• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỵ sĩ truyền kỳ Barron bị Li Meteorite đánh chết, kết cục này đã trở thành đề tài sốt dẻo được đám vu sư học đồ đang như rắn mất đầu bàn tán rộng rải nhất trên tàu lúc này.

Không ai biết vì sao Barron lại đột nhiên ra tay với Meteorite Li, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trong chuyện này tất nhiên có ý tứ của vu sư Duras vĩ đại, bằng không Barron không thể vô duyên vô cớ đánh lén Li Meteorite được.

Nhưng ai có thể ngờ rằng, Meteorite Li dường như sớm có chuẩn bị, mặc dù y đang rảnh rỗi trêu đùa chú chuột bạch nhỏ nhắn. Y cùng Barron triển khai một hồi đối chiến kịch liệt, vu thuật quỷ dị giao đấu mười mấy lần với lưỡi búa mang theo lực lượng mạnh mẽ. Kết cục là đầu Barron đột nhiên biến mất, để lại trên cổ vết cắt bóng loáng như mặt gương, thi thể không đầu theo đó cũng vĩnh viễn ngã xuống.

Meteorite Li đối với chuyện này vẫn lạnh lùng như trước, hơi hơi thở dốc, giống như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trêu đùa chú chuột bạch trên tay. Sau khi nhìn thấy màn ác chiến đó, thì biểu hiện này của y đã khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt vốn là một con quái vật chứ không phải là con người, không một ai nguyện ý đi trêu chọc tên quái vật này.

Sau một ngày, theo bóng tối bao phủ trên con tàu, đông đảo vu sư học đồ dồn dập từ trong khoang thuyền đi ra, ngơ ngác nhìn bầu trời một mảnh mây đen bao phủ do quạ đen tạo thành.

Không ai biết Duras còn sống hay đã chết.

Từ trên đám mây do đàn quạ đen tạo thành chậm rãi xuất hiện một thân hình một vị vu sư thần bí. Theo việc vị vu sư này hạ xuống tàu, vô số quạ đen hóa thành hai dòng nước đen điên cuồng bay về phía không gian trong tay áo của gã, mà không gian trong tay áo dường như vô cùng vô tận, trong chớp mắt mây đen trên trời lập tức biến mất tiêu.

Gã vu sư thần bí đáp xuống ngay chính giữa boong tàu, sau khi mọi người thấy rõ bộ dạng của người này, đều dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, sinh ra lòng kinh hãi. Gã vu sư này vậy mà không có mắt, mũi, miệng, toàn bộ khuôn mặt chỉ là một mảng trơn nhẵn, thật giống như trên đầu chỉ được bao phủ bởi một tầng da mà thôi, khiến người ta cảm thấy đáng sợ cực kỳ.

“Khà khà, này bọn nhóc, hoan nghênh gia nhập học viện vu sư Black Tower*!” Gã vu sư không có mặt mũi nhìn xung quanh một vòng, dừng lại trên người Meteorite Li và Billily Leona, sau đó cười tà nói: “Các ngươi có thể gọi ta là Neil Maza, cũng có thể gọi ta là Mặt Nạ Vô Tướng, khà khà hắc hắc, ta cũng không để ý...”

(*) Tòa tháp Hắc Tác

Ngay thời điểm khi mọi người thấp thỏm bất an, có một tên vu sư học đồ bình tĩnh bước ra từ trong đám đông, đưa một con quạ đen cho tên gã vu sư nọ, thấp gióng nói: “Lão sư*!”

(*) Thầy

"Ừ, con làm rất tốt!" Mặt Nạ Vô Tướng khích lệ tên vu sư học đồ này một câu, con quạ đen kia lóe lên cũng đồng dạng tiến vào tay áo rộng lớn của gã vu sư nọ, không còn tung tích gì.

Trên boong tàu, đông đảo vu sư học đồ nhìn chòng chọc vào người này, lúc này có ai mà không hiểu, chính kẻ này là nội ứng ám hại vu sư Duras.

Điều này không khỏi làm lòng người lạnh lẽo, kẻ này có lai lịch gì?

Một bên khác, Grimm, Rafi, York Rees, York Liana đã sớm trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì trước mặt mọi người, tên vu sư học đồ đi ra đó chính là Ji Langmu, cũng là thiếu niên xem thường nói chuyện với mấy người bọn Grimm! Chỉ là, cho dù là lúc này, Ji Langmu vẫn như trước không có để ý đến mấy người bọn hắn, tựa hồ từ đầu tới cuối người này đều không để bọn hắn ở trong mắt, mà y bắt đầu hứng thú nhìn về phía hai người Meteorite Li và Billily Leona.

Mặt Nạ Vô Tướng cũng không có hứng thú để ý tới tâm tư của đám vu sư học đồ trên tàu, sau một lát cười khẩy âm lãnh, lạnh giọng nói: "Vu sư học viện Black Tower thờ phụng chính là sự cạnh tranh lẫn nhau, nhược nhục cường thực*, là đào thải tự nhiên! Khà khà, cho nên nói, vì để cho các ngươi càng thêm thích ứng cuộc sống trong học viện sau này, cũng vì muốn đào thải một số kẻ bỏ đi trong số các ngươi, từ hôm nay trở đi, trên tàu sẽ có một cái quy tắc..."

(*) Mạnh được yếu thua

Mỗi một người vu sư học đồ đều hết sức chăm chú nghe lời nói vú Mặt Nạ Vô Tướng, chỉ sợ bỏ qua điều gì.

"Từ hôm nay trở đi, sáng sớm mỗi ngày ngày thứ hai, ta nhất định phải thấy trên tàu có năm người bị ném xuống biển, bằng không ta sẽ lập tức giết chết mười người khác." Sau khi bình tĩnh nói xong, thì gã vu sư khoát tay tùy ý chỉ tay về một tên thủy thủ ở xa xa. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, tên thủy thủ này vậy mà "Oành" một tiếng nổ tung chia năm xẻ bảy, vô số mảnh máu thịt bắn tung tóe bay về bốn phương tám hướng.

Những vu sư học đồ bị lây dính máu hoặc bị thịt nát bắn trúng đều lớn tiếng hét lên, tình cảnh trên boong tàu lúc này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Gã vu sư căn bản không có thời gian để ý đến cảnh này, nhàn nhạt nói: "Giống như vậy đó."

Trên tàu tất cả vu sư học đồ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sợ hãi nhìn gã vu sư nọ, giống như sđang nhìn một Ác Ma ăn thịt người như vậy.

Gã vu sư hoàn toàn không để ý tới ánh mắt sợ hãi của đám vu sư học đồ, cười the thé nói: "Từ hôm nay trở đi, trên con tàu này thì lời của ta nói chính là quy củ, trừ phi các ngươi có thể giết ta! Khà khà hắc hắc, bọn nhóc con, hãy nhớ điều mà ngày mai ta muốn thấy đấy!"

Nói xong, gã vu sư cũng không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp biến ra một cái lều vải xa hoa thư thích ở nơi mép boong tàu, gọi người đội trưởng thủy thủ chui vào, tựa hồ là vì chỉ cho người đó con đường đến nột hải cảng khác.

Trên boong tàu, tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn xung quanh, tựa hồ ai cũng đều cảm thấy bất an, ngay cả Grimm cũng không tự chủ được nhìn mấy người York Rees, York Liana và Rafi ơ bên cạnh. York Rees lôi kéo muội muội, vội vàng nói: "Hẳn là chúng ta sẽ không làm theo lời vị vu sư đại nhân như vậy chứ?"

"Ta cũng không muốn chết! Vì mạng sống, cũng không dám chắc nha." Rafi giống như vô tình hoặc cố ý nhìn Grimm một chút, đôi huynh muội York Rees cảm thấy khiếp sợ vì Rafi có thể nói ra lời như vậy. Grimm quả thật thản nhiên tiếp nhận rồi, bởi vì hắn đồng dạng cẩn thận suy nghĩ chuyện này.

Thế nhưng, trong lòng Grimm có chút cay đắng. Nếu là bốn mươi ngày sau mới đến được học viện vu sư Black Tower kia, há không phải nói trên tàu sẽ có 200 người bị ném xuống biển ư? Mà nếu như đến sáu mươi ngày mới đến, vậy lúc đó mình còn có thể sống sót được sao...?

"Á...!"Đột nhiên trên boong tàu có một tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người nữ vu sư học đồ đang cầm một con dao găm sắc bén mạnh mẽ đâm vào lồng ngực một nam vu sư học đồ, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp đã hoàn toàn biến thành dữ tợn, thét to: "Nếu không vì ngươi, ngày hôm qua Rhea căn bản sẽ không chết, ta muốn ngươi chết!"

Nữ vu sư học đồ có chút điên cuồng, một lần lại một lần dùng dao găm đâm vào ngực nam vu sư học đồ kia.

Mọi người vừa nghe,đoán rằng quá nửa là do giữa hai người có mâu thuẫn trước đó, hơn nữa lúc này người nữ vu sư học đồ điên cuồng như vậythì cũng không có ai nguyện quản việc không đâu. Chẳng qua là, cũng không bài trừ khả năng nữ học đồ là vì hoàn thành "Nhiệm vụ" mà gã vu sư nọ đặt ra.

Trong hoàn cảnh hết sức cẩn thận cảnh giác, hết thảy vu sư học đồ bắt đầu rời khỏi boong tàu, chính là nhóm mấy người Grimm cũng dự định tới phòng Rafi để thương lượng đối sách. Trong lúc nhất thời, trên boong tàu vậy mà chỉ còn dư lại ba người: Meteorite Li, Billily Leona và Ji Langmu.

Trước đó đánh giết không ít hải quái dị, thực lực của hai người Meteorite Li và Billily Leona là điều không cần bàn cãi, Ji Langmu có thể được vị vu sư thần bí đáng sợ thu làm đệ tử, cũng nhất định không phải người đơn giản. Ba người trong lúc đó nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là, chuyện như vậy vẫn không ai muốn tham dự làm gì, bằng không vạn nhất những người này nổi lên sát tâm thì...

"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Không nghĩ tới cái tên Ji Langmu kia vậy mà..." Trong phòng, York Rees nhăn nhăn cái trán, nhìn về phía hai người Rafi và Grimm.

Hừ lạnh một tiếng, Rafi nói: "Còn có thể làm sao? Đi một bước tính một bước." Nói xong lời này, Rafi lại nắm một cái nỏ được chế tác tinh xảo khéo léo, lạnh giọng nói: "Cái này tuy rằng không phải là Ma đạo vu khí, nhưng trên đó vó bôi độc mà theo ta nghĩ thì cho dù là vu sư cũng chịu không được."

Grimm phát lạnh, vội vàng nói: "Không cần phải gấp dùng cái này, phải biết rằng chúng ta phải ở trên biển một quãng thời gian rất dài. Lại nói Ji Langmu cũng không có nổi lên địch ý với chúng ta, tựa hồ như y căn bản cũng không có để ý chúng ta vậy. Không cần bại lộ đòn sát thủ này vẫn là hay hơn."

Rafi gật gật đầu, cất cải nỏ tinh xảo đi. Sau đó bốn người cứ như thế liền chen chúc ngủ trong một gian phòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, theo một tràng tiếng huyên náo, mấy người bọn Grimm đi lên boong tàu.

Lúc này trên boong tàu, hầu như ai cũng đều tụ lại thành từng cái từng nhóm hay đoàn thể nhỏ, mà giữa cadc nhóm hay đoàn thể nhỏ đều đứng cách ra một khoảng cách không ít. Tất cả cũng cảnh giác nhìn những người xung quanh, tựa hồ nếu phát hiện điều gì không ổn thì sẽ lập tức động thủ.

Sau khi đứng một lúc, vu sư Mặt Nạ Vô Tướng đột nhiên bình tĩnh cười nói: "Chỉ ít đi ba người? Như vậy thì..."

Oành! Oành! Oành!

Gã vu sư không nhìn ai tùy ý dùng ngón giữa chỉ về mọi người ở bốn phía, bốn người ở trong đám người vô duyên vô cớ nổ tung, máu cùng với thịt nát hầu như bắn văng ra bao trùm tất cả mọi người trên boong tàu, thậm chí một người trong đó thuộc một đoàn thể nhỏ ở ngay bên cạnh mấy người bọn Grimm! Theo người này bị nổ tung, một nữ vu sư học đồ trong đoàn thể nhỏ này nhất thời co quắp ngồi dưới đất, phát ra tiếng gào khóc và tiếng rít chói tai.

Grimm, Rafi, York Rees và York Liana sững sờ lau dòng máu trên mặt. Grimm thậm chí từ trên y phục tìm ra một chút thịt nát, hơn nữa những thứ này dày đặc mùi máu tanh, hết thảy đều ở nói cho Grimm biết, những thứ này là chân thực.

"Ẩu..."

Rafi, huynh muội York Rees không hẹn mà cùng nôn mửa, còn Grimm mặc dù có chút không khỏe, nhưng không có nôn mửa. Hắn đỡ ba người lên đồng thời cảnh giác nhìn những người khác ở xung quanh.

Mặt Nạ Vô Tướng căn bản không để ý đến cảnh rối loạn, tuy rằng gã không có mắt, tất cả mọi người vẫn có thể cảm giác được dường như gã đang nhìn quét một vòng về mỗi người. Gã cười the thé nói: "Học viện Black Tower đồng dạng là một thành viên trong Liên Minh Vu Sư, là một thành viên vu sư Áo Bào Trắng, chịu sự quant thúc của Liên Minh Vu Sư nên sẽ không đồ sát người bình thường. Khà khà hắc hắc... Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi đã đã là vu sư học đồ, như vậy đã không còn là người bình thường nữa rồi. Con đường vu sư phải đi tràn đầy chông gai nhấp nhô."

Xoay người rời đi, Mặt Nạ Vô Tướng đột nhiên lạnh lùng nói: "Ngoại trừ bốn người Raab (gã đội trưởng thủy thủ), Ji Langmu, Meteorite Li, Billily Leona, đám nhóc các ngươi nếu như không muốn ngày thứ hai vô duyên vô cớ bị ta giết chết, trước hết cứ giết chết năm người khác là được."

Ji Langmu, Meteorite Li cũng không quay đầu lại xoay người cùng rời đi. Còn Billily Leona sau khi lạnh lùng nhìn mọi người một lát mới rời đi, khuôn mặt thanh thuần của cô ta phát ra một tiếng cười khẽ.

Lúc này, tất cả mọi người trên boong tàu đều bị lây dính bới các mảnh máu thịt, toả ra mùi máu tanh nồng đậm, nhìn giống như ác đồ đi ra từ Địa ngục, thế nhưng cũng không ai dám tùy tiện đi thanh tẩy(tắm rửa). Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu trước tiên không định ra tiêu chuẩn năm người phải chết kia, thì cũng không ai dám bảo đảm ngày mai mình có thể đột nhiên oành một tiếng nổ tung, biến thành từng mảnh máu thịt hay không.

"Giết!"

Sau khi rít lên một tiếng, chỉ thấy hơn mười người thủy thủ còn sót lại bởi Hải yêu lại đột nhiên phát điên, cầm đoản đao (cây đao ngắn) điên cuồng bổ về một đoàn thể nhỏ đứng cách bọn họ một khoảng không xa. Lúc này, mọi người nhất thời vẫn chưa lấy lại được tinh thần!

Đoàn thể vu sư học đồ này vừa vặn có năm người, cũng không có năng lực thi triển vu thuật gì, nói thật bọn họ chẳng qua là một ít thiếu niên trong nhà có thể đưa ra được một cái kim tệ đồng thời có số may mắn mà thôi. Năm người này sao có thể là đối thủ của hơn mười thủy thủ có thực lực hoàn toàn là đẳng cấp kỵ sĩ cơ chứ, hầu như chỉ trong chớp mắt, trong tiếng kêu thảm thiết thì năm người vu sư học đồ này liền bị loại bỏ.

Hai mắt chỉ một màu đỏ ngòm, hơn mười thủy thủ không chút hoang mang ném thi thể năm vu sư học đồ vào biển rộng. Sau khi lạnh lùng quét mắt nhìn về mọi người, một tên đầu lĩnh thủy thủ trong bọn chúng lạnh giọng nói: "Ai cũng không muốn chết, nhưng thế giới vu sư chính là tàn khốc như vậy. Hừ, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng không còn là đại gia trên tàu nữa, không còn có thể lớn tiếng với chúng ta nữa rồi. Nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, những người các ngươi tốt nhất có thể tìm ra năm người chết thay, bằng không thì chúng ta cũng không ngại phí một chút công phu vậy."

Nói xong, những tên thủy thủ này một thân sát khí tiến vào khoang tàu.

Bốn người Grimm có sắc mặt trắng bệch, bởi vì tiểu đội của bọn hắn vừa rồi cũng đứng cạnh đám thủy thủ hung thần ác sát này! Trời mới biết nếu không vì nhóm bọn hắn chỉ có bốn người, không phải năm, thì bọn chúng có đặt mục tiêu lên bọn hắn hay không nữa.

Lúc này, mặc dù điều này có chút tà ác, nhưng nhóm mấy người bọn Grimm không khỏi lòng sinh vạn hạnh nghĩ thầm: May là Wade đã bị Hải yêu quái dị nuốt vào bụng, không thì...

Cùng lúc đó, một vấn đề xuất hiên trước mắt đối với đông đảo các nhóm nhỏ vu sư học đồ, phải quyết định như thế nào để chọn ra tiêu chuẩn năm người chết tiệt kia đây!?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Tín16:08 19/08/2016
chà... truyện mới hả ta?! đọc cái nội dung đã phết. ít đánh vượt cấp.. đã thế vấn đề thăng cấp lại khác với những bộ truyện huyền huyễn kia .... rất đáng để ngồi đọc.
BÌNH LUẬN FACEBOOK