• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một mình Bạch Thủy Lung đi trên đường đá xanh rộng rãi của tướng quân phủ, nô bộc của tướng quân phủ trên đường nhìn thấy nàng đều run rẩy hành lễ, coi nàng giống như hồng hoang dã thú.

“Mặc kệ có lấy được trở về hay không, kiếm gì ăn no trước rồi hãy nói.” Bạch Thủy Lung lầm bầm lầu bầu, đôi mắt linh hoạt lấp lánh như sao trời nhìn thẳng phía trước.

Mười ba ngày trước, sau khi ý thức của nàng bình phục, vừa mở mắt đã nhìn thấy màn hoa gấm vóc trên đỉnh đầu, trong óc tất cả đều là trí nhớ của một cô gái cổ đại cùng tên với nàng, trí nhớ hỗn loạn làm cho não của nàng giống như bị hàng vạn cây kim đâm vào, đau đớn vô cùng.

Trí nhớ từ từ trở nên rõ ràng, Bạch Thủy Lung cũng biết được tình cảnh và thân phận của nàng.

Chủ cũ của thân thể này cũng tên Bạch Thủy Lung, là trưởng nữ của nhất phẩm đại tướng quân Tây Lăng vương triều, là hoàn khố nữ tử nổi danh ở Tây Lăng vương triều, thiên tài học võ, từ nhỏ đối với võ học có trí lực cùng năng lực nhận thức tuyệt đỉnh, nàng có một thân võ học cao cường cho nên rất ít người có thể làm đối thủ của nàng, người chết thảm ở trong tay nàng không thấp hơn con số một ngàn.

Chỉ tiếc vài ngày trước đó, một thân võ học tuyệt đỉnh đã bị độc dược phế bỏ không còn một mảnh.

Nguyên nhân là vì một lời hứa của nam nhân, sau cùng, nàng phải trả giá nhiều như vậy, câu trả lời nhận được chính là kết quả của một trận âm mưu cùng sỉ nhục, chôn vùi luôn cả tính mạng của bản thân.

Vốn dĩ Bạch Thủy Lung thật đã chết, Bạch Thủy Lung hiện tại là người hiện đại ở Trái Đất thế kỉ 21, xã hội thượng lưu và quân đội Á – Tây Âu không người không biết, không người không hiểu hải tặc – Long Vương.

Bạch Thủy Lung nhớ rằng lúc trước cô lái một con thuyền lao vào vùng hải phận, bọn buôn lậu súng ống đã bao vây du thuyền, giết hết người trên du thuyền, lúc bọn thủ hạ Tiểu Diệp Tử vận chuyển xong xuôi hàng hóa trở về, vùng biển Galvez đột nhiên nổi lên một trận bão, đám Tiểu Diệp Tử không phòng bị cũng bị rơi khỏi thuyền, sau khi nàng cứu hắn lên thuyền, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện hố đen thần bí không hiểu từ đâu ra, sau đó nàng và cô nàng Thương Ngâm cùng bị hút vào trong.

Bây giờ Bạch Thủy Lung đã tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của ‘Bạch Thủy Lung’, ở Lộng Triều Viện mười ba ngày ngây người cân nhắc mọi chuyện xong, cuối cùng hôm nay cũng bước ra ngoài Bạch Thủy Lung Các – vì thịt.

Đi tới Dụ Tâm Viện của đại phu nhân, bên trong Dụ Tâm Viện hoa cỏ tầng tầng lớp lớp đua nhau nở, đóa mẫu đơn lớn ung dung. Hoa mẫu đơn không phải bất cứ ai cũng có thể gieo trồng, mấy đóa mẫu đơn trong sân của đại phu nhân là do năm đó tiên đế ban thưởng mới có thể gieo trồng.

Thường ngày, Vệ Thị đem mấy đóa mẫu đơn này coi chừng cẩn thận như tâm can bảo bối, hôm nay đúng lúc bà ta đem hoa ra tự mình tưới nước.

“Phu nhân, đại tiểu thư đến đây.” Nô tì Phương Vân chạy bộ từ đằng xa tới, ở bên tai Vệ thị thấp giọng nói.

Vệ thị nhíu mày một cái, chán ghét phất tay: “Đuổi ra ngoài, đuổi không đi thì đá đi ra, đừng để ả tới phiền ta.” (Ngữ: con mụ thúi tha >.<)

“Nô tì tuân lệnh.”

Phương Vân vừa đi thời gian không tới nửa chung trà, bên ngoài truyền tới tiếng động lớn, thanh âm xôn xao.

Vệ thị nghe thấy buồn bực trong lòng, trong mắt những tia sáng lạnh sắc bén chớp động. Tiểu tạp chủng này, chết cũng không chịu chết, hết lần này tới lần khác giữa đường sống lại gieo tai họa! Liễu y sư kia cũng thật là vô dụng, rõ ràng kêu hắn hạ độc, tiểu tạp chủng này làm sao còn có thể vui vẻ đến chỗ của ta giở thói ngang ngược!

“Đại phu nhân.” Bạch Thủy Lung xông tới như một trận gió, giày xéo hoa cỏ quý giá dọc theo đường đi trong sân mà bà ta cẩn thận che chở.

Vệ thị nghe thấy âm thanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bạch mẫu đơn bị Bạch Thủy Lung giẫm nát ở dưới chân, một trận nộ khí xông lên tận não, thiếu chút nữa liền nhất thời đánh mất đi lý trí, thanh âm the thé quát lớn: “Láo xược! Còn không đem chân nhấc lên cho ta!”

Bạch Thủy Lung nghe lời nhấc chân, ngay sau đó chân ngọc lại rơi xuống đất giẫm lên một đóa hồng mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ khác… nát vụn, tả tơi, giọng điệu nhẹ nhàng giải thích rõ mục đích đến đây: “Tình trạng thương tích của ta đã tốt lên nhiều rồi, không cần ăn cơm đạm canh bạc nữa. Ngoài ra, ta thích ăn thịt, không thịt không vui, cho nên bà hãy rút lại lệnh cấm phát tiền tiêu vặt hàng tháng, nếu tăng thêm ngân lượng thì càng tốt, dù sao giá thịt cũng không rẻ.”

Vệ thị cả người giận đến phát run: “Ngươi…Ngươi đừng có nằm mơ.”

Mẫu đơn của bà, đây là mẫu đơn mà tiên đế ban cho bà!

“Ngươi đi ra, đi ra khỏi vườn hoa cho ta, nếu không ra ta đánh gãy chân của ngươi, cắt đứt hai chân của ngươi!”

“Đừng có nằm mơ?” Bạch Thủy Lung híp lại đôi mắt, giẫm nát toàn bộ hoa mẫu đơn có trong sân.

“Ngươi…ngươi…ngươi…tiểu tạp chủng này, ngươi chán sống rồi sao?” Vệ thị trừng mắt nhìn Bạch Thủy Lung không dám tin. Ngày thường Bạch Thủy Lung chỉ ở bên ngoài phách lối ngang ngược, quần áo lụa là, giết người như ngóe thì cũng thôi , ở trước mặt bà ít nhất còn biết bớt phóng túng, việc hôm nay thật vượt quá sức tưởng tượng của bà.

“Không hài lòng, nửa câu cũng là thừa.” Bạch Thủy Lung nhíu nhíu mày không kiên nhẫn được nữa, chân mang theo bùn đất ẩm ướt đạp vào bụng Vệ thị một cái.

Bạch Thủy Lung vốn là thủ lĩnh của hải tặc đương nhiên không phải là hạng người dễ nói chuyện rồi. Từ trước đến giờ, nàng luôn tán thành quy tắc: Có thể động thủ thì động thủ, có thể ít dùng miệng thì ít dùng miệng, bình thường chỉ cần động thủ giải quyết vấn đề trước mắt có hiệu quả hơn dùng miệng thì nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Lại thêm dung hợp trí nhớ thị huyết hung tàn của chủ nhân trước kia, tính tình tốc chiến tốc thắng (1) của nàng bắt đầu lộ rõ ra hơn.

“A!” Bụng bị thương, Vệ thị lảo đảo hỗn loạn lui về sau mấy bước, vẻ mặt đau đớn cùng không thể tin: “Ngươi điên rồi!”

“Có chịu phát bạc hàng tháng hay không?” Bạch Thủy Lung nhàn nhạt hỏi, một tay bóp cổ Vệ thị, ánh mắt sít sao nhìn chằm chằm bà ta.

Vệ thị trợn mắt càng lớn, không thể hít thở được làm cho bà ta cảm thấy đau xót kinh khủng, đáng sợ hơn là ánh mắt của Bạch Thủy Lung.

Bề ngoài bình tĩnh lạnh lùng, bên trong lại hung tàn, vô tình giống như một đoàn hỏa bị đóng băng.

Vốn dĩ, Bạch Thủy Lung của Tây Lăng vương triều độc ác tàn nhẫn, ham thích giết chóc, lấy tra tấn làm niềm vui, dễ dàng đánh mất lý trí. Nhưng hải tặc Long Vương của thời đại hiện đại là một người cực kỳ bình tĩnh, cho dù nàng tàn sát hơn một trăm một ngàn người thì nàng vẫn bình tĩnh như băng, luôn luôn hiểu rõ bản thân mình đang làm cái gì.

Điên rồi điên rồi! Rốt cuộc là nàng ta điên hay là bà điên!

Từ lúc gả vào tướng quân phủ, Vệ thị chưa từng bị ức hiếp như thế này. Bà ta dám chắc Bạch Thủy Lung không dám giết bà ta, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tràn ngập lạnh giá và hung ác của Bạch Thúy Lung: “Tiểu tạp chủng, ngươi có biết việc hôm nay ngươi làm sẽ phải chịu hậu quả gì không? Hiện tại nếu ngươi buông tay, mẹ còn có thể xử lý nhẹ cho ngươi, nếu không… Ách khụ!”

Cổ đột nhiên bị siết chặt làm cho Vệ thị không thể không ngừng nói chuyện.

“Mẹ?” Ánh mắt của Bạch Thủy Lung chớp động giễu cợt. Người xưa có câu: người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê; trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Câu nói này quả không sai, Bạch Thủy Lung từ nhỏ sống trong âm mưu của Bạch Khiếu và Vệ thị mà không có phát hiện, nàng ta chỉ cảm thấy Vệ thị bất công chỉ thương muội muội Bạch Tuyết Vi, trong lòng mặc dù không cam chịu vẫn tràn ngập chờ mong cùng kính trọng đối với Vệ thị.

Hôm nay, nàng đã dung hợp trí nhớ của chủ cũ thân thể này, nhưng nàng không có dung hợp tình cảm của nàng ấy, từ trong trí nhớ cũng đã thấy rõ ràng thân phận của nàng có vấn đề. Từ thái độ đối đãi của Vệ thị với Bạch Tuyết Vi cũng đủ để nhìn ra mình tuyệt đối không phải là con ruột của bà ta, nếu không cho dù bà ta tức giận đến mấy cũng sẽ không mắng ra ba chữ ‘tiểu tạp chủng’.

“Dù thế nào bà cũng không chịu phát ngân lượng hàng tháng?”

Tính tình của Vệ thị cũng đủ cứng rắn, cắn răng không chịu nói.

Bạch Thủy Lung lại hỏi: “Vậy mỗi bữa ăn thức ăn của ta phải thêm thịt cá được không?”

Vệ thị cảm thấy cổ càng ngày càng đau, bực bội hét lớn: “Toàn bộ đều ngu hết rồi à? Còn không mau đem nghiệp chướng này bắt lại cho ta!”

Mọi người bừng tỉnh, vội vàng xông lên.

Bạch Thủy Lung thản nhiên liếc xéo bọn họ: “Đừng tới đây, nếu làm ta sợ, tay run lên, mạng người cũng sẽ không còn nha.”

Giọng điệu chậm rãi nhưng lại khiến cho người hoàn toàn tin tưởng, còn đáng tin hơn cả đe dọa bằng vũ lực, nhìn như thế nào thì ánh mắt kia vẫn rất hung tàn, nghiêm túc.

“Tiểu… tiểu thư… người làm cái gì vậy?” Ngọc Hương cuối cùng cũng chạy đến, nhìn đến hình ảnh trước mắt, cổ họng của nàng đều mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng rất hối hận bản thân đi theo không kịp, lúc này đây chỉ sợ chính nàng cũng bị người quái dị này liên lụy chịu khổ chung rồi.

“Không nhìn thấy à? Ta đang đòi ngân lượng hàng tháng.” Bạch Thủy Lung nhẹ giọng đáp lại, quơ quơ Vệ thị trong tay.

“Tiểu thư, người đừng, Ngọc Hương cầu người, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a.” Trái tim của Ngọc Hương đều bị dọa hỏng rồi.

“Cái này làm sao có thể gọi là chuyện điên rồ.” Bạch Thủy Lung nghiêm túc nói. “Trên đời này, không có chuyện gì quan trọng hơn ăn thịt.”

Thân thể của Ngọc Hương lảo đảo một cái, mọi đau khổ trong mắt đều hóa thành vô lực. Tiểu thư không phải là bị điên rồi chứ!

Đánh nhanh thắng nhanh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Nhi21:08 11/08/2016
Sao lâu quá k có chương ms vậy . Hay ngưng r. Đợi lâu quên gần hết nội dung vs nhân vật mất r...
Avatar
Hàn Ngọc22:01 22/01/2016
Ta bị cuồng bộ này mất rồi,ngày càng yêu couple của Lung tỷ và Cực ca quá đi!!!
Avatar
Hàn Ngọc22:05 29/05/2015
*thở dài*Sao mà Tư Quy ca đáng thương quá à!Nếu có 1 ng như vậy bên cạnh thì đúng là hạnh phúc nhất quả đất,chỉ tiếc là ca ấy lại yêu và hi sinh cho nhầm người!À,t/g mau ra chap ms sớm nha!
Avatar
Hàn Ngọc21:05 01/05/2015
Anh Cực cuối chương 145 siêu dễ thương lun!Mà Lung tỷ còn đùa ảnh nữa,đúng là couple kiu kiu!Ủng hộ t/g tiếp tục mau ra chap ms nha!
Avatar
Hàn Ngọc14:04 11/04/2015
Đọc xong chương 140 là càng hận bà Thái hậu gấp bội a!Sao t/g ko cho anh Cực tiễn bả đi lun đi chứ?Lung tỷ thật là khiến người ta yêu chết đc ó!
BÌNH LUẬN FACEBOOK