• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Số phận lưu lạc khốn khổ để đôi mắt của hắn vốn vẫn luôn luôn toả ra vẻ căm hận ghê gớm, sự căm hận này thậm chí đã biến thành một luồng lạnh lẽo có thể ảnh hưởng người khác, chỉ cần hơi tới gần ngay lập tức sẽ làm cho người cảm thấy lạnh lẽo âm trầm thấu xương.

Bởi vậy, hắn phải ngụy trang chính mình trong mọi thời khắc, chỉ có đêm đen mới có thể khiến hắn bỏ đi lớp vỏ dối trá kia.

Ji Langmu ngồi ở đỉnh chóp nhất của cột buồm, tùy ý gió biển cuồng bạo đẩy đưa, vẫn thờ ơ không quan tâm. Hình như từ lâu trái tim của hắn đã so với cơn cuồng phong này càng thêm mãnh liệt, càng thêm lạnh lẽo âm trầm. . .

So với đứa bé mồ côi sinh ra tại thành Bi Seer nơi hải đảo hẻo lánh, Ji Langmu có số phận càng thêm ly kì khúc chiết, đây cũng là số phận của một trong vô số nhân loại bình dân tầng thấp nhất vu sư Đại Lục.

Mười lăm năm trước, đó là buổi tối yên tĩnh ở một thôn trang bình thường. Đúng vào buổi tối hôm ấy, Hắc vu sư* kinh khủng xuất hiện ở thôn trang này, tùy ý giết hại tất cả những lực lượng có can đảm phản kháng ý chí của mình.

(*) Một dạng vu sư sẽ được nói rõ ở những chương sau.

Mà mục đích thực sự của tên Hắc vu sư kia là thu thập cho mình vật liệu thí nghiệm – nhân loại còn tươi sống.

Không người nào có thể hiểu rõ suy nghĩ trong đầu một cái Hắc vu sư bình thường, bọn họ đã lạc lối trên con đường theo đuổi tri thức của vu sư. Vì đạt đến lực lượng mạnh mẽ hơn mà không chừa thủ đoạn nào, thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, những đồng loại nhỏ yếu kia cũng chẳng qua là đá kê chân trên con đường mình đi tới thôi. Điều không ngờ là, mục đích tồn tại của vu sư cùng vu thuật nguyên thủy nhất thực sự lại là vì bảo vệ nhân loại không bị sinh mệnh mạnh mẽ ở thế giới khác cướp đoạt và nô dịch.

Trong lao tù đầy hắc ám, Ji Langmu vượt qua quãng thời gian dài mười lăm năm tối tăm không thấy mặt trời. Từ lúc còn nhỏ vừa mới bắt đầu mắt thấy từng cái từng cái người thân bị Hắc vu sư dùng sức mạnh không thể kháng cự bắt đi, cưỡng ép tiến hành những thí nghiệm tàn nhẫn, đến khi một nhóm lại một nhóm "Vật liệu thí nghiệm" mới bị bắt giam vào lao tù.

Ji Langmu đã nhìn thấy quá nhiều người chết đi, thậm chí cái chết của họ quá mức tàn nhẫn, quỷ dị.

Không có ai biết hắn nhờ cái gì mới có thể một lần lại một lần ở trên đài thí nghiệm chỉ có một phần vạn cơ hội sống sót còn sống như kỳ tích, thậm chí ngay cả tên Hắc vu sư kia đều hình như hơi không thể tin tưởng cái kỳ tích này. Nhưng Ji Langmu quả thật đã làm được, hơn nữa sau khi lần lượt không ngừng đối mặt với sợ hãi tử vong, hai mắt của hắn từ từ bình tĩnh, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như tảng băng gào khóc dưới vực đen sâu thẳm trong truyền thuyết.

Mãi cho đến một năm trước, vu sư Liệp Ma của học viện Black Tower tiêu diệt tên Hắc vu sư ác độc này, đến khi cứu ra tất cả bình dân bị nhốt trong lao tù kia. Mười lăm năm đã qua, Ji Langmu mới chính thức lần thứ hai có được tự do. Vì thế, Ji Langmu ngay lập tức coi người vu sư Black Tower mà hắn nhìn thấy đầu tiên kia xem là phụ mẫu tái sinh của mình.

Cùng lúc đó, trong sự đồng lòng góp sức của đông đảo vu sư Black Tower, cũng tìm ra được nguyên nhân làm cho Ji Langmu có thể liên tục ở trên thí nghiệm đài mà không chết. Trong sự khiếp sợ của đông đảo vu sư, bọn họ biết học viện vu sư Black Tower nghênh đón một tên khoáng thế kỳ tài có thể nói toàn bộ vu sư thế giới ngàn năm khó gặp, tất cả chỉ vì cái thiên phú sắp đạt đến nghịch thiên kia của hắn.

Rất nhanh, Black Tower được một cái tình báo, xa xôi Đông đảo San Hô xuất hiện hai tên thiên tài trời phú hiếm thấy, nhưng mà nơi đó lại thuộc về địa bàn của một cái trụ sở học viện vu sư khác là Lilith.

Một đám người sinh ra dã tâm, kết quả là cạnh tranh lẫn nhau, kẻ yếu là con mồi của kẻ mạnh, với sự cạnh tranh đào thải làm tín ngưỡng, học viện vu sư Black Tower khởi xướng một lần chặt chẽ tỉ mỉ nhiệm vụ. . .

"Ục ục. . ." Trong đêm tối, một con cú mèo bình tĩnh đậu lên vai Ji Langmu, Ji Langmu dường như đã chuẩn bị trước, không hề ngạc nhiên chút nào, đôi mắt màu đen nhìn về phía con cú mèo.

"Theo tốc độ đi này của các ngươi, khoảng chừng là sáng sớm ngày mai bảy giờ sẽ đến cái hải vực đó, đem đồ vật kia tung vào khoang tàu là được rồi." Con cú mèo thấp giọng nói bằng tiếng của con người.

Ji Langmu lạnh lùng nói: "Biết rồi."

Theo một trận cuồng bạo gió biển thổi vào, con cú mèo loạng choà loạng choạng bay về phía xa xa, Ji Langmu như trước bình tĩnh ngồi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bóng tối vô tận ở phương xa. . .

. . .

Mấy ngày nay, sinh hoạt của Grimm dường như chỉ có hai cái chủ đề, nghiên cứu sách ma pháp và canh cá tươi nấm. Trong khoang tàu không thấy rõ được bên ngoài là ban ngày hay là đêm đen, chỉ có một cây nến bốc cháy duy trì cái nguồn sáng dường như vĩnh hằng kia.

Dụi dụi con mắt, con mắt chua xót đã bắt đầu trải rộng một ít tơ máu, Grimm khép lại không biết xem bao lâu《 Cải Tạo Khứu Giác Và Đồ Phổ Mùi Vị 》Chậm rãi xoay người, hắn lẩm bẩm nói: "Bin Johnson cái tên này đã lâu không đến rồi, ai, đi ra ngoài đi một chút đi." Có thể là quá lâu không hề nhúc nhích, Grimm toàn thân xương sau khi vang kẽo kẹt kẽo kẹt, lúc này mới đem đá ma pháp cùng sách ma pháp cất cẩn thận bên người, rời đi khoang tàu.

"Vậy mà là sáng sớm?" Grimm hơi kinh ngạc lẩm bẩm một câu, ở trong cảm giác thời gian của hắn vẫn tưởng rằng là đêm khuya đây.

Ầm ầm!

Két két, âm thanh điếc tai nhức óc truyền đến. Ở trong tầng năm khoang tàu đang chuẩn bị hướng về boong tàu đi đến Grimm đột nhiên té ngã, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thuyền lớn long trời lở đất, lay động dữ dội. Suy nghĩ đầu tiên chính là va phải đá ngầm rồi!

Grimm còn không kịp tỉnh táo lại, trong khoang tàu liền vang lên ầm ĩ tiếng rít gào kinh hoảng hỗn độn.

"Chuyện gì, va phải đá ngầm sao?"

"Cứu mạng a! Quái vật biển a. . .!"

Đông đảo vu sư học đồ sợ hãi rời khỏi khoang, muốn đi trên boong tàu hòng xem rõ tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay lối ra boong tàu đột nhiên xuất hiện một quái vật to lớn thân cao tới hai mét năm. Con quái vật to lớn này nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại là thân rắn, đồng thời toàn thân phủ đầy vảy màu xanh, hai tay cầm một cái đinh ba lóe sáng ánh kim, tham lam nhìn một đám vu sư học đồ đang trợn mắt há mồm.

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không cần nghĩ cũng biết con quái vật này tuyệt đối không phải một đám vu sư học đồ như bọn họ có thể đối phó!

"Phải làm sao đây? Làm gì bây giờ. . ."

Một cánh cửa phòng của căn phòng bên cạnh lối ra boong tàu chợt mở ra. Một vu sư học đồ còn đang mê man mở miệng dò hỏi, muốn hiểu rõ tình huống bên ngoài, nhưng cũng vừa đúng lúc nhìn thấy con quái vật khổng lồ ở đó.

"Mẹ nó, không phải mình đang nằm mơ chứ?"

Tên vu sư học đồ này chỉ kịp chửi to một tiếng, cây đinh ba to lớn của quái vật biển lập tức đâm một phát xuyên qua người tên vu sư học đồ này. Cây đinh ba kim loại chế tác có chút thô ráp thậm chí mang ra một đoạn ruột. Mùi máu tanh dày đặc nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang tàu.

"Chạy mau a! Hải yêu, là Hải yêu! Hải yêu giết người rồi!"

Tầng năm của khoang tàu nhất thời như ong vỡ tổ, các vu sư học đồ sợ hãi trốn chạy, xô đẩy lẫn nhau. Cái chết của tên vu sư học đồ vừa bị giết kia thực sự kích thích rất nhiều người. Mà vu sư học đồ tầng bốn thì còn trong trạng thái mê man, muốn nhìn lên xem rốt cục là tình huống như thế nào, nhưng ở hoàn cảnh chen chúc nhau làm cho toàn bộ khoang tàu hỗn loạn lộn xộn.

"Grimm, tới đây đi!" York Rees bắt chuyện với Grimm, bên cạnh còn có York Liana. Grimm vui vẻ, vội vàng chạy tới.

"Chờ ta một chút!" Không biết vì lý do gì, Rafi đang ở cách vách vậy mà cũng chạy tới, hình như cảm thấy ở một mình một gian phòng không an toàn lắm, nhiều người thì lực lượng mạnh hơn. Nhưng đúng lúc này, cũng có hai cái vu sư học đồ trong hoảng loạn tạm thời tránh né chạy vào gian phòng của York Rees, mọi người gắng sức chặn lại cửa gỗ.

Tất cả mọi người đều sợ hãi bối rối, Grimm có thể rõ ràng nghe thấy trong hành lang truyền đến từng tràng tiếng kêu khóc thảm thiết, giống như những quái vật kia nhiều hơn một con, đang trắng trợn tàn sát đám người không kịp chạy trốn. York Rees dùng bàn, giường, và tất cả mọi thứ có thể chặn lại ở cửa. Trong nháy mắt căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại tiếng hít thở ồ ồ cùng tiếng tim đập kịch liệt.

Không biết rốt cuộc trong khoang tàu có bao nhiêu vu sư học đồ gặp nạn, nhưng từ tiếng kêu thảm thiết mà đoán thì chắc chắn không dưới hai mươi người.

Cùng lúc đó, từ từ có âm thanh nhân loại và quái vật biển chém giết, tiếng gầm gừ "khà khà" khàn khàn kỳ lạ truyền đến. Mọi người trong phòng đều vui vẻ, đoán được hẳn là những đám thủy thủ vũ lực mạnh mẽ kia đã tới cứu viện.

Lần thứ nhất, mọi người cảm thấy được những đám thủy thủ dơ bẩn thô lỗ kia lại làm người ta yêu thích như vậy.

Nhưng mà dù cho đám thủy thủ tới cứu viện, trong khoang tàu lại vẫn cứ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đông đảo vu sư học đồ. Đột nhiên, sau khi sát vách truyền đến tràng âm thanh phá cửa bùng nổ ra tiếng gào khóc kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng, trong lòng mọi người lạnh lẽo, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là quái vật biển kinh khủng kia đã phá cửa vào, tiến hành một hồi tàn sát đẫm máu.

Mấy người York Rees ở trong khoang tàu cũng không ai dám phát ra tiếng, trong đôi mắt có chút tuyệt vọng.

"Không liên quan, chúng ta còn có hi vọng, chỉ cần vu sư Duras ra tay thì tuyệt đối có thể giết chết những quái vật biển này!" Một tên nam vu sư học đồ chạy trốn tới gian phòng York Rees thấp giọng nói.

Mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đối với sự mạnh mẽ thần bí của vu sư, trong lòng tất cả mọi người vẫn tràn ngập tự tin về điều đó.

Ầm ầm!

Ken két, tàu biển lần thứ hai chấn động, lay động kịch liệt làm cho tất cả mọi người ở trong phòng York Rees đều thay đổi sắc mặt. Chỉ nghe được phía sau một âm thanh lanh lảnh do kết cấu gỗ gãy vỡ, theo đó chính là những mảnh lớn mảnh gỗ vụn bị bắn tung, dường như gặp phải một trận bão cát khủng khiếp.

Thân thể mọi người trong nháy mắt cuộn thành một đoàn. Một lát sau, ánh mặt trời rực rỡ phía sau chiếu vào gian phòng.

Những người trong phòng ngơ ngác quay đầu nhìn, một cảnh tượng chỉ có trong ác mộng mới có bõng xuất hiện ở trước mắt bọn hắn.

Độ dày thân thuyền có tới năm mươi centimet đã vỡ ra một cái hang lớn rộng bảy, tám mét, mà căn phòng trong khoang tàu ủa York Rees chính là vị trí trung tâm cái hang lớn này. Ở trên cái hang lớn này, một con quái vật đen kịt tương tự như "Rắn biển" đang chầm chậm leo lên phía trên, bề ngang của nó vậy mà từ hai mét trở lên. Bởi vậy có thể tưởng tượng con "Rắn biển" này có hình thể rất khủng bố.

"A. . ." Một nữ vu sư học đồ gào thét đến mức tan nát cõi lòng, mọi người vừa cúi đầu nhìn lại, tên nữ tính vu sư học đồ này chính là một trong hai tên học đồ xa lạ trốn vào gian phòng của York Rees.

Lúc này, tên này trên bụng của người nữ vu sư học đồ bị một cây côn gỗ chọc vào, thậm chí lộ ra nửa đoạn, máu me chảy đầy đất. Nữ vu sư học đồ này lộ vẻ tuyệt vọng, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về mọi người, bất quá tất cả mấy người còn lại đều lộ ra ánh mắt bất lực.

Grimm cũng cảm thấy dưới chân có gì đó không đúng, vừa cúi đầu nhìn, bắp đùi của hắn vậy mà bị máu tươi nhiễm đỏ, thì ra vừa rồi hắn bị một mảnh gỗ vụn bắn tung tóe quẹt qua gây thương tích.

Vết thương này tuy không nặng, nhưng lại ảnh hưởng đến hành động của Grimm.

"Không!" York Rees thương tâm gần chết che lại mắt York Liana, biểu hiện điên cuồng. Thì ra một mảnh gỗ không chỉ cắt qua hơn một nửa cái gò má mà còn cắm vào một mắt của York Liana. Tuy nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với một cô gái mà nói thì thương tổn như vậy thật là quá mức tàn khốc.

"Hí...iiiiii. . ." Rafi cũng là sắc mặt tái nhợt hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này vai trái của nàng cũng đã thấm hồng một mảng, có chút máu thịt be bét, nhưng so với mọi người mà nói cũng chỉ có thể xem như vết thương nhẹ.

Hầu như ngay khi tai nạn trong khoang tàu xảy ra trong nháy mắt, chỉ có York Rees cùng người nam vu sư học đồ xa lạ kia là còn trong trạng thái tương đối hoàn hảo.

Dù vậy, dường như nhận ra được động tĩnh trong phòng, một cây đinh ba kim loại ầm một tiếng cắm vào cửa phòng, kèm theo là con mắt đỏ tươi đầy tơ máu nhìn xuyên qua khe hở về phía mọi người. Trên khuôn mặt mọi người lúc này hiện lên vẻ tuyệt vọng. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Tín16:08 19/08/2016
chà... truyện mới hả ta?! đọc cái nội dung đã phết. ít đánh vượt cấp.. đã thế vấn đề thăng cấp lại khác với những bộ truyện huyền huyễn kia .... rất đáng để ngồi đọc.
BÌNH LUẬN FACEBOOK