• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thật sự đều là do hắn sai.”

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Thủy Lung.

Phó di nương nước mắt doanh tròng, hai tròng mắt kinh hoảng trừng Thủy Lung, giống như không dám tin nàng có thể nói ra những lời này, nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vệ thị, lại thấy bộ dạng tỉnh rụi của Bạch Khiếu, khẽ nghẹn ngào chất vấn: “Đại tiểu thư, tính tình Tứ Nhi có chút không tốt, từ xưa tới nay luôn cung kính đối với Bạch gia. Không biết Tứ Nhi của ta đã làm cái gì, khiến cho tiểu thư ra tay độc ác như vậy?”

Thủy Lung nói: “Căn cứ vào việc hắn có dự tính trước muốn giết ta.”

Một cái nho nhỏ thương phủ hệ chánh, giết người đã là phạm pháp, huống chi, hắn muốn giết lại là trưởng nữ của nhất phẩm đại tướng quân.

Phó di nương khiếp sợ bước chân lảo đảo, nói: “Không phải, Tứ Nhi luôn kính nể đại tiểu thư, thường nói đại tiểu thư tuy là phận nữ nhi nhưng lại có được một thân võ công cao cường, còn có thể làm những chuyện nam tử không thể làm. Thật sự là một nữ trung hào kiệt, mỗi ngày đều muốn được tiểu thư xem trọng, có thể làm bằng hữu của đại tiểu thư, sao lại có thể ra tay với tiểu thư chứ!”

Kể cứ như thật. Nếu người nào không biết Phó Khiếu Tứ, chỉ sợ sẽ tin tưởng vào lời thoại cùng diễn xuất của Phó di nương.

“Việc này có chút khác thường, chi bằng chúng ta nghe thêm ý kiến của một số người nữa.” Đại phu nhân Vệ thị dáng vẻ công chính liêm minh nói.

Phó di nương nghiêm mặt, khẽ gật đầu.

Đáy mắt của Thủy Lung hiện lên chút cười yếu ớt.

Đây là vở kịch của gia đình giàu có hay diễn, mỗi một người ở bên trong đều là một diễn viên xuất sắc.

Vệ thị ngoắc ngoắc đám người Ngọc Hương đứng im lặng nãy giờ, nói: “Các ngươi đều là người của Lộng Triều Viện, ngày hôm đó các ngươi đã nhìn thấy cái gì, bây giờ hãy kể lại cho tất cả mọi người nghe, ngày hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mấy người này, ngoài Ngọc Hương là tỳ nữ hầu hạ bên người Thủy Lung còn có vú nuôi Tình ma ma và ba gã người làm.

Tình ma ma là một phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi, thân mình mập mạp, gương mặt mập tròn phúc hậu. Lúc này bước lên vì quá khẩn trương cho nên khuôn mặt nghiêm túc không dám nhìn ai, thanh âm run dữ dội: “Đại phu nhân, hôm đó lão nô đứng xa, cho nên không rõ lắm.”

Vệ thị không trách mắng nàng nói nhảm, quay sang Ngọc Hương nói: “Hình như ta nhớ ngươi tên là Ngọc Hương, phải không? Từ nhỏ đã theo hầu hạ bên người Thủy Lung, hôm đó ngươi đứng gần nhất, chắc chắn là nhìn rõ mọi chuyện, ngươi hãy kể lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó đi.”

“Vâng, đại phu nhân.” Ngọc Hương hít một hơi nặng nề, cố gắng đè nén cảm giác khẩn trương và hưng phấn.

Nàng ta nghĩ. Sau tối hôm nay, ả quái nhân kia sẽ chịu báo ứng, ngày mai nàng ta có thể trở thành người đưa tin cho đại phu nhân, cả đời vẻ vang sung sướng.

Mới vừa vui vẻ không dứt, lại nhìn thấy Thủy Lung đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt bình tĩnh làm cho Ngọc Hương có ảo giác giống như bị xé rách, toàn thân hưng phấn, sốt sắng liền mau chóng biến thành rét lạnh. Khuôn mặt hồng hào đột nhiên biến thành tái nhợt.

“Thủy Lung!” Vệ thị lạnh lùng khiển trách nói: “Không cần làm khó dễ một cái tỳ nữ, chẳng lẽ ngươi chột dạ sao?”

Thủy Lung vòng hai tay trước ngực mỉm cười nói: “Nói đi.” Lời này là nói với Ngọc Hương.

Ngọc Hương không hiểu sao lại cảm thấy không yên lòng, nhưng vẫn run rẩy nói: “Thưa đại phu nhân, lời nói của đại tiểu thư toàn bộ đều là giả.”

“À. Vậy ngươi nói một chút sự thật của mọi chuyện là thế nào đi.” Vệ thị nói.

Đập vỡ sự run rẩy, sợ sệt lúc ban đầu. Câu nói tiếp theo của Ngọc Hương bắt đầu trôi chảy: “Ngày đó, tam công tử dẫn Phó công tử cùng mấy vị công tử khác đến Lộng Triều Viện tìm đại tiểu thư, thấy đại tiểu thư vừa từ bên ngoài trở về, tam công tử giận dữ trách mắng đại tiểu thư không nên làm bị thương mẹ, đại tiểu thư nghe xong liền ra tay đánh tam công tử.”

Vệ thị khép mắt than nhẹ: “Hoa Nhi, thằng bé này…” Vẻ mặt mềm mỏng không được bao lâu, liền sẳng giọng nhìn chằm chằm Thủy Lung: “Nói tiếp đi.”

Ngọc Hương giống như sợ hãi khẽ nấc nói: “Tam công tử bị đánh bị thương nghiêm trọng, Phó công tử nhịn không được lên tiếng lên tiếng khuyên bảo, đại tiểu thư lại nói… lại nói… Ngươi đã vì hắn cầu xin tha thứ, như vậy ngươi liền thay vào chỗ của hắn đi, sau đó… liền…”

Ba!

Vệ thị kinh sợ đập bàn, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào Thủy Lung: “Nghiệp chướng, ngươi còn có cái gì để nói!”

Thủy Lung nhìn ngón tay kia, trong đáy mắt xẹt qua hung quang, khiến cho Vệ thị giật mình thu lại ngón tay, sắc mặt kinh sợ không ngừng.

Thủy Lung nhìn về Ngọc Hương nói: “Lời nói ra khỏi miệng, sẽ không có cơ hội thu lại.”

Ngọc Hương hoảng sợ không ngớt: “Đại tiểu thư, nhiều năm qua, người vẫn luôn muốn đánh nô tỳ đúng không? Nô tỳ có thể chịu đựng được. Nhưng mà bảo nô tỳ che giấu tội ác cho người, luôn miệng nói dối bịa đặt thì nô tỳ không làm được!”

Vệ thị xoay qua nói với Bạch Khiếu: “Lão gia, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, ngài xem nên xử lý như thế nào?”

Hai hàng lông mày của Bạch Khiếu gồ lên như núi cao, cũng không vội vàng định tội, nói: “Ngươi có gì chứng minh bản thân ngươi trong sạch không?”

“Lão gia!” Sắc mặt Vệ thị khó coi.

Cho tới bây giờ, Bạch Khiếu vẫn hết lòng yêu thương che chở cho Bạch Thủy Lung và Bạch Thiên Hoa. Cũng chính vì vậy mà lòng thù hận trong lòng Vệ thị càng ngày càng lớn. Vệ thị biết không lay chuyển được ý nghĩ của Bạch Khiếu, cười lạnh xem thường dán mắt vào Thủy Lung.

Trận diễn này, không có chỗ sơ hở để cho Bạch Thủy Lung xoay người.

Đối mặt với ánh mắt từ bốn phía, Thủy Lung cười khẽ: “Ta cần gì phải có chứng cứ?”

Không đợi mọi người hoàn hồn, Thủy Lung xoải bước tới trước mặt Phó di nương, ánh mắt nhu hòa bên trong lại rét lạnh, tàn ác làm cho ả run sợ.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Phó di nương nhìn qua Vệ thị cầu xin sự giúp đỡ.

Thủy Lung túm tóc của Phó di nương, khiến cho ả không thể di chuyển, chậm rãi nói: “Ta nói Phó Khiếu Tứ có dự tính trước muốn giết ta, thì đó chính là sự thật. Cho dù hắn không phải, dựa vào thân phận của ta, cũng có thể xử hắn tội gian dâm, bắt cóc cướp giật. Giết ngay tại chỗ.”

Phó di nương vẻ mặt xám ngắt.

Con ngươi của Thủy Lung đảo vòng, giống như nhớ tới cái gì đó, nói: “Mấy năm gần đây, Phó gia kiếm được tiền của thật sự không ít nha. Phía đông nam, khối đất Lưu Thủy sơn trang quả thật không tồi, cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì để thu nó vào trong tay nhỉ?”

Tròng mắt của Phó di nương co rút nhanh, lời nói thốt ra bén nhọn: “Ngươi ngậm máu phun người! Ngươi là người quái dị!”

A!

Phó di nương thét lên một tiếng chói tai, ngã ngồi trên mặt đất tay cầm tóc rối bời.

Thủy Lung thản nhiên vứt bỏ một đoạn tóc bị đứt ở trong tay, nói với Phó di nương: “Dựa vào thân phận di nương của ngươi, chỉ cần ta nói một câu liền có thể phế truất đi thân phận của ngươi, cho ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ, để cho nó ngay cả thân phận thứ nữ của tướng quân phủ cũng không có.”

Tiểu Bạch Vân sợ hãi chạy về phía sau lưng Phó di nương, trên môi còn mang theo vết máu. Cái này là vì khi nãy nàng muốn cắn Thủy Lung, Thủy Lung né tránh nhanh, cho nên tự mình cắn mình.

Phó di nương trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa lo sợ, sự oán hận tràn đầy bị câu kế tiếp của Thủy Lung đập tan thành từng mảnh vụn.

“Người nhà của Phó gia cũng giống thế, chỉ cần một câu nói của ta sẽ có thể sai khiến binh lính đến xét nhà, cả nhà bị lưu đày nơi đồng không mông quạnh.” Thủy Lung thản nhiên nhìn hai mẹ con ngồi dưới đất dáng vẻ nhếch nhác, lôi thôi. Nhẹ giọng hỏi: “Ngươi dùng thân phận gì để xoi mói ta, lại có tư cách gì nghi ngờ lời nói của ta?”

Bạch Thủy Lung trước kia luôn luôn trân trọng tình thân, cho nên đối với đám nữ nhân trong hậu viện vẫn luôn khoan dung. Từ trước đến nay, nàng chỉ biết dùng sức mạnh giết chóc để giải quyết vấn đề, rất ít dùng thân phận cùng địa vị để giải quyết sự việc, thậm chí ngay cả quyền hạng của chức vị của mình có bao nhiêu cũng không biết. Thủy Lung của ngày hôm nay, lại biết lợi dụng tất cả những tài nguyên này.

Sự tình thay đổi đột ngột, toàn bộ đều kinh sợ.

“Lão… lão gia..” Phó di nương kinh ngạc lại sợ hãi, chỉ có thể cầu xin Bạch tướng quân giúp đỡ.

Lúc này, Bạch Khiếu nghe những lời đó của Thủy Lung cũng giật mình. Bề ngoài trầm lặng không nói, để cho người ta không biết trong lòng ông ta suy nghĩ cái gì.

Ông ta không lên tiếng, Vệ thị lại nói.

“Phó di nương không có tư cách, không có thân phận nghi ngờ lời nói của ngươi. Vậy mẹ có thể không?” Vệ thị giọng nói lạnh như băng: “Ngươi làm bị thương Phó Khiếu Tứ thì thôi, tại sao còn làm ra chuyện điên rồ giết hại đệ đệ ruột thịt?”

“Hoa Nhi chính là đệ đệ duy nhất của ngươi, là con trai trưởng duy nhất của Bạch gia!!!”

Hai chữ ‘duy nhất’ bị Vệ thị nhấn thật mạnh lại ổn định.

“Trưởng tỷ dạy dỗ đệ đệ là chuyện đương nhiên.” Thủy Lung lạnh nhạt nói.

Vệ thị quở trách: “Dạy dỗ đệ đệ? Có thể đem đệ đệ dạy dỗ thành hai chân tàn tật, gây khó khăn cho người khác sao? Hoa Nhi đáng thương của ta?”

Thủy Lung nhẹ nhàng thiêu mi: “Tàn tật?” Như cười như không nói: “Ta ra tay đều có chừng có mực, Bạch Thiên Hoa sẽ không bị tàn tật. Nếu có tàn tật chỉ sợ là do dùng không đúng thuốc.”

Vệ thị nghe thấy bốn chữ ‘dùng không đúng thuốc’, vẻ mặt không được tự nhiên: “Ngươi còn dám nói láo. Không chỉ có Ngọc Hương mà còn rất nhiều người nữa cũng nhìn thấy Hoa Nhi bị ngươi đánh bị thương đến mức không thể đi đường. Toàn bộ người trong phủ đều có thể làm chứng!”

“Ha.” Thủy Lung cười khẽ, đang muốn mở miệng, một thanh âm lạnh lẽo, vang dội của thiếu niên đâm vào lỗ tai của mọi người.

“Bà ấy nói dối!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Nhi21:08 11/08/2016
Sao lâu quá k có chương ms vậy . Hay ngưng r. Đợi lâu quên gần hết nội dung vs nhân vật mất r...
Avatar
Hàn Ngọc22:01 22/01/2016
Ta bị cuồng bộ này mất rồi,ngày càng yêu couple của Lung tỷ và Cực ca quá đi!!!
Avatar
Hàn Ngọc22:05 29/05/2015
*thở dài*Sao mà Tư Quy ca đáng thương quá à!Nếu có 1 ng như vậy bên cạnh thì đúng là hạnh phúc nhất quả đất,chỉ tiếc là ca ấy lại yêu và hi sinh cho nhầm người!À,t/g mau ra chap ms sớm nha!
Avatar
Hàn Ngọc21:05 01/05/2015
Anh Cực cuối chương 145 siêu dễ thương lun!Mà Lung tỷ còn đùa ảnh nữa,đúng là couple kiu kiu!Ủng hộ t/g tiếp tục mau ra chap ms nha!
Avatar
Hàn Ngọc14:04 11/04/2015
Đọc xong chương 140 là càng hận bà Thái hậu gấp bội a!Sao t/g ko cho anh Cực tiễn bả đi lun đi chứ?Lung tỷ thật là khiến người ta yêu chết đc ó!
BÌNH LUẬN FACEBOOK