• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mịch Chi vừa muốn hét lên ngay lập tức cánh môi cô bị Tử Lạc khoá chặt bằng một nụ hôn thật sâu.

Cô cảm tưởng như dưỡng khí của cô sẽ bị hắn hút cạn mất, cô thở hổn hển, hai tay ra sức đánh mạnh vào lưng hắn.

Tử Lạc vẫn không màn đến, hắn vẫn tham lam thưởng thức dư vị ngọt ngào trên môi cô.

Bàn tay hắn mon men trượt xuống nhào nắn cặp đào to lớn, hắn dùng sức quá mạnh khiến ngực Mịch Chi hằn rõ từng dấu tay hắn để lại.

Cô đau nhói, khẽ nhăn mặt, cô bạo gan cắn mạnh vào môi hắn một cái.

Một mùi tanh mặn lắp đầy trong khoang miệng, xộc lên mũi. Khó chịu tột cùng.

Nhưng Tử Lạc vẫn không hề rời môi cô, hắn vẫn ngậm chặt môi cô dù miệng hắn đã tươm máu.

Phút chốc máu với nước bọt hoà lẫn nhau tạo nên một dòng nước màu đỏ hồng chảy nhẹ ra khoé miệng của Mịch Chi. Cô kinh khiếp, thật sự tên Tử Lạc này bị điên rồi sao? Cắn hắn rách cả môi như thế mà hắn vẫn xem như không có gì.

Mịch Chi chẳng hề biết, đối với những người luyện võ như Tử Lạc, thì một chút vết thương nhỏ xíu này nào có ảnh hướng gì đến hắn.

Cặp đào của Mịch Chi bị hắn mạnh tay nhào nặn thành đủ thứ hình dạng. Thoáng chốc hắn rời môi cô, rồi nhanh tay điểm luôn á huyệt của cô khiến cô lại thành "kẻ câm" trong giây phút.

Đầu lưỡi hắn dây dưa, chơi đùa với một bên hạt đỉnh hồng, rồi lại khẽ ngậm chúng vào miệng ra sức mút thật mạnh, tạo nên từng tiếng "chụt chụt".

Hắn cũng không để một bên trái đào còn lại phải chịu thiệt, bàn tay của hắn vẫn ra sức bóp nắn thoả thích.

Hạt đỉnh hồng bị hắn quấy phá liền trở nên cương cứng và vương cao vút.

Hắn đưa tay xoa nhẹ chúng khiến cả người Mịch Chi khẽ giật, miệng phát ra từng âm thanh ái mụi.

Vốn dĩ muốn Mịch Chi không thể cử động, hắn có thể dễ dàng điểm lấy huyệt vị trên người cô. Nhưng không, có vẻ hắn muốn một chút cảm giác gì đó thú vị hơn.

Hắn cởi lấy thắt lưng của mình rồi trói chặt hai tay cô đưa cao lên đầu.

Rồi lại lấy những mảnh y phục bị xé rách của cô, lần lượt cột vào hai bên cổ chân cô cột lấy vào hai bên giuong, khiến hai chân cô mở rộng hết cỡ, đầu gối co lại. Hoa huyệt được che phủ bởi một đám cỏ non thưa thớt lại đập ngay vào mắt hắn.

Dịch thuỷ vẫn còn bám lấy đám cỏ non của cô, bên trong tâm hoa vẫn còn ướt sũng.

Mịch Chi cố cựa quậy thân người nhưng tay chân đều bị kìm chặt cả rồi, hoàn toàn vô phương trốn chạy.

Tử Lạc đưa mắt nhìn cô, ánh mắt hắn chất đầy mùi dục vọng. Mịch Chi muốn hét không được, muốn chống cự cũng không xong.

Tử Lạc cúi xuống ăn lấy hạt đỉnh hồng đang vương cao, lần này hắn còn cắn mạnh khiên Mịch Chi đau nhói, cô khẽ nhăn mặt miệng lại phát ra toàn thanh âm vô nghĩa.

Bàn tay hắn trượt theo làn da mướt như nhung của cô mà chạm đến đám cỏ non bên dưới.

Hắn khẽ nắm lấy sợi chỉ đỏ của mảnh ngọc bội, kéo nhẹ một cái. Mịch Chi thoáng chốc cong người hứng chịu khi mảnh ngọc ghồ ghề to dài cọ sát vào vách thịt bên trong.

Những tưởng hắn sẽ lấy nó ra khỏi người cô, nhưng không phải. Hắn vừa kéo nhẹ được một chút ngay lập tức lại ấn vào trở lại. Phút chốc mảnh ngọc lạnh lẽo kia chạm sâu vào tâm hoa, Mịch Chi khẽ giật nhẹ người một cái.

Cả thân thể cô bắt đầu cảm thấy rạo rực, khó chịu tột cùng. Dục vọng lúc này hoàn toàn đang chiếm lấy ý thức của cô.

Cô nằm đó như con cá thoi thóp, miệng chỉ toàn rên rỉ đầy gợi tình.

Tên Tử Lạc vẫn mặc nhiên kéo lấy mảnh ngọc bội rồi lại ấn vào thật mạnh, khiến Mịch Chi chỉ muốn khóc.

Huyệt nhỏ thì bị hắn chơi đùa đến ngứa ngáy, cặp đào to lớn lại bị hắn ăn lấy không ngừng nghỉ.

Hắn mút mạnh một cái, tạo ra một tiếng "chụt", trên ngực cô liền hằn lại một dấu hôn đỏ ửng.

Tử Lạc cười lên thích thú, hắn ngẩng mặt nhìn cô, một tay đưa lên xoa nắn vô tư một bên trái đào tròn trịa.

-Nàng xem, cặp nhũ tuyết này của nàng tuyệt làm sao. Vừa lớn lại vừa trắng, rất dễ để lại dấu vết hoan ái, bàn tay của Bổn vương cũng to thế này vậy mà vẫn không thể nắm hết được nó trong lòng.

Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều mang nặng mùi dục niệm, Mịch Chi xấu hổ, lại vừa giận, vừa tức chỉ muốn đá chết hắn ngay lập tức.

Nhưng dòng suy nghĩ ấy liền bị phá tan khi một ngón tay, rồi hai ngón tay hắn lần lượt đâm vào huyệt nhỏ của cô, trong khi mảnh ngọc bội vẫn còn trong đấy chưa được lấy ra.

Chết tiệt mà! Cái hoa huyệt này của cô vẫn còn chật khít, khiến hắn sung sướng không thể tả. Hang thịt co thắt dữ dội, thắt chặt hai ngón tay hắn chung với mảnh ngọc bội, cảm giác rất thoã.

Mịch Chi cảm thấy đau rát khi cái huyệt nhỏ xíu kia bị hắn nông ra nông vào. Nhiều khi cô nghĩ cứ thế này không khéo hắn sẽ làm giãn luôn cái lỗ huyệt đó của cô mất.

Mịch Chi khẽ cựa quậy, ngón tay thon dài của hắn cứ lần lượt đâm vào rồi rút ra, rồi lại khuấy đảo bên trong không ngừng khiến cô phải cong lưng mà chịu đựng loạt cảm giác hoan ái tột cùng.

Dịch thuỷ tuôn ra nhanh chóng làm ướt cả bàn tay Tử Lạc, vương ra cả dưới mông cô.

Hắn rời bỏ cặp đào đồ sộ của cô, di chuyển xuống nơi cấm địa bên dưới.

Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn đăm đăm vào hoa huyệt của cô, nơi mà ngón tay hắn đang thoả sức ra vào.

Miệng hắn nhếch nhẹ đầy phấn khích, phút chốc hắn rút ngón tay ra, rồi nắm lấy sợi chỉ đỏ kéo mạnh một cái. Mịch Chi thân thể như nhẹ đi, bên trong đã được thong thoáng.

Dịch thuỷ men theo mảnh ngọc bội mà chảy ra ngoài càng nhiều, Tử Lạc ngẩng mặt nhìn sắc diện của Mịch Chi, rồi đưa mảnh ngọc bội lên miệng mà liếm láp.

Mịch Chi sửng sốt, thật sự là tên biến thại bệnh hoạn cuồng dâm rồi. Nhìn xem vẻ mặt cùng hành động của hắn cũng đủ khiến Mịch Chi rùng mình, lạnh cả sống lưng.

-Mảnh ngọc bội này hưởng đủ rồi, giờ thì tới Bổn vương.

Vừa nói hắn vừa rũ bỏ y phục trên người.

Mịch Chi vùng vẫy điên cuồng, thoáng chốc cánh tay trên đầu bị tuột ra, cô đưa hai tay đánh mạnh vào người Tử Lạc, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra.

Nhưng sức lực của cô chẳng thể làm lay động gì hắn, hạ bộ to lớn cường tráng của hắn nhanh chóng áp sát vào hạ thân của cô. Mịch Chi muốn khép chân lại nhưng không thể, hai chân cô vẫn còn bị trói chặt dang rộng hết cỡ. Hơn nữa thân người của Tử Lạc đang chen giữa hai chân cô, hoan toàn vô phương cứu chữa.

Tử Lạc cúi xuống muốn hôn lấy môi cô, cô liền né tránh, hết quay mặt bên này rồi lại sang bên khác, hai mắt đỏ hoe. Cô thật sự sắp khóc rồi.

Hắn một tay dễ dàng giữ chặt lấy khuôn cằm của cô, rồi tham lam gậm nhấm cánh môi mọng nước, hút cạn dưỡng khí của cô.

Mịch Chi vùng vẫy, hai tay cào lấy lưng hắn đến đỏ rát, vết xước chi chít.

Đối với Tử Lạc, bao nhiêu nữ nhân trên đời này đều muốn dâng mình lên cho hắn. Hắn chỉ việc ngồi đó, nằm đó mà hưởng thụ, thoải mái đắm chìm trong khoái lạc.

Nhưng giờ đây, hắn lại có thêm một cảm giác mới lạ. Khi nữ nhân bên dưới hắn lúc nào cũng chống cự đến cùng, lại còn rất cứng đầu, cả dung nhan và tướng mạo đều thật tuyệt mỹ, chất lượng từ trong ra ngoài. Hắn chỉ muốn khiến cho nữ nhân này phải điên đảo thần hồn vì hắn, phải chìm trong khoái cảm dục vọng hắn gây ra.

Tử Lạc say đắm ngậm lấy môi Mịch Chi, rồi tay hắn đưa lên ấn mạnh ngay cổ cô một cái, á huyệt đã được giải.

Ngay lập tức không chờ Mịch Chi mở miệng ra la hét, hắn nhanh chóng đâm một cái thật mạnh, long trụ to dài một lúc cắm sâu vào tận tâm hoa.

Mịch Chi không thể chửi mắng gì ngoài việc chưa kịp định thần lại bị đâm một cái mạnh như thế, khiến cả bụng nhỏ tức tối. Vừa giải được á huyệt cô chỉ có thể "Á" lên một cái thật lớn.

Tử Lạc chậm rãi rút long trụ ra, rồi lại thúc mạnh vào. Khiến Mịch Chi không thể nghĩ thêm gì nữa, thần trí hoảng loạn tột cùng, cô nằm đó mà bị hắn cắm vào đến tê dại.

-Chật chội thế này, quả là cực phẩm.

Hắn khẽ cười, nhìn lấy sắc diện của Mịch Chi, hai mắt khép hờ, môi nhỏ hé nhẹ thở dốc theo từng cú đâm của hắn.

Tử Lạc tháo lấy dây cột ở cổ chân cô, rồi mạnh mẽ nắm lấy đầu gối cô đẩy ngược hướng lên trên ngực cô, hắn mạnh bạo nâng cao hạ bộ rồi lại cắm vào sát góc.

Mịch Chi lúc này càng lúc càng cảm thấy đau thốn cả bụng, long trụ to dài của hắn lần lượt ra vào mạnh mẽ như vậy như chạm đến cả tử cung của cô. Thật sự đau nhói không thể chịu được.

-Tử Lạc... đừng....đừng mà...a..um..người tha cho tôi...tha cho tôi đi....a...

Mịch Chi điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng van nài hắn, khoé mắt khẽ đọng hai giọt nước.

Cái lỗ huyệt nhỏ xíu bị hắn hành hạ không thương tiếc khiến bên trong cô cảm thấy đau rát khôn xiết. Nhưng khoải cảm lại là việc không thể tránh khỏi, cửa miệng nhỏ bé của cô cứ thế lại xen kẽ vào từng tiếng rên dâm mị.

Cả căn phòng lúc này lắp đầy mùi dục vọng, hai thân thể trần như nhộng đang dín chặt lấy nhau. Âm thanh hoan ái vang ra cả bên ngoài khiến hai nha hoàn phải xấu hổ thay, tai mặt nóng bừng không dám nhìn nhau.

-Cái miệng nhỏ của nàng thật là biết hưởng thụ, Bổn vương chỉ cho nó ngậm lấy một mảnh ngọc bội thế kia mà cũng đủ khiến nó ái lạc đến cùng cực?

Tử Lạc vừa nói vừa ra sức mà cắm mạnh vào hoa huyệt đỏ ửng của Mịch Chi.

Cô đau xót cả bụng nhỏ, toàn thân tê dại, lại cảm thấy tức tối vô cùng. Hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má phấn.

Hắn đưa tay lau đi chúng, giọng điệu có phần dịu lại.

-Có phải Bổn vương quá thô bạo?

Mẹ kiếp nhà hắn, còn phải hỏi một câu hết sức dư thừa, chắc hắn không hề biết là hắn thô lỗ, mạnh bạo đến cỡ nào chứ?

Mịch Chi liếc hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy sự căm phẫn.

-Ngươi là thứ Vương gia bệnh hoạn, bạo dâm.

Tử Lạc khẽ cau mày tướng, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô.

-Đáng lý Bổn vương sẽ nhẹ nhàng với nàng một chút, cũng muốn kết thúc sớm cho nàng. Nhưng xem ra, nàng vẫn còn sức để mắng Bổn vương, há chẳng phải không cần thiết sao.

Dứt lời Tử Lạc lập tức ngồi dậy, cánh tay rắn chắc của hắn nhanh chóng ghì lấy cơ thể Mịch Chi mà lật lại.

Hắn chen hai chân vào kìm lấy hai chân cô, giữ chúng dang rộng ra. Hai tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy hông cô mà kéo lên, khiến cặp mông đẩy đà của cô càng vương cao hơn.

-Ngươi....ngươi muốn....á......

Mịch Chi hoảng loạn chưa kịp hiểu thì đã bị hắn cắm sâu cự long to lớn vào từ phía sau.

Hai tay hắn bấu chặt lấy hông cô, ra sức thúc vào thật mạnh. Đến độ mảng da nơi mông cô va chạm với hạ bộ của hắn bị đỏ ửng hết lên.

Cái tư thế này càng tạo ra âm thanh da thịt va vào nhau càng lớn. Nghe lại càng thêm kích thích.

-Khốn kiếp...dừng...a...dừng lại...ưm....

Mịch Chi bị hắn cắm đến mỏi nhừ, hai tay hai chân cô không thể chịu đuọc nữa mà khuỵ xuống.

Phút chốc Tử Lạc lại nhanh chóng vòng tay xuống bụng cô mà kéo lên, hắn lấy chăn bông dầy cộm cuộn lại rồi đặt dưới đầu cô, để hai tay cô gác lên đó hòng giúp cô đỡ mỏi.

Hạ bộ cô được hắn chịu lực, lại càng vương cao hơn nữa. Long trụ kia vẫn mặc nhiên rút ra cắm vào mỗi lúc càng mạnh.

Tử Lạc mải mê ngắm nhìn thân ngọc tuyệt với dưới mắt mình, thật là tư thế này càng khiến hắn thêm dâng trào dục vọng.

Cặp mông to tròn, đẩy đà, lại còn cả tấm lưng cong nuột nà, vòng eo lại nhỏ nhắn, bờ vai thon gọn, cùng làn da trắng mịn như ngọc khiến hắn không cầm được mà chợt đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái "Chát" nghe rất giòn tai.

Mịch Chi sửng sốt, tên Vương gia này lại biến thái gì nữa đây. Hắn cứ lần lượt vỗ vào cặp mông của cô khiến chúng in lại năm dấu tay trên ấy.

Mịch Chi toàn thân ê ẩm, huyệt nhỏ lại đang bị cắm sâu tận ngóc ngách, nay lại chịu thêm tác động kích tình kia khiến cả nhục thân cô càng thêm nóng hừng hực, cảm giác khoải cảm càng lúc càng tăng.

Miệng không thể ngừng rên rỉ, dù đã cố mím chặt hai môi nhưng âm thanh gợi tình kia vẫn để hắn nghe thấy.

Tử Lạc nhìn cô, thoáng thấy hai cánh môi cô cố gắng mím chặt, hắn khẽ cười rồi đưa một ngón tay cho vào miệng cô. Như một phần tách miệng cô ra, một phần hắn lại thấy thích như vậy.

Ngón tay hắn thoáng chốc lại chọt ra chọt vào nhẹ nhàng nơi miệng của Mịch Chi. Khiến cô cau có, khó chịu tột cùng. Cô không ngậm miệng được, lại bị hắn chặn họng như thế, lại không thể ngừng rên la khiến nước bọt của cô hoen cả ra tay hắn.

Phút chốc bàn tay kia của hắn lại trượt lên xoa nắn cặp đào to lớn, đang bị đung đưa dữ dội theo từng cú đâm của hắn.

Hang thịt chật hẹp, ướt át không ngừng mút lấy cự long to lớn của hắn, khiến hắn đôi lúc chịu không nổi mà muốn xuất ra ngay lập tức.

Tốc độ ra vào mỗi lúc một mạnh, dịch thuỷ chảy ra như suối thoáng chốc đã men theo đùi Mịch Chi mà chảy dài xuống giường.

Hắn đưa tay sờ lấy chất dịch đặc ấy, lòng không khỏi thích thú.

Quả nhiên là nữ nhân tuyệt hảo, nước nôi cũng rất nhiều.

Hắn chợt đưa ngón tay lên liếm nhẹ, rồi bấu chặt lấy hông Mịch Chi, dùng sức rút ra cắm vào cực mạnh.

Từng tiếng da thịt va vào nhau cộng với âm thanh "chộp chẹp" khi long trụ cứ ra vào lỗ huyệt đầy nước tạo thành thứ thanh âm dâm mị không thể tả.

Mịch Chi tê dại hoàn toàn, hai chân mỏi nhừ, cả thần hồn như bị tên Tử Lạc hút cạn kiệt.

Rồi trong một lúc, cả cô và hắn cùng nhau thở mạnh một cái, Mịch Chi lại cảm nhận một dịch ấm nóng được bơm đầy vào bụng nhỏ, còn hắn, cái hang thịt này của cô đang co thắt kinh hồn, thắt chặt lấy long trụ khiến hắn phải khẽ cai mày, thở hồng hộc.

Dịch thuỷ với tinh binh pha trộn nhau thành một hỗn hợp sền sệt chảy đầy cả giường, Mịch Chi hai chân run rẩy, cô khuỵ xuống lập tức lại bị vòng tay Tử Lạc đỡ lấy, kéo cô ngồi dậy.

-Buông..ra...

Mịch Chi ánh mắt đờ đẫn, giọng nói thều thào cố đẩy lấy khuôn ngực đang thắm đượm mồ hôi của Tử Lạc.

Hắn nhìn cô, miệng cười đầy thoã chí, mãn nguyện.

Bàn tay vén đi những sợi tóc rối nhẹ vương trên khuôn trang thơ mộng của cô.

-Hôm nay để Bổn vương tắm rửa cho nàng.

Bất thình lình Tử Lạc đứng dậy bế lấy cô trong tay, mặc cho cô kháng cự hắn vẫn ôm lấy cô mà đi vào sau bức phong phía trước, hắn đặt cô vào trong bồn nước, rồi cũng chậm rãi mà bước vào.

-Hai ngươi vào dọn dẹp đi.

Tử Lạc dõng dạc cất tiếng, khiến Mịch Chi đang mơ hồ cũng phải sựt tỉnh được đôi chút. Cô nép mình vào một chỗ trong bồn nước.

-Ngươi...ngươi điên sao? Để người khác vào dọn chẳng phải sẽ thấy.....

Nói đến đây Mịch Chi khuôn mặt đỏ bừng, không thể tiếp lời.

Tử Lạc bất chợt di chuyển, hắn lướt gần đến cô, vẻ mặt lại đầy tà niệm.

-Nàng sợ họ sẽ thấy dấu vết của nàng và Bổn vương để lại sao?

Mịch Chi nổi cáu, cô lập tức muốn đứng dậy đi ra khỏi đó liền bị hắn níu tay giật mạnh.

Chỉ nghe một tiếng sóng nước đập mạnh, Mịch Chi ngồi gọn trong vòng tay hắn dưới làn nước phủ đầy hơi nước.

-Buông...buông ra đi....

Mịch Chi cố gằn giọng, cố không muốn Tiểu Hồng và nha hoàn bên ngoài nghe thấy.

Tử Lạc vẫn rất thích thú khi thấy dáng vẻ chống cự này của cô, hắn càng siết chặt cô hơn, giọng thì thầm bên tai cô.

-Nàng nghĩ lúc nãy nàng rên to như vậy, họ sẽ không nghe thấy chắc?

Mịch Chi thoáng ngượng chín cả mặt mũi, giờ mới nhớ lại đúng là cô kêu rên có phần to tiếng. Chắc chắn đã để họ nghe thấy cả rồi.

Bất chợt bàn tay hắn mò mẫm xuống khe ngực quyến rũ của cô, ngón tay miết nhẹ như đang chà lấy thân thể cô khiến cô rùng mình.

-Ngươi làm gì....dừng lại....

Mịch Chi vùng vẫy, liền bị hắn kìm chặt hơn. Bàn tay vẫn thoả sức trượt trên làn da ngọc của cô.

-Nàng thật diễm phúc khi được Bổn vương tắm cho đấy biết không? Bởi thế nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn mà tận hưởng đi.

Vừa nói hắn vừa liếm nhẹ sau gáy Mịch Chi khiến cả người cô nổi đầy gai óc, tuyệt nhiên lúc này mọi cử chỉ của hắn nhẹ nhàng, ôn tồn vô cùng.

Bên ngoài có tiếng cửa mở, Tiểu Hồng và nha hoàn khác tên Tiểu Mai bước vào, họ dọn lấy chăn bông cùng ga trải giường liền không khó để trông thấy dấu vết hoan ái của chủ tử để lại. Cộng thêm những mảnh y phục bị xé rách tơi bời của Mịch Chi vương tứ tung trong phòng.

Thoáng chốc cả hai cô gái đều tỏ ra ngượng ngùng, nhưng rồi phải nhanh chóng đi ra khi bên trong phòng vẫn còn hai con người đang quấn lấy nhau sau bức phong mỏng.

Đêm đó Tử Lạc tắm cho cô xong, hắn lại chu đáo mặc lấy y phục cho cô, trông hắn lúc đó thật khác lúc hoan ái đầy cuồng bạo.

Mịch Chi phút chốc ngẫn người, nhưng rồi lại trấn tĩnh. Cái tên Vương gia hoạn dâm này đã hành hạ cô ra sao chứ? Đừng để vẻ ngoài này của hắn đánh lừa.

Dẫu vậy cô vẫn phải cam chịu mà đến đêm lại chung giường với hắn.

Hắn luôn ôm chặt lấy cô từ đầu đến cuối như sợ lỏng tay là cô sẽ chạy mất.

Mịch Chi quay sang lườm hắn một cái thật sắc, giọng điệu đầy hăm doạ

-Nếu Ngươi mà giở trò....tôi sẽ cắt đứt của ngươi ngay...

Vừa nói cô vừa đưa hai ngón tay lên tạo hình cây kéo, Tử Lạc lại khá kinh ngạc, có nữ nhân nào dám nói chuyện hành xử với hắn như thế bao giờ. Hơn nữa, Uông tiểu thư này vốn dĩ hắn đã biết từ lâu, nàng ấy luôn là một tiểu thư đoan chính thục nữ. Không hề hành sự lỗ mãng, khác người như Mịch Chi.

Song tính cách của Uông tiểu thư vẫn không khác gì mấy nữ nhân bình thường. Khiến hắn không hề thấy hứng thú.

Bây giờ đôt nhiên Mịch Chi bay vào thân phận người ta, thay đổi cả con người, tính cách của người ta. Không khó để nhận ra rằng có điều không ổn.

Tử Lạc vốn nhận thấy sự bất thường, nhưng sự húng thú của hắn đối với Mịch Chi còn nhiều hơn thế. Bởi thế hắn để yên cho cô như vậy, lại càng không muốn hỏi nhiều, bởi vì cho dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng đã được gả cho hắn, đã là thê tử của hắn, và cũng đã bị hắn ăn sạch rồi còn gì.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK