• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa những ánh mắt chăm chú, nam tử khoác trên người một bộ áo trắng chậm rãi đi đến bên người nữ tử, lấy ra một khăn lau tay nữ tử, cười nhạo: "Mồ hôi là dùng tay xoa à, cũng không ngại bẩn."

Thủy Lung tùy ý hắn cầm lấy tay mình, nhàn nhạt nói: "Không ngại."

"Ta ngại." Trường Tôn Vinh Cực cẩn thận lau tay nàng sạch sẽ, ngay cả khe tay cũng không buông tha, sau đó tùy ý vứt cái khăn trên mặt đất.

Thủy Lung nhìn cái khăn rơi xuống đất liếc mắt hắn một, nghĩ thầm, rằng: lúc nào cũng không chịu nổi trên thân mình có vết bẩn, lại một chút cũng không thèm để ý chung quanh như thế nào, quả nhiên đủ duy ngã độc tôn.

Đôi tay được Trưởng Tôn Vinh Cực nâng niu trong lòng bàn tay vuốt ve lau sạch sẽ, một chút chán ghét khiến cho Thủy Lung không nói gì nhướng mày, đang muốn kéo tay về đã thấy Trưởng Tôn Vinh Cực buông mắt, bên khóe môi hắn hiện lên nụ cười yếu ớt, ôn nhu làm cho lòng người yên lặng, không cách nào để lộ biểu cảm ảm đạm mà cự tuyệt hắn.

"..." Người này!

Trưởng Tôn Vinh Cực lặng yên nâng mắt, thấy Thủy Lung không đành lòng, nụ cười bên khóe miệng càng rõ ràng.

Những cố gắng của hắn mấy ngày nay cũng không uổng phí, nàng càng chân thật tùy hứng với hắn, đồng thời cũng càng thêm mềm lòng với hắn rồi.

Việc này đúng như nàng nói trong lòng nàng vị trí của hắn là lớn nhất.

Trong mắt người ngoài, lời nói và việc làm của hai người giữa đài khiến họ sợ hãi, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì thân phận của Thánh Tôn.

Nghe đồn Thánh Tôn giống như vị thần tối cao, vậy mà lại đối với vợ của nam nhân khác ôn nhu như vậy, lại còn là người vợ đã có thai!

"Nếu dung mạo của Bạch Thủy Lung thực sự giống như bức họa kia, cho dù nàng mang thai, đã từng là vợ người khác, ta cũng muốn a..." Ý niệm này, hiện lên trong đầu rất nhiều nam nhân.

"Thật sự là cái **wa**fu*, phụ nữ có thai lại vẫn đi dụ dỗ Thánh Tôn đại nhân, trước mặt chồng mình thân mật với nam nhân khác, thật không biết xấu hổ!" Đó là suy nghĩ của rất nhiều nữ tử ghen ghét.

*Chỗ này nguyên văn của tác giả, mình cũng ko hiểu luôn. Éc.

Cho dù nội tâm bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ cần bọn họ không có can đảm tử nói ra, Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực cũng sẽ không để bọn họ vào mắt.

Lại là một tiếng vang nhỏ, hóa ra là Lâm Chi Tiếu bị Trưởng Tôn Vinh Cực một chưởng đánh bay.

Lâm Chi Tiếu ở giữa không trung trở mình, bình yên rơi xuống đất, trừ sắc mặt tái nhợt cũng không tính là chật vật. Hắn nhìn Thủy Lung và Thánh Tôn, môi mấp máy muốn nói cái gì đó.

Trưởng Tôn Vinh Cực không chờ hắn nói ra miệng, đã nói: "Để cho mặt hắn mát mẻ một chút, miễn cho cái đầu vẫn không thanh tỉnh."

Người trong lời nói của hắn là ai, mọi người đều hiểu rõ.

Trên thực tế Lâm Chi Tiếu vừa mới đi về phía bên kia, đã bị Trưởng Tôn Vinh Cực đánh bay, chỉ vì hắn muốn giải cứu Lâm Vân Trùng.

