• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Dungpro.

"Tiểu bằng hữu, thúc thúc không có ác ý." Lý Anh cảm thấy nếu mình còn không nói gì thì thực sự sẽ bị xử lí.

Hắn suy xét hậu quả về sau, nên chỉ đành nước mắt chảy âm thầm trong lòng nhảy xuống khỏi nhánh cây, vừa đi vừa nói chuyện với hai đứa bé: "Là thúc thúc sợ các ngươi bị người xấu khi dễ, nên mới đi qua xem."

Cơ Nhi nhìn hắn đến gần, "Ngươi nghĩ chúng ta là đứa bé ba tuổi sao? Lúc nãy chúng ta bị khi dễ ngươi không có đi ra." (D: Không phải đứa bé ‘ba tuổi’ mà là ‘năm tuổi’ nhé)

Thật sự các ngươi chỉ hơn đứa bé “ba tuổi” “hai năm mà thôi! Lý Anh thật muốn như vậy với chúng, nhưng mà hắn không có lá gan này. Toét miệng cười đến cứng ngắc, "Hô hô, khà khà, Hai người thật lợi hại nha!"

Hai đứa bé được khích lệ cùng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng qua trong mắt xẹt qua một tia sáng.

Vẻ mặt đó trong mắt Lý Anh khiến hắn không thể coi hai đứa bé này là trẻ con được. Trời ạ, tới cùng thì hai đứa bé này là con cái nhà ai, sao có thể đáng yêu như vậy, sau khi lớn lên chính là họa của nhân dân nha!

Bỗng nhiên Lý Anh cực kỳ muốn gặp cha mẹ của hai tên gia hỏa này, nếu nói vẻ ngoài của hài tử đáng yêu như vậy cha mẹ nhất định là tuyệt sắc đi!

"Ưm... Tuy vẻ mặt của ngươi thật bỉ ổi, nhưng mà tâm địa lại không ác ý." A Oán gật gật đầu, giải quyết dứt khoát.

Lý Anh cảm thấy cực kì đau thương. Diện mạo của hắn, bỉ ổi? Không ít hồng nhan tri kỷ đều nói hắn tuấn tú mê người nha!

Cơ Nhi nói: "Ngươi đã muốn bảo vệ chúng ta như vậy thì ngươi đi theo chúng ta thôi."

A Oán cũng không có phản đối việc này, xem ra cũng nghĩ như vậy. Bọn chúng muốn đi tìm mẫu thân, không biết đi đường dài như vậy, có người chơi cùng cũng tốt.

Lý Anh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới mình đã bị hai đứa bé này liệt vào hàng ngũ những món đồ chơi yêu thích. (D:Khổ thân anh!!!!!!)

"Cái này, ta cảm thấy, các ngươi đã lợi hại như vậy, cũng không cần ta bảo vệ." Tuy hay đứa bé thật sự là đáng yêu, nhưng mà hắn tuyệt đối quên hai đứa bé này cũng vô cùng đáng sợ, hình ảnh hai đứa bé diệt mười mấy người vẫn còn đây nhà, hắn phải nhớ cho rõ ràng nha!

"Ngươi đang sợ chúng ta sao?" Cơ Nhi nghi hoặc hỏi.

Lý Anh còn chưa trả lời, A Oán đã nói, "Uhm, hắn sợ chúng ta."

"Vì sao chứ?" Cơ Nhi không rõ.

"Bởi vì hắn đánh không lại chúng ta." Các gia gia nói, kẻ mạnh luôn luôn làm cho kẻ yếu sợ.

"Như vậy sao...." Cơ Nhi tiếc nuối nhìn Lý Anh, "Thật sự ta thích người khác cam tâm tình nguyện, nhưng mà nếu ngươi nói không muốn ta mới cho ngươi ăn độc dược..."

"... Ta cực kỳ đồng ý!" Lý Anh nuốt ngụm máu muốn phun ra vào bụng. Thật muốn nắm PP của hai đứa bé này đánh vài cái!

(D: PP là mông nhé! Từ này là ngôn ngữ mạng)

"Thật sự?" Đôi mắt Cơ Nhi chớp lóe, nhàn nhạt hỏi.

Đứa bé đúng là đứa bé, cảm xúc vẫn không ẩn giấu được, dù cho mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng mà trong ánh mắt kia vẻ cao hứng lại không giấu được rồi. Như thế này là nghĩ một đằng nói một nẻo, lại càng có vẻ đáng yêu.

Một bụng tức của Lý Anh đã bị vẻ đáng yêu này phá tan không còn một mảnh.

Hắn nghĩ thầm: Được rồi, hai đứa bé này lợi hại như vậy, coi như thực sự bị bọn chúng bảo vệ, ta cũng không phải đi ngủ cũng lo lắng kẻ thù, có cái gì không tốt?.

"Các ngươi muốn đi đâu?" Hắn tò mò hỏi.

Hai đứa bé lại leo lên đầu Bạch Hổ lần nữa, đơn độc đi như vậy, lại còn xuất hiện trong núi rừng, không khỏi quá kỳ quái rồi.

"Chúng ta muốn đi tìm cha mẹ!" Cơ Nhi cùng A Oán đồng thanh nói.

Hai đứa bé tràn đầy vẻ mặt cao hứng, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, khiến cho Lý Anh lập tức ngây ngẩn cả người.

Giờ khắc này, hắn mới cảm thấy được đây mới là hai đứa bé chân chính, hai đứa bé nhớ cha mẹ.

"Các ngươi cha mẹ gọi là gì, là cái gì thân phận, hiện tại ở nơi nào?" Lý Anh hỏi.

Cơ Nhi và A Oán cùng quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hoài nghi giống nhau như đục. Bộ dạng phòng bị kia, thật giống như hắn là ác nhân vậy.

Lý Anh lập tức nghiền nát nhận thức bọn họ đáng yêu, nhận thức bọn họ chỉ là đứa trẻ đơn thuần lúc trước.

Cảm thấy bọn chúng đáng yêu, hắn thật sự mắt mù rồi! Thật là, khó có được một lần phát thiện tâm, lại bị hoài nghi như vậy, thật sự là quá tổn thương lòng người rồi!

Lúc này Cơ Nhi và A Oán cùng bi thương ngồi lên lưng Bạch Hổ, Bạch Hổ cũng không chạy như điên giống lúc trước, ngược lại quay đầu liếc mắt nhìn Lý Anh một cái. Cái nhìn kia hèn mọn, khiến cho Lý Anh lại thiếu chút nữa phun máu. Hắn bị một con súc sinh coi thường! Nhưng hắn lại không có cách nào phản bác, ai bảo hắn thật sự không chạy qua con súc sinh này được, tốc độ của Bạch Hổ người ta rõ ràng chính là vì nhân nhượng hắn!

Lúc Lý Anh đang ảm đạm hao tổn tinh thần, thi triển khinh công đi theo sau mông Bạch Hổ...

Không sai, là sau mông. Tuy hắn có lòng muốn đi theo Bạch Hổ, nhưng mà Bạch Hổ có tâm muốn kích thích hắn, mỗi lần hắn tăng tốc nó cũng tăng tốc, khiến cho hắn theo không kịp.

Lần một, lần hai, lần ba, Lý Anh phát hiện mình không thay đổi được tình hình, chỉ có thể nhăn nhó mặt mũi, giống như oán phụ trăm năm.

"Ngoao ô, ngoao ô ~" Bạch Hổ hừ hừ mũi, tiếng kêu trầm thấp tỏa ra kia quỷ dị không phù hợp hình tượng của nó, tiếng kêu của người nào đó như tiếng cười.

Kỳ thật, có bề ngoài mạnh mẽ và cái tên mạnh mẽ chỉ không có tiếng kêu mạnh mẽ của vua Hổ, thật là muốn cười.

"Có dạng chủ tử thế nào, mới có dạng súc..." Từ súc sinh còn chưa nói ra, đã bị đuôi Bạch Hổ đánh văng đi.

Lúc Lý Anh phản ứng được, nhìn thấy trên thảm cỏ có mấy đường sâu hoắm, một giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, khàn khàn nói: "Có loại vật cưỡi mạnh mẽ như vậy sao."

Vừa ý sao, vừa ý sao! Hừ, ai quản ngươi lợi hại bao nhiêu, không phải cũng là vật bị người ta cưỡi sao? Nội tâm Lý Anh khinh bỉ, bản thân an ủi.

"Này, Bạch Trứng Tròn, ngươi mất hứng sao?" Cơ Nhi quay đầu nhìn thoáng qua nó.

Lý Anh không phản ứng kịp, thấy Cơ Nhi có chút mất hứng, nghiêm mặt hỏi: "Xin hỏi, có phải Bạch Trứng Tròn là gọi ta không?"

"Đương nhiên rồi." Cơ Nhi gật đầu.

"Ta tên là Lý Anh, cám ơn." Lý Anh tiếp tục nghiêm mặt.

"Uhm, Bạch Trứng Tròn.." Cơ Nhi gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi không cao hứng sao?"

"Ta có thể cao hứng sao! Ta có thể cao hứng sao!" Gầm thét hai câu, Lý Anh hung hăng lấy tay lau một cái mặt, mới thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói: "Chủ tử, ta làm sao có thể mất hứng chứ?"

Tuy tuổi Cơ Nhi còn nhỏ, nhưng mà đươc thừa hưởng bộ gen tốt, tâm trí gì gì đó so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn vài lần. Rõ ràng bé mới nhìn thấy Lý Anh mất hứng, mơ hồ nghĩ tới nguyên nhân hắn mất hứng, thật sự nói: "Bạch Trứng Tròn, ngươi như vậy là không đúng!"

"..." Lão tử không đúng ở chỗ nào!?

"Ngươi theo dõi chúng ta, ý đồ bất chính! Nhưng mà chúng ta không giết ngươi, lại giữ ngươi bên cạnh, ngươi nên cảm kích mới đúng!" Cơ Nhi thật sự nói.

Nhìn hình dáng thành thật kia, tức giận của Lý Anh liền tan biết không cần lí do, "Đúng, đúng, đúng, ta cảm kích."

"Ngươi đang miễn cưỡng." Cơ Nhi nhìn qua hắn rộng lượng nói: "Thôi, nhìn ngươi cũng coi như vừa mắt ta mấy, ta đồng ý dung túng ngươi một lần."

"Người dung túng thật sự khiến cho tiểu nhân thụ sủng nhược kinh rồi!" Lý Anh làm ra vẻ mặt rất khoa trương.

Cơ Nhi rụt rè gật đầu, "Làm tốt, chúng ta sẽ che chở ngươi."

Cơ Nhi quay đầu, Lý Anh bắt đầu nghiến răng nhếch miệng, vừa vặn lúc bị A Oán nhìn thấy.

Vẻ mặt Lý Anh lập tức cứng lại.

A Oán vốn đang không vui vì việc hắn giở trò sau lưng, nhưng mà nhìn thấy biểu tình này của hắn, mới không nhìn được nở nụ cười.

Bộ dáng trẻ con vốn là đáng yêu xinh đẹp cực kỳ, nụ cười này giống như là hoa lài nở, ngây ngô đáng yêu lại tinh túy thuần nhất.

"Bạch Trứng Tròn, đừng tưởng là ta không biết ngươi đang nghĩ gì." Nụ cười không duy trì bao lâu, A Oán khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, có một loại ánh mắt bình tĩnh mà đứa bé bình thường không nên có. Khiến cho Lý Anh thấy âm thầm kinh hãi, "Hừ, các ngươi đại nhân phức tạp như vậy, thấy chúng ta nhỏ mà lừa gạt! Lúc ngươi theo dõi chúng ta ngươi dám cam đoan trong lòng ngươi không có tính toán gì sao?"

"Hít..." Lý Anh không hiểu hít ngụm khí, hắn mà lại sinh ra cảm giác muốn tránh né một đứa bé nhìn.

"Vẻ ngoài của chúng ta xinh đẹp như vậy, ăn mặc lại tốt, còn có Bạch Đế Bạch Hổ trân quý như vậy, vừa thấy là biết rất đáng tiền nha!" A Oán nghiễm nhiên nói, "Ngươi theo dõi chúng ta, nhất định có ý muốn đạt được lợi lộc tren người chúng ta, cái này không coi là có lòng quấy rối sao...! Đã có lòng quấy rối, chúng ta có lý do để trừng phạt ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà mất hứng, dựa vào cái gì mà ủy khuất."

Một bộ dạng cố tình gây sự, thật sự là vẻ mặt không hiểu chuyện.

Lý Anh đang kinh hãi hai đứa bé thông tuệ sớm, cùng với năng lực đáng sợ, lại bị vẻ mặt đáng yêu của đứa bé biến thành buồn cười không thôi, cuối cùng cũng không biết tới cùng nên làm ra vẻ mặt gì.

"Đúng, đúng, đúng, chủ tử nói đúng lắm, là tiểu nhân không hiểu chuyện." Ngoài miệng đáp lời cho qua loa như vậy, trong nháy mắt hắn lại cảm thấy đứa bé nói cũng không sai.

Nếu này hai đứa bé này không có bản lĩnh, hắn cần gì phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nói không chừng đã sớm lừa gạt rồi.

Hai đứa bé này tới cùng được giáo dục thế nào ra vậy?

Lý Anh tò mò đánh giá hai đứa bé, đột nhiên hỏi: "Không biết chủ tử tên là gì?"

Oa?

Vì sao hai đứa bé đơ người rồi?

Câu hỏi của hắn có vấn đề gì sao? Vấn đề ở đâu? Là vì tên?

Một đám vấn đề nảy ra trong đầu Lý Anh, tất cả chỉ vì hắn phát hiện sau khi nghe hắn hỏi xong, hai cái lưng nho nhỏ kia cứng đờ.

"Hừ!" Cơ Nhi quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên một chút hồng hào, khiến Lý Anh nhìn thấy hận không thể đi ôm lên mà hôn. Đừng hiểu lầm, hắn tuyệt đối không có sở thích luyến đồng*, chỉ cảm thấy hai đứa bé đáng yêu cảm thấy vô cùng yêu thích mà thôi. (* D: Bệnh hoạn, thích trẻ con đó)

"Ngươi phải nhớ kỹ, mặc áo choàng là A Oán, mặc váy là Cơ Nhi là được!" Cơ Nhi nói xong mới quay đầu trở lại.

Chỉ nhìn cái gáy của Cơ Nhi, Lý Anh có thể cảm giác được nó còn chưa tiêu tan oán khí, lại không biết tới cùng vì sao lại tức giận.

"Được, Oán chủ tử, Cơ chủ tử." Lý Anh cũng hiểu được biện pháp này rất tốt, dù sao hai người không chỉ sinh ra giống nhau như đúc, giọng nói cũng giống nhau như đúc, nếu hai người đổi quần áo, hắn nhất định cũng không nhận ra được.

Hai đứa bé, cộng thêm một nam nhân tuấn mĩ và một con Bạch Hổ tuấn mĩ cứ như vậy rời đi.

Dọc đường đi tới hơn nửa canh giờ, Lý Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói, cha mẹ các ngươi là ai, muốn đi đâu mà tìm chứ! Đi loạn như vậy cũng không tốt." Bộ dáng của hai đứa bé này quá chọc người, chính mình cũng không tốt, một đống kẻ thù, cứ như vậy đi lại trên giang hồ, không chừng dẫn tới không ít phiền toái.

"Ngươi chỉ cần đi theo là được." Cho dù là Cơ Nhi hay là A Oán đều không nhiều lời.

Điều này làm cho Lý Anh không khỏi suy đoán, chẳng lẽ thân phận cha mẹ chúng có vấn đề, không thể tùy tiện nói ra?

Trong chốn giang hồ nam nữ tuyệt sắc không nhiều lắm nhưng cũng không thiếu, có thể sinh ra hai đứa bé xin đẹp như vậy lại càng rất ít.

Dọc đường Lý Anh nhàm chán, mới đem dung mạo hai đứa bé so sánh với tuấn nam mỹ nữ nổi danh trên giang hồ, lại tìm hồi lâu cũng thật không ngờ thực sự giống nhau.

Chẳng lẽ không phải người giang hồ?

Lý Anh buồn bực nhìn hai đứa bé, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên quần áo màu vàng của A Oán.

Màu vàng sáng, hoàng thất... Quốc gia...

Lý Anh loáng thoáng cảm thấy rất giống một người hắn đã từng gặp qua, nhưng tạm thời lại không biết giống ở điểm nào, loại cảm giác này thật sự buồn bực vô cùng.

Đoàn người càng chạy càng xa.

Lúc này, sương mù dày đặc tràn ngập trong núi, trừ phi là người trong núi, nếu không cũng không ai biết nơi này thực ra là Thăng Tiên Sơn trong truyền thuyết nổi danh giang hồ.

Thăng Tiên Sơn tới cùng có cái gì đặc biệt? Vì sao bị người giang hồ truyền đi vô cùng kì diệu như vậy? Kỳ thật ngọn núi này không có gì đặc biệt, cao cũng không phải cao nhất, thấp cũng không phải thấp nhất, không phải xinh đẹp cũng không phải xấu nhất, dùng một từ là có thể hình dung đầy đủ về nó, đó chính là "Bình thường"!

Nhưng mà nó chỗ không bình thường của nó là bị một đám Lão Bất Tử chiếm lấy, lão gia hỏa am hiểu thuật Kỳ Môn Độn Giáp vì muốn nửa đời sau không bị quấy rầy, mới bố trí những trận pháp ở ngọn núi. Lão gia hỏa am hiểu độc dược, nhàn rỗi nhàm chán mới gieo xuống một gốc cây độc. Lão gia hỏa am hiểu ám sát, cảm thấy không thể để cho toàn thân kì tài của mình thất truyền, như vậy thật đáng tiếc, cho nên thỉnh thoảng mới nhặt mấy tiểu tử, huấn luyện chuyên môn. Lão gia hỏa thích nuôi "Sủng vật" chuyên môn bồi dưỡng một đám "Sủng vật", thỉnh thoảng để lại chúng nó tản bộ...

Kỳ thật sự tình đơn giản như vậy, một tòa núi bình thường, cũng bởi vì một đám lão gia hỏa không muốn nhàn rỗi này, bất tri bất giác mới biến thành một vùng núi vô cùng khó xâm nhập.

Một ngày nào đó, một lão gia hỏa đem tới một đứa bé, đứa bé này quá mức thông tuệ yêu nghiệt, khiến cho lão gia hỏa nhàn rỗi này nổi lên tâm tư muốn nhận đồ đệ, sau cùng tranh chấp không xong, cuối cùng một câu nói của đứa nhỏ giải quyết: Học toàn bộ!

Được! Học toàn bộ, ôm mộng thu hồi toàn bộ ngạo khí của đứa bé, nhóm lão gia hỏa thật sự dạy hết toàn bộ, ngược hài tử này đến chết, trút tri thức cho hắn chết.

Ai biết, đứa nhỏ này quá yêu nghiệt, một đám lão gia hỏa bọn hắn dạy đến chết đi sống lại, đứa nhỏ này lại học thoải mái vô cùng.

Cuối cùng nhóm lão gia hỏa không còn gì để dạy, trái lại bị hài tử "hiếu thuận" làm cho chết đi sống lại, mới có thể thu phục toàn bộ, nhưng mà đứa nhỏ này rời núi mấy chuyến, mới vô duyên vô cớ đánh hạ một vị Thánh Tôn.

Sau đó, ngọn núi này... vô duyên vô cớ biến thành núi Thánh Tôn. Lại sau đó, ngọn núi này... Vô duyên vô cớ được xưng là Thăng Tiên sơn, sau đó cuối cùng, ngọn núi này... Vô duyên vô cớ có thể thu dùng một đống người ly kỳ cổ quái, ly kỳ cổ quái Thổ tộc, tạo thành một đại gia đình.

Lúc này, trên một ngọn núi của Thăng Tiên sơn, hai lão gia hỏa đang ở chơi cờ.

Lão giả áo đen hạ một quân cờ đen, nói: "Nghe nói kia hai tiểu yêu nghiệt chạy?"

Lão giả áo trắng hạ một quân trắng, nói: "Chạy."

"Chạy bao lâu?"

"Hai canh giờ rồi."

"Uh`m..." Lão giả áo đen trầm ngâm, một hồi hậu nói: "Hiện tại đuổi theo, có thể bắt về không?"

Lão giả áo trắng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nghiên cứu ván cờ, "Đoán chừng đuổi không kịp."

Tốc độ củ Bạch Đế so với hai yêu nghiệt kia, đã muộn hai canh giờ, đoàn lão gia hỏa bọn họ có đuổi cũng đuổi không kịp.

"Ưm..." Lão giả áo đen tiếp tục trầm ngâm.

"Khóe miệng nhếch lên." Lão giả áo trắng trực tiếp phá tan cảm xúc của hắn.

"Uh`m hừ." Lão giả áo đen ho khan một tiếng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Đáng tiếc ta phát hiện trễ, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp rồi."

Lão giả áo đen nói: "Bọn chúng sẽ nghỉ ngơi trong trấn, bây giờ ngươi đuổi theo 1 đêm, sẽ đuổi kịp."

Lão giả áo đen hạ xuống một quân cờ, "Một bước này hạ tốt." Có vẻ như không nghe thấy lão giả áo trắng nói.

"Uy uy uy!" Một giọng nói vui vẻ vang lên, làm cho người ta nghĩ đến một người trẻ tuổi tính tình rộng rãi. Nhưng mà sự thực lại là một lão nhân và một con khỉ đang nhảy tới, mở miệng nói vơi hai người: "Ta nghe nói, hai tên khỉ kia chạy?"

"Ngươi nghe muộn." Lão giả áo trắng vẫn phong đạm vân khinh như cũ.

"Ai ôi, vậy phải làm sao bây giờ, bọn mới tí tuổi như thế, chạy ra ngoài mà gặp nạn thì làm sao bây giờ!" Lão giả áo lam lo lắng nói.

Lão giả áo trắng tiếp tục hạ con cờ màu trắng, nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể đuổi theo."

Lão giả áo lam lập tức nghiêm túc nói: "Không được, Hoa Hoa nhà ta đang kỳ sinh sản, ta không thể rời khỏi nó!"

"Oán nhi và Cơ Nhi chạy?" Một giọng nói âm trầm vang lên, lại một lão giả áo xám xuất hiện.

Hắn giống như quỷ ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện.

Lão giả áo trắng gật gật đầu.

"Cơ Nhi, Cơ Nhi tốt, Cơ nhi đáng yêu của ta, sao lại không thấy nữa? Các ngươi thấy tôn tử đáng yêu nhà ta không?" lão giả áo cam xuất hiện.

(D: Đại gia đình ‘thăng tiên’ này y hệt cái bảng pha màu )))))))

Bốp - -

Bàn cờ nát.

Lão giả áo đen nhìn lão giả áo trắng một cái, đôi tay đặt giữa hai đầu gối, giống một đệ tử ngoan ngoãn.

"Mẹ nó, một đám ồn ào đã đủ chưa!" biểu tình của lão giả áo trắng lúc mắng người cũng phong đạm vân khinh, nhưng há mồm ra là như súng máy, mâu thuẫn làm cho người ta trợn mắt há mồm. Hắn chỉ lão giả áo đen trước mắt, "Ngươi, cơ quan nỏ nhỏ." Lại chỉ vào lam lão giả áo xanh, "Ngươi, Bạch Đế." Lại chỉ lão giả áo xám âm trầm, "Ngươi, thần binh ngọc trúc ti và kiếm trong tay áo." Cuối cùng chỉ lão đầu áo cam, "Còn có ngươi..."

Lão đầu áo cam ủy khuất cắt ngang hắn, "Ta chưa cho gì..."

"Chưa cho gì?" Bạch Y Lão Giả trừng mắt, "Đúng, ngươi chưa cho gì, trước ngày bọn chúng trốn đi 1 ngày, ngươi chỉ đem thiết quả bảy màu cho vào bao tử bọn chúng thôi!"

Nghe thấy lão giả áo trắng nói, mấy ông già bên cạnh nhao nhao nhìn về phía lão đầu áo cam, vẻ mặt không cam lòng.

Khó trách, khó trách hai tên gia hỏa kia thích người này nhất! Ai biết hắn ở sau lưng bọn họ cho chúng nhiều thứ tốt! Đây là phạm quy phạm quy nha! Nếu không phải bọn họ lo lắng cưng chiều làm cho hai tên hỏa hư, thì bọn họ đã sớm đem tất cả đồ trong nhà cho chúng rồi!

(D: Ka ka, mấy ông già này hãi v~ lúa – xin lỗi cả nhà dạo này em bị quen ch ** bậy. Hic)

Trên thực tế... lúc tất cả lên Tiên Sơn cùng huấn luyện hai tiểu gia hỏa, cho tới lão giả áo lam nuôi động vật nhỏ, sôi nổi cảm thấy: A Ni Ma* (Súc vật), các ngươi đã cưng chiều quá rồi! Lại còn dám nói cái gì mà sợ cưng chiều!?

*D: theo mình tìm hiểu ngôn ngữ ngôn tình của Tung của hiện nay thì từ này là phiên âm của animal – nghĩa là ‘súc vật’.

"Nhìn cái gì vậy!" Lão giả áo cam phát hiện mình bị nhiều ánh mắt bao trùm, ngẩng cổ nói với lão giả áo trắng: "Ngươi chỉ biết nói chúng ta, chính ngươi a? Uh`m?"

"Ta cái gì?" Lão giả áo trắng tiếp tục phong đạm vân khinh.

"Hừ hừ hừ." Lão giả áo cam cười rộ lên rất có sức quyến rũ, có thể thấy thời điểm nào đó lão tuyệt đối là mĩ nam tuyệt sắc. Lão giả áo trăng chợt nhíu mày, đánh vào khẩu vị của nhiều người: "Ngươi cho là ngươi giấu diếm được bọn họ là có thể giấu diếm được ta sao?"

"Cái gì?" Chúng lão nhân đồng thời nhìn sang.

Lão giả áo cam chỉ vào lão giả áo trắng nói: "Hắn, tự mình cho lệnh bài được phép đi ra ngoài!"

Mọi người nhao nhao nhìn về phía lão giả áo trắng, ánh mắt xanh biếc.

D: Mọi người có thấy hai đứa bé rất đặc biết không? không biết sẽ liên quan gì đến hai nhân vật chính của chúng ta. Tên của hai đứa cũng rất đặc biệt luôn, có cả một câu chuyện, mọi người tiếp tục hóng nhóe

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Nhi21:08 11/08/2016
Sao lâu quá k có chương ms vậy . Hay ngưng r. Đợi lâu quên gần hết nội dung vs nhân vật mất r...
Avatar
Hàn Ngọc22:01 22/01/2016
Ta bị cuồng bộ này mất rồi,ngày càng yêu couple của Lung tỷ và Cực ca quá đi!!!
Avatar
Hàn Ngọc22:05 29/05/2015
*thở dài*Sao mà Tư Quy ca đáng thương quá à!Nếu có 1 ng như vậy bên cạnh thì đúng là hạnh phúc nhất quả đất,chỉ tiếc là ca ấy lại yêu và hi sinh cho nhầm người!À,t/g mau ra chap ms sớm nha!
Avatar
Hàn Ngọc21:05 01/05/2015
Anh Cực cuối chương 145 siêu dễ thương lun!Mà Lung tỷ còn đùa ảnh nữa,đúng là couple kiu kiu!Ủng hộ t/g tiếp tục mau ra chap ms nha!
Avatar
Hàn Ngọc14:04 11/04/2015
Đọc xong chương 140 là càng hận bà Thái hậu gấp bội a!Sao t/g ko cho anh Cực tiễn bả đi lun đi chứ?Lung tỷ thật là khiến người ta yêu chết đc ó!
BÌNH LUẬN FACEBOOK