• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày hè, ánh mặt trời nóng bức. Lộng Triều Viện có vị trí vô cùng tốt, hết sức mát mẻ. Có thể làm cho người ta đang trong khô nóng thỉnh thoảng thỉnh thoảng cảm nhận được mát mẻ.

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng lại làm cho đám người Ngọc Hương và Bạch Thiên Hoa cảm thấy lạnh thấu xương. Trên lưng đều đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt cả xiêm y.

Thủy Lung ung dung bình thản nhưng ánh mắt lại bức bách sự suy nghĩ của người khác, Bạch Thiên Hoa can đảm lại khuất nhục chìa ra hai tay, bò tới bên cạnh Thủy Lung (Ngữ: tội chưa kìa! Chân bị đá trật khớp, mặt bị oánh như đầu heo :v )

Hai xương chân bánh chè của hắn đều bị Thủy Lung đá trật khớp, không thể đứng thẳng đi đường như bình thường được.

Ngọc Hương nhìn thấy một màn như vậy, cái khăn trong tay bị nắm chặt đều muốn rách ra, do dự không biết có nên đi báo tin cho đại phu nhân hay không?Một bên bốn thiếu niên đứng đó, đối mặt nhìn nhau, lại không dám nhúc nhích.

Thủy Lung nói: “Ngọc Hương, đỡ tiểu đệ qua đây.”

Ngọc Hương liền nói: “Vâng.” Liền nhanh chóng bước tới đỡ Bạch Thiên Hoa.

Thủy Lung lại đối với bốn vị thiếu niên kia nói: “Đem hắn kéo đi ra ngoài.” Dùng ánh mắt ra hiệu, liếc Phó Khiếu Tứ đang nằm trên đất không biết sống hay chết.

Bốn thiếu niên giống như nhận được chiếu lệnh (1), luống cuống tay chân khiêng Phó Khiếu Tứ đi ra ngoài.

Ở phía sau, Thủy Lung không nhanh không chậm nói: “Đừng quên bảo bối của hắn, nhớ rõ phải tự tay đưa tới trong tay của Phó lão gia, nói cho hắn nuôi con mà không dạy là lỗi của cha mẹ, bảo với Phó lão gia thừa dịp còn chưa tới tuổi không thể sinh được, cố gắng nhiều hơn một chút, miễn cho Phó gia bị tuyệt hậu.”

Bốn thiếu niên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói ‘vâng’, một người xé xiêm y của chính mình, gói lại bảo bối của Phó Khiếu Tứ, lập tức cùng những người khác biến mất ở ngoài của của Lộng Triều Viện.

Lúc này trong viện chỉ còn lại ba người: Thủy Lung, Bạch Thiên Hoa và Ngọc Hương.

Bạch Thiên Hoa mặt sưng đỏ, ứ máu đều dính nước mắt nước mũi, xem ra thê thảm đến mức chịu không nổi. Nhưng vẫn có thể từ cái đầu heo này nhìn ra vẻ mặt của hắn, vừa sợ hãi lại oán hận, ánh mắt bướng bỉnh không khuất phục.

“Ngồi đi.” Thủy Lung nhìn cái ghế bên cạnh.

Bạch Thiên Hoa muốn phản kháng, nhưng thân thể đau nhức làm cho hắn khó có thể đứng thẳng, ngồi trên ghế vẫn tốt hơn nhiều so với ngồi dưới đất. Huống chi, vào giờ khắc này, Thủy Lung ra oai, hắn không dám phản kháng. Không cam lòng không muốn ngồi trên ghế, Bạch Thiên Hoa không chịu khuất phục trừng Thủy Lung, bên ngoài mãnh liệt bên trong mềm yếu gầm rú: “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

“Gọi tỷ.” Thủy Lung giơ tay.

Mặt của Bạch Thiên Hoa co rút có điều kiện, không tình nguyện nghẹn khuất kêu lên: “…Tỷ!”

Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, hình như là hàm chứa máu thịt.

Thủy Lung thản nhiên gật đầu, hỏi: “Là đại phu nhân hay Bạch Tuyết Vi tới tìm ngươi?”

Bạch Thiên Hoa ngớ người, lắp bắp: “Ngươi…ngươi nói cái gì?”

“Trả lời câu hỏi của ta.” Thủy Lung lãnh đạm nói, còn có lực đe dọa khiến người ta không dám nghi ngờ.

Bạch Thiên Hoa bị kinh sợ, lắp bắp nói: “Nhị… nhị tỷ… ngày hôm qua… có… có tới tìm ta.”

“Nàng nói gì với ngươi?”

Ngay lập tức vẻ mặt của Bạch Thiên Hoa tràn đầy phẫn uất, lời nói lạnh như băng: “Nhị tỷ tìm ta khóc kể, nói ngươi đánh mẹ, làm hại mẹ phải nằm trên giường hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ, nhị tỷ là người lương thiện, cho nên tự trách bản thân không có bảo vệ được mẹ, đều là do ngươi là người xấu… đều do ngươi làm chuyện ác…”

“Cho nên ngươi liền nóng đầu, chạy tới nơi này ám sát ta, vì mẹ báo thù?” Thủy Lung đánh gãy lời nói của hắn.

Bạch Thiên Hoa kêu to: “Ngươi là đồ ác nhân, giết hại người thân. Chết cũng chưa hết tội!”

Ba!

Lại một cái tát đánh vào mặt Bạch Thiên Hoa, không nhìn vào ánh mắt dày đặc hận ý của hắn, Thủy Lung cười nhạt khinh thường nói: “Bị người ta lợi dụng còn giúp người ta kiếm tiền, đần độn ngốc nghếch, nên đánh!”

Bạch Thiên Hoa không ngốc, sau khi tư duy nóng nảy, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Thủy Lung, hèn mọn nói: “Ngươi đừng hòng nói xấu nhị tỷ, nhị tỷ tâm địa thiện lương, lúc khóc kể với ta, tỷ ấy còn nói tốt cho ngươi, nói ngươi làm như vậy là vì quá mức đau lòng, tinh thần mơ hồ, chỉ có thể trách nàng cùng Vũ vương dây dưa không rõ… Chậc! Ta nói nhiều với người độc ác như ngươi làm cái gì chứ? Dù sao nhị tỷ tốt, còn ngươi một chút cũng không bằng nàng!”

Thủy Lung nhẹ nhàng nhíu mày, lời này không phải ngầm mắng chính mình bị điên hay sao?

“Đại phu nhân cùng Bạch Tuyết Vi thực sự đối với ngươi rất tốt.” Nàng chậm rãi nói.

Bạch Thiên Hoa kiêu ngạo nhướng mày, nói: “Ta từ nhỏ đã anh tuấn lại ngoan ngoãn, mẹ và nhị tỷ đương nhiên tốt với ta, còn ngươi ha ha… A!” Tiếng cười châm chọc chẳng kiêng nể, kết quả nhận được đương nhiên là cái bạt tai của Thủy Lung rồi.

Thủy Lung lạnh nhạt nói: “Ngươi muốn cái gì, các nàng cho ngươi cái đó. Mọi việc chỉ biết khen ngợi ngươi. Cho dù là ngươi bị Phó Khiếu Tứ mang theo làm mấy chuyện khi nam bá nữ, mẹ ngươi cũng chỉ cười ha hả ‘ngươi thích là tốt rồi’, một lời nói làm cho ngươi chìm đắm vào.” Nhìn dáng vẻ có chút xấu hổ của Bạch Thiên Hoa, Thủy Lung mỉm cười nói: “Ngươi cảm thấy đây là mẹ đối với ngươi cưng chiều, đúng không?”

Thằng nhóc này, coi như còn có thể cứu.

Bạch Thiên Hoa ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nói: “Chẳng lẽ không đúng?” Giọng điệu hỏi lại, nói cũng là chắc chắn.

Thủy Lung không đáp, ngược lại nói: “Ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa.”

Bạch Thiên Hoa ngẩn ra. Hình như chuyển đề tài quá nhanh thì phải?

Thủy Lung nằm ngửa ở ghế đằng, đôi mắt cúi xuống nhìn về Bạch Thiên Hoa, trong mắt có chứa một sự thâm sâu khó dò, làm cho lá gan Bạch Thiên Hoa run lên nhưng lại không hiểu vì sao còn có chút hưng phấn, muốn đi tìm hiểu.

“Câu chuyện xưa này tên gọi là: Nâng lên rồi giết.”

“Nâng lên rồi giết?” Bạch Thiên Hoa bị âm thanh mềm mại của Thủy Lung mê hoặc, trong đầu suy nghĩ một lúc, cũng không có tìm được manh mối của câu chuyện xưa này.

Thủy Lung nói: “Ngày xưa, có một viên ngoại thật giàu có, lão ta đã qua sáu mươi tuổi, cưới tám phòng thê thiếp nhưng chỉ sinh được bảy đứa con gái. Căn cứ vào cách nói của lão, bất hiếu có tam: vô hậu vì đại (3). Lão viên ngoại cảm thấy rất buồn rầu, gia nghiệp lớn như vậy lại không có người thừa kế chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nghe theo lời thầy tướng số chỉ bảo bến mê, thầy tướng số viết: Nhất định phải tìm một tiểu gia bích ngọc (4) thì mới có thể sinh quý tử, nhưng phải chặt chẽ dạy dỗ, mới thừa truyền con nối dõi.”

Bạch Thiên Hoa xen mồm: “Đây là một câu chuyện xưa nhàm chán.”

Làm hắn nghe chữ ‘giết’, còn tưởng là chuyện giang hồ chém giết.

Thủy Lung liếc mắt nhìn hắn một cái làm cho hắn im miệng, tiếp tục nói: “ Lão viên ngoại làm theo kế hoạch, cưới thêm người thiếp thứ chín. Quả nhiên, sinh ra một tiểu công tử mập mạp, trắng trẻo. Thời gian thấm thoát trôi qua, tiểu công tử ấy đã mãn mười hai tuổi, dáng vẻ anh tuấn tràn đầy sức sống, nghịch ngợm gây sự, làm xằng làm bậy, bị cưng chiều mà sinh hư.”

Ánh mắt Bạch Thiên Hoa chợt lóe, mơ hồ nhận ra cái gì đó.

Bạch Thủy Lung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khóe môi cong lên. Coi như thông minh…

“Một ngày nọ, tiểu công tử đứng trên lầu nhà thấy một ông lão bán nồi đất, liền nổi tính xấu lấy tiểu kê kê tiểu vào người ông lão, ông lão hoảng hốt lật úp vài cái nồi đất, ngẩng đầu mới biết là đứa nhỏ đùa giỡn, đành nén cơn giận mà nói: Ngươi rất giỏi! Rất có bãn lĩnh!”

Bạch Thiên Hoa nghe xong hừ, cười: “Lão nhân này coi như biết điều.”

Thủy Lung cũng không trách hắn xen mồm, đạm nhạt nói: “Lại một ngày khác, tiểu công tử đi tiểu vào một thương nhân bán lạc đà, thương nhân kia nói: Con nhà ai mà thông minh vậy, thật đáng yêu. Tiểu công tử thấy thương nhân kia nhếch nhác thì cười hi hi ha ha không ngừng.”

Bạch Thiên Hoa hơi run sợ, sau đó bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Thật sự là chó săn.”

Thủy Lung nói tiếp: “Một ngày kia, tiểu công tử diễn lại trò cũ, nhưng nạn nhân là một vị hiệp khách không nói lý lẽ, chỉ thấy hiệp khách kia nâng tay lên nhanh như tên bắn, tiểu kê kê của tiểu công tử kia bị tước rớt xuống đất (biến thành hoạn quan tiểu thái giám), máu vẩy vào cửa của lầu trên cao, hiệp sĩ kia nghênh ngang rời đi.”

“A.” Bạch Thiên Hoa thấy mọi chuyện thình lình thay đổi bất ngờ bị dọa đờ người.

Thủy Lung nói: “Chuyện xưa đã kể xong.” Quay đầu đối với Ngọc Hương căn dặn: “Ngọc Hương, đưa tiểu đệ trở về.”

“Vâng.” Ngọc Hương cũng không hiểu rõ ý của nàng, nhưng mà thầm nghĩ, để cho tam công tử rời xa nơi ghê tởm này cũng tốt.

Bạch Thiên Hoa được Ngọc Hương nâng dậy, còn chưa đi được ba bước, đột nhiên dừng lại, đối với Thủy Lung hỏi: “Vì sao? Vì sao hiệp khách kia dám làm bị thương vị tiểu công tử kia, hắn không sợ lão viên ngoại trả thù sao?”

Thủy Lung nói nhỏ: “Hiệp khách vốn là người bỏ mạng ở thiên nhai (5), mạng người đối với bọn họ mà nói không đáng giá để nhắc tới, một đứa nhỏ làm nhục hắn mà không có lí do gì khác, vì sao hắn lại không dám làm bị thương tiểu công tử kia? Huống chi, nói không chừng vị hiệp khách kia lại là người có thân phận, cho dù hắn làm bị thương tiểu công tử, lão viên ngoại cũng không dám trả thù hắn.” Nhẹ nhàng mỉm cười, một chút cũng không giống đang nói chuyện huyết tinh tàn khốc: “Tiểu đệ, trên thế giới này người xem trọng tự tôn hơn sinh mệnh có rất nhiều. Người có thân phận cao tột đỉnh cũng rất nhiều, không cẩn thận sẽ gặp phải.”

Sắc mặt của Bạch Thiên Hoa bất ngờ thay đổi, không cam lòng gào rú: “Chuyện xưa của ngươi nói có trăm ngàn chỗ hở, lão viên ngoại nhà giàu như vậy, tiểu công tử được chiều chuộng như vậy, nhất định được học võ công thật tốt, bên người có cao thủ bảo vệ, làm sao có thể bị người khác làm bị thương!”

Thủy Lung nói: “Người đời thường nói muốn luyện võ thì phải chịu khổ, tiểu công tử được cưng chiều như vậy, lão viên ngoại không muốn hắn chịu cực khổ, ngược lại còn muốn đem hắn ôm vào lòng bảo hộ, dỗ dành: Bảo bối ngoan, đau thì không cần luyện nữa, bảo bối của chúng ta trời sinh mệnh phú quý, dùng tiền thuê người là được.” Nói xong cười cười, liếc nhìn Bạch Thiên Hoa một cái.

Sắc mặt của Bạch Thiên Hoa lại biến đổi, cảm thấy ánh mắt của Thủy Lung là âm thầm châm chọc hắn. Bởi vì hắn nhớ rõ, mẹ từng nói với hắn như vậy.

“Ngươi còn chưa nói người bảo vệ tiểu công tử đó ở đâu?”

Thủy Lung không kiên nhẫn, buồn phiền đáp: “Người bảo vệ à? Tiểu công tử tính tình ương bướng, không muốn có người bảo vệ, nhất là nghe bạn tốt nói: Nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể để cho người ta che chở linh tinh này nọ, vì thế hắn không muốn cho người bảo vệ đi theo, tiểu công tử mở miệng, lão viên ngoại cưng chiều con cho nên nghe theo.”

Bạch Thiên Hoa hổn hển gầm rú: “Lão viên ngoại này là kẻ ngu ngốc à? Nuông chiều không có giới luật cho nên mới có thể hại chết tiểu công tử!”

“Á…ngươi cũng biết à?” Thủy Lung chậm rãi mỉm cười. Bạch Thủy Lung kinh sợ, hé miệng đều quên khép lại.

Bạch Thủy Lung để tay lên lan can, chống cằm nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Bạch Thiên Hoa, nói: “Cưng chiều quá mức ngược lại hại chết tiểu công tử, sau này, lão viên ngoại khóc rống đến hết nước mắt, những người khác lại nở nụ cười.”

“Cười?” Bạch Thiên Hoa sững sờ.

Thủy Lung không nói lời nào.

Bạch Thiên Hoa trừng mắt, kêu to: “Vì sao lại cười? Bọn họ không phải đều cưng chiều tiểu công tử đó sao?”

Thủy Lung vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Cưng chiều cũng có thật và giả. Không phải tất cả đại trạch viện đều giống nhau sao?”

Đại trạch viện đều giống nhau? Chuyện gì…

Bạch Thiên Hoa trong lòng đã có đáp án, chỉ là hắn không chịu tin tưởng.

Âm thanh mềm nhẹ của Thủy Lung truyền đến: “Mẹ ruột của tiểu công tử đã mất sớm, hậu viện nuông chiều hắn đều là nhóm tiểu thiếp của lão viên ngoại, chẳng lẽ bởi vì tiểu công tử đáng yêu, mới yêu thích hắn như vậy sao?”

Bạch Thiên Hoa không trả lời câu hỏi này của nàng, tâm tình của hắn đã hoàn toàn rối loạn, nhớ lại mọi nhận thức về tất cả mọi chuyện của mấy năm qua đều sắp bị đánh nát, làm cho đầu óc của hắn choáng váng, sợ hãi xoay người muốn chạy khỏi nơi này.

“Ôi chao! Tam công tử, ngài cẩn thận một chút.” Ngọc Hương vội vàng đỡ lấy thân mình nhếch nhác, xiêu vẹo của hắn.

Thủy Lung thản nhiên nhìn bóng dáng của bọn họ, mềm nhẹ nhắc nhở Bạch Thiên Hoa: “Tiểu đệ, lấy thân phận là con trai trưởng duy nhất của Bạch phủ, Phó Khiếu Tứ và mấy đứa con trai thuộc chi thứ này không xứng trở thành bằng hữu của ngươi. Nếu ngươi muốn giao du kết bạn thì nên tìm bọn người của Phương Tuấn Hiền, ở chung với đám người Phó Khiếu Tứ, chỉ có thể làm thấp đi thân phận của ngươi.”

Chuyện này, ta đều biết, đại phu nhân là người xem trọng quy củ và thân phận làm sao không thể biết?

Vậy vì sao bà ta không ngăn cản ngươi và đám người Phó Khiếu Tứ chơi chung?

Thủy Lung nhìn bóng lưng hơi co rút của Bạch Thiên Hoa đang rời đi, nàng biết, Bạch Thiên Hoa hiểu được ám chỉ của nàng.

_____________________________________

(1) Chiếu: chiếu chỉ. Lệnh: mệnh lệnh.

(2) Phủng: tâng bóc, tán tụng. Sát: giết. Đọc nội dung ở trên chắc mọi người cũng đã hiểu rồi ^__^ không hiểu thì.. mình bó gối.

(3) Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.

(4) Con gái rượu, con gái cưng.

(5) Chân trời, nơi xa xăm.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Nhi21:08 11/08/2016
Sao lâu quá k có chương ms vậy . Hay ngưng r. Đợi lâu quên gần hết nội dung vs nhân vật mất r...
Avatar
Hàn Ngọc22:01 22/01/2016
Ta bị cuồng bộ này mất rồi,ngày càng yêu couple của Lung tỷ và Cực ca quá đi!!!
Avatar
Hàn Ngọc22:05 29/05/2015
*thở dài*Sao mà Tư Quy ca đáng thương quá à!Nếu có 1 ng như vậy bên cạnh thì đúng là hạnh phúc nhất quả đất,chỉ tiếc là ca ấy lại yêu và hi sinh cho nhầm người!À,t/g mau ra chap ms sớm nha!
Avatar
Hàn Ngọc21:05 01/05/2015
Anh Cực cuối chương 145 siêu dễ thương lun!Mà Lung tỷ còn đùa ảnh nữa,đúng là couple kiu kiu!Ủng hộ t/g tiếp tục mau ra chap ms nha!
Avatar
Hàn Ngọc14:04 11/04/2015
Đọc xong chương 140 là càng hận bà Thái hậu gấp bội a!Sao t/g ko cho anh Cực tiễn bả đi lun đi chứ?Lung tỷ thật là khiến người ta yêu chết đc ó!
BÌNH LUẬN FACEBOOK