Nghe được những lời này của Trưởng Tôn Vinh Cực, mặc dù Lâm Chi Tiếu muốn giải cứu phụ thân cũng không cách nào làm được, lộ ra bất đắc dĩ và cười khổ, gật đầu với Trưởng Tôn Vinh Cực nói: "Phụ thân vô ý nhằm vào Bạch cô nương..."

"Lâm Chi Tiếu." Đôi mắt công bằng của Thủy Lung nhìn Lâm Chi Tiếu, đôi mắt bình tĩnh giống như có thể thấy rõ toàn bộ, "Ta vẫn cho rằng ánh mắt của ngươi so với người bình thường phải sáng như tuyết."

Người bình thường đều có thể nhìn ra được sự thật, Lâm Chi Tiếu lại nhìn không ra sao.

Lâm Chi Tiếu không né tránh cái nhìn của nàng, khóe miệng tươi cười càng thêm buồn khổ: "Lúc lý trí bị tình cảm chi phối, mắt cũng bị hoa rồi."

Hắn thừa nhận bản thân có ý thiên vị phụ thân, nhưng mà ai kêu Lâm Vân Trùng là phụ thân của hắn. Dù cho chuyện này hắn biết không nhiều lắm, Lâm Vân Trùng đã làm, hắn cũng chỉ có thể đứng về phía Lâm Vân Trùng, biết rõ địch nhân cường đại hắn cũng không thể lui bước.

Lâm Chi Tiếu nghiêng đầu nhìn Lâm Vân Trùng chật vật không chịu nổi, ánh mắt có một tia trách cứ.

Vì sao chuyện lớn như vậy không thương lượng với hắn, nếu hắn biết đại khái tình huống, cũng không bị động như vậy, cũng có thể suy xét tới cùng nên làm hay là không nên làm, có thể làm hay không thể làm.

Lâm Vân Trùng đã nhận ra ánh mắt hắn, môi bạc phếch nhếch thành một đường.

Chuyện này không phải hắn không muốn nói cho Lâm Chi Tiếu biết, chỉ là hắn không thể kháng cự, lúc nhận được chỉ thị đã không còn thời gian suy xét rồi.

"Án hạ độc là Diệp Thiên Long gây nên, sự tình như vậy, chỉ như vậy thôi." Trưởng Tôn Vinh Cực một câu xử án, lôi kéo tay Thủy Lung chuẩn xuống lôi đài.

"Thánh Tôn làm như vậy không phải quá độc đoán rồi hả?" Một giọng nói lạnh nhạt lại nhàn nhạt giễu cợt vang lên.

Một bóng dáng toàn thân quần áo đen tuyền rơi xuống lôi đài.

Mọi người nghi hoặc nhìn nam tử dung mạo bình thường toàn thân lại mang khí chất phi phàm này, nghĩ thầm rằng người kia là ai, lại dám ngang hàng đối diện cùng Thánh Tôn, nghi ngờ lời hắn nói.

"Bản tôn còn đang nghĩ ngươi muốn co đầu rút cổ tới khi nào." Trưởng Tôn Vinh Cực mỉm cười, "Ám Đế?"

Xôn xao - -

Toàn trường ồn ào xôn xao, một đám người trợn to mắt nhìn bốn người trên đài, nhất là Trưởng Tôn Vinh Cực và Túc Ương.

Đại hội võ lâm năm nay xảy ra chuyện gì, không chỉ có Thánh Tôn xuất hiện, ngay cả Ám Đế cũng hiện thân.

Đáng tiếc nhìn tướng mạo bọn họ là biết nhất định là bọn hắn dịch dung, khiến cho không ai có thể nhìn tướng mạo thật của bọn họ.

Túc Ương nhìn thoáng qua Can Triệu, kết luận có hắn ở đây, Thánh Tôn sẽ không gọi tên thật của hắn.

"Nói như vậy, ngươi một mực chờ ta hiện thân?" Túc Ương nói với Trưởng Tôn Vinh Cực.

Ánh mắt Trưởng Tôn Vinh Cực đùa cợt, "Thiết kế một màn diễn như vậy, nhân vật chính không xuất hiện, còn gì là thú vị."

Túc Ương không đáp lại lời hắn, ánh mắt chuyển qua người Thủy Lung, lại rơi xuống người Diệp Thiên Long, nói ra chuyện mà người võ lâm quan tâm nhất, "Thánh Tôn nói hung thủ hạ độc là Diệp Thiên Long, chứng cớ đâu?"

"Bản tôn nói chính là chứng cớ." Trưởng Tôn Vinh Cực nhàn nhạt nói.

Trên người hắn tự nhiên có một ma lực làm cho người tin phục, nhất là khi hắn có ý làm cho người ta tin phục hắn lại càng dễ dàng.

Túc Ương nói: "Ta không biết người được võ lâm chính đạo kính trọng tôn sùng, lại ngầm thành lập Trường Nhạc cung, làm hại giang hồ, Thánh Tôn nói có cái gì đáng để tin."

"Cái gì!?"

"Trường Nhạc cung là Thánh Tôn đại nhân thành lập? Điều này sao có thể!"

"Không thể nào, Thánh Tôn đại nhân làm sao có thể làm loại chuyện này!"

Thuộc hạ một câu này làm cho mờ mịt rồi.

"Ha ha." Trưởng Tôn Vinh Cực giống như nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, cười đến mức nắm tay Thủy Lung, nói với Thủy Lung: "Nàng nói hắn ngốc hay không ngốc, trước đó hắn mượn chuyện này uy hiếp ta, bây giờ lại lấy cái này ra nói chuyện."

"Ngốc." Lựa chọn giữa Trưởng Tôn Vinh Cực và Túc Ương tâm Thủy Lung tự nhiên sẽ thiên vị Trưởng Tôn Vinh Cực.

Trưởng Tôn Vinh Cực cười càng sung sướng, "Nàng cũng cảm thấy như vậy đúng không? Đúng là hắn ngu ngốc như vậy, làm cho ta thắng mà không có cảm giác thành tựu, không có ý nghĩa."

"Thắng không có ý nghĩa, so với thua thất bại thảm hại tốt hơn." Thủy Lung nhún vai.

"A Lung nói đúng.

Hai người kẻ xướng người hoạ, không ngừng khiến cho Túc Ương cảm thấy buồn bực, ngay cả người bên dưới cũng nhìn trộm mặt nhau, cảm thấy dở khóc dở cười.

Không khí vốn ngưng trọng đã bị hai người nói đùa phá hoại không còn một mảnh.

Trưởng Tôn Vinh Cực quay đầu nhìn về phía Túc Ương, "Trường Nhạc cung rõ ràng là sở hữu của Ám Đế, lại muốn đưa vào tay bản tôn, như vậy thật sự tốt sao?"

Trường Nhạc cung tới cùng là vật sở hữu của ai, là ai thành lập. Thủy Lung cũng không biết.

Nhưng mà dựa vào hiểu biết của nàng với Túc Ương và Trưởng Tôn Vinh Cực trực giác của nàng tin lời của Túc Ương mới là thật, chủ thật sự của Trường Nhạc cung là Trưởng Tôn Vinh Cực.

Nhưng, Trưởng Tôn Vinh Cực lại làm ác nhân cáo trạng trước, công phu trả đũa vô cùng tốt, Thủy Lung hiểu rất rõ.

Chỉ nhìn đôi mắt thanh tịnh không tỳ vết của hắn, vẻ mặt tự nhiên lạnh nhạt, sẽ làm cho người ta cảm thấy lời hắn nói đều là thật sự, hắn làm sao có thể lừa gạt người! Trên thực tế, hắn mới là người có bản lĩnh lừa gạt người đến chết không đền mạng.

Hiển nhiên Túc Ương xem nhẹ da mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực, đối mặt vơi việc Trưởng Tôn Vinh Cực phản bác, hắn liếc mắt một nhìn về phía Can Triệu, không chút hoang mang nói: "Ngươi đối với Cung chủ của Trường Nhạc cung kính như vậy, ngươi giải thích như thế nào?"

Trưởng Tôn Vinh Cực thản nhiên nói: "Hắn không cung kính, bản tôn phế hắn."

Mọi người: "..."

Khó có được lúc trong lòng Trưởng Tôn Vinh Cực thanh thản chú ý đến sắc mặt cứng ngắc của mọi người, nghiêng đầu nhìn liếc mắt một, giọng nói trong trẻo như suối thủy, "Người trong tà môn ma giáo, không cần khách khí với bọn họ?"

Những lời này nói đúng tâm của những người tự cho là chính đạo, ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực càng sùng kính, nghĩ thầm: Thật không hổ là Thánh Tôn đại nhân, nếu có thực lực cường đại như vậy, tốt nhất là áp toàn bộ tà phái xuống!

Bốp - -

Túc Ương phủi tay, ném thư mời trên mặt đất, "Những thứ này đều là những người đã thăng tiên sơn đưa cho Trường Nhạc cung, mặt trên có con dấu ngươi không thể nào không nhận ra."

Người bên dưới nghe hắn nói, đều duỗi thẳng cổ muốn thấy rõ ràng. Chỉ là một giây sau, thấy Trưởng Tôn Vinh Cực phất tay một, nội lực hùng hậu đánh thư trên đất tan thành mảnh vụn.

Túc Ương: "..."

Mọi người: "..."

Bộ dáng Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn lạnh lùng trong trẻo như thế ngoại cao nhân, khẽ cười một tiếng, "Lấy loại vật giả này ra đánh lừa người nào vậy?"

Túc Ương kìm nén một hơi trong cổ họng, phun không ra nuối không trôi, nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực ánh mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc nói không nên lời. Loại xú tiểu tử vô lại này làm sao có thể được tôn kính gọi là Thánh Tôn, làm sao có thể ngang hàng với hắn! Thiếu chút nữa hắn không nhịn được, đem tất cả suy nghĩ trong lòng ra mắng.

Can Triệu ở một bên ngoài gương mặt tuấn tú lạnh lùng bình tĩnh, nội tâm lại vỗ tay cho Trưởng Tôn Vinh Cực, đồng thời cũng yên lặng đồng tình với Túc Ương. Những người ở tiên sơn ai chẳng biết tính tình Thánh Tôn hay thay đổi, cách xử sự căn bản không thể dùng lẽ thường để lý giải. Ngươi nói ngươi lấy những chứng cớ quan trọng ném trên đất, để trong tay mình không tốt hơn sao, xem đi! Không phải bị Thánh Tôn hủy hết rồi sao, có lí cũng không nói được rồi!Nếu Túc Ương biết Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ làm ra loại chuyện vô lại này, hắn tuyệt đối cũng sẽ không thuận tay ném ra.

"Ngươi cho là hủy đi những thứ này là có thể bình yên sao." Túc Ương lại lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sổ, không vứt trên mặt đất như trước, "Đây là sổ sách của Trường Nhạc cung, trong đó ghi lại những tài vật bị ngươi chiếm lấy trong thời gian gần đây, cùng với công phẩm để thăng tiên sơn."

"Một quyển sổ có thể chứng minh cái gì?" Trưởng Tôn Vinh Cực nhàm chán chớp chớp lông mi, vẻ mặt lười biếng nhưng lại khiến nữ tử dưới đài tiếng thét chói tai.

Thủy Lung liếc mắt nhìn xung qunah dưới đài một, phát hiện một ánh mắt sắc bén đầy địch ý, sau đó phát hiện một nữ tử như hạc trong bầy gà dưới đám đông.

Một bộ áo trắng, một dải Hồng Lăng, khuôn mặt kia cao ngạo băng lãnh như hồng mai trên Tuyết Sơn, thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc khó có được.

*Hồng Lăng này có hình dáng giống như củ ấu của VN mình nhưng nó có màu đỏ hồng. Chỗ này chắc tả dải lụa trên tay cô gái này. (cô ta là Diệp Cô Lâm thích Thánh Tôn đó)

Tuy nhiên cùng nữ tử này không biết, chỉ thông qua những bộ sách mà hiểu biết mọi chuyện trong chốn giang hồ khiến Thủy Lung đoán được thân phận của nữ tử ngay lập tức----- Diệp Cô Lâm của núi Hoàng Sơn.

Mới một lúc đã kịp trêu chọc một nữ tử tuyệt sắc?

Thủy Lung lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực.

"Nàng ta ngay cả 1 phần của A Lung cũng không bằng, có cái gì mà phải lo lắng?" Trưởng Tôn Vinh Cực cúi đầu nói với nàng.

Tuy hắn và Túc Ương đứng cùng nhau, nhưng cũng không có giảm bớt sự chú ý đối với Thủy Lung, thấy ánh mắt nàng liếc qua Diệp Cô Lâm dưới đài, liền mở miệng an ủi.

Thủy Lung không trả lời, tầm mắt chuyển sang người Can Triệu, đối diện với đôi mắt thâm trầm của hắn, thấy hắn cố gắng biểu diễn như vậy, nếu là không phối hợp không khỏi quá lãng phí khổ tâm của hắn rồi.

Hai người đối diện bị Trưởng Tôn Vinh Cực cùng Túc Ương nhìn thấy, tâm tư mỗi người không giống nhau.

Thấy Trưởng Tôn Vinh Cực không chịu được, muốn dời lực chú ý của Thủy Lung về, Thủy Lung đã buông mắt xuống.

"Ta mệt mỏi." Thủy Lung lại nâng lên đầu, vẻ mặt lạnh nhạt lại lộ ra vẻ lười nhác cẩu thả, nói với Trưởng Tôn Vinh Cực: "Kết thúc nhanh đi."

Nhất thời Trưởng Tôn Vinh Cực cũng không nhìn ra nàng thật sự mệt mỏi hay là giả mệt mỏi, nhưng mà nếu chính miệng nàng đã nói như vậy, không có hứng thú tiếp tục xem diễn trò, đương nhiên hắn sẽ thỏa mãn nàng.

"Bình Cửu."

"Thánh Tôn đại nhân." Bình Cửu đi lên một bước.

Trưởng Tôn Vinh Cực trào phúng đảo mắt sang Túc Ương một, nói với hắn: "Ám Đế nói Trường Nhạc cung là của bản tôn, ngươi nói phải là hay là không phải?"

"Trường Nhạc cung cho tới nay đều đã thuộc về Thánh Tôn, không cần người khác tới xác định quyền sở hữu." Đôi mắt Bình Cửu cong cong như trăng lưỡi liềm.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhàn nhạt nhìn Bình Cửu, không phẫn nộ cũng không giải thích càng không kích động.

Vẻ mặt của hắn như vậy khiến cho mọi người càng thêm mơ hồ, tới cùng là Thánh Tôn bị oan uổng hay là đúng như lời Ám Đế nói, từ trước tới nay đùa giỡn người của võ lâm trong lòng bàn tay, âm thầm thành lập tà phái giết hại người trung thành thẳng thắn trong võ lâm?

"Tên yêu quái này, đừng vội nói xấu Thánh Tôn đại nhân!" Một tiếng mắng chửi lạnh lẽo vang lên.

Mọi người thấy Diệp Cô Lâm phi thân lên đài, đi tới bên cạnh Trưởng Tôn Vinh Cực, đối hắn đong đưa cúi đầu, sau đó thờ ơ nhìn về phía Bình Cửu, cao giọng nói: "Nếu ngươi thật sự là người của Thánh Tôn đại nhân, việc nên làm bây giờ là cực lực phản bác, bảo toàn Thánh Tôn, sao lại ra vẻ ta đây nhưu vậy, sợ người khác không biết ngươi là người của Thánh Tôn đại nhân sao!"

Lời của nàng khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy! Nếu Bình Cửu thật sự là người của Thánh Tôn đại nhân, không phải nên bảo vệ Thánh Tôn sao, làm sao có thể thừa nhận hắn là người của Thánh Tôn nhanh như vậy?

"Ai cho ngươi nói chuyện rồi hả?"

Giọng nói trong trẻo truyền vào tai Diệp Cô Lâm, khiến cho vẻ mặt nàng biến đổi, quay đầu u oán nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Trưởng Tôn Vinh Cực không để ý đến thương tâm khổ sở của nàng, giống như là vừa mới suy nghĩ rõ ràng vấn đề, ánh mắt nhìn xuống phía trước, khiến mội người chạm phải tầm mắt hắn đều cảm thấy áp lực, không tự giác ngậm miệng thở nhẹ.

"Không sai, Trường Nhạc cung là của bản tôn." Trưởng Tôn Vinh Cực mở miệng, giống như có một đạo sấm sét đánh xuống, khiến mọi người bùng nổ trợn mắt há hốc mồm.

"Thánh Tôn đại nhân!" Diệp Cô Lâm kêu sợ hãi.

Trưởng Tôn Vinh Cực bình tĩnh hỏi Túc Ương: "Hiện tại có thể đưa sổ sách cho bản tôn chưa?"

Đáy mắt Túc Ương hiện lên tia nghi hoặc, không rõ tâm tình lúc này, ném sổ sách cho Trưởng Tôn Vinh Cực.

Dù sao cái này là giả, cho dù Trưởng Tôn Vinh Cực hủy đi, hắn cũng không sợ.

Sự thật lại một lần nữa ngoài dự liệu của Túc Ương, Trưởng Tôn Vinh Cực đón được sổ sách, giống như trên sổ sách có cái gì dơ bẩn. Hắn tùy ý lật xem vài tờ, lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, "Bản tôn còn tưởng rằng có cái gì thứ tốt, đường đường là Trường Nhạc cung vậy mà trở thành như vậy?" Nhìn thoáng qua Bình Cửu.

Bình Cửu cúi đầu, "Đệ tử nhân thủ trong cung rất nhiều, lại đình công không làm việc hai năm, chỉ xuất ra không thu vào khó tránh khỏi có phần cùng kiệt."

Trưởng Tôn Vinh Cực vứt sổ sách cho Phùng Cẩm Hương, nói với Bình Cửu: "Tất cả đều viết rõ trên đó đều bỏ ra."

Bình Cửu đau khổ nói: "Thánh Tôn đại nhân, bỏ ra hết, Trường Nhạc cung không cần sống nữa."

"Trường Nhạc cung không phải của bản tôn à?" Trưởng Tôn Vinh Cực nhàn nhạt nói: "Bản tôn mà nói không cần nghe xong?"

"... Tuân mệnh." Bình Cửu cúi đầu vâng lời, trong lúc vô ý quét mắt nhìn Túc Ương một, giọng nói mang theo vài phần không cam lòng.

Ánh mắt lặng yên nhìn Túc Ương bị không ít người bắt được, lập tức sinh ra hoài nghi và nghĩ cách.

Nào ai biết suy nghĩ của Bình Cửu lúc này lại là: Thật tốt quá! Lão tử đã sớm không muốn làm cái chức cung chủ này, thuộc hạ một đống không cho người ta yên tâm, phiền toái muốn chết! Ai ôi ~ Ám Đế, thật sự cám ơn, tự nhiên có bản lĩnh như vậy tra được Trường Nhạc cung là Thánh Tôn đại nhân, giúp lão tử thoát ly khỏi bể khổ!

Lúc này Túc Ương đã nhìn ra ý tứ của Trưởng Tôn Vinh Cực rồi.

Hắn lấy lùi làm tiến, mê hoặc lòng người.

Lòng người không đáng tin, đồng thời lại đáng tin cậy nhất. Chỉ cần tâm mọi người đều hướng về ngươi, ngươi nói chứng cớ là giả, thì chính là giả!

Tiểu tử này mới mấy tuổi, vì sao có thể am hiểu đùa bỡn lòng người một cách linh hoạt như vậy!?

Túc Ương kinh hãi, bỗng nhiên cảm thấy được nam tử trước mắt này có thể được người giang hồ tôn kính là Thánh Tôn cũng không quá.

"Ám Đế tặng bản tôn một phần đại lễ này, nếu bản tôn không đáp lễ lại, thật sự không được." Giọng của Trưởng Tôn Vinh Cực vang lên lần nữa.

Ngay sau đó mười mấy bóng dáng xuất hiện trên lôi đài, bọn hắn đứng thành một loạt, cầm thư tín trong tay đồng loạt mở ra, để cho mọi người trong toàn trường quan sát.

Tuy thư không lớn, nhưng mà người luyện võ tai mắt không giống người thường, dù cho không nhìn rõ nội dung, cũng có thể thấy rõ ràng con dấu trong thư.

"Kim Ô Phái, Huyết Đao môn, Tĩnh Tâm phái, Bạch Liên tự..." mỗi khi Trưởng Tôn Vinh Cực nói lên một tên, lại gây ra một trận rối loạn, "Còn có Ngọc Phong Sơn Trang, các ngươi luôn luôn công bố mình là võ lâm chính đạo, lại cùng Ám Đế âm thầm thư từ qua lại hợp tác, làm việc ác."

Trưởng môn của từng môn phái bị Trưởng Tôn Vinh Cực gọi tên đều đã há mồm không nói được gì, bởi vì chứng cớ ngay trước mắt, ánh mắt Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt càng làm cho bọn họ cảm thấy áp lực bội phần.

"Lúc nãy công khai hoài nghi lên án bản tôn giọng các ngươi lớn nhất đi."

"Thánh Tôn đại nhân, không phải... Ta, ta, ta đều là bị Ám Đế bức! Đều là hắn làm!" chưởng môn Tĩnh Tâm phái kêu lên sợ hãi.

Ngay sau đó chưởng môn Kim Ô Phái cũng kêu lên sợ hãi, "Ta nói, cái gì ta cũng nói, mong Thánh Tôn đại nhân tha mạng! Là Lâm Vân Trùng, toàn bộ đều là do Lâm Vân Trùng, là hắn nói cho nói cho ta biết, chỉ cần ta đứng về phía hắn, hắn nói cái gì nghe cái đó, hắn sẽ cho ta giải dược!"

"Lưu Bảo ngươi ngậm máu phun người - -!" Lâm Vân Trùng gầm thét.

Chưởng môn Kim Ô Phái Lưu Bảo đỏ mặt hung dữ rồi thét lên với hắn, "Chuyện đến nước này ngươi đừng mơ tưởng lại uy hiếp được ta, một mình ta chết không sao, nhưng không liên lụy mọi người ở Kim Ô Phái!"

"Ngươi - - phốc!" Lâm Vân Trùng muốn nói gì đó, lại khó thở công tâm thổ huyết.

Lúc này giọng Trưởng Tôn Vinh Cực réo rắt vang lên, khàn khàn vọng lại trong không khí, "Nói như vậy, bản tôn đánh sai người?" Hắn cúi đầu nhìn nhìn Diệp Thiên Long không biết sống chết trên mặt đất.

"Thánh Tôn không đánh sai." Lại một giọng nói xa lạ vang lên.

Người đi tới mặc quần áo của nước khác, trên má trái có một đường ấn kí đỏ sậm, nhìn vừa quỷ dị lại vừa yêu mị.

"Năm đó người hạ độc ở Tây Lăng chính là Diệp Thiên Long." Người tới sâu xa cười, tà khí bức người, "Độc hắn lấy ở Ngõa Thứ Quỷ Môn của ta."

"A...." Trưởng Tôn Vinh Cực thích thú nhìn, nhàn nhạt lên tiếng.

Người tới không thèm để ý thái độ của hắn, lại nhìn về phía Thủy Lung, lại nở nụ cười. Lần này tươi cười tà khí lại thành khẩn, không hề chọc người chán ghét, thậm chí mang theo một tia lấy lòng, "Nói ra, bởi vì ta xử lý không thích đáng, bán độc vật bán cho người không nên bán, khiến Bạch cô nương bị oan khuất, thật sự áy náy."

Trưởng Tôn Vinh Cực hiểu rõ, thằng nhãi này lên đài không phải tinh thần trọng nghĩa tràn đầy, cũng không phải ăn no không có việc gì làm chạy tới diễn trò, mà là đánh chủ ý lên A Lung nhà hắn.

Chớp mắt một, hắn nhìn người tới với ánh mắt đầy ý vị.

Người tới tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm trên người hắn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt đặt trên người Thủy Lung, thân hình dừng lại cười nói: "Lần này cũng là Diệp Thiên Long hạ, như Thánh Tôn nói hắn và Bạch cô nương có cừu oán, mới không thể để Bạch cô nương tốt. Chẳng qua, chỉ bằng thân phận của Diệp Thiên Long, căn bản là không có biện pháp vào Phi Kính sơn cốc, còn ở Phi Kính sơn cốc hạ độc thành công."

"Ý của ngươi là có đồng phạm." Phùng Cẩm Hương nói.

"Không sai." Người tới không chút do dự nhìn về phía Can Triệu, "Không dối gạt chư vị nói, trong lúc vô ý chúng ta nhìn thấy vị Trưởng Tôn công tử này liên hệ với Diệp Thiên Long."

"..." Can Triệu lại bị hắt nước đục im lặng không nói gì. Vì sao những người không có trong kịch bản xuấ hiện, đều nhằm vào hắn... Tuy rằng hắn đang sắm vai "Trưởng Tôn Vinh Cực".

Can Triệu cực kỳ vô tội, hắn thật sự không tiếp xúc với Diệp Thiên Long.

"Ta không có." Cho nên, hắn nói.

Lúc hắn nói, vẫn còn không quên nhìn về phía Thủy Lung, như nói cho nàng nghe.

Thủy Lung cùng hắn liếc nhau, quay đầu.

Vẻ mặt Can Triệu biến đổi, nhanh chóng ngậm miệng, vẻ mặt áp lực giống như tùy lúc có thể bạo phát ra.

Hàn động như vậy khiến cho Trưởng Tôn Vinh Cực thân là hắn chủ tử của hắn âm thầm gật đầu: Thật không hổ là người hắn bồi dưỡng ra làm thế thân, ngay cả chính hắn cũng khó có thể nhìn ra khác biệt, thật không biết A Lung làm sao liếc mắt đã phân biệt được.

Nhưng Túc Ương lại rất rõ ràng "Trưởng Tôn Vinh Cực" không thể nào làm như vậy, nhưng mà hắn chú ý tới thái độ của Thủy Lung như vậy, không tiện tính toán giải thích rồi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Nhi21:08 11/08/2016
Sao lâu quá k có chương ms vậy . Hay ngưng r. Đợi lâu quên gần hết nội dung vs nhân vật mất r...
Avatar
Hàn Ngọc22:01 22/01/2016
Ta bị cuồng bộ này mất rồi,ngày càng yêu couple của Lung tỷ và Cực ca quá đi!!!
Avatar
Hàn Ngọc22:05 29/05/2015
*thở dài*Sao mà Tư Quy ca đáng thương quá à!Nếu có 1 ng như vậy bên cạnh thì đúng là hạnh phúc nhất quả đất,chỉ tiếc là ca ấy lại yêu và hi sinh cho nhầm người!À,t/g mau ra chap ms sớm nha!
Avatar
Hàn Ngọc21:05 01/05/2015
Anh Cực cuối chương 145 siêu dễ thương lun!Mà Lung tỷ còn đùa ảnh nữa,đúng là couple kiu kiu!Ủng hộ t/g tiếp tục mau ra chap ms nha!
Avatar
Hàn Ngọc14:04 11/04/2015
Đọc xong chương 140 là càng hận bà Thái hậu gấp bội a!Sao t/g ko cho anh Cực tiễn bả đi lun đi chứ?Lung tỷ thật là khiến người ta yêu chết đc ó!
BÌNH LUẬN FACEBOOK