• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya, phố phong trần phồn hoa náo nhiệt dần tàn.

Sau khi Xuân Nương bước vào trong phòng, nhìn thấy Thủy Lung một thân một mình ngồi trước gương đang xử lí mặt nạ da người.

“Ôi ~ Đây là đại nhân bảo ta mang cho ngươi.” Xuân Nương đem mười tờ ngân phiếu đặt trên bàn trang điểm, rũ mắt nhìn thẳng tắp vào Thủy Lung, bộ dạng mê hoặc, lầm bầm lầu bầu nói: “Lúc đại nhân rời đi còn cười rất vui vẻ, vừa nhìn liền biết tâm trạng rất tốt, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, số lần gặp mặt của Bạch Thủy Lung và Túc Ương ngày càng ít, mỗi lần gặp nhau đều ra về không vui. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng ám chỉ Bạch Thủy Lung có thái độ tốt với đại nhân. Sợ rằng hai người vừa gặp đã cãi nhau, Bạch Thủy Lung lại không lấy được thứ mình muốn, Túc Ương cũng sĩ diện không thèm đưa đồ cho nàng.

“Hầu hạ thật tốt, không phải ngươi nói như vậy sao?” Thủy Lung gở mặt nạ da người xuống, lạnh nhạt nói. Sau đó, cầm một ngàn lượng hoàng kim ngân phiếu, mặt mày cười vui vẻ.

Xuân Nương nhìn bộ dạng này của nàng giống như một tiểu nô tài, nhưng lại cảm thấy có vài phần đáng yêu, nhịn không được che miệng cười, thốt ra lời trêu ghẹo không thể thu hồi: “Ngươi nhìn lại mình đi, không phải chỉ là một ngàn lượng hoàng kim thôi sao. Nếu ngươi chịu nghe lời, dụ dỗ đại nhân vui vẻ, không chừng còn được đại nhân cho nhiều hơn một ngàn lượng hoàng kim.”

Lời vừa dứt, mặt Xuân Nương trắng bệch, suy nghĩ đến một ý nghĩa khác, nhỡ Bạch Thủy Lung cho là nàng nói thật, đả thương lòng tự ái của nàng, mối quan hệ rạn nứt của hai người thật vất vả mới có thể cải thiện tốt lên một chút, lo lắng muốn giải thích.

“Đây là tiền ta lao động kiếm được.” Thủy Lung không biết xấu hổ nói.

Xuân Nương thấy nàng không có tức giận, thở phào nhẹ nhỏm. Càng nhìn Thủy Lung càng không nhịn được vui vẻ, đại nhân cũng phát hiện Thủy Lung đã thay đổi, rất vui mừng, cho nên tâm trạng mới vui vẻ như vậy.

“Tiểu Ngư Nhi.” Thủy Lung nói.

Một thân ảnh từ trên xà nhà rơi xuống. Du Ngôn xuất hiên, vẻ mặt của Xuân Nương cũng không hề giật mình.

Thủy Lung biết rõ, chỉ cần nàng bước vào Xuân Ý lâu, Du Ngôn sẽ là tai mắt của nàng kiêm chức bảo vệ.

“Chủ nhân có gì dặn dò.”

Thủy Lung cầm chiếc nhẫn màu đen ném cho hắn.

“Đây là tín vật của bang chủ Hắc Thủy Bang, ngươi mang theo nó cùng một ngàn lượng hoàng kim này đi tới Hắc Giao sơn, tìm Lâu Tử Hạng của Hắc Thủy bang, cùng hắn dẫn dắt đám người của Hắc Thủy bang, năm ngày sau, đánh cướp đoàn người vận chuyển quân tư của Vũ vương.”

Du Ngôn không thay đổi lời nói: “Trách nhiệm của ta là bảo vệ an toàn cho chủ nhân.”

Thủy Lung nói: “Mấy ngày tới ta sẽ không đến Xuân Ý lâu.”

Phạm vi bảo vệ của Du Ngôn chủ yếu là Xuân Ý lâu và vùng lân cận.

Du Ngôn trầm mặc một lúc, sau đó im lặng nhận lấy tín vật và một ngàn lượng hoàng kim ngân phiếu.

Xuân Nương ngây người một lúc, vẻ mặt ngạc nhiên đối với Bạch Thủy Lung nói: “Hắc Thủy bang không phải đã bị ngươi tiêu diệt rồi sao?”

Thủy Lung nổi lên ý cười nhợt nhạt, rõ ràng ôn nhu như lông chim hồng rơi trên tuyết, lại làm cho Xuân Nương và Du Ngôn cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

Vì sao Hắc Thủy bang không có bị Bạch Thủy Lung tiêu diệt? Bởi vì Thủy Lung muốn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật.

Lễ vật đưa cho ai? Không cần nói cũng biết!

Lúc trước, Bạch Thủy Lung nghe theo Trưởng Tôn Lưu Hiến đi tiêu diệt Hắc Thủy bang, sau khi vừa giết chết Diệp Thiên Long bang chủ của Hắc Thủy bang, mưu sư Lâu Tử Hạng vì bảo toàn mạng sống đã ủng hộ Bạch Thủy Lung lên làm bang chủ, đồng thời thề độc chỉ cần Bạch Thủy Lung còn sống một ngày, hắn sẽ không phản bội.

Lúc ấy, Bạch Thủy Lung cũng không nghĩ bản thân chiếm được cái gì từ Hắc Thủy bang, nàng chỉ muốn đem bang phái này tặng cho Trưởng Tôn Lưu Hiến, để cho hắn có thêm lực lượng. Đặc biệt ra lệnh cho Lâu Tử Hạng đem Hắc Thủy bang che giấu thật tốt. Liền trở về tặng cho Trưởng Tôn Lưu Hiến một cái kinh hỉ.

Nào ngờ trên đường về gặp phải sát thủ, may mắn bản lãnh của nàng rất cao, nhưng cũng thập tử nhất sinh mới chạy về tướng quân phủ – thành Kỳ Dương được.

‘Bạch Thủy Lung, ngươi còn không hiểu à? Người mướn Ngọc lâu chúng ta đi giết ngươi chính là Tây Lăng quốc Vũ vương Trưởng Tôn Lưu Hiến! Người mà ngươi một lòng một dạ nhớ thương.’

‘Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?’

‘Trưởng Tôn Lưu Hiến vì muốn mạng của ngươi, không chỉ bỏ ra năm ngàn lượng hoàng kim làm tiền đặt cọc cho Ngọc lâu, còn chuẩn bị tin tức tình báo cho chúng ta, để cho chúng ta mai phục ở nơi này chờ ngươi. À! Còn nữa, Hắc Thủy Độc ngàn vàng cũng khó cầu, tất cả đều là vì Trưởng Tôn Lưu Hiến muốn lấy mạng của ngươi!’

‘A ha ha ha…’

‘Vốn định cho các ngươi chết đau đớn một chút, nhưng mà các ngươi dám nói xấu Lưu Hiến, ta cần phải cho các ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết!’

Trong trí nhớ, những chuyện Bạch Thủy Lung trải qua trước khi chết nàng đều nhớ rất rõ.

Sát thủ không địch lại Bạch Thủy Lung, vì muốn đả kích nàng mà nói ra chân tướng, nhưng Bạch Thủy Lung không tin, một chút cũng không tin. Bạch Thủy Lung không tin, không có nghĩa là Thủy Lung không tin.

Mấy ngày trước, Trưởng Tôn Lưu Hiến tiếp nhận hoàng mệnh, vận chuyển một nhóm quân tư đi Thiên Thành, đúng lúc lộ trình đi ngang qua Hắc Giao sơn.

Hắc Thủy bang đối với địa hình trên núi và vùng nước của Hắc Giao sơn rất quen thuộc. Những người làm ăn thường đi ngang qua đây đều rơi vào trong tay bọn họ, nếm trải đủ mùi đau khổ. Trưởng Tôn Lưu Hiến dụ dỗ Bạch Thủy Lung đi tiêu diệt Hắc Thủy bang là vì để cho đợt vận chuyển lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nhầm lẫn, lại không tổn hại đến người của hắn. Tính toán thật kỹ lưỡng, triệt để lợi dụng Bạch Thủy Lung.

“Các ngươi đều nghĩ đến Hắc Thủy bang bị tiêu diệt, Trưởng Tôn Lưu Hiến lại hoàn toàn tin tưởng thủ đoạn của Bạch Thủy Lung, không một chút nghi ngờ. Một khi bọn họ đi qua nơi đó, chắc chắn sẽ bị đánh không kịp trở tay.” Thủy Lung lời nói và nụ cười nhẹ nhàng, thái độ thờ ơ, làm cho Xuân Nương cùng Du Ngôn phát lạnh.

Lúc này, Xuân Nương thật sự tin tưởng, Thủy Lung đã thực sự buông xuống Trưởng Tôn Lưu Hiến. Bằng không, nàng sẽ không nhẫn tâm tính kế lên người Trưởng Tôn Lưu Hiến.

“Giết hết không?” Du Ngôn đột nhiên hỏi.

Thủy Lung mỉm cười: “Lưu lại một mình Trưởng Tôn Lưu Hiến là được.”

Xuân Nương chau mày: “Không đành lòng à?”

Nàng biết ngay mà, Thủy Lung làm sao có thể dễ dàng bỏ xuống Trưởng Tôn Lưu Hiến như vậy chứ.

Thủy Lung gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế vịn, nói: “Hắn nợ ‘ta’ còn không có trả hết, sao có thể dễ dàng chết như vậy?” Ngọc Trụy của nàng còn chưa có lấy về.

Nét mặt của Xuân Nương kinh ngạc.

Du Ngôn lãnh đạm gật đầu, người lại đi núp vào chỗ tối.

“Đúng rồi!” Xuân Nương nói: “Trong lâu có hai người hành động rất đáng nghi, ta nghi ngờ bọn họ có liên quan đến người đem ngươi bán vào trong này, ngươi định làm gì?”

Thủy Lung nhẹ nhàng nhíu mi: “Thả bọn họ đi.”

“Ồ!” Xuân Nương chu mỏ không vui, nàng muốn xem kịch vui mà.

Thủy Lung cũng không có giải thích nhiều cho nàng biết.

Người có hành động đáng nghi này nếu là người bán nàng thì không phải là người của Võ vương hay sao? Bây giờ nàng có chuyện cần nhờ vả Võ vương, đương nhiên không thể ra tay đối với người của hắn rồi. Nhưng mà… Ngày tháng còn dài, không cần trả thù ngay bây giờ.

Đôi mi thanh tú của Thủy Lung giản ra, khóe miệng khẽ nhếch, dịu dàng tươi cười khiến cho người ta không khỏi bỏ quên khuôn mặt của nàng, cặp mắt ngập nước, con ngươi nhu hòa làm cho người khác phải mê mẩn.

Xuân Nương ở bên cạnh nhìn xem cũng hết sức ngạc nhiên. Dù là không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng mỗi lần nhìn đến vẻ mặt này của Thủy Lung, nàng vẫn là có chút giật mình. Chẳng qua là, nàng cũng hiểu rõ, mỗi lần Thủy Lung lộ ra vẻ mặt này, liền đại biểu sẽ có người gặp xui xẻo.

Lúc này.

Hai đạo thân ảnh một nâu một xám từ Xuân Ý lâu đi ra ngoài, vượt nóc băng tương một mạch đến một tòa tửu lâu.

Trên mái nhà tửu lâu ngói xanh trùng trùng điệp điệp, một người nam tử ngồi ở đó, áo bào màu lam nhạt tản ra trên gói xanh, đầy đất phồn hoa.

“Chủ nhân.” Người áo nâu tên gọi Phong Giản cùng người áo xám tên goi Tiếu Tuyền khom lưng với nam tử kia.

Nam tử hời hợt chợp mắt, không thèm nhúc nhích.

Phong Giản và Tiếu Tuyền liếc nhau, cả hai đều mang vẻ mặt thất bại, Phong Giản hít sâu một hơi, vẻ mặt hưng phấn đối với nam tử nói: “Chủ nhân, nữ tử kia đã bị bọn thuộc hạ bán vào Xuân Ý lâu, đêm đầu bị người ta mua với giá một ngàn lượng hoàng kim.”

Lông mi của nam tử kia khẽ run lên, thanh âm nhẹ nhàng bay bổng lộ ra lười nhác cẩu thả: “Ai cho phép các ngươi đem nàng bán thân?”

“Ôi chao?” Phong Giản há hốc mồm: “Không phải chủ nhân căn dặn, bảo chúng ta bán nàng sao?”

Một cỗ khí thế khổng lồ lạnh thấu xương từ trên người nam tử bắn ra bốn phía, ngói xanh chung quanh chỗ đó đều bị nát vụn.

Phong Giản cùng Tiếu Tuyền kinh hãi, cảm thấy bản thân hình như hiểu sai ý của chủ nhân.

Nam tử lạnh lùng nhìn Phong Giản: “Ta kêu ngươi bán nàng vào thanh lâu, chứ không có kêu các ngươi đem nàng bán thân!!!”

Chủ nhân! Vì sao lúc đầu người không nói rõ ràng… T_T

Phong Giản quỳ xuống đất, vội vàng cứu bổ: “Chủ nhân tha tội, thuộc hạ lập tức đi sửa sai!”

Nam tử ngầm đồng ý.

Phong Giản phi thân rời đi, sau nửa chung trà, Phong Giản vác cái mặt suy sụp trở về, quỳ xuống đất tạ tội đối với nam tử: “Chủ nhân, không thấy người đâu.”

“… Tìm.” Thanh âm của nam tử trầm ấm, đơn giản nói.

Dưới ánh trăng yếu ớt, nam tử dựa vào ánh trăng, nhìn lòng bàn tay mở ra, một vết máu vắt ngang trên làn da trắng như ngọc, miệng vết thương không nghiêm trọng nhưng đập vào mắt lại có chút khác thường.

Trắng hồng rõ ràng, giống như vật nhỏ kia.

Váy màu đỏ rực rỡ bức người vây lấy thân thể còn nhỏ nhắn của nàng, lời nói giễu cợt nhẹ nhàng lại làm cho người ta căm tức, hành động gọn gàng dứt khoát giống như đao nhọn, khiến cho người ta chẳng thể đề phòng liền xâm nhập vào đáy lòng.

Nam tử nhớ rõ ràng ánh mắt của nữ tử đó…

Lông mi đen dày, cong cong giống như một tầng sa đen thần bí, che giấu nét tuyệt đẹp bên trong. Lúc hắc sa vén lên, hắc diệu thạch trong suốt, lạnh lẽo. Ở sâu bên trong tiềm tàng ngọn lửa màu đỏ, sắc bén nóng bỏng.

Trong nháy mắt, buồn bực, đau nhức đến tận đáy lòng. Cảm giác rung động, không thể nào thích ứng được.

“Kỳ lạ.” Nam tử nỉ non.

Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, ảnh hưởng đến sức phán đoán của hắn. Lần này bán nàng vào thanh lâu, cũng không nghĩ tới nàng bị bán thân. Lần trước, trước khi hôn mê, rõ ràng là hắn có thể ra tay giết nàng, nhưng mà không thể ra tay. Hết thảy đều bị cảm giác kỳ lạ này ảnh hưởng.

Nếu là người khác bán hắn, làm hắn bị thương. Hắn nhất định cho kẻ đó chết không chỗ chôn, vì sao lại đối xử với nàng không giống những người khác?

Phong Giản và Tiếu Tuyền nhìn bộ dạng ngây người của chủ nhân nhà mình, đều lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Chủ nhân, ngài đừng tùy tiện lộ ra vẻ mặt ngây thơ này, ngài có biết hay không, dáng vẻ này nếu để người ngoài nhìn thấy, sẽ gây tai họa cho rất nhiều trai gái —— Phong Giản âm thầm nói trong lòng, vì Thanh Phong lâu mấy ngày trước bị diệt môn, mặc niệm một tiếng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Nhi21:08 11/08/2016
Sao lâu quá k có chương ms vậy . Hay ngưng r. Đợi lâu quên gần hết nội dung vs nhân vật mất r...
Avatar
Hàn Ngọc22:01 22/01/2016
Ta bị cuồng bộ này mất rồi,ngày càng yêu couple của Lung tỷ và Cực ca quá đi!!!
Avatar
Hàn Ngọc22:05 29/05/2015
*thở dài*Sao mà Tư Quy ca đáng thương quá à!Nếu có 1 ng như vậy bên cạnh thì đúng là hạnh phúc nhất quả đất,chỉ tiếc là ca ấy lại yêu và hi sinh cho nhầm người!À,t/g mau ra chap ms sớm nha!
Avatar
Hàn Ngọc21:05 01/05/2015
Anh Cực cuối chương 145 siêu dễ thương lun!Mà Lung tỷ còn đùa ảnh nữa,đúng là couple kiu kiu!Ủng hộ t/g tiếp tục mau ra chap ms nha!
Avatar
Hàn Ngọc14:04 11/04/2015
Đọc xong chương 140 là càng hận bà Thái hậu gấp bội a!Sao t/g ko cho anh Cực tiễn bả đi lun đi chứ?Lung tỷ thật là khiến người ta yêu chết đc ó!
BÌNH LUẬN FACEBOOK