• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc mặt trời lặn phía tây, mọi người tụ hợp bàn bạc một phen, liền dẹp bỏ ý định sai người hầu đưa cơm đến. Ngược lại, tự động nhóm lửa, làm thịt con mồi khi chiều săn được nướng lên ăn. Việc lột da con mồi đương nhiên là đám người hầu làm, thích khách áo đen cũng được kéo xuống xử lý.

Bàn về nướng thịt, đối với người thích ăn thịt như Thủy Lung mà nói tất nhiên tự có tay nghề nướng thịt ngon rồi.

Nàng gọi người mang vĩ nướng thịt đến, tự mình cắt thịt, ướp gia vị, không lâu sau từng trận mùi thịt nướng thơm ngon bay lên, làm cho đám trai gái ở xung quanh quay lại nhìn, thầm nghĩ, nàng ta đường đường là đại tiểu thư của tướng quân phủ, vậy mà tay nghề nướng thịt của nàng so với ngự trù chuyên nghiệp ở trong cung còn thơm hơn.

Phương Tuấn Hiền thấy ánh mắt của nàng chớp động, cười nói: “Đại tiểu thư nướng thịt thật thơm, còn xuất sắc hơn cả ngự trù trong cung nữa!”

Đối với việc dò xét của hắn, Thủy Lung ung dung bình tĩnh đáp: “Trước kia thường đi ra ngoài làm việc, đều tự mình làm mà ăn.”

Bất kể là Bạch Thủy Lung trước đây, hay là Thủy Lung thủ lĩnh của hải tặc. Phương Tuấn Hiền nhớ tới, Bạch Thủy Lung từ nhỏ đã có năng khiếu võ học vô song, mới tám tuổi đã thành lập quân công, tiêu diệt loạn đảng, đảm nhận nhiệm vụ. Phần bản lãnh anh hùng như thế này, quả thật thiên hạ ít có, làm cho nam tử cảm thấy xấu hổ, nản lòng.

“Ha ha, để ta nếm thử tay nghề của Bạch đại tiểu thư ra sao?” Nhìn thấy miếng thịt hươu tự tay Thủy Lung nướng bên ngoài vàng ánh óng, mỡ bên trong thịt tuôn ra, càng tản ra mùi thịt thơm ngát, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Phương Tuấn Hiền đi tới, mở miệng xin ăn, tay đã muốn thò ra bắt lấy.

Thủy Lung không chút lưu tình vỗ mạnh vào mu bàn tay hắn. Bưng khay thịt đã nướng xong đi tới chỗ của Trưởng Tôn Vinh Cực. Người của Long Lân tổ chức đều biết, cướp đoạt thịt trong tay của Thủy Lung không khác gì cướp đoạt thức ăn từ miệng cọp, trừ khi Thủy Lung tự nguyện cho ngươi.

Phương Tuấn Hiền nhìn mu bàn tay đỏ bừng, sắc mặt biến đổi liên tục lúc trắng lúc xanh như không khác gì tắc kè bông. Phát cáu trừng mắt nhìn Thủy Lung.

Lúc này, Thủy Lung đã đem khay thịt nướng đặt trên cái bàn lùn trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, tự động lấy một tấm vải sạch trải xuống đất, ngồi đối diện hắn. Lại cầm vò rượu ướp nước đá, rót ra hai chén. Bưng lên chén rượu, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực cười nói: “Đến, ta kính ngươi một chén.”

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn dáng vẻ hào phóng của nàng, một hơi uống sạch chén rượu, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì.

Phong Giản thầm nghĩ: Từ trước đến nay, chủ nhân chưa từng nể mặt bất kỳ ai, e rằng Bạch Thủy Lung phải thất vọng.

Thủy Lung buông chén rượu không xuống, tiếp theo cầm đũa gấp một khối thịt nướng bỏ vào cái chén trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, nói: “Thịt nướng tự tay ta làm, có một số người muốn ăn cũng ăn không được, ngươi nếm thử xem.”

Lời này nói ra, làm cho mọi người không khỏi quay lại nhìn về hướng Phương Tuấn Hiền mấy lần.

Trưởng Tôn Vinh Cực lướt mắt nhìn sắc mặt khó coi của Phương Tuấn Hiền, khóe miệng cong lên hơi cười, cầm đũa lên gắp lấy miếng thịt trong chén.

Phong Giản giật mình.

Thủy Lung tự rót rượu cho mình, đôi đũa trong tay nàng linh hoạt nhảy múa trên khay thịt nướng không ngừng, tốc độ kẹp thịt cũng giống như gió.

Trưởng Tôn Vinh Cực cũng bị nàng cuốn hút, động tác lười biếng cũng nhanh lên một chút. Nhìn trộm vẻ mặt ăn vui vẻ của nàng. Đôi mắt tỏa sáng, ngay cả tròng mắt cũng không tự chủ được cười cong khóe mắt, đáy lòng nhảy nhót, rung động không ngừng.

Khi hai đôi đũa cùng kẹp lên miếng thịt cuối cùng, Thủy Lung ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực.

Thở ra một ngụm hơi nóng, Thủy Lung dịu dàng tươi cười, buông đũa xuống. Nàng có việc cần cầu người ta, đương nhiên phải cho người ta mặt mũi rồi.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn thấy đôi môi khẽ cười của nàng, đỏ au bóng loáng vì mỡ trong thịt nướng, trong lòng chợt thấy môi của nàng rất đẹp, đẹp đến mức làm cho đáy lòng người ta cảm thấy ngứa, cảm giác thật kỳ lạ. Không biết xuất phát từ suy nghĩ hoặc là theo bản năng, Trưởng Tôn Vinh Cực kẹp miếng thịt, đưa đến bên miệng Thủy Lung.

Thủy Lung không chút do dự, há mồm ăn ngay — Thịt đưa lên tới miệng, ngu gì không ăn?

Tay cầm đũa của Trưởng Tôn Vinh Cực dừng lại một lúc, không hiểu lắm những rung động kỳ lạ ở trong lòng.

Hành động, dáng vẻ của hai người hết sức tự nhiên không có gì đặc biệt, lại làm cho người ở xung quanh khiếp sợ cực kỳ.

Phía tây, nắng chiều nhuộm đỏ một góc trời. Tất cả mọi người đều dùng xong bữa tối, bọn người hầu tự đi chung quanh đốt đèn lồng, làm cho chỗ cắm trại của bọn họ sáng bừng lên, không một chút âm u kinh khủng.

Phương Tuấn Hiền nhìn tà dương, bỗng nhiên xúc động dâng trào ngâm một bào thơ, lập tức liền nhận được một trận vỗ tay tán thưởng của mọi người chung quanh.

Hắn mới mở đầu, mọi người liền tìm được hứng thú mới, mỗi người đều làm một bài thơ. Thật có tài văn học thơ ca. Cũng có một số người làm vài câu thơ phóng đãng, bừa bãi trêu chọc mấy nữ tử thẹn thùng đỏ mặt.

Phương Tuấn Hiền chợt nhìn thấy Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực hai người họ, không biết vì sao hắn không thích hai người bọn họ tách biệt với mọi người, nhướng mày nói: “Hiện giờ, phía Bắc, Lâu Dương quốc bắt đầu rục rịch, bên ngoài hai quốc có vẻ như hữu nghị, trong tối lại đấu tranh không ngừng. Ngoại ban gần biên giới không yên phận, biên giới luôn có những cuộc chiến nhỏ không ngừng, thiên hạ nhìn như thái bình, trên thực tế khói thuốc súng đang dần nổi lên. Quân vương mỗi năm đều phiền muộn vì chuyện này, thân là con dân của Tây Lăng quốc, nên có trách nhiệm vì nước san sẻ sầu lo. Các ngươi nói, Tây Lăng quốc có nên chiến hay là không nên chiến?”

Đề tài này thật sự rất nghiêm túc, đem không khí tưng bừng náo nhiệt lúc đầu phá hủy không còn lại gì.

Nhóm quý nữ hai mặt nhìn nhau không biết nói gì. Phần lớn đều nghe không hiểu. Chỉ biết Phương Tuấn Hiền đang nói chuyện quốc gia đại sự, thật sự các tiểu thư khuê các như mấy nàng không thể hiểu được việc nước.

Nhóm hoàng tử, thần tử trên mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nét mặt nghiêm túc.

Lục hoàng tử tính tình sôi nổi, khinh suất, càng không thiếu kiêu ngạo và ngôn cuồng, cao giọng nói: “Chiến! Đương nhiên là muốn chiến! Năm rồi, Lâu Dương quốc cùng nước của chúng ta quan hệ thân thiết như huynh đệ, đáng tiếc quốc quân Triệu Thiên Hữu dã tâm quá lớn, liên tục khiêu khích quốc gia của chúng ta, càng lúc càng táo tợn, thật sự là ghê tởm, thật sự xem thường Tây Lăng quốc của chúng ta không có người!”

Ngũ hoàng tử cũng tán thành lời của Lục hoàng tử, đám con dòng cháu giống này đều ủng hộ cách nghĩ của Lục hoàng tử, tuyên bố phải đem Lâu Dương quốc dẫm nát dưới chân.

Trừ bỏ nhóm nữ quý vẫn một mực ngậm miệng, Trưởng Tôn Vinh Cực, Thủy Lung, Bạch Tuyết Vi, Trưởng Tôn Lưu Hiến và Phương Tuấn Hiền không có lên tiếng.

Phương Tuấn Hiền nhìn về phía Thủy Lung: “Bạch đại tiểu thư mới tám tuổi đã đi đánh giặc, tiêu diệt loạn đảng, tri thức sách lược đánh trận cùng võ học đều thuộc bậc nhất, từng được thầy đồ cùng quân vương ca ngợi. Vì vậy xin hỏi, theo ý của Bạch đại tiểu thư, Tây Lăng quốc có nên chiến hay không?”

Thủy Lung hỏi lại: “Lần này cũng là trò chơi à? Nếu đúng vậy thì tốt, có phần thưởng hay không?”

Bạch Tuyết Vi khinh miệt nói nhỏ nhẹ: “Đại tỷ tỷ, thân là con dân của Tây Lăng quốc, con gái của đại tướng quân, giúp đỡ cho nước nhà là trách nhiệm của mình, sao có thể xem là trò chơi, còn muốn lấy tục vật (1) làm phần thưởng.”

Thủy Lung coi thường cái nhìn chăm chú của mọi người do lời nói ác ý của Bạch Tuyết Vi kích thích, đối với Bạch Tuyết Vi nói: “Vậy ngươi nói đi.”

Bạch Tuyết Vi mặc dù có học võ nhưng đối với chuyện quân sự, đánh giặc thì ả dốt đặc cán mai, kêu ả nói, sợ là ngay cả quy định của quân đội cũng đều không nói được. Nhưng ả ta không một chút hoang mang, vẻ mặt uất ức nói: “Đại tỷ tỷ biết rõ muội không biết những thứ này, kêu muội nói, không phải là làm khó xử muội hay sao?”

Ngũ hoàng tử nhíu mày nói: “Bạch đại tiểu thư không cần làm khó dễ muội muội nhà mình, nếu Bạch đại tiểu thư muốn giở trò bịp bợm, ta đây ứng phó với ngươi. Chỉ cần Bạch đại tiểu thư nói đúng, nói hay, chỉ dựa vào việc làm giúp đỡ, san sẻ gánh nặng với nước này cũng đủ để được khen ngợi.”

Thủy Lung nghe ra mặt trái của ý nghĩa trong lời nói của hắn, nàng cũng không soi mói. Nàng bình tĩnh nhìn bọn họ, cũng không có trực tiếp từ chối giải đáp, cũng muốn ở trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực biểu hiện ra giá trị của mình, làm cho hắn kính trọng một chút — Người bán phải có ấn tượng tốt với người mua, như thế xác xuất mua bán thành công mới lớn.

“Tây Lăng và Lâu Dương quốc đều có thực lực ngang bằng, hơn nữa có ngoại bang quấy rối, tùy tiện khai chiến chưa hẳn đã tốt.” Thủy Lung nói.

Mọi người nghe xong nhíu mày, ai cũng nghe được nước mình không tốt, cho dù biết rõ lời nói này rất có lý.

“Chiến! Tất nhiên phải thắng, thắng mà không chết, phải là một quốc gia bất bại. Như thế nào để làm được những chuyện đó? Trước khi tuyên chiến phải tính toán, chuẩn bị cho thỏa đáng. Chiến nhưng tất thắng, cần có pháp lệnh nghiêm minh. Thắng nhưng không chết, cần phải được huấn luyện tốt, phòng bị tốt, khiến cho địch không dám phản kháng. Để trở thành một quốc gia bất bại, quốc gia cần phải thuận theo dân, biết trưng cầu ý dân.”

“Chiến! Cần phải chú ý ba thế thiên – địa – nhân. Thiên thế là vận mệnh trời định, quân địch đánh rút như sóng cuộn ào ào, thiên nhiên tụ biến, mình tự tan tác, quân ta đi đường núi, bầu trời có trăng ánh, hiển nhiên giống như có thần linh giúp đỡ. Địa thế là có ưu thế về địa lý, phía tây Lâu Dương quốc chung quanh bị núi bao bọc, đứng dựa vào thế nước, dê núi rất đông, quân ta có lợi thế về địa lý, có thể đem quân địch đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Nhân thế là sự đoàn kết của người dân, một quân vương tài giỏi phải là người có tài có đức, phải thấu tình đạt lý hiểu rõ lòng dân, vũ khí sắc bén lương thực dồi dào. Am hiểu phương pháp và sach lược dụng quân tác chiến, binh lính không sợ chết, quân ta ắt sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Thủy Lung nói xong cảm thấy miệng lưỡi đều khô, định bụng đổ một chén nước uống cho trơn cổ họng, đã thấy một chén nước được người đưa tới trước mặt.

Ngón tay thon dài, trắng nõn nắm chén nước của đối phương, móng tay sạch sẽ mượt mà được cắt tỉa gọn gàng, hình dạng giống như ngọc thạch được mài dũa, nhưng trơn bóng hơn so với cái chén.

Thủy Lung khen ngợi trong lòng một tiếng, nhận lấy chén nước uống hết, liếc nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực một cái.

Mọi người ở chung quanh không hề lên tiếng, chỉ có tiếng ‘chi chi’ lửa đốt củi vang lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Nhi21:08 11/08/2016
Sao lâu quá k có chương ms vậy . Hay ngưng r. Đợi lâu quên gần hết nội dung vs nhân vật mất r...
Avatar
Hàn Ngọc22:01 22/01/2016
Ta bị cuồng bộ này mất rồi,ngày càng yêu couple của Lung tỷ và Cực ca quá đi!!!
Avatar
Hàn Ngọc22:05 29/05/2015
*thở dài*Sao mà Tư Quy ca đáng thương quá à!Nếu có 1 ng như vậy bên cạnh thì đúng là hạnh phúc nhất quả đất,chỉ tiếc là ca ấy lại yêu và hi sinh cho nhầm người!À,t/g mau ra chap ms sớm nha!
Avatar
Hàn Ngọc21:05 01/05/2015
Anh Cực cuối chương 145 siêu dễ thương lun!Mà Lung tỷ còn đùa ảnh nữa,đúng là couple kiu kiu!Ủng hộ t/g tiếp tục mau ra chap ms nha!
Avatar
Hàn Ngọc14:04 11/04/2015
Đọc xong chương 140 là càng hận bà Thái hậu gấp bội a!Sao t/g ko cho anh Cực tiễn bả đi lun đi chứ?Lung tỷ thật là khiến người ta yêu chết đc ó!
BÌNH LUẬN FACEBOOK