• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm buông xuống, không gian bị phủ đầy bởi một màu thinh lặng đến não lòng. Mịch Chi ngồi trong hoa viên, cạnh ngay bờ hồ, vừa ngắm sao ngắm trăng, vừa nghĩ ngợi đủ thứ trên đời.

-Không biết bây giờ.....cha mẹ đang làm gì nhỉ? Thời gian qua, cha mẹ sống có ổn không?...

Hai mắt Mịch Chi lại ngấn lệ, cô thật lòng rất nhớ họ. Cô chẳng biết mình ở thế giới đó sau khi xảy ra tai nạn thì xác thân cô còn nguyên vẹn hay không? Vì cớ gì tại sao hồn phách lại bay vào cái thân xác Uông Mẫn Xuyên này? Thà cho cô nhập vào một vị cô nương nào đó bình thường không được sao? Như vậy có lẽ cuọc sống sẽ yên ổn hơn bây giờ nhiều!

Nghĩ đến đây Mịch Chi lại soi mình xuống dưới hồ, cô đưa tay sờ lấy cái dung nhan này. Quả thật đây là khuôn mặt của cô, nhưng thân phận lại là Uông Mẫn Xuyên. Chẳng lẽ là do vị tiểu thư này và cô dung mạo hoàn toàn giống nhau nên mới xảy ra cớ sự như vầy hay sao? Hay là còn có thêm nguyên nhân nào khác ở đây?

Mịch Chi lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài, thuỷ châu vương trên khoé mắt khẽ hoen xuống má đào.

Bất chợt một làn hơi nóng hổi phả vào gáy cô khiến cô xoay người lại.

Vừa trông thấy phía sau lưng mình là ai Mịch Chi tròn xoe hai mắt, cô hốt hoảng liền đứng dậy nhưng đôi hài lại dẫm lên mõm đá trơn trượt, khiến cả thân người phút chốc đang ngã ra sau.

Tử Lạc nhanh chóng đưa tay vòng lấy eo nhỏ mà ghì lấy cô trở lại, lực kéo quá mạnh khiến cả người cô áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

-Bổn vương đáng sợ đến vậy sao hử?

Tử Lạc nhíu nhẹ mắt sắc nhìn Mịch Chi, chợt hắn thấy hai má đào của cô bị hoen ố bởi nước mắt, đồng tử hắn hơi co lại một chút.

-Nàng lại khóc?

Mịch Chi thình lình bị hắn làm cho rối tung lên, cô chớp chớp mắt, đẩy hắn ra rồi quay mặt sang một phía.

-Không có!

Tử Lạc nghiêng đầu nhìn cô, tay đưa lên muốn lau đi gương mặt lấm lem của cô, liền bị cô thẳng thừng hất tay.

-Ngươi lại muốn gì đây?

Mịch Chi gằn giọng, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó căm giận. Đúng! Cô quả thật căm giận tên Tử Lạc này vô cùng. Bức ép cô hết lần này đến lần khác, lại còn cho cô uống xuân dược khiến cô phải trở nên hoạn dâm không tưởng, khiến cô cảm thấy nhục nhã, xấu hổ kinh khiếp.

Tử Lạc cau mày nhìn cô, giọng điệu trầm xuống.

-Nàng sợ Bổn vương?

Mịch Chi lập tức hơi thở trở nên mạnh hơn, cô mím môi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ khôn cùng.

-Ta không sợ ngươi....mà ta ghét ngươi...ta thật sự rất ghét ngươi!

Mịch Chi giọng run run, hai bàn tay nhỏ của cô đang nắm chặt ngoại bào của mình. Tử Lạc khí sắc liền như tệ đi, đồng tử của hắn thu gọn nữ nhân trong tầm mắt, như muốn nuốt trọn cả con người Mịch Chi vào bên trong.

-Bổn vương không cho phép nàng ghét Bổn vương!

Tử Lạc bước chân bắt đầu di chuyển đến gần Mịch Chi, mỗi lần hắn bước đến thì cô lùi lại. Hắn lại nổi điên gì nữa đây? Bức ép cô chưa đủ đến bây giờ cả cảm xúc riêng tư của cô hắn cũng muốn bức đến cùng cực?

-Nè! Ngươi đừng quá đáng nha! Ghét hay không là quyền của ta.

Mịch Chi khó chịu, cô lớn giọng gân cổ cãi thẳng vào mặt hắn.

Bất chợt Tử Lạc ghì lấy vai cô, ra sức siết chặt khiến cô đau đến nhăn cả mặt mũi. Tên khốn này ra ngoài cả ngày ai đã chọc gì đến hắn rồi tối đến lại mang trút lên người cô gái khốn khổ cô đây chứ? Hay là hắn lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu đó, không thành nên cảm thấy bất mãn gì sao?

-Đau...bỏ..bỏ ra!

Mịch Chi cố vùng vẫy, thật sự hắn muốn siết cho gãy xương bả vai cô ra mới hả dạ hắn hay sao?

Tử Lạc lúc này hắn thật không thể hiểu nổi bản thân, hắn chưa từng nghĩ đến việc bị thê tử ghét lại khó chịu đến vậy! Nói chính xác hơn, hắn không muốn nữ nhân này ghét hắn, một chút cũng không.

-Ai cũng có thể ghét Bổn vương, nhưng nàng tuyệt đối không!

Càng lúc đôi vai nhỏ của Mịch Chi càng bị tên Vương gia khốn kiếp này nắm chặt hơn, hắn lại mỗi lúc mỗi tiến sát lại khiến cô muốn trốn mà không thể.

-Ngươi đúng là tên Vương gia ngang ngược, ta vẫn ghét..ghét..ta nhất định sẽ ghét chết ngươi...ta....

Câu nói của Mịch Chi bất ngờ bị chặn lại bởi nụ hôn của nam nhân trước mặt. Tử Lạc thật sự không thể chịu đựng được nữa, chính miệng thê tử lại thốt ra những lời như vậy.

Hắn rốt cuộc làm sao thế này? Hắn đã từng nào có để tâm đến cảm xúc của nàng ta? Nào có để tâm rằng nàng ta sẽ nghĩ sao về hắn.

Còn hiện giờ, chỉ mỗi việc cỏn con này lại khiến lòng dạ hắn khó chịu như bị dày xéo bởi ngàn vết kim châm.

Mịch Chi vùng vẫy cố đẩy thân người hắn ra, ngay lập tức càng bị hắn dùng sức siết chặt cả cơ thể. Môi nhỏ bị hắn tham lam ăn trọn từ trong ra ngoài, Tử Lạc hôn lấy môi cô, hắn như muốn hút cạn cả dưỡng khí của cô khiến cô thở hổn hển.

Bất chợt hắn rời môi cô, vòng tay hắn nới lỏng. Lúc này một thanh âm "Chát" vang lên.

Mịch Chi hai mắt đỏ hoe, cô tức giận không cầm được mà đưa tay tát thẳng vào mặt Tử Lạc một cái thật mạnh.

-Ngươi lúc nào cũng vậy. Bất kể....bât kể là ta muốn hay không muốn...ngươi cũng nhất định bức ép ta...

Cô không thể giữ vững giọng của mình nữa, cô sắp khóc. Mịch Chi cô đây sắp không chịu đựng được nữa rồi. Chóp mũi thanh tú bây giờ lại ửng hồng, cổ họng bắt đầu nghẹn lên không thể nói được gì nữa.

Tử Lạc như bị cái tát đó của cô làm cho choáng váng đầu óc, hắn thật sự rất sốc. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người khác động thủ như vậy. Hơn nữa, đây còn là một nữ nhân, lại còn tệ hơn nữ nhân này là thê tử của hắn. Thê tử dám cả gan đánh cả phu quân. Loạn rồi! Thật sự loạn cả rồi.

Hai tay hắn siết chặt đến run lên bần bật, ánh mắt nổi lửa giạn dữ nhìn lấy Mịch Chi. Cô vẫn khóc, cô khóc như muốn trút bỏ hết tất cả uất ức cô đã chịu đựng ra ngoài.

Tử Lạc thật lòng rất giận, hắn muốn ra tay trừng trị nữ nhân này vì dám xấc xược, không xem phu quân ra gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mịch Chi khóc thảm thương như thế trước mặt hắn, lòng hắn lại như mềm nhũn ra.

Tử Lạc hắn đây cuối cùng đang bị gì đây? Hắn mềm lòng ư? Hắn động lòng với nàng ta? Hắn thật sự đã động lòng rồi sao?

Vốn dĩ hắn gần gũi nàng, căn bản vì nàng là một nữ nhân tuyệt sắc, bất kể là dung mạo hay ngọc thân đều tuyệt mỹ như nhau. Hắn đơn giản chỉ muốn giải toã thoã mãn dục vọng và khoái lạc bản thân.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, càng lúc hắn lại như càng lún sâu vào nàng ta. Đôi mày liễu ấy, đôi mắt hạnh ấy, cả cái mũi thanh tú và cánh môi anh đào kia nữa. Tất cả như cuốn hắn trôi sâu vào hố tình. Tính cách nàng thay đổi, càng khiến hắn tham lam chiếm hữu.

Khi chiếm hữu được ngọc thân của nàng, hắn lại muốn chiếm trọn cả tâm can nàng. Lòng tham của hắn càng lúc càng như cái hố sâu không đáy. Hoàn toàn không có điểm dừng.

Tử Lạc đứng đó bất động nhìn Mịch Chi, suy nghĩ trong hắn dẫm đạp lên nhau không ngừng dằn xé tâm can hắn. Bỗng dưng Mịch Chi muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cổ chân cô lúc nãy đã bị trật, vừa mới xoay lưng thôi đã khiến nó đau nhói làm cô loạng choạng suýt té.

Tử Lạc phản xạ nhanh như cắt, một lần nữa hắn lại đỡ kịp lấy cô.

-Bỏ ra! Không cần ngươi giả vờ quan tâm.

Mịch Chi giận dỗi gỡ lấy tay hắn, cô một mực cứng đầu cắn răng chịu đau mà từng bước khó khăn đi về phía trước. Đau, thật đau chết cô rồi. Nhưng thà có lết đi cũng không muốn hắn động đến.

Tử Lạc nhíu mày tức giận nhìn theo cô, rồi hắn di chuyển thật nhanh không nói không rằng mà hai tay bế xốc cô lên khỏi mặt đất.

-Bỏ xuống...bà đây cóc cần....bỏ xuống....

Mặc cho Mịch Chi vùng vẫy la hét ấm ĩ, Tử Lạc vẫn kiên quyết bế lấy cô mà đi về phòng.

Mịch Chi thật sự chịu thua, cô vừa khóc, lại vừa hét khiến cổ họng trở nên khô khốc. Đành cam chịu mà để cho hắn hai tay lực lưỡng ôm lấy vác về tận phòng. Mặc dù là ghét hắn thật, nhưng không thể phủ nhận Tử Lạc hắn ta rất đàn ông.

Từ gương mặt này, đến cái vóc dáng cái cơ thể này, cả giọng nói nữa, khí phách lại cao ngất tựa thiên thanh, tất cả tạo nên cho hắn một hình tượng mẫu đàn ông tuyệt vời.

Nhìn xem, hai cánh tay mảnh khảnh của cô đang ôm lấy cái bờ vai rộng vững chắc như thạch bàn của hắn. Còn hai tay hắn lại rắn chắc lực lưỡng bế lấy thân người cô. Cảm giác cũng không tệ!

Mịch Chi phút chốc tỉnh táo, cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Cô vừa khen hắn? Cô vừa khen lấy hắn hay sao?

Điên rồi! Cô thật sự bị hắn làm cho phát điên rồi! Nhất định là vậy! Mịch Chi cô đây không thể để những suy nghĩ đen tối này chế ngự thần trí mình. Cô phải thật sáng suốt, Tử Lạc vẫn chỉ là một tên Vương gia bạo dâm, tàn nhẫn thích bức ép con gái nhà lành!

Mãi lo suy diễn lung tung mà cô đã được hắn bế về đến phòng lúc nào không hay.

Tử Lạc nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường, rồi hắn lấy từ tủ một lọ thuốc. Hắn bước đến ngồi xuống trước mặt cô, chậm rãi cởi lấy hài cô ra. Hắn không hề mở miệng nói lấy một lời mà chỉ lẳng lặng hành động khiến Mịch Chi sững sốt.

Cô liền muốn thu chân lại lập tức bị tay hắn giữ chặt, hắn đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn sắc lãnh đó phút chốc khiến Mịch Chi lạnh cả sống lưng, cô nuốt nước bọt một cái rồi ngoan ngoãn ngồi yên không dám cử động.

Lúc này cô cẩn thận quan sát Tử Lạc, hắn đang tập trung xoa thuốc cho cô, cử điệu nhẹ nhàng vô cùng, lại ra dáng rất ân cần. Tự dưng Mịch Chi lại thấy tim mình nhảy loạn, càng lúc nó đập càng mạnh càng nhanh hơn.

Hai gò má cô cảm thấy nóng bừng, cả khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Gì đây? Cái cảm giác quái quỷ đó lại đến sao? Rốt cuộc cô bị gì nữa rồi sao? Hay bẩm sinh cái cô Uông Mẫn Xuyên này bị bệnh gì sao hả?

Mịch Chi đang muốn rối tung cả đầu óc thì chợt nghe một tiếng "Rắc", cô đau điếng hét lên khiến hai nha hoàn bên ngoài giật thót cả mình.

Tử Lạc nhân lúc cô xao lãng đã nhanh tay nặn lại khớp chân cho cô. Quả thật là cái tên khốn kiếp, không tốt lành như vậy mà, mạnh tay như vậy rõ ràng muốn giết chết cô hay sao?

Mịch Chi đau đến phát khóc, cô ôm lấy cổ chân đáng thương mà kêu rên trông đến tội.

Rồi cô lại liếc sang Tử Lạc, cô muốn chửi hắn, cô thật sự chỉ muốn chửi chết hắn.

Nhưng mọi ý nghĩ của cô liền khựng lại khi cô trông thấy ánh mắt kia của hắn. Hắn bị sao nữa? Ánh mắt đó của hắn là sao? Thật kỳ lạ! Hay là hắn muốn giết cô! Hắn thật sự muốn giết cô vì cái tội đã dám tát hắn?

Nghĩ đến đây Mịch Chi liền không khỏi run sợ, cô nuốt nước bọt tận mấy lần. Xong rồi! Chỉ trách Mịch Chi cô đây đã quá nóng giận mà làm bậy. Đúng là giận quá mất khôn mà, dù ghét hắn đến cỡ nào thì ở cái thời nữ tữ xem phu quân là trời thế này cô lại hành động như thế.

Thình lình Tử Lạc tiến đến gần cô, Mịch Chi hoảng hốt co rúm cả người ngồi gọn trên giường. Hắn sắp giết cô rồi! Hoặc không thì hắn cũng sẽ mang cô ra tra tấn, hành hạ đến chết đi sống lại.

Cô mỗi lúc mỗi hoảng hơn khi Tử Lạc đã tiến sát đến tận giường, hắn đưa tay ra phía trước, Mịch Chi liền muốn vùng đi bỏ chạy vì nghĩ hắn sắp bóp cổ cô. Nhưng không, Tử Lạc đột nhiên ôm chằm lấy cô trong lòng.

Cả khuôn mặt cô đang áp vào bờ ngực rắn rõi của hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim hắn đang đập trong lòng ngực.

Tự dưng lúc này cô lại cảm thấy kỳ lạ, cái cảm giác khốn kiếp kia lại lần nữa tìm đến cô. Làm sao đây? Nếu...nếu hắn ôm chặt cô như vậy thì hắn cũng sẽ nghe được tim nhỏ của cô đang bối rối đập loạn nhịp đến cỡ nào.

Mịch Chi còn đang lúng túng không biết làm sao thì Tử Lạc tay cởi lấy ngoại bào của cô, rồi cởi luôn ngoại bào của hắn.

Cô sững sốt, cuối cùng hắn vẫn là một tên đàn ông hoạn dâm tệ bạc nhất thế gian. Hắn lại muốn làm bậy rồi sao?

Mịch Chi vừa vùng vẫy liền bị hắn ghì chặt thân người mà đè xuống giường, hắn nằm xuống bên cạnh cô đưa tay kéo cô ôm siết vào lòng ngực hắn.

Lại là chuyện gì nữa? Tử Lạc hôm nay hắn thật lạ? Hắn chỉ cởi lấy ngoại bào của cô không hề động đến lớp áo nào khác. Rồi lại cam tâm chỉ ôm lấy cô thế này sao?

Mịch Chi lén đưa mắt nhìn sang hắn, cô hoàn toàn không tin được. Tử Lạc hắn hai mắt nhắm nghiền, hắn ngủ rồi sao? Hắn thật sự chỉ ôm cô thế này rồi lăn ra ngủ, hoàn toàn không có một động thái bệnh hoạn nào khác.

Cô ngạc nhiên nhìn lấy hắn không rời mắt, quả thật phải chi lúc nào hắn cũng ôn tồn như lúc này thì tốt biết bao. Nam nhân này dung mạo phi phàm hơn người, chỉ khổ nỗi những lúc quá biến thái mà hành hạ cô, cô lại không thể chấp nhận được.

Mịch Chi đang mãi lo ngắm nhìn hắn, bất chợt Tử Lạc cất giọng làm cô giật mình muốn đứng tim, tuyệt nhiên hắn lại không hề mở mắt ra.

-Bổn vương không hề nói đùa! Nàng nhất định..không được ghét Bổn vương!

Mịch Chi thật sự sắp bị hắn làm cho sang chấn tâm lý luôn rồi. Cái gì đây? Hắn ngủ mớ? Không thể nào? Chỉ mới nằm xuống hắn không thể ngủ nhanh như vậy được.

Vả lại, nghe thanh âm giọng điệu lúc nãy của hắn thật sự rất lạ. Tử Lạc hắn muốn nhắn nhủ gì với cô sao? Hắn thật sự đang nghiêm túc?

Mịch Chi im lặng không dám lên tiếng, nhưng cô thật lòng không biêtd phải nói gì nữa! Tử Lạc quay cô như chong chóng, khiến thần trí điên đảo hỗn loạn không ngừng. Cô không thể nắm bắt được tâm tư, ý niệm lẫn hành động của con người này được.

Tử Lạc hai mắt vẫn nhắm chặt, hắn ra sức siết lấy thân ngọc của Mịch Chi hơn, đầu hắn vùi vào hõm vai cô, hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi vị trên thân ngọc này.

Hắn muốn nữ nhân này, thật sự hắn muốn nàng. Ban đầu căn bản chỉ là dục vọng, nhưng tại sao bây giờ lại tham lam muốn có trọn cả tâm tư nàng ta?

Liệu có phải vì dục vọng mà hắn điên rồi không? Hay là vì nữ nhân này đã thật sự khiến thần hồn hắn loạn lên cả rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK