• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng sớm khẽ luồn qua khe hở cửa sổ mà rọi vào khiến Mịch Chi tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy ôm lấy đầu mình, sao lại nặng trĩu choáng váng thế này?

Bỗng dưng cô ngồi đó bần thần một lúc, rồi như chợt nhớ đến chuyện "tày trời" đêm qua.

Cô đã ôm lấy bốn tĩnh rượu thượng phẩm của Tử Lạc mà mang vào phòng, rồi....rồi lại dám rủ hắn uống cùng!

Nghĩ đến đây Mịch Chi há hốc cả miệng, tiếp theo đó một loạt hình ảnh mơ hồ hiện ra trong tâm trí cô.

Cô dám động chạm đến hắn, cô dám chủ động hôn lấy hắn. Sự việc sau đó cô hoàn toàn không thể nhớ nỗi.

Nhưng trong lòng Mịch Chi lại chắc mẩm rằng đêm qua cô và hắn lại trải qua một trận hoan ái kịch liệt.

Nhưng lạ nhỉ? Bình thường mỗi lần mà trải qua chuyện đó thì y như sáng hôm sau cả thân người cô, nhất là hai chân này của cô sẽ trở nên mỏi nhừ.

Vậy mà hôm nay lại không, chỉ có mỗi đầu óc là thấy còn choáng vì men rượu.

Chẳng lẽ....đêm qua Tử Lạc hắn nhẹ nhàng với cô lắm hay sao?

Mịch Chi nghĩ ngợi lung tung rồi tự dưng đỏ cả mặt mũi, hai gò má nóng bừng.

Cô áp tay vỗ nhẹ vào mặt mình.

-Điên rồi! Ngượng con mẹ gì chứ? Tỉnh lại...tỉnh lại đi....

Cô lắc đầu thở dài ngán ngẫm, đúng là rượu vào lại làm bậy mà! Tối qua thật chẳng biết cô đã làm những hành động xấu hổ nào nữa không biết!

.......

-Cái tên Tử Lạc này hệt như hồn ma vất vưỡng nhỉ? Sáng ngày thì chẳng thấy mặt đâu, cứ đợi đêm đến lại đột ngột xuất hiện....

Mịch Chi vừa đi dạo trong hoa viên vừa lẩm bẩm một mình. Rồi cô nghĩ đến Đồng Đồng, dự tính trong đầu hôm nay sẽ dẫn tiểu màn thầu đó ra ngoài phố chơi cho đỡ chán! Giam mình cả ngày trong cái phủ này sớm muộn cô cũng sẽ thành bà cô già chết vì buồn thôi.

Bất chợt cô nhìn thấy Tử Lạc, hắn đang đi hướng ra xe ngựa. Bỗng dưng như nhận ra có người nhìn mình, hắn liền quay sang. Bốn con mắt chạm nhau ở một khoảng cách khá xa, nhưng sao Mịch Chi lại cảm thấy sát khí đằng đằng thế này?

Tử Lạc nhìn cô, rồi không nói lấy một lời mà hất tay áo leo lên xe ngựa.

Cái quái gì vậy? Cái thái độ chết tiệt đó của hắn là sao?

Đêm qua ân ân ái ái rồi sáng ra lại làm mặt lạnh với cô.

Hắn xem Mịch Chi cô là cái gì chứ hả?

Lòng dạ khó chịu tột cùng, cổ họng ngậm lấy một cục tức không thể nuốt trôi. Ước gì chỉ một phát mà đá chết hắn cho xong!

Mịch Chi cố nén bực tức xuống lòng ngực, tay nắm lấy Đồng Đồng tung tăng xuống phố.

Thẳng nhóc đáng thương, có lẽ đã lâu lắm rồi mới được ra khỏi cửa phủ để mà ra đường dạo chơi thế này.

Bởi nên nhìn vẻ mặt của nó bây giờ mà xem, háo hức, phấn khích vô cùng.

Mịch Chi cưng chiều tiểu màn thầu này hết cỡ, bất kể nó muốn cái gì cô cũng mua cho nó.

Nó thèm ăn cái gì cô cũng dắt nó đi ăn.

Đang dạo bước bỗng dưng một mùi hương xộc thẳng vào khứu giác của cô.

Mùi vị này có thể gây khó chịu với nhiều người, nhưng với cô nó lại là một thứ khó thể cuõng lại được. Đó chính là mùi vị của món đậu hủ thúi.

Mịch Chi chạy ù đến gánh đầu hủ thúi phía trước, ánh mắt thèm thuồng gọi liền một lúc ba bốn xâu.

Phía trên một tửu lâu, một nam nhân trông thấy cảnh tượng này liền không khỏi ngạc nhiên lẫn thắc mắc.

Y bỏ lại rượu thơm món ngón trên bàn mà nhanh chóng đi xuống phía dưới.

Mịch Chi đang nhai ngấu nghiến, cô ăn một cách ngon lành thì một giọng nói cất lên từ sau lưng. Có vẻ như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?

-Hạ quan thật không biết...Vương phi cao quý đây từ lúc nào có hứng thú với món này như vậy?

Mịch Chi chậm rãi xoay người, trên tay và trong miệng vẫn còn nhét đầy những miếng đậu hủ thúi.

Cô tròn mắt nghiêng đầu, nam nhân này cô đã từng gặp qua...ở đâu? Ở đâu nhỉ?

-Là huynh....huynh là người...đã đỡ ta hôm đó!

Nam nhân trước mắt lại thêm phần ngạc nhiên khi trông thấy cử điệu này của Mịch Chi.

Chưa kịp mở miệng nói ra lời nào thì cô lại tiếp.

-Vẫn chưa kịp đa tạ...đa tạ huynh hôm đó đã giúp đỡ...đa tạ đa tạ!

Mịch Chi tay vẫn còn cầm xiên đậu hủ thúi mà đấu lại nhau rồi gập người.

Nam nhân đó thật sự bị hành động và ngôn từ của cô làm cho đầu óc phút chốc trở nên rối loạn.

Mày tướng y cau lại, giọng điệu trầm xuống vài phần.

-Nàng...Vương phi thật sự không nhận ra hạ quan?

Mịch Chi sững người, lại nữa rồi. Cái câu hỏi muôn đời cô ghét nhất lại xuất hiện rồi.

-A...thật ra thì....có một số chuyện xảy ra. Nên tạm thời đầu óc ta có phần không được tỉnh táo cho lắm....nếu ta có quên điều gì đó thì mong huynh lượng thứ....

Cô cố gượng cười, tay đưa lên gãi đầu, ánh mắt tránh sang một bên. Lòng dạ khó chịu vô cùng, bất đắc dĩ phải nói thế thôi. Cảm tưởng như chẳng khác nào nhận lấy thần kinh mình có vấn đề.....

Tiểu Hồng đứng cạnh thấy tình huống khó xử khiến Nương Nương của cô méo mó cả mặt mũi liền nhanh nhẹn lên tiếng.

-Thật không ngờ lại gặp Dực tướng quân ở đây....!!!

Tiểu Hồng vừa cúi người mắt vừa liến sang Mịch Chi ra hiệu.

Mịch Chi trố mắt rồi chợt hiểu ý, cô liền làm vẻ mặt tươi cười.

-Dực tướng quân...hôm nay rãnh rỗi đi dạo sao hả? Ahaha!

Nói xong cô lại khẽ nhìn sang Tiểu Hồng như nói "Như vậy ổn chưa"

Tiểu Hồng thật bị cô làm cho say sẩm đầu óc cả rồi. Vốn dĩ Uông Mẫn Xuyên cử điệu rất thuỳ mị, giờ thì xem, vị Nương Nương trước mặt lại tay chân cứng nhắc, miệng còn nói cười hi hi hô hô.

-Đúng là trùng hợp!..... vậy thì chi bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống vài chung trà. Có lẽ....Vương phi không phiền?

Nam nhân đó cung kính hai tay trước mặt Mịch Chi.

Cô thì lại suy nghĩ đơn giản, nợ phải trả. Lần trước y giúp cô, thì hôm nay được dịp cô dự định sẽ khao y một bữa thay cho lời cảm ơn.

-À được... được chứ!

Mịch Chi gượng cười, cô xoay lưng lập tức vẻ mặt khổ sở vô cùng.

Đây chắc chắn là người quen khá thân thiết với Uông tiểu thư này rồi.

Bây giờ cô phải làm sao để tránh người khác nghi ngờ quá nhiều. Tại sao cái đít nồi đen thui kia cứ mãi bám theo cuộc đời Mịch Chi cô vậy chứ?

Họ đi vào một tửu lâu có tiếng lớn nhất cái đất kinh thành này, cô vốn chẳng biết đường đi nước bước thế nào nên mọi sự đều trông cậy vào Dực tướng quân kia thôi.

-Dực tướng quân mời..mời ngồi... ngồi đi....

Mịch Chi thật sự khá lúng túng, bản năng diễn sâu của cô tự lúc nào mà mất hết rồi thế này? Chỉ có một tên tướng quân thế này thì có ăn nhầm gì đến cô. Tên Tử Lạc Vương gia còn kinh khủng gấp vạn lần kia cô còn đối phó được cơ mà!

Nghĩ đến Mịch Chi hít một hơi thật sâu, nhưng chưa kịp gì thì tên tướng quân trước mặt bỗng dưng cất giọng thâm trầm khiến cô giật bắn cả mình.

-Xuyên Nhi, rốt cuộc nàng có khổ tâm gì mà phải làm ra bộ dạng thế này?

Mịch Chi sững người, cô ngẩng mắt liền đụng phải ánh mắt đầy tình ý của nam nhân trước mặt.

Gì đây? Chuyện gì sắp xảy ra sao?

Tiểu Hồng đâu? Tiểu màn thâu đâu? Đâu cả rồi?

-Đồng Đồng muốn đi ăn hồ lô, Tiểu Hồng đã dẫn nó đi rồi. Ở đây chỉ còn ta với nàng....

Mịch Chi trợn tròn mắt, cái tình huống chó má gì nữa đây?

Tại sao tên này nói chuyện kiểu như là đang nói chuyện với ý trung nhân vậy chứ?

Chẳng lẽ....chẳng lẽ trước khi về làm thê tử của Tử Lạc, thì hai người này từng yêu nhau sao?

Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Mịch Chi khiến cô như choáng váng.

Nếu thật sự là như vậy thì tình huống hiện giờ há chẳng phải cô đây đang có gian tình với tình cũ hay sao?

Tiên sư ở cái xã hội này thì cái tội này có nhảy sông hoàng hà cũng không rửa hết, trên phim ảnh còn có mấy cảnh bị chồng lồng heo thả trôi sông nữa.

Trời ơi! Mịch Chi cô đây sao cứ gặp phải tai hoạ thế này!

Mà không ngờ lại to gan đến thế này, dám hẹn hò nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Xong rồi xong rồi! Kỳ này cô có nói cỡ nào cũng không thể biện minh cho mình được.

Mịch Chi nuốt nước bọt một cái, hai mắt căng thẳng không chớp.

-A...a...ta...nói sao nhỉ....ờ phải rồi ta nhớ còn việc chưa làm...cáo từ...

Cô đứng dậy vừa muốn đi khỏi, lập tức bị một tay nam nhân kia níu lại.

Tiên sư bố! Cũng may vị trí lúc này là một gian phòng riêng biệt, không có ai trông thấy. Chứ không là xác định toi mạng cô rồi còn gì.

-Xuyên Nhi? Nàng nói đi, khổ tâm của nàng là gì mà nàng phải xem như không hề quen biết ta? Nàng có biết ta đau lòng đến cỡ nào không?

Nam nhân ấy như càng ra sức siết chặt cổ tay Mịch Chi hơn, cô khẽ nhíu đôi mày liễu, cố gắng gỡ tay y ra khỏi.

-Ta...ta không có! Ta thật sự không nhớ huynh.... buông ra đi..

Mịch Chi vừa thoát khỏi bàn tay của y, liền co chân mà chạy bán sống bán chết khỏi đó.

Đúng là trong mấy hoàn cảnh như lúc nãy, tốt nhất là vẫn đào vi thượng sách, chứ nếu không càng ngồi đó lâu hơn lúc nào chỉ tổ dẫn đến đa ngôn đa quá (*) mà thôi, không khéo cái miệng lại hại cái thân.

[Đa ngôn đa quá: càng nói nhiều càng sai nhiều]

Mịch Chi cô đây đủ khổ lắm rồi, chẳng muốn phải gánh thêm bất cứ tai hoạ nào nữa đâu.

-Nươn....

Mịch Chi vừa chạy đến cửa liền đụng phải Tiểu Hồng, cô ấy tay đang nắm lấy Đồng Đồng.

-Chạy...chạy đi....

Tiểu Hồng chỉ vừa mới mở miệng chưa kịp nói hết câu liền bị một tay Mịch Chi nắm lấy lôi đi như bay, cô còn bế xốc nách Tiểu màn thầu lên tay mà co chân chạy thật nhanh.

-Tới...tới rồi...thở..thở một chút đã...mệt..mệt chết ta rồi...

Mịch Chi đứng trước cửa phủ thở hổn hển, cả Tiểu Hồng đáng thương ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì cũng bị cô hành cho một trận mệt bở hơi tai.

Lúc này Mịch Chi đứng thẳng người vặn bên này rồi dẹo bên kia để thư giãn gân cốt sau một trận chạy nước rút.

Cô quay sang hỏi lấy Tiểu Hồng.

-Mà...cái tên Dực tướng quân đó...tên họ đầy đủ là gì vậy?

Tiểu Hồng thoáng nghiêng đầu, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện mất trí của Uông tiểu thư nên cô cũng bỏ qua thắc mắc bản thân.

-Người đó là Dực Khương, Trấn quốc tướng quân thống lĩnh trăm vạn binh mã của triều đình.

Mịch Chi nghe đến đây liền không khỏi trố mắt trầm trồ.

Xem ra Uông tiểu thư này cũng biết chọn người lắm chứ. Ý trung nhân cũng là một danh tướng uy lực oai nghiêm không kém.

Mịch Chi chậm rãi dắt tay Tiểu màn thầu đi vào cửa phủ, vừa đi lại vừa vô tư hỏi.

-Mà tên Dực tướng quân đó có phải đã từng có qua lại với Uông..với ta không?

Tiểu Hồng thoáng chốc hoảng hốt, cả người muốn toát mồ hôi mà nhanh chóng che miệng Mịch Chi lại, mắt đảo tứ phía.

-Nương Nương! Người không nên nhắc đến chuyện này ở đây chứ?

Tiểu Hồng thì thầm bên tai cô.

Mịch Chi vô ý mới nhận ra, suýt chút nữa là quên bén luôn hiện giờ mình đang đứng ở đâu.

-Bánh bao nhỏ, tối nay nhớ ngủ sớm nha chưa! Mai tỷ tỷ sẽ đến gặp em! Bye bye!

Đồng Đồng đưa tay gãi đầu vẻ mặt ngớ ngẫn.

-Bái..bai???

-Ý tỷ là tạm biệt! Tạm biệt tạm biệt!

Mịch Chi chống chế, rồi cô quay trở về phòng.

Vừa mở cửa bước vào lại trông thấy Tử Lạc, hắn đang ngồi đó đọc văn thư? Vẻ mặt điềm tĩnh nhìn lấy cô.

-Đường đường là một Vương phi lại tự tiện rời phủ rong ruổi khắp phố cả ngày thế sao?

Gì đây! Hắn đang chất vấn, hắn đang bực dọc sao?

Vương phi thì Vương phi cũng là con người, cũng phải có quyền tự do chứ?

Huống chi cái điệu bộ thái độ của hắn thế kia, ở trong phủ chịu đựng suốt để phát điên à?

Mịch Chi thoáng lườm hắn một cái thật sắc, cô đi đến bàn tay rót lấy chung trà, thạt sự cuộc chạy đua lúc nãy rút cạn sức lực cô, đến cổ họng cũng khô khan cả rồi.

Muốn cãi nhau với tên Vương gia này, trước tiên phải thông họng cái đã!

Cô nâng chung trà ực một hơi cạn sạch, cửa miệng còn "Hà" ra một cái thật sảng khoái.

-Thật không ra gì!

Tử Lạc khẽ cất tiếng mắt vẫn dán chặt lấy văn thư trước mặt.

Mịch Chi nổi cáu, hắn rốt cuộc dậm phải đinh sao hả? Hay là ăn nhầm dấm chua ở đâu?

Bây giờ lại ngồi đây nói nặng nói nhẹ với cô, thật là hạng người gì trông bề ngoài tuấn tú, sáng lạng vậy mà mở miệng ra lại chẳng khác gì dùi đục chấm nước mắm?

Ăn có nhai, nói có nghĩ. Cớ gì hắn không hề lựa lời mà nói vậy? Từng câu từng chữ đều như muốn ghim chết cô.

-Nè! Ngươi đừng quá đáng nha!

Mịch Chi hai tay chống eo, miệng nhỏ cong lên cau có.

Tử Lạc vẫn xem cô như chẳng bằng một sợi lông gà, hắn nói chuyện mà còn không thèm nhìn vào cô. Thật đúng là thái độ bễ nghễ (*) đáng ghét!

[Bễ nghễ: ý nói cách sống nhìn người khác bằng nửa con mắt]

-Ai quá đáng! Nàng tự xem lại đi.

Chết tiệt! Cái tên Vương gia ngang ngược nhất thế gian là hắn chứ không ai khác nữa!

Ý hắn là cô quá đáng hơn cả hắn hay sao?

Cô đã làm gì đâu?

Chưa kể đến việc hắn trước thì ân ân ái ái, thoã chí rồi thì sau lại mặt lạnh như tiền.

Cô không biết uất ức sao? Cô không thấy thiệt thòi sao chứ?

Nghĩ đến đây Mịch Chi không thể nén nổi bức xúc nữa mà hét lên vào mặt Tử Lạc.

-Kẻ quá đáng là ngươi. Đồ chết bầm. Ta mặc xác ngươi, đồ Vương gia ngang ngược!

Dứt lời cô co chân chạy thẳng khỏi phòng, hai tay ấn lấy ngực mình.

Thật sự tức thì tức đấy, nhưng cô lại dám to gan mà chửi hắn thẳng mặt như vậy.

Nếu không chạy mà còn đứng đó thế nào cũng bị hắn trừng trị cho chết đi sống lại mất.

Mịch Chi cắm đầu mà chạy thì "Uỵch" một cái rõ đau.

-Nương Nương! Nô tì biết tội....

Ra là cô va phải Tiểu Mai, trên tay cô ấy đang bê một cái khay, trên đó có một tĩnh sành màu lam.

-Không sao không sao! Mà...cô đi đâu?

Mịch Chi tay chỉ lên thứ trên khay ở tay Tiểu Mai.

-Bẩm Nương Nương! Đây là thuốc để Vương gia bồ thư (*)

[Bồ thư: tẩm bổ do suy nhược]

Mịch Chi vừa nghe thấy hai từ "Bồ thư" liền khá kinh ngac.

Cái tên Tử Lạc trông dáng dấp như thế mà cũng cần hay sao?

Chẳng lẽ hắn bị hao hụt thể lực?

Nghĩ đến đây Mịch Chi không tự kiềm được đắc ý mà há miệng cười hố hố.

-Vương gia...vương gia Người ấy bệnh gì sao hả?

Mịch Chi cố nén cơn cười đang dâng lên trong người. Gồng mình mà hỏi lấy Tiểu Mai.

Tiểu Mai đưa mắt ái ngại nhìn cô, rồi cất giọng nhỏ xíu.

-Nương nương! Người...người lại không nhớ sao?

Mịch Chi thoáng ngạc nhiên, nhớ? Cô đã quên gì đâu mà nhớ hay không nhớ?

-Nương Nương! Đêm qua...đêm qua Người khiến Vương gia bị một phen hữu kinh vô hiểm (*) đến giận run cả người!

[hữu kinh vô hiểm: ngụ ý gặp chuyện kinh thiên nhưng lại không hề bị đe doạ an nguy]

-Ta? Ta...ta làm gì hắn?

Mịch Chi há hốc miệng nhỏ, đêm qua cô nhớ rõ ràng là cô thật sự có những hành động câu dẫn hắn. Nhưng nếu vậy há chẳng phải hai người họ đã hành phòng rất hoan ái sao?

Tiểu Mai gật gật.

-Đêm qua...Nương Nương uống đến say bí tỉ, lại còn nôn đầy người của Vương gia....

Nói đến đây Tiểu Mai cúi mặt không dám ngẩng lên.

Mịch Chi phút chốc như bị sét đánh trúng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng.

Vậy ra, đêm qua cô và hắn không hề làm ăn được gì cả?

Và lí do chính là....cô đã nôn lên người hắn hay sao?

Bởi không có gì xảy ra nên sáng nay thân thể cô hoàn toàn khoẻ khoắn không bị tổn hại.

-Xong rồi xong rồi! Lần này chết chắc rồi!

Mịch Chi ôm mặt lẩm bẩm, vẻ mặt khổ sở vô cùng.Xem ra kỳ này cô chọc giận Tử Lạc thật rồi.

Nhìn xem thái độ cả ngày hôm nay của hắn ra sao kia kìa. Lần này xác định sống không yên ổn với hắn rồi.

Nghĩ đến đây Mịch Chi nảy ra ý định, cô nhất quyết phải hoá giải hiềm khích này. Vì tương lai sau này, coi phải chịu hạ mình mà xin lỗi hắn.

-Tiểu Mai, cô lui đi. Cái này để ta!

Mịch Chi cướp lấy khay gỗ trên tay Tiểu Mai rồi nhanh chóng trở lại phòng.

Cô lấp ló sau cửa, Tử Lạc hắn vẫn đang chăm chú xem văn thư.

Cô nuốt nước bọt liên tục, cánh môi nhỏ mím chặt lại. Bước chân nhỏ nhắn từng chút tiến gần đến phía hắn.

-Vương..vương gia...

Mịch Chi đặt khay gỗ lên bàn, mắt hạnh khẽ liếc sang hắn.

Tiên sư bố! Cô đã hạ mình lắm rồi đấy! Cả giọng cũng hạ nốt! Thế mà hắn vẫn dửng dưng như vậy!

Nhịn...phải nhịn....!!!

-Vương gia! Nghe nói người không khoẻ. Ở đây có một ít thuốc để bồi bổ, người dùng đi cho nóng!

Mịch Chi cố gắng ngon ngọt nhất có thể. Thật là phải tự mình nổi cả da gà mà!

Tử Lạc vẫn không hề để tâm đến cô, hắn xoay người sang một phía như thể cô thật chướng mắt không bằng.

Mịch Chi cố nén cục tức xuống bụng, cửa miệng khẽ thở hắc một cái.

Cô cầm lấy tĩnh sành đến gần Tử Lạc.

-Người tốt nhất vẫn nên uống đi Vương gia...nếu kh....

Mịch Chi chưa kịp nói hết câu, hắn lại quay sang nơi khác. Thật tức chết cô mất thôi, cái tên khốn kiếp. Rõ rangd biết là cô đang cố hạ mình để hầu hạ hắn, hắn lại càng muốn chơi cô?

-Miễn cưỡng như vậy! Bổn vương không cần!

Tử Lạc cất giọng trầm mặc, nghe như hắn đang giận lẫy ấy nhỉ? Không ngờ tên Vương gia vẻ ngoài âm lãnh như hắn cũng có lúc giận dỗi như trẻ con thế này sao!

Mịch Chi thật sự hết cách rồi, thôi thì đêm qua đúng là lỗi của cô. Là do cô rủ hắn uống rượu, lại còn chủ động câu dẫn hắn, rồi còn nôn lên người hắn. Là cô có lỗi! Là cô có lỗi!

-Thôi thôi được rồi! Là lỗi của ta, ta xin lỗi được chưa?

Mịch Chi đặt mạnh tĩnh sành lên bàn một cái "Rầm".

Tử Lạc buông giọng bắt bẻ.

-Thái độ như vậy giống của một kẻ hối lỗi hay sao?

Tên Vương gia khốn kiếp, được đằng chân lên đằng đầu. Hắn rõ ràng đang được nước lấn tới đây rồi.

Bỗng dưng lúc này trong đầu Mịch Chi vô thức vụt qua một ý nghĩ khiến miệng cô tự thốt lên một câu mà muốn thu lại cũng không kịp nữa.

-Được rồi! Ta sẽ bồi thường cho ngươi!

Tử Lạc thoáng căng mắt, đến bây giờ hắn mới nhìn lấy cô. Vẻ mặt của hắn ẩn đầy ý niệm xấu xa.

Mịch Chi bất động, cái chuyện quái quỷ gì thế này? Cô vừa nói cái chó gì thế? Cô vừa nói sẽ bồi thường cho hắn ư? Xong rồi! Tiêu đời cô rồi. Lần này đúng là cái miệng hại cái thân.

-Bồi thường? Được thôi, vậy nàng tính bồi thường cho Bổn vương cái gì đây?

Tử Lạc nhíu nhẹ mắt dũng nhìn cô.

Mịch Chi tay chân luống cuống, rồi xua xua tay trước mặt.

-A...không không....ý ta không phải vậy... khẩu thị tâm phi (*), ahaha...khẩu thị tâm phi...Vương gia người đừng để tâm đến...

[khẩu thị tâm phi: ý nói lời nói từ cửa miệng trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ]

Mịch Chi vừa muốn xoay lưng tháo chạy, nhưng lập tức Tử Lạc đã kịp nắm lấy tay cô, hắn kéo mạnh một cái cả thân thể cô liền ngồi gọn trong lòng hắn.

-Vương phi, là do nàng nói sẽ bồi thường cho Bổn vương! Cớ sao lại muốn nuốt lời? Như vậy, chẳng đáng mặt quân tử chút nào!

Tử Lạc nghiêng đầu nhìn cô, miệng hắn lại nở nụ cười ẩn ý.

Mịch Chi phút chốc bối rối, hắn dám nói cô không đáng mặt quân tử. Nếu không là quân tử, cô đây đã không phải hạ mình nhận lỗi rồi.

-Ai nói ta không đáng mặt quân tử....

-Vậy nàng nói xem, nàng quân tử ở điểm nào?

Vừa nói Tử Lạc một tay vừa trượt nhẹ lên tấm lưng cong của cô sau lớp ngoại bào.

Mịch Chi thoáng rùng mình, nếu không chịu tự thân vận động, chắc chắn hắn sẽ làm những điều thái quá hơn.

-Được được rồi! Bồi thường thì bồi thường!

Dứt lời hai tay Mịch Chi ôm lấy mặt nam nhân kia mà dán lên môi hắn một nụ hôn thật nhanh.

-Xong rồi!

Mịch Chi muốn nhảy khỏi người Tử Lạc nhưng có vẻ hắn vẫn cảm thấy chưa thoã đáng cho lắm. Hắn giữ chặt cô hơn, khoé miệng cong nhẹ.

-Nàng nghĩ như vậy là đủ?

Mịch Chi sững sốt, đúng là cái tên tham lam mà. Hắn còn muốn gì nữa?

Không đợi Mịch Chi trả lời, hắn một tay ghì lấy đầu cô mà áp lấy đôi môi ấm nóng của cô.

Chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn lại tách lấy hai cánh môi đang mím chặt mà xâm nhập vào trong quấy phá.

Mịch Chi cố đẩy hắn ra, nụ hôn sâu hút của hắn khiến cô thở hổn hễn.

-Đủ...đủ rồi...

-Rất tiếc phải cho nàng hay! Bổn vương căn bản đã rất tham lam!

Tử Lạc dứt lời lại hôn chặt bờ môi đỏ chót của cô, hắn đứng dậy bất thình lình khiến cô gắt gao đành phải bám lấy cổ hắn.

Từng bước từng bước hắn bế cô đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Hai tay hắn nhanh như cắt cởi bỏ ngoại bào trên người cô.

Mịch Chi thoáng ngượng, cuối cùng mục đích của hắn vẫn là phải ăn cô cho bằng được. Chuyện đêm qua cô khiến hắn trở nên hưng phấn, cô kích tình hắn rồi lại cho hắn uống cả một hủ dấm chua thế kia, hắn không để bụng mà mặt lạnh với cô mới lạ.

-Khoan..khoan đã! Chờ chút...

Mịch Chi cố gắng lên tiếng khi đôi môi nóng như lửa của Tử Lạc đang hôn lấy cái cổ nhạy cảm của cô.

-Ngươi..ngươi nhẹ nhàng một chút..có đuocej không?

Mịch Chi nói xong lại không khỏi đỏ mặt, cô hôm nay sao thế này? Cô không hề mang ý định kháng cự hắn hay sao? Lại còn nhắn nhủ hắn phải nhẹ nhàng? Cô thật sự điên rồi.

Tử Lạc ngẩng mặt nhìn cô, sắc diện đang bị xuân tình phủ lấy. Giọng hắn thì thầm.

-Bổn vương sẽ cố!

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK