• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nha hoàn Tiểu Hồng giúp Mịch Chi tắm gội sạch sẽ, chỉnh trang y phục, chải chuốt đầu tóc và tô điểm một ít son phấn.

Mịch Chi cả thân người bây giờ thật sự ê ẩm, hai chân vẫn còn mỏi nhừ, đi được vài bước lại muốn khuỵ xuống. Cả hạ thân cảm thấy đau rát khôn cùng.

Tên Vương gia cuồng dâm khốn kiếp, hành hạ cô đến tàn tạ thế này mới hả dạ sao?

Sáng ra lại còn hôn cô, như thể vợ chồng yêu thương nhau lắm không bằng. Dối trá. Chỉ toàn là dối trá mà thôi.

Nghĩ đến chuyện tối qua, lửa giận lại nổi lên ngùn ngụt, cô thật chỉ muốn giết chết tên Tử Lạc khốn nạn kia, hắn lấy mất thanh xuân xinh đẹp của cô trong phút chốc.

Tiểu Hồng từ lúc bước vào chẳng dám mở miệng nói thêm câu nào, có vẻ cô ấy thấy ngượng vì chuyện đêm qua cô nghe thấy. Đầu óc cô cứ văng vẳng những âm thanh đầy dâm mị.

Bất chợt Mịch Chi lên tiếng làm Tiểu Hồng giật thót cả người

-Tiểu Hồng, tên Vương gia kia đâu rồi?

Nha hoàn Tiểu Hồng hơi nhíu mày vì cách Mịch Chi gọi phu quân của mình là tên này tên nọ. Ở cái thời đại này có nữ nhân nào dám gọi phu quân mình như vậy đâu chứ. Huống hồ phu quân của Mịch Chi còn là một vị Vương gia quyền cao chức trọng.

- Hôm nay Vương gia sẽ vào cung dự yến tiệc.

Mịch Chi chợt loé lên trong đầu ý nghĩ gì đấy, hai mắt sáng rỡ

-Hắn đi chưa?

-Bẩm Nương Nương, giờ này chắc có lẽ Vương gia đang chuẩn bị lên đường.

Mịch Chi chưa nghe hết câu liền năn nỉ Tiểu Hồng dẫn cô đi gặp hắn.

Vừa trông thấy Tử Lạc, Mịch Chị lại hận không thể một đạp đá chết hắn.

Cô muốn bước đến nhưng tự dưng lại cảm thấy chùn bước. Nhìn thấy hắn cô lại không thể không nhớ đến chuyện đêm qua.

Từng hình ảnh cứ hiện rõ mồn một trong đầu cô, khiến cả khuôn mặt cô phút chốc lại đỏ bừng nóng hổi.

-Vương Phi! Nàng vẫn còn sức ra đây tiễn Bổn Vương sao?

Tử Lạc bất chợt đi đến trước mặt cô làm cô giật mình, hai mắt đen tròn nhìn sang nơi khác. Câu nói kia ngụ ý chết tiệt mà!

-Không muốn xa Bổn vương?

Tử Lạc một tay nâng nhẹ khuôn cằm Mịch Chi kéo về đối diện. Thoáng thấy sắc diện ngượng ngùng của cô, hắn chợt cười. Cái khuôn mặt tuấn tú thế kia có ai ngờ là một phường bạo dâm đâu chứ.

Mịch Chi ấp úng, hai tay đan chặt vào nhau. Nhưng cục tức kia nuốt mãi cũng không thể nào trôi được. Cô muốn phá cho tên Vương gia này banh xác cô mới hả được mối hận này.

Nghĩ thế Mịch Chi liền cố gắng ra dáng thục nữ, cô giương cặp mắt đen láy nhìn Tử Lạc, giọng điệu ngọt ngào

-Vương gia! Người vào cung dự yến tiệc, có thể dẫn thiếp theo cùng không?

Tử Lạc khẽ cau mày nhìn cô, làm sao cô có thể gạt được con người mưu mô như hắn. Cô từ một nữ nhân ương bướng, xổ xàng, không khuất phục. Phút chốc lại biến thành thế này, hắn có ngốc cũng không khó nhận ra.

-Nàng thật muốn theo Bổn vương?

Mịch Chi gật đầu liên tục, cô đánh liều nắm lấy tay áo hắn mà giật giật. Vè mặt đáng yêu vạn phần.

-Được!

Nói rồi Tử Lạc một tay dìu lấy tay cô, tay còn lại ôn tồn đặt nhẹ vào lưng cô đi về phía xe ngựa.

Mịch Chi không khỏi ngại ngùng, nhưng vì muốn trả đũa hắn, cô không thể làm khác.

Xe ngựa đi được khoảng một canh giờ đã đến cổng thành, binh lính canh giữ thật nghiêm ngặt. Cảnh quang vô cùng náo nhiệt.

Cỗ xe ngựa chầm chậm đi qua cái cổng to đùng ấy tiến thẳng vào bên trong.

Một cánh cửa nữa mở ra, Mịch Chi chỉ kịp nghe thấy tiếng binh lính đồng thanh cất giọng

-Tham kiến Vương gia!

Tử Lạc vén rèm bước xuống, rồi cất giọng trầm mặc, dáng vẻ đầy uy lực, khí phách ngất trời.

-Hôm nay Bổn vương không đến một mình.

Dứt lời Tử Lạc đưa tay vén rèm lần nữa, bọn binh lính vừa trông thấy Mịch Chi lại quỳ thụp xuống

-Tham kiến Nương Nương!

Mịch Chi có chút ngẫn người, tên Vương gia kia muốn "giới thiệu" cô hay sao hả?

Bất chợt nam nhân trước mặt cô đưa bàn tay ra, nét mặt hắn thật khác đêm qua, khác luôn lần đầu tiên gặp hắn. Nó thật ôn nhu, hoà nhã, lại đẹp đến mê người.

Mịch Chi cố bình tĩnh, cái tên đáng chết này chính hắn đã phá đi thanh xuân tươi đẹp của cô. Nhất đinh phải ghi nhớ điều đó.

Dẫu vậy nhưng cô vẫn phải cô diễn cho tốt, phải đến khi bước vào cung, tham gia yến tiệc, mới có cơ hội khiến hắn mất mặt trước văn võ bá quan.

Nghĩ đến đây Mịch Chi không do dự mà nắm lấy bàn tay rắn chắc trước mặt mình, Tử Lạc ân cần đỡ lấy cô.

Lúc này lập tức có bốn cô gái, nhìn sơ là biết ngay là cung nữ. Họ buocs đến rồi thỉnh an lấy cô và tên Vương gia kia.

-Nàng đi đường có lẽ cũng khá mệt, nên đi nghỉ một chút.

Tử Lạc tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu ra chiều rất ân cần, chu đáo khiến Mịch Chi cảm thấy rùng mình. Quả là giỏi diễn kịch, được thôi, Mịch Chi cô đây sẽ diễn với hắn đến cùng.

Cô ngoan ngoãn rời đi, theo chân các cung nữ mà đi vào một gian phòng thật lớn, lại đẹp đẽ, trang nhã vô cùng. Quả là trong cung có khác, chỉ là một viện để nghỉ ngơi cũng đẹp thế này rồi.

Bốn cung nữ lui ra đứng bên ngoài, Mịch Chi cứ quanh quẫn mãi trong ấy thật là chán chết cô đi được.

Cô muốn được tham quan hoàng cung, muốn được tung tăng bay nhảy khắp nơi. Cả đôi chân trở nên ngứa ngáy khó chịu. Đúng là không ở yên một chỗ được.

Thế là không do dự nữa, cô bước ra khỏi cửa rồi đi thẳng ra phía trước, theo sau là bốn cung nữ lúc nãy.

-Thật phiền phức, cứ bám sát thế này, chẳng thoải mái gì cả.

Mịch Chi lẩm bẩm, nhưng cũng chịu thôi, ai bảo cô là Nương Nương cơ chứ. Nếu cô xảy ra mệnh hệ gì thì bọn họ có trăm cái mạng cũng không đền tội kịp.

Lúc nãy bỗng dưng cô trông thấy phía ngoài vườn thượng uyển, xung quanh được bao bọc bởi một mặt hồ tỉnh lặng, trong vắt.

Có một đám nữ nhân đang đứng đó múa mây lung tung gì đó. Trông bộ dạng họ mặc đồ có thể đoán là các ca nữ đây mà, đang tập dợt trước khi tổng duyệt?

Chợt Mịch Chi nghĩ ra ý gì đó, lát nữa đây cô sẽ cùng với tên Vương gia kia thượng triều, sẽ gặp mặt tất cả bá quan văn võ, và sẽ có cả Hoàng thượng nữa chứ. Thế nên cô phải làm gì đó, để lát nữa đây khi nhìn thấy hắn, phải khiến người khác cười chê trong bụng.

Mịch Chi không do dự mà tiến thẳng đến nơi các nữ nhân đang múa bên kia.

-Mấy cô đang múa sao hả?

Mịch Chi cất tiếng, giọng nói, điệu bộ chẳng liên quan một chút nào với dáng vẻ là một vị Nương Nương.

-Chúng tôi đang chuẩn bị thượng triều, múa cho Hoàng Thượng và các vị đại nhân xem. Còn cô! Cô là ai?

Một cung nữ theo sau Mịch Chi chợt lên tiếng.

-To gan! Còn không mau thỉnh an Nương Nương.

Câu nói vừa hết lập tức khiến đám ca nữ hoảng sợ xanh mặt, họ đồng loạt hành lễ với cô. Phút chốc Mịch Chi hơi sững người, dù gì cô vẫn chưa thể quen với mấy sự việc thế này.

-Đứng dậy, đứng dậy đi.

Rồi đột nhiên Mịch Chi vẻ mặt ranh ma, cô đi đến khoác vai hai trong số đám ca nữ khiến ai nấy đều thấy kỳ lạ trước hành động của cô. Đây có thật là một Nương Nương?

-Nè, nói cho mấy cô biết, tôi cũng là một dancer đó nha!

Cả đám người ngớ ngẫn nhìn nhau. Mịch Chi lại điên khùng nữa rồi, đem cả tiếng anh vào đây?

-À không, ý tôi là...là một vũ công..haha.

Mịch Chi vỗ vai hai ca nữ "Bộp bộp", khiến họ sửng sốt.

Lúc này một ca nữ khẽ lên tiếng

-Nương Nương! Chẳng hay...Người có thể trổ tài cho chúng nô tài được mở mang tầm mắt không?

Mịch Chi vừa nghe thấy thế liền không ngần ngại mà gật đầu.

Đúng là cô cũng là một dân nhảy chuyên nghiệp đấy, thường xuyên hoạt động trong các câu lạc bộ, tham dự các cuộc thi về nhảy nhót.

Nhưng mà cái thể loại cô chơi đâu có giống mấy người này, cô chỉ toàn nhảy nhạc dance, theo lối hiphop mạnh mẽ, chứ chẳng mềm mỏng như mấy chị gái này.

Cơ mà mục đích chính của Mịch Chi là phải làm tên Tử Lạc kia mất mặt vì thê tử của hắn.

Thế là cô ngẩng cao đầu mà đi ra khoảng trống trước mặt, cái phong cách nhảy nhót này của cô khiến cả đám cung nữ, ca nữ mắt tròn mắt dẹt. Vừa lạ, lại vừa đẹp. Chủ yếu là họ thấy hiểu kỳ, một cô gái trông mỏng manh thế kia sao lại có thể nhảy như vậy?

Tất thẩy bọn họ từ ngạc nhiên, rồi từ từ chuyển sang thích thú, họ đứng đó liên tục vỗ tay, vẻ mặt ra chiều rất phấn khích. Các binh lính cung nữ vô tình đi ngang trông thấy cũng hiếu kỳ mà ráng nán lại xem.

Mịch Chi vừa nhảy miệng lại vừa phát ra tiếng "hây - yo - yeah baby" khiến họ không nhịn được cười.

Đột nhiên một giọng nói cất lên khiến họ lập tức hoảng sợ, nụ cười và nét phấn khích trên mặt vụt tắt.

-Mấy người đang làm trò gì đây?

Một cô gái dáng vẻ yêu kiều, mày lá liễu, đôi mắt khá sắc sảo, miệng nhỏ môi cong, làn da trắng mịn. Nhưng giọng điệu nghe có vẻ không được thân thiện cho lắm.

-Sắp đến giờ khai tiệc còn có thời gian chơi đùa?

Cô gái đó hét vào mặt đám ca nữ kia làm họ run sợ từng cơn, Mịch Chi liền thấy không thể nhịn được, bèn lên tiếng

-Nè! Nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?

Cô gái đó lúc này mới quay sang Mịch Chi, vẻ mặt khó coi vô cùng.

-Bản Quận chúa đây còn chưa nói đến ngươi, lại còn dám ngông cuồng?

Mịch Chi chưa kịp nói gì thêm liền bị ăn ngay một tát rõ đau vào má.

Mẹ kiếp! Cả thanh xuân của cô chưa hề bị ai đánh, cái khuôn mặt thanh thú, đẹp đẽ này của cô đây lại bị con điên kia làm đau đến đỏ rát.

Mịch Chi lửa giận bùng cháy, cô trừng mắt lườm lấy nữ nhân trước mặt.

-Còn dám xấc xược?

Nữ nhân đó vừa muốn đưa tay lên tát cho Mịch Chi một cái nữa, lập tức Mịch Chi hét lên rồi xông vào nắm lấy tóc của ả.

-Con mẹ cô! Dám đánh bổn nương? Bổn nương sẽ đánh chết cái Bản quận chúa nhà cô!

Mịch Chi điên cuồng nắm chặt lấy tóc nữ nhân kia, khiến ả vô cùng hốt hoảng, không ai có thể ngờ một cô gái trông thục nữ như Mịch Chi thế kia lại xử sự lỗ mãng như thế.-Tiện nhân này! Bỏ ra! Bỏ ta ra! Người đâu! Người đâu. Cản cô ta lại.

Nữ nhân kia hét lên kinh khiếp, tóc tai cô hoàn toàn rũ rượi, rối bù vì Mịch Chi cứ nắm lấy rồi giật mạnh liên hồi.

-Nương Nương! Nương Nương! Đừng mà Nương Nương!

Bốn cung nữ ra sức giữ lấy Mịch Chi, cố gắng gỡ lấy tay cô ra khỏi tóc của Quận chúa.

Cuối cùng cũng tách được họ ra, nữ nhân xưng là Quận chúa kia bây giờ người ngợm trông buồn cười kinh khủng. Đầu tóc như cái tổ chim, quần áo xộc xệch, vẻ mặt tức tối đến đỏ lên

-Uông Mẫn Xuyên! Ngươi điên sao?

Quận chúa đó biết tên của vị Nương Nương này sao chứ? Ra là họ biết nhau, vậy thì Mịch Chi càng khẳng định thêm Quận chúa này chắc hẳn từ lâu đã không ưa mắt cái cô tiểu thư Uông Mẫn Xuyên này rồi, thế nên hôm nay được cớ lại muốn hành hạ, đánh đập cô.

Lầm rồi nhé! Cô là Mịch Chi không phải Uông Mẫn Xuyên tiểu thư đài các, liễu yếu đào tơ.

-Điên con bà nhà cô! Là do cô tát tôi trước.

Mịch Chi gằn giọng, lập tức lại khiến Quận chúa kia phải kinh ngạc đến sắc mặt muốn trắng bệch đi.

-Người...người đâu...Bắt lấy tiện nhân này.

Một đám quân binh xông tới, nhưng liền bị ngăn lại bởi một giọng nói trầm mặc, khàn đặc.

-Kẻ nào dám!

Tất cả đều xoay người lại nhìn lấy, một nam nhân dáng vẻ hiên ngang, đang chậm rãi đi đến phía họ.

-Là..hắn....

Mịch Chi hai mắt hơi trợn tròn khi thấy nam nhân đang đi đến không ai khác là tên Tử Lạc vương gia cuồng dâm chết tiệt.

-Hoàng huynh! Huynh không được thiên vị, nàng ta đúng thật là xấc xược với mụi.

Quận chúa kia chạy tới bên Tử Lạc, vẻ mặt điệu bộ cô ta thật khác lúc nãy. Ra vẻ như đáng thương, yếu đuối lắm.

Tổ cha cô ta! Tát Mịch Chi đến đỏ rát cả má còn yếu đuối gì chứ.

Tử Lạc vẻ mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt nhìn thẳng về Mịch Chi, khiến cô tự dưng thấy lạnh cả sống lưng.

-Quận chúa chắc cũng không muốn để nhiều người biết được việc xấu hổ này chứ? Tốt nhất là không nên làm lớn chuyện! Quận chúa thấy Bổn Vương nói thế có đúng không?

-Nhưng...nhưng mà!

Quận chúa kia tức đến muốn hộc máu, khi thái độ của Tử Lạc luôn dửng dưng với ả.

Ả tên là Hỷ Bình, một ái nữ của một vị đại tướng trong triều, song vì xông pha chiến trận, phụ thân ả đã tử trận. Hoàng thượng lại là một chính nhân quân tử, lại muốn hoàn thành di nguyện của hảo hữu. Bèn nhận ả làm mụi mụi, từ nhỏ ả đã luôn đem lòng ái mộ Tử Lạc. Song hắn vẫn chẳng màn đến ả, một nữ nhân sắc diện không cuốn hút lắm, tính tình lại quá sức tầm thường, khiến hắn thấy nhàm chán chẳng hứng thú.

-Vậy Quận chúa muốn Bổn Vương đem chuyện tấu lên Hoàng Thượng?

Nghe Tử Lạc quay lại nói thế, liền khiến Hỷ Bình phải sợ xanh mặt. Thật là không muốn phải xấu hổ thêm, nhiêu đây thôi bộ chưa đủ mất mặt sao?

Hỷ Bình ấm ức, dẫm chân xuống đất

-Huynh giỏi lắm! Còn cô nữa, chờ đấy.

Hỷ Bình tức tối quay đi, trong lòng ngậm một cục giận không thể nuốt trôi.

Mịch Chi đang đứng đó khẽ nhếch miệng cười đầy đắc ý thì chợt nghĩ đến Tử Lạc. Hắn ta bênh vực cô ư? Hắn ta lo cho cô sẽ bị bắt? Sẽ bị hành hạ? Sao hắn lại giúp cô?

Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu Mịch Chi khiến cô thoáng ngẫn người mà không hề để ý Tử Lạc đang đi đến trước mặt cô.

-Nàng lại giở trò gì đây Vương Phi.

Bàn tay hắn nâng khuôn cằm Mịch Chi lên, ánh mắt sắc lạnh như một con dao ghim thẳng vào cô.

-Gì là gì. Hử, tôi chỉ muốn khiến cho ngươi phải xấu hổ, phải mất mặt, thế thôi.

Mich Chi dẫu hơi lo sợ nhưng vẫn cố gằn giọng, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Đột nhiên hắn chợt cười rồi kéo lấy cô đi thẳng về biệt viện.

Hắn mạnh tay đẩy cô vào trong, bước vào rồi đóng sầm cửa lại.

Hắn cười, nụ cười thật khiến người ta nổi cả gai óc, lạnh cả sống lưng.

-Ngươi...ngươi muốn gì....

Mịch Chi lo sợ, cô thủ hai tay trước ngực, lùi về phía sau.

Tử Lạc bất chợt lao đến ghì chặt lấy thân người cô mà đè mạnh vào tường khiến cô đau nhói. Quả là thô bạo.

-Nàng muốn khiến Bổn Vương mất mặt thôi, cớ sao lại hành sự thế kia. Nàng xem, gương mặt kiều diễm này đỏ ửng hết cả lên rồi. Đau lắm không?

Tử Lạc ghé mặt vào cô, hơi thở nóng ấm lại phả vào mặt cô khiến cô thoáng ngượng, liền muốn quay mặt đi lại bị hắn ghì lấy kéo về đối diện.

-Nhưng có điều Rất tiếc cho nàng! Bổn vương đây vốn dĩ không hề để tâm người khác nói gì nghĩ gì. Ta vốn là một kẻ bất cần. Làm nàng thất vọng rồi Vương Phi.

Dứt lời Tử Lạc ngấu nghiến lấy cánh môi mỏng của cô khiến cô phút chốc sửng sốt, mở to hai mắt.

Ra là cô đã lầm, đã tính sai hướng rồi. Tử Lạc hắn luôn là một kẻ bất cần nhất trong cái hoàng triều này. Hắn sống tự do tự tại, không phân định bất cứ điều gì kẻ khác nghĩ về hắn, nói về hắn. Ngay cả Hoàng thượng đôi lúc còn phải bó tay vì tính cách này của hắn.

Giờ thì Mịch Chi cô chọc hắn nổi giận hay sao chứ? Hắn lại muốn trừng phạt gì cô?

Tử Lạc ra sức bám lấy môi cô, nuốt cạn cả nước bọt trong khoang miệng cô. Khiến cô thở cũng trỏ nên khó khăn.

Mịch Chi cố gắng vùng vẫy đánh vào lưng hắn nhưng lại bị hắn ghì chặt hai tay vào tường.

Đôi môi hắn, đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên vành tai cô khiến cô rùng mình

-Nàng muốn mất mặt! Được! Để Bổn vương xem ai sẽ là người phải mất mặt.

Dứt lời Tử Lạc bế lấy Mịch Chi mạnh mẽ quăn lên giường, Mịch Chi hoảng sợ chưa kịp ngồi dậy lại bị hắn ấn nguyệt vị khiến cô bất động nằm đó

-Ngươi....ngươi muốn làm gì....

Mịch Chi kinh sợ thật sự, tổ cha cái trò điểm huyệt vị khốn nạn. Khiến cô lại rơi vào cảnh khốn khổ thế này.

Tử Lạc không trả lời, hắn nhếch miệng cười đầy tà niệm. Rồi một tay cởi lấy thắt lưng của cô, hạ thân của cô nhanh chóng lại bị phơi bày

-Dừng lại...nếu không tôi...ưm....

Mịch Chi chưa kịp hét hết câu lại bị một lực ấn mạnh ngay cổ. Mẹ kiếp! Giờ thì như vừa bại liệt vừa bị câm luôn rồi còn gì.

-Để xem cái miệng nhỏ này chịu được bao lâu?

Nói rồi hắn chợt cầm trên tay một mảnh ngọc bội, màu xanh ngọc, hình dáng hơi thon dài cỡ một ngón tay nhưng đường kính lại khá to, lại được chạm khắc hơi lòi lõm một chút, trên đó còn có một sợi chỉ đỏ.

Mịch Chi chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì, tên Tử Lạc kia liền ngồi xuống, mặt đối diện với hạ thân của cô.

-Gi đây? Bổn vương chưa động vào đã ướt? Nàng thật hư quá Vương phi.

Michk Chi xấu hổ tột cùng, kể từ cái đêm hôm qua, cơ thể của cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hắn chỉ mới hôn cô, cởi đi quần của cô nhưng hoa huyệt của cô đã thoáng rỉ nước.

Tử Lạc khẽ đưa một ngón tay vào hang thịt chật chội kia, Mịch Chi liền khẽ cong người, miệng phát ra từng tiếng "ưm..hm".

Ngón tay thon dài của hắn cứ lần lượt rút ra rồi chọt vào lỗ huyệt đỏ ửng của cô. Thoáng chốc ngón tay chết tiệt kia lại không ngừng xoáy nhẹ bên trong, khiến cô không chịu được mà rên rỉ càng nhiều.

Hoa huyệt càng lúc càng bị kích thích, co thắt dữ dội, dịch thuỷ mau chóng làm ướt cả bàn tay Tử Lạc.

Hắn nhìn cô đầy thích thú, nữ nhân tuyệt vời này đúng là dành riêng cho hắn. Chỉ có vậy đã tuôn nước ồ ạt thế này.

Hắn hai tay tách lấy cánh hoa thịt đỏ hồng, nhuỵ hoa đỏ ửng bên trong lộ ra rõ mồn một. Có vẻ đúng là bị kích thích tột độ, nên hắn chỉ việc nhìn thẳng vào nó mà cũng khiến nó trở nên co giật, rỉ ra dòng nước trắng đục.

Mịch Chi chỉ muốn kiếm cái hố nào đó mà chui xuống dưới, xấu hổ chết mất. Tại sao hắn chỉ nhìn thế thôi lại khiến cô csmr giác kỳ lạ như thế chứ.

Bất chợt hắn đưa lưỡi quét nhẹ khe nước ẩm ướt, đầu lưỡi cứ luận động liên hồi bên ngoài nhuỵ hoa khiến cả người Mịch Chi thấy râm ran, khó chịu tột cùng. Nhất là chỗ hoa huyệt của cô, ngứa ngáy đến phát điên.

Rồi không hề báo trước, hắn luồn tay ra sau bấu chặt lấy cặp mông đẩy đà của Mịch Chi mà nâng cao hạ bộ cô lên. Ra sức áp mặt vào mà liếm láp, bú mút điên loạn cái hoa huyệt của cô.

Mịch Chi thần trí mơ hồ, cổ họng trở nên khô khốc, từng tiếng thở dốc phát ra mỗi lúc một nặng, rên rỉ càng lúc càng nhiều.

Đột nhiên Tử Lạc ngưng lại, hắn nâng mặt, nhìn cô rồi cười cợt nhã.

-Đến đây có lẽ đủ để nàng phát thèm rồi. Để Bổn Vương xem nàng chịu đựng được bao lâu.

Nói rối hắn cầm lấy mảnh ngọc bội kia mà nhét thẳng vào tâm hoa của cô.

Dịch thuỷ vẫn còn ứ đọng rất nhiều lẫn từ trong ra ngoài, nên mảnh ngọc bội dễ dàng chui được vào trong,chỉ kịp nghe "ọt" một cái. Mảnh ngọc bội bị tâm hoa của cô nuốt trọn, chỉ chừa đúng sợi chỉ đỏ ở bên ngoài.

Mịch Chi hoảng loạn, hắn thật sự muốn gì đây chứ? Tại sao lại làm cái trò điên khùng này.

Tử Lạc chậm rãi mặc lại y phục cho cô, rồi đưa tay giải huyệt vị.

Mịch Chi lập tức đứng dậy, chỉ vừa cử động nhẹ thì một cảm giác khó chịu xộc thẳng lên trí óc khiến cả người cô co rúm lại.

Mảnh ngọc bội kia vừa lạnh lẽo, lại vừa dài, còn thêm các chi tiết ghồ ghề trên nó, thoáng chốc lại cọ sát vào hang thịt của cô làm cô đứng ngồi không yên.

-Ngươi..a...ngươi...biến thái...

Mịch Chi tay chân như co lại, cô đứng không vững phải bám lấy thành giường để không bị té.

-Sao? Cảm giác thế nào?

Tử Lạc nhìn cô, miệng cười đầy dâm dục. Mịch Chi tức điên, lập tức liền muốn cởi lấy y phục mà rút ngay mảnh ngọc bội chết tiệt kia ra.

Lại bị Tử Lạc chặn lấy, hắn ôm lấy eo nhỏ của cô, hơi thở thì thầm bên tai cô.

-Nếu Nàng dám lấy nó ra, Bổn vương dám cá nàng chết chắc.

Mịch Chi như bị sét đánh, câu nói của hắn ta như một đòn giáng mạnh vào đầu cô. Quả là một bậc quân vương, từng lời nói hành động đến vẻ mặt đều toát ra sự uy lệnh đến kinh người.

Nói rồi hắn buông cô ra, tay hắn nhẹ vuốt đi vài sợi tóc vương trên mặt cô.

-Đi thôi, đến giờ khai tiệc rồi.

Hắn một tay nắm lấy bàn tay cô, tuy giọng điệu có vẻ đầy ôn tồn nhưng nét mặt thì hoàn toàn trái ngược, hắn thật chất đang trêu chọc cô.

Mịch Chi cau có khó chịu vô cùng, cam chịu đi theo hắn ra khỏi biệt viện.

Chỉ khổ nỗi mỗi lần cô cử động, di chuyển là mảnh ngọc kia lại cứ cọ sát hang thịt chật chội, khiến chân cô bủn rủn, muốn đứng không vững, dịch thuỷ nhanh chóng lại cứ thế rỉ ra từng chút một.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK