Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 126: Thật mất mặt

Thuỷ Thiên Triệt

14/03/2015

Edit: Tịch Ngữ

Trưởng Tôn Vinh Cực lộ ra ánh mắt nhàm chán lướt qua Bạch Thiên Hoa, lại liếc mắt nhìn qua Thủy Lung. Cuối cùng không hề có ý giải thích nhẹ nhàng lùi về sau, cách xa cửa vào đại sảnh, không tiếng động rơi xuống khoảng sân rộng rãi ở đại viên.

Bạch Thiên Hoa theo sát phía sau, một khắc cũng không buông tha hướng về Trưởng Tôn Vinh Cực đánh tới.

Thủy Lung dựa vào cửa, mỗi quyền Bạch Thiên Hoa đánh ra đều mạnh mẽ, nhìn liền biết nửa năm nay hắn rất cố gắng. Nhớ lại lúc nàng vừa tới thế giới này, khi đó Bạch Thiên Hoa rất không ổn định, kiếm thuật hết sức bình thường, nội lực càng tệ hại, đơn giản mà nói chính là người thừa thải.

Quyền pháp Bạch Thiên Hoa đang sử dụng là quyền pháp trụ cột nhất ở trong quân đội, nhưng cũng là nền tảng cơ bản vững chắc nhất. Nhìn Bạch Thiên Hoa múa quyền mang theo khí thế như vậy, liền biết hắn có chút thành tựu rồi.

“Lung tỷ tỷ.” Mộc Tuyết đi tới bên cạnh Thủy Lung, đôi mắt dao động giống như có rất nhiều chuyện đáng nói.

Thủy Lung lé mắt nhìn nàng ta nở nụ cười: “Để ngươi lo lắng.”

Mộc Tuyết lắc đầu: “Muội hiểu rõ ý của Lung tỷ tỷ, những ngày qua Lung tỷ tỷ không mang muội theo là vì không muốn muội khó xử.” Mấy ngày này, nàng ở lại thành Kỳ Dương, xử lí mọi chuyện trong phủ quận chúa và Võ vương, cộng thêm mấy sản nghiệp của Thủy Lung trong thành Kỳ Dương. Đối với những chuyện xảy ra ở bên ngoài, không phải nàng không hay biết gì.

Ít nhất, nàng biết Thủy Lung từng bị Túc Ương mang đi, nhưng giữa đường lại tách ra. Thủy Lung đến thành Nam Vân, chuyên tâm phát triển tình hình ở thành Nam Vân.

Nếu khoảng thời gian đó, nàng đi theo bên cạnh Thủy Lung, e rằng không tránh khỏi mệnh lệnh của Túc Ương, ví dụ như đem hướng đi của Thủy Lung báo cho hắn biết. Nhưng nhìn thái độ của Thủy Lung, nàng ấy không muốn Túc Ương biết được mọi chuyện của mình.

Như vậy, chỉ cần nàng không ở bên cạnh Thủy Lung, dĩ nhiên không cần gia nhập vào trong, càng không cần phải lo lắng có nên đem chuyện mình nghe thấy báo cho sư phụ hay không.

“A a a! Có bản lĩnh ngươi đừng có trốn!” Tiếng rống giận của Bạch Thiên Hoa vang lên.

Âm thanh hổn hển hấp dẫn sự chú ý của Thủy Lung và Mộc Tuyết, hai người đồng loạt nhìn ra ngoài sân, đúng lúc nhìn thấy Bạch Thiên Hoa bị Trưởng Tôn Vinh Cực đạp một cái rơi xuống như lá mùa thu rụng. Chỉ thấy Bạch Thiên Hoa bị đạp vút lên cao quay cuồng, người lăn giống như quả bóng.

“Xì!” Mặc kệ là Thủy Lung hay Mộc Tuyết đều không nhịn được cười khẽ.

Đương nhiên, Bạch Thiên Hoa cũng nghe được hai tiếng cười, mặt hắn đỏ bừng nhưng không có rãnh rỗi nhìn về phía Thủy Lung, trái lại hắn càng thêm nghiêm túc nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vinh Cực, con ngươi đen nhánh y như con sói, tựa hồ như hận không thể cắn một miếng trên người Trưởng Tôn Vinh Cực xuống.

Thủy Lung thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu: “Bạch tướng quân huấn luyện hắn rất thành công.”

Mộc Tuyết nói: “Bạch tiểu công tử đã nỗ lực rất nhiều ạ.” Tuy nàng không có tận mắt nhìn thấy quá trình huấn luyện của Bạch Thiên Hoa, nhưng thỉnh thoảng cũng có nghe đến tin tức có liên quan đến hắn. Có đôi khi, tâm trạng Bạch Thiên Hoa không tốt, sẽ đến gian phòng phủ quận chúa đặc biệt để dành cho hắn ở mấy ngày, khi đó nàng thấy bộ dạng đau xót của hắn sau khi được huấn luyện.

“Bịch phanh!” Âm thanh vang lên, nhưng không phải âm thanh Bạch Thiên Hoa rơi xuống. Phút chốc, bộ quần áo đơn giản của Bạch Thiên Hoa đã xám xịt, bàn tay và gương mặt đều có trầ xước. Nhưng hình như hắn càng đánh càng hăng, vẻ mặt càng ngày càng hung ác, ngây ngô giơ tay đánh tới điên cuồng như không muốn sống, lại thủy chung không có sát ý.

Có lẽ, lúc này, Bạch Thiên Hoa đã quên mất nguyên nhân đánh Trưởng Tôn Vinh Cực rồi, hiện tại hắn chỉ cố chấp muốn đánh trúng Trưởng Tôn Vinh Cực mà thôi.

Nhưng, lí tưởng thì đầy đủ, thực tế thì nồng cốt. Trên thực tế, khác biệt chung quy vẫn là khác biệt, mặc kệ Bạch Thiên Hoa càng đánh càng hăng, từ đầu chí cuối vẫn không đụng đến Trưởng Tôn Vinh Cực một tẹo nào.

“Chết tiệt!” Một lần nữa rơi xuống đất, Bạch Thiên Hoa xoay người, nửa đường lật mình, lần thứ hai ngã xuống đất. Hắn thở hổn hển, cắn răng chửi thầm. Đôi mắt gắt gao trừng Trưởng Tôn Vinh Cực, đáy mắt hiện lên vô số cảm xúc phức tạp, không cam lòng, thất vọng, tức giận và khổ sở: “Ta cứ ngỡ ngươi thật lòng yêu thương tỷ của ta, cho rằng ngươi có thể xứng đôi với tỷ… Nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy!”

Hắn gào thét, cảm xúc rất dữ dội, trong thanh âm mơ hồ nghe được chút nghẹn ngào.

Thủy Lung hiểu được cảm xúc hiện tại của Bạch Thiên Hoa. Dù sao trước kia nhìn thái độ của Bạch Thiên Hoa là biết, hắn cực kì sùng bái và kính ngưỡng đối với TRưởng Tôn Vinh Cực, đột nhiên thấy người mình sùng bái và kính ngưỡng có niềm vui mới, làm tỷ tỷ của mình bị tổn thương, hèn gì sẽ tức giận và đau khổ.

Trưởng Tôn Vinh Cực từ trên cao nhìn xuống Bạch Thiên Hoa, không chút áy náy và đồng tình, ngược lại hắn hoàn toàn không nhịn được, lạnh nhạt phun một câu: “Ngu ngốc!”

Hắn không ưa cái thái độ khẩn trương của Bạch Thiên Hoa dành cho Thủy Lung.

A Lung là của hắn, thằng nhóc này dựa vào cái gì mà quan tâm, khẩn trương như thế.

Vừa nghĩ tới chuyện Bạch Thủy Lung và Bạch Thiên Hoa không phải chị em ruột thịt, Trưởng Tôn Vinh Cực càng thấy khó chịu. A Lung coi nó là đứa em ruột thì thôi, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng đòi công bằng thay cho A Lung, ngộ nhỡ A Lung cảm động để ý tới nó thì phải làm sao đây.

A Lung chỉ cần để ý tới một mình hắn là đủ. Trong lòng nàng nhớ thêm một người, như vậy địa vị của hắn sẽ mất đi một phần.

Không được.

Mặc kệ là thân thể hay trái tim của A Lung đều là của hắn, không thể để bọn người tạp nham chia sẻ.

Tâm bệnh độc chiếm của hắn lại tái phát, thầm nghĩ đem Bạch Thiên Hoa đánh cho tàn phế một nửa, rồi đưa về phủ tướng quân, để cậu ta dưỡng thương mười ngày nửa tháng, không còn thời gian đến trêu chọc A Lung.

A Lung kêu đánh, hắn chỉ cần không đánh chết người là được, không cẩn thận xuống tay hơi nặng cũng không có quá đáng nhỉ?

Bạch Thiên Hoa hồn nhiên không biết mình bị Trưởng Tôn Vinh Cực ghi thù, sắp sửa đánh mình thành tàn phế. Lúc này, hắn hoàn toàn chìm vào thương cảm đau lòng của mình, siết chặt nắm đấm chửi bậy: “Nếu như lúc đầu ngươi không thật lòng yêu thương tỷ, sao không nói thẳng!? Tại sao lại đối xử với tỷ ấy như vậy? Tỷ là vô tội! Ngươi nói cho ta biết, ngươi ném tỷ tỷ của ta ở đâu rồi?”

Ném?

Thủy Lung cau mày nhìn thằng nhãi cực phẩm này. Xem ra trong đầu Bạch Thiên Hoa, nàng chính là kẻ bị bỏ rơi hoặc là bị vứt? Cái từ ném này đúng là tổn thương lòng tự tôn của người ta. Nó chơ rằng nàng là rác rưởi bị ném đi à?



“Dài dòng.” Trưởng Tôn Vinh Cực giơ chân đá về phía hắn. Thằng quỷ dám làm trò trước mặt A Lung, còn nói bậy nói bạ, đáng chết.

Trưởng Tôn Vinh Cực không cần biết Bạch Thiên Hoa có phải hiểu lầm hay không, tóm lại lời này hắn không thích nghe. Hắn có thể tùy hứng giết người. Nhưng ngại Bạch Thiên Hoa là người Thủy Lung quan tâm, cuối cùng hắn vẫn không hạ quyết tâm giết nó được.

“Được rồi.” Âm thanh của Thủy Lung kịp thời cứu Bạch Thiên Hoa.

Giày của Trưởng Tôn Vinh Cực và thắt lưng của Bạch Thiên Hoa cách nhau ba tấc. Kèm theo âm thanh của Thủy Lung, động tác đá tới của hắn không hề dừng lại. Không thể không nói, Thủy Lung nắm bắt thời gian vô cùng tốt, nếu nói chậm một chút, e là đã xảy ra thảm kịch rồi.

Nhưng…

Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng chớp chớp mắt mấy cái, khoảng cách chân tới thắt lưng còn ba tấc liền thay đổi.

“Gào ô!” Bạch Thiên Hoa tru lên một tiếng, sau đó hai tay che hông không ngừng kêu rên, nước mắt dâng lên khóe mắt nhưng hắn cố gắng nén lại không cho rớt xuống, thấy thảm thương làm sao.

Con ngươi Thủy Lung mang ánh sáng lạnh, nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực.

Nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực hờ hững thu chân, gương mặt trong trẻo lạnh lùng lại vô tình hiện lên vẻ vô tội, tiếp đó hai tay đặt ở sau lưng, xinh đẹp lạnh lùng mà cao quý ngó sang một bên, nhìn về phía bầu trời xa xôi, đúng là thần tiên động lòng người.

“…” Thủy Lung thấy vậy không thể nào nổi giận được. Ngươi có thể tùy hứng, ấu trĩ hơn chút nữa không? Cũng chỉ có lúc này, nàng mới thật sự tin người đàn ông này bị tẩu hỏa nhập ma, có tính cách con nít.

Nàng đi vào sân, đứng bên cạnh Bạch Thiên Hoa, đưa tay chuẩn bị cởi áo hắn, để xem thương thế của hắn.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Bạch Thiên Hoa kêu rên sợ hết hồn, tay che eo nắm chặt lưng quần, khuôn mặt phồng lên đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi, bộ dạng giống hoa cúc khuê nữ bị lưu manh cưỡng ép.

Thủy Lung không nhịn cười được, chậm rãi nói: “Làm người được chưa?”

“Hả?”

“Không được!”

Câu trước là Bạch Thiên Hoa ngây ngô, ngốc ngốc. Câu sau là Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh lùng, giận dữ.

Thủy Lung trơ mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực vụt cái đến bên cạnh mình, nắm giữ hay tay nàng, liếc mắt nói: “Tùy tiện nhìn một chút thôi.”

“Tùy tiện một chút cũng không được.” Trưởng Tôn Vinh Cực nắm tay nàng, ánh mắt như nhìn cái gì đó cắm ghét lắm. Dĩ nhiên không phải hắn ghét tay của Thủy Lung, mà nghĩ tới việc Thủy Lung đụng vào quần áo dơ bẩn của Bạch Thiên Hoa.

Hơn nữa, lúc cởi quần áo còn nới mấy lời khiến người ta mơ mộng như vậy.

“Xem, A Lung lại không ngoan rồi.” Không biết từ lúc nào Trưởng Tôn Vinh Cực lấy ra cái khăn sạch, lau chùi ngón tay không có dính chút bẩn nào của Thủy Lung: “Nhưng lời này chỉ được nói tới ta, không được nói với người ngoài.” Một giây sau, thêm một câu: “Mặc kệ nam hay nữ, đều không được.”

Lúc này, Thủy Lung không nói gì, Bạch Thiên Hoa nằm trên mặt đất liền cáu kỉnh: “Ngươi gọi ả là cái gì? Ngươi dám gọi A Lung? Tại sao ngươi có thể đối xử với tỷ tỷ ta như vậy, chẳng lẽ ngay cả xưng hô này cũng không thuộc về tỷ ấy? Lúc ngươi gọi tên tỷ tỷ ta, trong lòng ngươi nghĩ cái gì… Yêu nữa này sao?”

Thủy Lung vô tội bị trúng đạn nhìn hắn, lười biếng nói: “Đến bây giờ vẫn không nhìn ra, ngoại trừ ánh mắt của ngươi, những thứ khác đều là vật trang trí hả?”

Nàng không có cố ý ngụy trang, chỉ có dáng dấp thay đổi thôi mà. Mộc Tuyết hay Trưởng Tôn VInh Cực đều nhìn ra, Bạch Thiên Hoa lại không nhận ra nàng. Đầu óc này…không biết là ngốc thật hay là tức giận đến ngu.

“A Lung không cần để ý tới tên ngốc này làm gì.” Trưởng Tôn Vinh Cực không một chút che giấu sự ghét bỏ dành cho Bạch Thiên Hoa.

Thủy Lung nhìn về phía hắn: “Vừa nãy ngươi cố ý đánh nó bị thương?” Nàng không tin, Trưởng Tôn Vinh Cực không nhìn ra ý nghĩ muốn thử võ công của Bạch Thiên Hoa.

TRưởng Tôn Vinh Cực không ngờ nàng lại tính toán nợ cũ: “Hắn không cho ta trốn.”

“Cú đạp cuối cùng?” Thủy Lung híp mắt.

Bộ dạng Trưởng Tôn Vinh Cực bình tĩnh, vô tội: “A Lung kêu ngừng, ta liền ngừng.”

Chỉ cần người khác nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh thờ ơ này của Trưởng Tôn Vinh Cực nhất định sẽ tin lời hắn nói. Nhưng Thủy Lung sẽ không bị lừa gạt, biết Trưởng Tôn Vinh Cực nói dối, cơ mà nhìn bộ dạng nói dối không đồng nhất của hắn, đã thỏa mạn hứng thú của Thủy Lung. Dĩ nhiên bỏ qua chuyện này, nàng hiểu rõ, nếu tìm tòi nghiên cứu nữa sẽ khiến Trưởng Tôn Vinh Cực bùng nổ.

“Nó bị thương?” Thủy Lung nhìn phần eo Bạch Thiên Hoa.

Trưởng Tôn Vinh Cực im lặng hừ: “Vết thương nhỏ.”

Bạch Thiên Hoa nằm trên đất nghe được, trong lòng uất ức. Hắn đau nhức muốn chết, lại không nhúc nhích được mà gọi là vết thương nhỏ, như vậy bị thương nặng thì ra sao hả? Bị liệt phần dưới sao? >_<

Bạch Thiên Hoa rùng mình, chớp chớp mắt, cáu giận lại uất ức nói thầm: “Nếu như tỷ tỷ ta ở đây, nhất định sẽ không trừng mắt nhìn ta bị bắt nạt!”

Lời của hắn khiến Thủy Lung thích thú, cúi đầu cười híp mắt nhìn hắn: “Vậy ngươi nói xem, tỷ ngươi ở đây, nàng ta sẽ làm gì?”

Bạch Thiên Hoa tức giận nhìn chằm chằm Thủy Lung: “Đừng có học theo giọng điệu của tỷ tỷ ta!” Trừng một hồi, hắn lại hả giận. Nói không chừng người ta không có học theo tỷ tỷ, chẳng qua là cách nói chuyện giống tỷ tỷ thôi.

Nghĩ tới chuyện này, Bạch Thiên Hoa càng thấy uất ức. Nhưng đối với gương mặt trắng nõn trước mắt, hắn lại không nổi giận được, để không bị đối phương mê hoặc, hắn không dám nhìn thêm lần nào nữa.



“Hừ! Đừng có cho rằng có vài phần sắc đẹp thì giỏi lắm. Ta cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta là người văn võ song toàn, là thiên chi kiêu nữ ngươi tu luyện tám kiếp cũng không đuổi theo kịp! Lúc ngươi tám tuổi đang làm cái gì? Nhất định là vô công rỗi nghề hưởng sự nuông chiều rồi, tám tuổi ngươi có thể theo quân lên chiến trường đánh giặc không?” Bạch Thiên Hoa bộ dạng đắc ý kiêu ngạo khoe khoang với Thủy Lung.

Thủy Lung lạnh nhạt nghe, Mộc Tuyết che miệng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Bạch Thiên Hoa chờ một hồi, không thấy Thủy Lung tự ti, buồn bực hỏi: “Ê, ngươi nghe ta nói không hả?”

“À… nghe, cứ như vậy thôi hả? Không còn gì khác sao?” Thủy Lung lên tiếng, đầu ngón tay hơi đau khiến nàng đem tầm nhìn từ Bạch Thiên Hoa chuyển sang Trưởng Tôn Vinh Cực: “Ngươi muốn đem da ta lau chùi đến trầy luôn à?”

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn ngón tay Thủy Lung bị chà lau đều đỏ lên, đem khăn ra vứt sang một bên, nắm chặt tay nàng không buông, giọng điệu lạnh nhạt không tình nguyện: “Ham chơi.”

Mấy ngày nay, hắn và Thủy Lung sống chung rất ăn ý và vui vẻ, hắn rất muốn đem Thủy Lung ôm đi, cũng không nguyện ý để Thủy Lung bị mất hứng. Hờn dỗi này không thể trút lên người Thủy Lung, nên lập tức giận chó đánh mèo lên đầu Bạch Thiên Hoa.

Hiện tại, hắn chỉ muốn đem cái đống chướng mắt này ném khỏi phủ Võ vương.

Đống – chướng – mắt?

May mắn Bạch Thiên Hoa không biết suy nghĩ Trưởng Tôn VInh Cực, nếu để hắn biết tỷ phu mình sùng bái và kính ngưỡng chán ghét mình như vậy, e là trái tim thủy tinh mong manh của đứa bé thiếu khuyết tình thương vỡ thành từng mảnh, nằm nghiêng trên đất, lệ đầy mặt ~

Lúc này, Bạch Thiên Hoa trơ mắt nhìn hai người đối diện, hoảng hốt cảm thấy hai người rất xứng đôi. Một khắc sau liền hoàn hồn, hắn không khỏi tự trách, làm sao lại nghĩ bọn họ xứng đôi, sao lại bị bọn họ mê hoặc, tỷ tỷ phải làm sao bây giờ, hiện tại tỷ tỷ không biết đang ở đâu, không biết có bị yêu nữ này hãm hại không…

Giọng nói Thủy Lung vang lên: “Ta kêu ngươi nói, nếu tỷ ngươi ở đây nàng ta sẽ làm gì. Chứ không bảo ngươi kể sự tích của nàng ta.” Thanh âm mềm mại, ít đi vài phần lười biếng, có chút cưỡng ép ẩn bên trong.

Giọng điệu này Bạch Thiên Hoa rất quen thuộc, mỗi lần Thủy Lung nói với hắn như thế, hắn đều không dám phản kháng. Bây giờ biết rõ người nói chuyện không phải tỷ mình, hắn vẫn không khỏi bị ảnh hưởng, cắn răng đáp: “Nếu tỷ ta ở đây, thấy ta bị bắt nạt, nhất định sẽ đòi công bằng cho ta. Chữa thương cho ta! Hừ! Tỷ ấy rất dịu dàng, cũng rất thương ta, yêu nữ như ngươi một chút cũng không bằng tỷ ấy.”

“Thằng nhóc nghĩ thật đẹp.” Thủy Lung nở nụ cười.

Lúc này, nàng không trêu hắn nữa, bỗng đá nhẹ vào eo Bạch Thiên Hoa: “Ta nghĩ, nếu tỷ ngươi ở đây, nhất định đá ngươi thêm một cái, dạy ngươi tài nghệ không bằng người, ngốc nghếch bị đánh là đáng đời, sau đó kêu người ném ngươi về phủ tướng quân.”

Tuy rằng Thủy Lung đá nhẹ, nhưng do ảnh hưởng của vết thương ban đầu, lại xảy ra bất thình lình khiến Bạch Thiên Hoa ‘gào khóc ngao ngao’, nước mắt cố nén ở vành mắt ào ào rơi xuống.

“Ngươi nói cái gì, tỷ của ta mới không phải…”

Thủy Lung khinh bỉ ngắt lời hắn: “Túi Nước Nhỏ, nửa năm không gặp, một chút cũng không thay đổi.”

“Ặc.” Bạch Thiên Hoa nấc một tiếng, đôi mắt đẫm lệ trợn tròn: “Làm sao ngươi biết…”

Cái từ này, chỉ có tỷ gọi hắn.

Thủy Lung dịu dàng cười yếu ớt, vươn tay tà ác hướng mặt bánh bao của hắn hung hăng véo, cười khẽ: “Ngươi nói ta làm sao biết?”

Bạch Thiên Hoa ngơ ngác nhìn nàng. Nụ cười, thật đẹp!

Người bên ngoài nhìn, bộ dạng ngơ ngác của Bạch Thiên Hoa muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

“Lung tỷ tỷ…” Mộc Tuyết bất đắc dĩ lên tiếng.

Thủy Lung không muốn buông tay cũng không được, vì tay nàng lại bị Trưởng Tôn Vinh Cực bắt về lần nữa. Lúc này, Trưởng Tôn Vinh Cực quyết tâm không cho Thủy Lung chạm vào mặt Bạch Thiên Hoa nữa, một khắc cũng không buông tay nàng.

“Chuẩn bị cái kiệu, đưa hắn về phủ tướng quân, tiền thuốc tự lo.”

Mộc Tuyết đáp lời.

Trong chốc lát, có hai người đi đến, chuẩn bị một người xách nách, một người ôm hai chân đem Bạch Thiên Hoa đi.

Bạch Thiên Hoa còn đang lo lắng. Cho tới khi bị người nâng lên, hắn mới giật mình hoàn hồn, xoay người hướng Thủy Lung vươn tay, xé tim xé phổi gào: “Tỷ ——! Ngươi là tỷ…ngao!!!!!!!!!”

π 口 π

Hắn lắc eo… Thật thật thật thật thật sự rất đau!

“Tỷ, đệ muốn ở lại… Đệ không đi… Tỷ.,.” Hơi thở mong manh, tiếng kêu thê lương truyền đến.

Mặt Bạch Thiên Hoa hết trắng lại đỏ, vừa đau lại vừa xấu hổ kinh người. Thân thể bị khiêng đi, một tay vươn về phía Thủy Lung, hấp hối gào thét: “Tỷ, đừng ném đệ, tỷ…huhu…tỷ tỷ… Như vậy rất mất mặt! Thật á!”

Như thế này trở về phủ tướng quân, thật sự là rất mất mặt a a a a a a!

Thì ra, đây mới đúng là thật.

Thủy Lung im lặng nhìn dáng vẻ hiện tại của Bạch Thiên Hoa, không nhịn được châm chọc một câu: “Ngươi đang diễn kịch sinh ly tử biệt của Quỳnh Dao à囧”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook