiếng gọi từ bên kia vọng qua khiến họ đều giật mình.

Một người phụ nữ chạy đến, Mịch Chi nhận ra đó là mẹ của Đồng Đồng.

Vừa trông thấy cô, người phụ nữ đó liền gập người hành lễ.

-Nương Nương!

Mịch Chi khẽ cười, cô gật nhẹ đầu một cái rồi quay sang xoa đầu Đồng Đồng.

-Đồng Đồng ngoan! Theo mẫu thân về ngủ sớm đi. Mai tỷ tỷ sẽ qua chơi với em.

Người phụ nữ kia trông thấy cảnh tượng trước mắt liền không khỏi kinh ngạc lẫn hoảng sợ, bà chạy đến giữ lấy Đồng Đồng rồi cúi người liên tục.

-Nương Nương! Người đừng trách tội nó, nó còn nhỏ không biết quy lễ.

-Không sao! Đồng Đồng dễ thương như vậy tôi rất thích nó là khác!

Mịch Chi đưa tay vẫy vẫy về phía Đồng Đồng, thằng bé cũng đưa tay vẫy lại, miệng cười tận mang tai.

-Cô đưa nó về nghỉ đi.

Mịch Chi nói với người phụ nữ đó, rồi lập tức quay lưng đi khỏi.

Người phụ nữ đó như vẫn không tin vào mắt vào tai mình, vị Nương Nương này không ngờ lại tốt tánh như thế. Thật khiến người khác kinh ngạc lẫn cảm mến.

Mịch Chi quay trở về phòng, trong lòng lúc này nặng nề vô cùng. Phần vì cô nhớ cha mẹ mình, phần lại vì thương cho số phận của Đồng Đồng.

Cô nằm lên giường, suy nghĩ đủ thứ rồi mệt mỏi thở dài. Tiểu Hồng đắp lấy chăn cho cô rồi cũng lui ra.

Mịch Chi mơ mơ màng màng bỗng nhiên lại thấy bên cạnh ấm nóng lạ thường, cô xoay người lại lập tức muốn hét lên nhưng lại bị bàn tay chặn ngang.

Tử Lạc nằm cạnh cô lúc nào? Hắn hồi phủ lúc nào? Sao toàn lúc canh đêm hôm thế này mà xuất hiện thình lình như vậy. Sớm muộn có ngày Mịch Chi cô đây cũng bị hắn doạ cho chết khiếp.

Hắn nằm đó nhìn cô, miệng nhoẻn cười. Mịch Chi gỡ lấy tay hắn ra khỏi miệng mình, giọng điệu lấp bấp.

-Ngươi...ngươi vào từ khi nào?

Tử Lạc nhíu nhẹ đuôi mắt sắc lãnh nhìn cô, ngón tay lại ve vãn bờ vai thon thả của cô.

-Phủ của Bổn vương, phòng của Bổn vương. Bổn vương muốn về khi nào, muốn vào khi nào mà chẳng được.

Mịch Chi cố gắng né tránh, liền ngồi dậy muốn đi khỏi giường lập tức bị Tử Lạc đưa tay níu lấy, kéo mạnh một cái. Cả người cô nằm gọn trong lòng hắn.

Cánh tay rắn chắc của hắn ra sức siết chặt lấy cô, một tay bắt đầu đưa lên mà cởi lấy thắt lưng của cô.

Mịch Chi vùng vẫy, miệng khẽ cau có

-Dừng...dừng lại...

Tử Lạc vẫn như không nghe thấy, bàn tay hắn vẫn tự do hành sự trên người cô.

Thoáng chốc từng lớp y phục trên người cô đều bị hắn rủ bõ, chỉ còn duy nhất một chiếc yếm đỏ.

Mịch Chi hai má lại đỏ bừng, cô không hề đủ sức để ngăn cản tên Vương gia này. Hắn mặc kệ lời nói của cô, bỏ ngoài sự chống cự của cô mà vẫn vô tư hành động.

-Sao lúc nào nàng cũng cố tỏ vẻ kháng cự với Bổn vương? Nhưng khi lâm trận nàng lại rên rĩ dâm mị khôn cùng. Nàng đừng bướng nữa Vương phi.

Tử Lạc khốn kiếp nói những lời này với cô khiến mặt mũi cô xáu hổ không biết đem giấu đi đâu.

Gì chứ. Hắn rõ ràng lần nào cũng là bắt ép cô, hắn không hề cho cô lựa chọn muốn hay không muốn. Dù cô có van xin hắn ra sao, chống cự thế nào thì hắn vẫn quyết tâm làm vậy với cô.

Bị cắm đến tê dại thế kia, rên rĩ vốn chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Đâu thể xem đó là sự ham muốn dục vọng của cô được.

Mịch Chi cảm thấy ấm ức vô cùng, hai mắt cô đỏ hoe, mũi nhỏ bắt đầu sụt sịt từng hồi.

Tử Lạc đang muốn đưa tay rút lấy sợi dây cột áo yếm trên cổ cô liền khựng lại.

Hắn đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy dò xét. Giọng điệu hắn vẫn thâm trầm như vậy.

-Đừng khóc!

Bỗng dưng Tử Lạc đưa tay lau nhẹ đi giọt lệ lắng đọng trên khoé mắt cô, cử chỉ ôn nhu này là sao chứ. Bất giác khiến cô ngây ngốc cả người, tim nhỏ lại khua trống liên hồi trong lồng ngực. Hai gò má đào lại đỏ hây, nhìn sắc diện này của cô thật chỉ muốn cắn cho một cái.

Hành động kia của Tử Lạc phút chốc khiến đầu óc Mịch Chi mụ mị đi, cô còn không biết phải nói gì thì hắn khẽ nhếch miệng cười, giọng điệu lại đầy trêu ghẹo.

-Vương phi của Bổn vương đang thẹn sao hả?

Mịch Chi như tỉnh táo trở lại, đúng là cái tên Vương gia dâm tiện này làm sao có thể mà ôn tồn, nghiêm túc được cơ chứ.

Cô giận dỗi liền vùng vẫy, muốn hét lên chửi vào mặt hắn liền bị hắn hai tay ghì chặt, đôi môi lại bị hắn tham lam chiếm trọn.

Nước bọt trong miệng cô lại bị hắn nuốt trọn, lưỡi non ngây dại tiếp tục bị hắn quấn chặt trong khoan miệng.

Nụ hôn cuồng nhiệt đó nhanh chóng làm cả người cô rạo rực, cả khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cô cố gắng gượng lấy hai tay nhưng không thể dù chỉ là một chút. Tử Lạc là nam nhân, lại là một nam nhân rất lực lưỡng, hơn nữa còn là người luyện võ thì làm sao một cô gái như cô có thể chống lại.

Hắn thoả chí thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi cô, rồi theo tự nhiên mà đôi môi hắn ngậm lấy vành tai cô, rồi trượt dần xuống cần cổ trắng mịn.

Mịch Chi lập tức cả người rung nhẹ, da dẻ nổi đầy gai óc. Cửa miệng không cầm được mà khẽ hé môi kêu "A" một tiếng khiến Tử Lạc có phần ngạc nhiên.

Hắn lén đưa mắt nhìn lấy sắc diện của Mịch Chi, rồi lại nhìn lấy thân ngọc của cô hiện giờ.

Bỗng dưng hắn nhận ra điều gì đó, đồng tử hắn giãn ra một chút.

Hoá ra điểm nhạy cảm nhất trên người thê tử hắn lại là cái vành tai và cái cổ này sao? Hắn chỉ mới ngậm lấy chúng một chút, đưa lưỡi liếm nhẹ một chút vậy mà liền khiến Mịch Chi thay đổi thái độ.

Từ kháng cự lại chuyển sang rên rĩ dần dần. Cả người lại rung nhẹ từng cơn một, sắc diện kia lại càng trở nên gọi mời hắn hơn.

Miệng hắn khẽ cười, rồi một tay kéo nhẹ sợi dây áo yếm trên cổ Mich Chi, bàn tay lại vòng ra sau ve vãn tấm lưng cong nuột nà của cô, rồi trượt dần lên sau gáy. Đôi môi hắn lại vẫn tiếp tục hôn lấy cổ cô, khiến cả người cô càng lúc càng trở nên ngứa ngáy khó chịu tột cùng.

Mịch Chi không thể tự tiết chế xúc cảm của mình, càng không thể kiềm chế được khoái lạc đang mỗi lúc một tăng dần. Môi nhỏ hé mở bắt đầu "Ưm..A" nhiều hơn.

Tử Lạc đã buông lỏng hai tay cô, nhưng cả thân người cô như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực mà đưa lên phản kháng.

Cô nằm đó thở dốc từng cơn, toàn thân phiếm hồng trông hút mắt vô cùng.

Áo yếm bị Tử Lạc kéo xuống một nửa, cặp đào vốn đã đồ sộ nay lại bị áo yếm kia bó lấy bên dưới, đẩy chúng trở nên dựng đứng và vương cao hơn.

"Chụt" một cái, đôi môi Tử Lạc ngậm lấy hạt đỉnh hồng rồi mút nhẹ. Mịch Chi cong người hứng chịu, từng tiếng rên rĩ ái mụi phát ra càng nhiều.

Hắn thoải mái ăn lấy hai trái đào tiên to lớn, một tay mơn trớn trượt lên da thịt nhẵng bóng của cô. Phút chốc bàn tay ấy rơi vào nơi tư mật bên dưới.

Mịch Chi liền sựt tỉnh, cô thở hồng hộc khép chặt hai chân. Bàn tay che lấy đám cỏ non, nhưng tuyệt nhiên lại không biết phải nói gì.

Tử Lạc đưa mắt nhìn cô, khoé miệng cong nhẹ tạo nên nụ cười say mê đến chết người.

Hắn đưa tay gỡ lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, rồi dùng một chân chen giữa vào hai chân cô, tách chúng xa nhau kiềm chặt xuống.

Rồi lại không hề báo trước, bàn tay hắn lại tìm đến đám cỏ non kia, ngón tay bắt đầu khuấy động không yên.

Hạt châu nhỏ bị hắn dùng ngón tay ấn lên mà day nhẹ, tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến cả thân người Mịch Chi co quắp lại, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay kia của hắn hằn lên từng vệt đỏ.

Hắn lại nhẹ nhàng, cúi mặt mà hôn lấy cái cổ mẫn cảm của cô, khoải cảm trong người càng lúc càng cuồn cuộn.

Cái tên Tử Lạc này quả không hổ danh là bậc cao nhân mà, chỉ vài hành động nhỏ thế này thôi cũng đủ khiến Mịch Chi như tê liệt hoàn toàn.

Long trụ bên dưới của hắn cũng càng lúc càng căng cứng và ngẩng cao đầu. Bị bức bách sau lớp y phục, gào thét muốn đuọc giải phóng ra ngoài.

Hắn chậm rãi đưa tay cởi bỏ thắt lưng, rồi rũ bỏ y phục trên người.

Hạ thân cường tráng lại hiện ra, Mịch Chi lúc này chẳng còn biết gì nữa. Cả thần trí và thần hồn đều bị Tử Lạc làm cho điên đảo cả rồi.

Chỉ đến khi cánh hoa thịt của cô cảm nhận sự chật chội vì bị nông ra bởi một thứ to dài, ấm nóng cô mới sực tỉnh.

Nhưng muộn rồi, long trụ lúc này đã nằm sâu bên trong hang thịt ẩm ướt của cô.

Mịch Chi toàn thân ửng hồng, sắc diện đày mê hoặc. Môi nhỏ của cô mấp mấy muốn nói gì đó với hắn liền bị hắn cắm mạnh một cái làm hồn vía cô muốn bay đi mất.

Cô chỉ có thể "A..A" lên vài tiếng trước khi bị hắn điên cuồng mà rút ra cắm vào.

-Rõ ràng nàng không thể chống lại Bổn vương! Rõ ràng nàng cũng rất thích được Bổn vương cắm như thế này mà! Đúng không Vương phi?

Tử Lạc vừa thúc mạnh long trụ vào hang thịt ướt đẫm vừa thì thầm bên tai cô.

Thanh âm da thịt va vào nhau, còn cả tiếng ra vào bên dưới, cộng thêm lời thì thầm đầy dâm tính kia của hắn tất cả tạo nên một bầu không khí bị phủ đầy sắc dục nặng nề.

Mịch Chi cả người càng trở nên nóng rang kỳ lạ, long trụ kia mặc sức rút ra cắm vào từng nhát đến sát gốc khiến bụng nhỏ lại bắt đầu cảm thấy nhói nhẹ.

Tử Lạc cũng chẳng khá hơn, hồn phách hắn như đang bị cái hang thịt chật khít kia của nữ nhân bên dưới hút cạn.

Thật là tại sao nữ nhân này lại tuyệt mỹ đến vậy, chẳng phải lần đầu tiên phá thân nàng ta nhưng mỗi lần giao hoan đều khiến hắn muốn dục tiên dục tử thế này.

Bên trong nàng ta ẩm ướt, lại co thắt khôn xiết không ngừng, mỗi lần long trụ luận động laii bị cái miệng nhỏ này tham lam quấn chặt hơn.

Mịch Chi càng lúc càng thấy bụng nhỏ trở nên tức tối khi long trụ bên trong dường như mỗi lúc mỗi cương cứng hơn. Lỗ huyệt kia của cô sắp bị nó nông ra mà đâm chọt đến rách mất.

-A...á....nhẹ..nhẹ lại....Tử Lạc....Ngươi nhẹ lại một..chút...á....

Mịch Chi điên đảo thần hồn khi nam nhân trên người mình cứ cuồng nhiệt xâm nhập vào tận ngóc ngách bên trong. Cảm giác thôn thốn càng lúc càng lớn dần nơi bụng nhỏ. Thật tên Tử Lạc này chỉ hận hắn không thể đâm thủng được cô mà thôi. Hang thịt kia càng mút chặt lấy long trụ của hắn càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn.

Hắn cúi mặt phủ lấy cánh môi cô, hai tay mạnh mẽ nâng cao chân cô dang rộng hai bên. Long trụ lại cắm vào "phặp phặp" từng nhát, dịch thuỷ tuôn ướt cả hạ bộ cả hai, men theo khe nước kia mà vương đầy ra giường.

-Ưm....a.....không...không..được...á....

Mịch Chi điên cuồng lắc đầu, thật sự bên trong cô không thể chịu được sự xâm nhập sâu tận cùng này nữa.

Khoái cảm bị bức bách đến cùng cực của cô lại sắp bị vỡ tung ra rồi. Hai mắt cô ngấn lệ, mày liễu cau có, miệng thở hồng hộc.

Tử Lạc khốn kiếp nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy lại càng kích thích hắn tột độ. Ngón tay hắn ấn lên hạt châu nhỏ mà day mạnh liên tục không ngừng.

-Á....a....đừng....Vương gia...xin người....á....

Mịch Chi cả người co quắp lại, một trận khoái lạc chạy dọc sống lưng cô làm cả người cô phút chốc tê dại hoàn toàn.

Cô cong lưng lên hứng chịu một đợt xuân triều ập đến, rồi tay chân xụi lơ hẳn đi, cả người như sắp tan thành nước. Hai mắt nhắm nghiền thở dốc từng cơn.

Tử Lạc khổ sở vô cùng khi cứ bị hang thịt kia co thắt mút chặt hơn long trụ của hắn. Bình thường thì cái huyệt nhỏ đó đã vốn chật khít, cọ sát lấy long trụ hắn không một khe hở, nay lại đạt đến khoái lạc tột đỉnh, khiến nó tham lam mà ra sức co thắt kinh khủng hơn.

Nếu chẳng phải hắn chịu đựng tốt, có lẽ đã bị nó làm cho gục ngã mà xuất binh luôn rồi.

Hắn nhắm mắt, thở hắc từng hồi một. Hắn rút long trụ ra khỏi người Mịch Chi, cô lại nhắm nghiềng hai mắt, cả thần trí đều như lạc đi đâu mất đến hắn làm gì cô cô cũng không còn biết nữa.

Đến khi tỉnh táo lại được một chút lại nhận ra cô đang ở trên người hắn, còn hắn lại nằm trên giường.

Mịch Chi sửng sốt chưa kịp định thần thì hai tay Tử Lạc mạnh mẽ nắm lấy hông cô mà nâng cao lên.

Chỉ kịp nghe "Ọt" một cái thật ngọt, long trụ cương cứng vương cao vút một phát được cắm sâu vào lỗ huyệt ướt át bên trên.

Mịch Chi giật bắn cả người, phút chốc chưa kịp hiểu gì lại bị cắm một cái sâu tận bên trong như vậy khiến tay chân cô co lại, cửa miệng la lên một cái.

-Khoan..dừng..dừng lại....Tử Lạc....tôi...tôi thật sự...A..á...a....

Không để Mịch Chi nói hết câu, hắn mạnh bạo nâg lấy thân người cô lên rồi laii thả lỏng khiến cả trọng lực cơ thể cô rơi vào long trụ của hắn.

Thật sự rất nhói, bụng nhỏ của cô vốn đã bị tức tối từ đầu, cả thân người lại mới vừa trải qua đợt xuân triều vẫn chưa kịp ổn định lại thì lại bị đâm chọt sâu như thế này khiến thần hồn cô như bị tên Tử Lạc nghiền nát bằng dục vọng.

-Dừng hay không là ở Bổn vương. Không đến lượt nàng quyết định.

Tử Lạc vừa nói vừa hành hạ lỗ huyệt của cô không thương tiếc. Mịch Chi sắp phát điên thật rồi, cô thật sự không chịu được nữa mà bắt đầu vùng vẫy trên thân người hắn, cô muốn co chân mà xoay người rời khỏi cái chốt cắm chết tiệt kia liền bị hắn ra sức giữ chặt, rồi dùng sức mà cắm lại cô từ bên dưới.

Thân người Mịch Chi bị hắn nâng lên hạ xuống, còn hắn thì lại từ bên dưới đâm lên khiến cô như bị rút cạn cả sinh khí.

Cô nhăn nhó mặt mũi, nước mắt ngấn dài trên má. Thật sự không chịu được, hắn sẽ đâm cô đến ngất mất.

-Tử Lạc...tôi xin người....a...tha...tha cho tôi...tôi không được......um..thật sự...không được..á....

Mịch Chi khổ sở van xin, nhưng hắn lại thêm thích thú.

-Nàng không được cái gì? Hửm?

Từng câu từng chữ hắn lại dùng sức mà đâm lên thật mạnh, Mịch Chi tay chân như rụng rời. Cô hoàn toàn bị hắn đâm đến tê dại hoàn toàn.

-Khônng...á....a...

-Nói đi...nàng không...được gì hả? Nói...

Tử Lạc vẫn ra sức cứ mỗi chữ lại mỗi nhát đẩy lên mạnh khôn xiết, hắn thật chỉ muốn đâm thủng cô mới hả dạ. Sao lại có thể sướng đến cỡ này cơ chứ!

-Tôi...á...không chịu được...ưm...

Mịch Chi bắt đầu ngồi không vững nữa, cô suýt chút là té nhào qua hai bên mấy lần, Tử Lạc dùng sức ghì chặt đỡ lấy toàn bộ thân người cô mà luận động, chứ bây giờ cả người cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả.

-Muốn ra sao? Hử?

Tử Lạc vẫn không ngừng hành hạ lỗ huyệt đáng thương của cô. Tên hoạn dâm lại muốn Mịch Chi mở miệng mà thốt ra những lời dâm tính đây mà!

-Nói đi...Bổn vương sẽ toại nguyện cho nàng....có muốn ra không?

Mịch Chi thở hồng hộc, toàn thân đỏ như con tôm luộc, hai bàn tay bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

Tử Lạc thật sự không thể không phát điên vì nữ nhân này, nhìn cặp đào đồ sộ kia từng hồi lên xuống theo nhịp đẩy của hắn càng thêm kích tình hắn dữ dội.

-Nàng nghĩ..cặp nhũ tuyết này của nàng...có khi nào bị rơi ra không Vương Phi? Tại sao lại lớn thế này nhỉ?

Hắn đưa tay bóp lấy cặp đào trước mặt mình, thoả chí mà xoa nắn tuỳ ý.

Mịch Chi điên cuồng lắc đầu, thật sự không được nữa rồi. Cô bị hắn bức đến sắp nổ tung đầu óc.

-Vương gia...người...làm ơn...tôi...á....ưm...

-Nói đi. Nàng muốn gì Bổn vương sẽ toàn ý cho nàng.

Tử Lạc lại ghì lấy hông của cô ra sức ấn mạnh hơn, long trụ như xoáy sâu vào tận tử cung khiến cô giật nhẹ từng cơn.

-Tôi...tôi muốn...á...a....tôi muốn...ra....ưm...a....xin người....ư....

Mịch Chi bị hắn làm cho hoá rồ thật rồi, cô không thể biết không thể hiểu nổi mình đang nói gì. Chỉ biết giờ đây nếu không dừng lại, thì cô sẽ bị tên Vương gia này đâm chọt đến ngất mất.

Tử Lạc mỉm cười đắc ý, hắn điên cuồng ghì lấy thân thể cô mà ấn mạnh xuống, bên dưới hắn lại dùng hết sức mà đẩy lên. Long trụ to dài kia cứ cắm sâu sát góc bên trong tận lỗ huyệt, dịch thuỷ tràn lan tuôn ra ướt cả hạ bộ hắn.

Rồi không thể gắng gượng thêm nữa, hắn áp chặt vào lỗ huyệt đó gòng người một cái.

-Á...á....a....ưm....

Mịch Chi thì bị hắn đâm nhanh đến điên đảo, cô lắc đầu miệng nhỏ không ngừng khóc lóc kêu rên. Rồi cảm nhận bụng nhỏ càng trở nên căng cứng khi bị bơm đầy tinh binh nóng hổi.

Cô gục xuống, cả người hoàn toàn xụi đi, long trụ vừa rút ra khỏi lỗ huyệt liền nhận thấy một thứ dịch trắng đục từ bên trong tâm huyệt chảy ra ngoài.

Tử Lạc đưa tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh hắn. Hắn vẫn say mê ngắm nhìn lấy dung nhan kia của cô.

Mịch Chi đã quá mệt mỏi, cứ mỗi lần bị hắn đè ra hành sự thì y như rằng cô chỉ còn nửa cái mạng. Chẳng còn chút sức sống nào, thần hồn đều bị hắn rút cạn.

Cô nhắm nghiền hai mắt ngọc, miệng nhỏ hé ra thở mạnh từng hồi, cả trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi đọng lại.

Tử Lạc đưa tay lau đi chúng, rồi hắn nhoẻn miệng cười lấy, nụ cười lúc này của hắn khác lạ vô cùng, như hạnh phúc, như mãn nguyện.

Có điều Mịch Chi lúc này chỉ muốn ngất đi, không thể mở mắt nổi nữa. Cô không thể nào trông thấy nụ cười kia của Tử Lạc. Hắn cũng không mong cầu cô sẽ nhìn thấy.

Hắn chậm rãi mặc lấy y phục cho cô, rồi ôm lấy cô mà ngủ một giấc dài đến sáng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK