Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 137: Để cho nàng vui vẻ

Thuỷ Thiên Triệt

06/04/2015

Edit: Tịch Ngữ

Lúc nãy, Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung nói chuyện không lớn không nhỏ nhưng đủ cho người bên cạnh nghe. Mặc kệ thái hậu hay hoàng thượng đều biết Thủy Lung không có chuẩn bị quà tặng, Trưởng Tôn Vinh Cực lại dùng giọng điệu không thèm để ý nói hắn có chuẩn bị, nhưng không biết quà tặng có chuẩn bị qua loa không.

Ban đầu, lúc thái hậu đi vào bữa tiệc, biểu hiện của hắn đủ bất kính. Nếu quà tặng chẳng ra sao thì hoàn toàn làm xấu mặt thái hậu rồi, đồng thời đánh rớt mặt mũi của hoàng thất luôn.

Trưởng Tôn Lạc Dần suy nghĩ một chút, tâm tình hết sức không thay đổi nhưng được ông che giấu rất tốt.

Trong lòng ông ta không hề trách Khánh vương gia lắm mồm, ông ta muốn, lấy tính cách của Tử Sơ, nhất định chỉ đang nói đùa với Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực, con người của Tử Sơ luôn rất tình cảm với người nhà, khi nói chuyện bao giờ cũng tùy ý, không có gấp khúc như ruột.

Hôm nay, ông chỉ có thể chờ đợi, Trưởng Tôn Vinh Cực thật sự làm chuyện không lễ phép, khiến hoàng gia mất mặt.

Có lẽ, hiếm khi Trưởng Tôn Lạc Dần cần xin ông trời, tuy Trưởng Tôn Vinh Cực không có động tĩnh gì, liền thấy gã cung thị bưng cái khay ra, trên khay là hộp ngọc có trạm trổ, đi tới trước mặt thái hậu.

Cung thị mở hộp ngọc, mọi người liền ngửi được mùi thơm ngát xa xôi, mọi người chỉ biết cái vật màu đen trong hộp ngọc là vật rất không tầm thường. Chỉ nghe cung thị đúng mực nói: “Võ vương gia và Võ vương phi dâng lên một gốc cỏ Ngưng Vân ngàn năm, chúc thái hậu nương nương phúc thọ an khang.”

Cung thị vừa dứt lời, lập tức rước lấy trận âm thanh ồn ào của mọi người.

Người ở đây đều là người quyền quý, có ai không biết vật trân quý này chứ. Đá quý ngọc đẹp dễ tìm, linh đan diệu dược khó tìm. Cỏ Ngưng Vân vốn là vật vô giá, bình thường chỉ có thể tìm được một gốc cây trăm năm đã hiếm lắm rồi, đừng nói chi là cỏ Ngưng Vân ngàn năm vô giá.

Đương nhiên, ánh mắt thái hậu nhìn cỏ Ngưng Vân rất là yêu thích.

Cái này Thủy Lung có thể hiểu, chỉ cần là phụ nữ bình thường đều không chống được dụ hoặc của cỏ Ngưng Vân. Đây là bảo bối dưỡng nhan dưỡng da, chống lại lão hóa, đối với độ tuổi này của thái hậu mà nói, chắc chắn là hận không thể giữ mãi nét đẹp trẻ mãi không già, thật sự là niềm vui dệt hoa trên gấm.

Thủy Lung để ý thấy thái hậu khi nghe cung thị nói xong không nhịn được nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt ngậm chứa nụ cười ngọt ngào, thiếu nữ yếu ớt kết hợp với sức hấp dẫn của thiếu phụ quả là động lòng người. (*Thiếu phụ: phụ nữ có chồng.)

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện bà ta vừa nhìn trộm Trưởng Tôn Vinh Cực, cơ thể Thủy Lung không nhịn được run lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn thái hậu, chậm rãi nói: “Chúc mẫu hậu càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng xinh đẹp.”

Nét mặt và lời nói đều lộ vẻ thành khẩn, lại làm cho thái hậu đang chìm đắm trong vui thích như bị dội nước đá, rất khó chịu!

Bị đứa con dâu mình ghét nhất nói ‘càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng xinh đẹp’, càng khiến cho bà ý thức được tuổi tác của mình cách xa bọn họ bao nhiêu. Hơn nữa nói đến ‘đẹp’, nếu lúc trước Bạch Thủy Lung nói thì coi như không có ác ý. Cố tình hôm nay cô gái trước mặt lại xinh đẹp vô song, ai có thể ở trước mặt nàng mà khen đẹp chứ.

Thái hậu bực bội vì không thể trả lời, nhất là bà phát hiện tâm tư của Trưởng Tôn Vinh Cực toàn bộ đặt lên người Thủy Lung thì vui thích lúc đầu đều biến thành lửa ghen tỵ, đốt cháy lòng dạ thối nát đã bà.

Phương diện này dường như chỉ có Khánh vương gia là không nhận ra điều kỳ quặc.

Hắn mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cỏ Ngưng Vân, nghiêng đầu đối với Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung căn bản không thèm ngó hắn: “Thật không hổ danh là hoàng thúc, phần quà tặng này đúng là khiến người ta khó mà bắt kịp.”

Giọng nói sạch sẽ của hắn như ánh sáng chọc thủng màn đêm tăm tối, khiến bầu không khí im lặng khôi phục lại như cũ.

Thái hậu nhìn như không có gì khác thường, ánh mắt nhìn lom lom vào Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung, nhưng chỉ nói với Trưởng Tôn Vinh Cực: “Đều có lòng. Cái này chắc Vinh Nhi tốn không ít tâm tư?”

Bà ta chỉ nêu tên Trưởng Tôn Vinh Cực khiến hắn thoáng ngẩng đầu liếc nhìn cung thị nhận cỏ Ngưng Vân đi xuống, lắc đầu thờ ơ nói: “Không.” [TN: hờ hờ mụ già nhục chưa cưng.]

Nói thật, hắn chả hề tốn tâm tư tâm tiếc gì.

Vẫn y như xưa, quà tặng sinh nhật của thái hậu đều do Tiếu Tuyền chuẩn bị. Trước kia, khi hắn không ở trong thành Kỳ Dương, mỗi lần sinh nhật hắn nể tình máu mủ nên mới sai Tiếu Tuyền chuẩn bị quà tặng nhờ người đưa đi. Trưởng Tôn Vinh Cực căn bản không biết Tiếu Tuyền chuẩn bị quà gì, tóm lại hắn bỏ mặc để thuộc hạ mình tự xử.

Vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt, cho dù là ai thì cũng không nhìn ra hắn thật sự thờ ơ hay không đếm xỉa.

Thủy Lung biết, lời thái hậu muốn nghe tuyệt đối không phải là một chữ ‘không’. Tuy là thái hậu vẫn duy trì nụ cười như cũ nhưng cố tình Thủy Lung vẫn thấy được vẻ mất tự nhiên trong chớp mắt của bà ta, không cần nghĩ cũng biết tâm tình bà ta lúc này chắc chắn rất khó chịu.

Đối thủ khó chịu, nàng liền vui sướng. Thủy Lung không chút che giấu tâm tình của mình, khóe miệng vểnh lên sung sướng.

Ánh mắt Trưởng Tôn Vinh Cực thủy chung dừng ở trên người nàng, nên thu hết mọi ánh mắt, nhếch môi, nhăn mày của nàng vào mắt. Mặc dù không cam tâm tình nguyện khi suy nghĩ của Thủy Lung đặt ở bên ngoài, nhưng thấy bộ dạng linh động xinh đẹp của nàng, hơn nữa không hành vi quá đáng, hắn liền bao dung nàng.

Sau màn tặng quà, âm nhạc trong bữa tiệc vang lên, làm cho bữa tiệc càng thêm vui vẻ.

Một hàng cung nữ tiêu sái đi vào, đem từng món thức ăn điểm tâm tinh xảo đưa lên.

Trưởng Tôn Lạc Dần cười với thái hậu: “Mẫu hậu, ở Ngọc Mính Viện có tổ chức kịch vui, ngài nhất định sẽ thích.”

Thái hậu gật đầu, nhìn hoàng thượng cười từ ái.

Chẳng qua dung mạo của bà được bảo dưỡng quá tốt, người không biết còn tưởng là bà trẻ tuổi hơn TRưởng Tôn Lạc Dần ấy chứ. Lúc hai người ngồi chung với nhau không giống mẹ con tí nào, ngược lại càng giống hoàng thượng và hoàng hậu hơn. Đúng là chỉ khiến cho hoàng hậu ngồi bên cạnh làm phong nền thôi. (TN: bựa quá +__+’’)

Vạn hoàng hậu rõ ràng cũng phát hiện điểm này, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.



Bữa tiệc sinh nhật của thái hậu không chỉ náo nhiệt như dự đoán, sau khi thái hậu và Trưởng Tôn Vinh Cực cười một tiếng, phất tay ra hiệu mọi người tùy ý, không khí bữa tiệc càng thêm náo nhiệt, cũng có người rời khỏi chỗ đi đi lại lại. Nhưng những người đó đều là người ở xung quanh, nhóm con cháu hoàng thất làm bạn với thái hậu đương nhiên không dám tùy ý rời khỏi chỗ mà đùa giỡn ầm ĩ, tránh cho làm mất ấn tượng tốt đối với thái hậu.

Thủy Lung uống vài hớp rượu, mắt thấy con hát trên sân khấu đang chuẩn bị diễn, sau khi miễn cưỡng liếc nhìn qua, liền từ trong lòng Trưởng Tôn Vinh Cực đứng dậy.

Trưởng Tôn vinh Cực phát hiện nàng khác thường: “Ửm?” Một tiếng giọng mũi, ý hỏi nàng sao vậy.

Thủy Lung không kiêng kỵ nói: “Nhà xí.”

“Phốc!” Khánh vương gia ngồi bên cạnh vừa hớp ngụm rượu không nhịn được phun ra, ánh mắt mang theo luồng u oán và kinh ngạc nhìn Thủy Lung.

Thủy Lung tỉnh rụi liếc nhìn qua hắn, không một chút cho rằng mình nói sai cái gì. Trên thực tế, nàng cố ý đó! Trời sinh có chút thẳng tính, chỉ cần nàng cố tình giả vờ, người khác rất khó nhìn ra được. Nhưng, nàng thích làm chuyện lộ liễu hơn, khiến người ta nghẹn họng lại không biết phải làm sao chính là thú vui của nàng.

Trưởng Tôn Vinh Cực liếc mắt Khánh vương gia, sắc mặt lạnh lùng lộ ra sự nguy hiểm, ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Đối với nguy hiểm, Khánh vương gia rất mẫn cảm. Lúc bấy giờ liền thu hồi tầm mắt, chẳng dám liếc về phía hai người thêm một cái.

Nhìn thấy thằng cháu biết điều khiến lửa giận của Trưởng Tôn Vinh Cực giảm chút ít, không thèm nghĩ nhiều lập tức ôm Thủy Lung đứng dậy, giữa đường lại bị Thủy Lung dùng tay chặn thắt lưng. Tay nhỏ mềm mại không có bao nhiêu sức đè nặng xuống thắt lưng, rõ ràng không có cử chỉ mờ ám nào hết, nhưng đáy lòng Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn thấy ngứa ngáy, hỏi Thủy Lung: “Không phải muốn…”

Thủy Lung cắt ngang lời hắn: “Ngươi còn muốn đi theo.”

“…” Trưởng Tôn Vinh Cực mấp máy môi, suýt chút nữa thốt ra ‘đương nhiên’. Nhưng dưới ánh mắt như cười như không của Thủy Lung, cuối cùng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng, lời nói muốn ra khỏi miệng liền biến mất.

Nếu là kiếp trước, anh em của nàng muốn đi WC với nàng, nàng nhất định không nói gì. Đồng thời sẽ đi vô nhà vệ sinh nữ, yên tâm thoải mái nhìn anh em làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí còn tự biên tự diễn để tiêu khiển. Tình huống này, không phải chưa từng có ở kiếp trước.

Nhưng đối tượng là Trưởng Tôn Vinh Cực, làm sao nàng đùa giỡn với hắn được. Nàng không có hứng thú để hắn bị một đám phụ nữ săm soi lăm le.

Trưởng Tôn Vinh Cực thả nàng ra, bộ dạng ung dung, thái độ lạnh nhạt: “Đi đi.” Giây tiếp theo liền dặn dò: “Đi nhanh về nhanh.”

Đám người thái hậu và Trưởng Tôn Lạc Dần nghe lời hắn nói, vẻ mặt đều méo mó.

Nhưng lí do mặt mũi nhăn nhó của họ không giống nhau, nhưng đều nhìn ra Trưởng Tôn Vinh Cực liền biết hắn để ý Thủy Lung đến nhường nào. Chỉ đi nhà xí thôi mà, có cần dặn dò nghiêm túc như vậy không?

Thủy Lung cũng cười, nhẹ nhàng rơi xuống đất, thoáng một cái liền rời khỏi bữa tiệc.

Sắc trời đã tối, Trường Sinh Cung được lên đèn, hồng hồng đỏ đỏ rất vui vẻ. Cách xa chỗ ngồi chính trong bữa tiệc, hoàn cảnh chung quanh hơi trống vắng, đặc biệt đứng ở xa xa vẫn có thể nghe được tiếng huyên náo truyền tới, náo nhiệt càng náo nhiệt, yên tĩnh lại càng yên tĩnh.

Thủy Lung đi ra ngoài liền có cung nữ cầm đèn tới đón, soi đường cho nàng.

“Võ vương phi, mời đi bên này.” Thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ của cung nữ giống như rất kính nể Thủy Lung.

Thủy Lung liếc mắt nhìn ả, thấy ả hơi cúi đầu không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy làn da trắng và cần cổ duyên dáng, đẹp như gáy của con thiên nga. Tuy không nhìn rõ tướng mạo của ả cung nữ này, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sức hấp dẫn đặc biệt.

Trong đầu Thủy Lung hiện lên một suy nghĩ, đột nhiên dừng bước.

Hoàn cảnh chung quanh hình như có gì đó không đúng.

“Ơ ơ ơ ơ.” Âm thanh non nớt, ngây thơ vang lên, lộ ra ý cười vui sướng, giống như đùa dai: “Tính cảnh giác thật cao, nhanh như vậy đã nhận ra rồi.”

Thủy Lung chợt lóe, tránh né cái lồng đèn bay về phía mình. Thấy cung nữ mặc đồ xanh ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, cảm xúc ả cung nữ đem lại cho Thủy Lung không đẹp chút nào, nước da trắng khi nãy biến thành trắng bệch như xác chết, ngũ quan thoạt nhìn có vẻ quái dị, tóm lại là khiến người ta phải sợ hãi.

Từ lâu, Thủy Lung không cần dựa vào kí ức của ‘Bạch Thủy Lung’.

Cùng lúc ả cung nữ nói chuyện, trong đầu Thủy Lung liền xoay chuyển, nghĩ đến vài loại khả năng.

Nàng chưa từng nghĩ thái hậu sẽ bỏ qua cho nàng, nhưng nàng luôn có nguyên tắc của mình. Chỉ cần thái hậu không đụng đến ranh giới cuối cùng của nàng, nàng sẽ không làm quá đáng. Nhưng, thái hậu muốn đối phó nàng, nàng sẽ đáp trả thái hậu gấp bội, nhưng nếu thái hậu muốn mạng của nàng, đương nhiên nàng cũng không buông tha tính mạng của đối phương lần nữa.

“Người của thái hậu?” Thủy Lung chậm rãi hỏi.

Ả cung nữ cười hì hì: “Cái gì thái hậu, người ta không biết nha.” Nụ cười của ả cực kì quỷ dị, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Lung: “Tỷ tỷ thật xinh đẹp, người ta cũng muốn xinh đẹp. Quyết định rồi, người ta phải lấy da mặt của tỷ tỷ làm da mặt của mình, như vậy người ta cũng xinh đẹp.” [TN: mợ cả đám biến thái vậy nè ? >”< tác giả ơi chị làm em mắc ói quá ==’’’’’ bao giờ mới diệt hết lũ này??????]

Người bình thường nhìn thấy một màn này, không bị dọa ngất cũng nổi da gà.

Thủy Lung giả bộ khoa trương chà sát cánh tay của mình, như cười như không liếc ả cung nữ: “Ngươi và thái hậu đều là lão yêu bà, ngươi kêu ta tỷ tỷ, ta chịu không nổi đâu.”

“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt ả cung nữ hơi biến đổi, vẻ mặt giả vờ ngây thơ quỷ dị hiện lên âm trầm và giận dữ.

“Người già nên tai cũng lãng ư?” Thủy Lung cười cười với ả cung nữ, nhẹ nhàng nói ra từng chữ một: “Lão ~ Yêu ~ Bà.”

Không thể không nói, kiếp trước Thủy Lung được mười ba vị huấn luyện viên dạy dỗ. Bình thường, nàng là vị thủ lĩnh bình tĩnh ung dung, nhưng trong bản tính có chút xấu xa, chính là cá tính phúc hắc đem người ta chọc tức chết không cần đền mạng.



“Hừ, tỷ tỷ thật ghê tởm! Ta sẽ tức giận!” Mặt mũi ả cung nữ vặn vẹo, miệng vẫn phun ra âm thanh ngây thơ, non nớt.

Thủy Lung chậm rãi nói: “Cẩn thật một chút! Đừng bị giận tức chết nha.”

“…” Nếu lửa giận trong mắt ả cung nữ có thể biến thành thật, Thủy Lung nhất định sẽ bị vô số phi đao xé thành từng mảnh nhỏ.

Thủy Lung hoạt động tay chân, cười khẽ: “Ta biết ngay mà, quay về đây nhất định không có ngày bình yên. Vừa vặn, mấy ngày nay ta không được táy máy tay chân, e rằng tay chân đều bị rỉ sét.”

Ả cung nữ thấy thái độ ung dung của Thủy Lung hơi kinh ngạc, lập tức học nàng cười khẽ: “Tỷ tỷ thật là hư. Rõ ràng sợ chết vậy mà còn giả vờ như chẳng có chuyện gì. Tỷ tỷ, không lẽ ngươi không cảm nhận được gì ư? Chung quanh ngươi không có ai hết, ngươi có nghĩ tới chính mình có bao nhiêu sức lực hay không?”

Thủy Lung nghiêm túc nói: “Bởi vì mọi người đều bị ngươi dọa chạy hết rồi.”

“…” Sắc mặt của ả cung nữ nhăn nhó tới cực điểm.

Đối với kẻ thù, Thủy Lung không bao giờ có một chút đồng cảm. Chân mày nàng nhướng lên, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ta nói sai? Nếu không ngươi vẩy ra một bãi nước tiểu rồi tự mình soi vào đi.”

Nếu bàn về chọc giận người khác, bình thường không ai có thể làm đối thủ của Thủy Lung. Vốn dĩ đã quen với chuyện người khác bị mình hù chết, nhưng hôm nay chính mình bị chọc tức chết, mặt ả cung nữ còn đen hơn đít nồi. Rốt cuộc, giọng nói của ả cũng biến hóa, âm thanh non nớt ngây thơ chuyển thành khàn khàn biến nhọn: “Tiểu tiện nhân! Đây là tự ngươi tìm đường chết!”

Thủy Lung ngoáy ngoáy tai: “Nói ít một chút, thật tình cách đối phó này rất bảo tiêu.”

Ả cung nữ nhìn lom lom, Thủy Lung vẫn cười thơ ơ như cũ, ánh mắt nhu hòa dần đống băng, thay thế bằng hung tàn, lạnh thấu xương, cố tình nét mặt của nàng vẫn cười nhạt: “Được rồi, ta quên nói, một chút chướng khí sương mù của ngươi đối với ta chẳng có hề hấn gì.”

Phượng Nhãn Quả là chí bảo có một không hai, có quan hệ sâu xa mờ ám với thân thể của nàng. Không những chữa khỏi độc nhiều năm trong người của nàng, còn có thể ngăn tà độc ở bên ngoài xâm phạm.

Khi phát hiện hoàn cảnh chung quanh có khác thường, chóp mũi nàng cũng ngửi được mùi vị hơi nhạt. Nàng liền đoán được là thủ đoạn của ả cung nữ. Không thể ngờ rằng ở thế giới này cũng có dược liệu có tác dụng rất không tầm thường, có thể sánh với độc tố thần kinh ở hiện đại, khiến người ta nảy sinh ảo giác nghiêm trọng, một phương pháp khó ngờ.

“Cái gì?” Ả cung nữ ngẩn ra, sắc mặt có biến đổi lớn.

Bởi vì, ả thấy Thủy Lung chớp mắt liền tới trước mặt ả, ánh mắt đối phương hung tàn, lạnh như băng khiến ả kinh hồn bạt vía, chiêu thức xảo quyệt chết người, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng dọa người.

Ả cung nữ cuống cuồng tránh né, trong lòng căm hận nghĩ: Hoàng tiện nhân chết tiệt (bà già thái hậu í), không phải bà ta nói nội lực của cô gái này đã bị phế bỏ vào năm trước rồi sao? Khinh công thân pháp thâm sâu như vậy nếu không có nội lực chống đỡ, làm sao có thể thi triển ra!

“Ra tay!” Ả cung nữ gào thét, hóa ra còn có người giúp ả núp ở xung quanh đây.

Một đám người mặc đồ đen xuất hiện, giống như rắn độc, hướng nàng dây dưa.

Thủy Lung không sợ mà cười, nụ cười nhợt nhạt trên môi lộ ra vẻ tùy ý ngang ngạnh, giống như móng vuốt của dã thú giương lên từ lâu, đem con mồi cuồng vọng dám khiêu khích nó hung hăng xé nát.

Lúc này ở bữa tiệc.

Trưởng Tôn Vinh Cực ngồi một mình trên ghế, giọng nói của thái hậu thỉnh thoảng vang lên bên tay hắn. Hắn thờ ơ nghe, lâu lâu gật đầu đáp lại nhưng suy nghĩ đã sớm bay đi, cảm thấy không vui, không phải hắn đã dặn nàng về sớm rồi hay sao? Lại đi đâu rồi?

“Vinh Nhi, đêm nay con ở lại trong cung đi.” Âm thanh dịu dàng của thái hậu vang lên lần nữa.

Trưởng Tôn Vinh Cực hờ hững đáp: “A Lung không thích.”

Câu trả lời của hắn cực nhanh mà trực tiếp, giọng điệu lười biếng nhưng rất đáng tin.

Đáy mắt thái hậu toát ra bất đắc dĩ và thất vọng: “Vinh Nhi đúng là có vợ liền quên mẹ!” [Đậu xanh! Ai kéo mụ này xuống chém giùm đi *ụa ụa*TN chết đây ~~]

Chỉ có bà mới biết, lúc nói câu này trong lòng bà ghen tỵ điên cuồng biết bao, hận không thể chờ tới ngày mai mở mắt ra liền thấy Bạch Thủy Lung mất đi da mặt, biến thành khối thi thể hư thối. [TN: mợ nó ~ ghen tỵ đến nỗi lột da mặt người ta, đồ quái vật, lão yêu quái, lão lão yêu quais~~~~~]

Trường Tôn Lạc Dần ngắt lời: “Vinh Cực, mấy ngày nay mẫu hậu rất nhớ đệ. Hôm nay là sinh nhật ngài, đệ chiều theo ý mẫu hậu đi…” [TN: ta nghĩ ngờ thằng Dần này có JQ với mụ già này @___@]

Lời nói của hắn chưa dứt đã bị sắc mặt không thể kiên nhẫn của Trưởng Tôn Vinh Cực dọa sợ. Câu nói tiếp theo cũng biến mất. Một khắc sau, vẻ mặt Trưởng Tôn Lạc Dần liền khó xem, ông cư nhiên sợ đứa em nhỏ tuổi hơn mình, đúng là đầy khuất nhục (*áp bức và lăng nhục) và tức giận.

Nhưng ông không thể nào phủ nhận, khi nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn và ánh mắt sắc bén của Trưởng Tôn Vinh Cực, ông có loại cảm giác khiếp đảm, trống ngực đập nhanh.

Đang lúc Trưởng Tôn Vinh Cực suy nghĩ xem có nên đi tìm Thủy Lung hay không, một tên đàn ông mặc quần áo màu nâu đi tới bên cạnh hắn.

“Chuyện gì?” Trưởng Tôn Vinh Cực vừa thấy người này liền lạnh nhạt hỏi.

Thái hậu ở bên kia thầm giật mình, thầm nghĩ: Quỷ Kiểm Đồng Mỗ (*Mụ già mặt quỷ) có bản lĩnh cao cường như vậy, xưa nay luôn làm việc cẩn thận, chắc sẽ không để lại sơ hở đâu.

Người đàn ông áo nâu mấp máy mối, nhưng không có phát ra âm thanh nào. Hướng đứng vừa đúng, chỉ có Trưởng Tôn Vinh Cực mới có thể thấy rõ môi hắn nói gì.

Trưởng Tôn Vinh Cực chờ hắn ta nói xong, im lặng nửa ngày, mới nói: “A Lung thích chơi thì để cho nàng chơi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook