• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Sakura_kudo

Biên: trongkimtrn

Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa gỗ tự động đóng lại.

Đột nhiên, Grimm cảm thấy sau lưng mát lạnh, mạnh mẽ quay đầu lại, nhưng không thấy "Người" nào. Cửa gỗ vẫn mục nát như cũ, như chỉ động chút là nó sẽ đổ ngay. Vẻ mặt có chút khẩn trương, nhưng hắn luôn tự nhủ trong lòng rằng: "Không phải thật, đây cũng không phải thật..."

Cứ như vậy, hô hấp của hắn cuốí cùng cũng dần dần bình ổn.

"Hả?! Không thể thi triển vu thuật?"

Grimm kinh ngạc phát hiện, dù làm cách nào cũng không thể dùng Hỏa nguyên tố để chiếu sáng được. Có thể ngăn trở vu sư học đồ phóng thích vu thuật, đây là năng lực khống chế tuyệt đối với năng lượng tự nhiên. Hắn dám khẳng định, cho dù là Đại vu sư cấp ba, tuy rằng có thể áp chế đòn bẩy lực lượng Ma pháp của mình đến cực hạn, nhưng người đó căn bản không thể ngăn cản mình phóng thích vu thuật.

Hô...

"Nếu không có cách nào thi triển vu thuật, như vậy thì... không sử dụng vu thuật đi. Toà tháp nước này tuy rằng nổi danh cổ quái vô cùng, nhưng chưa nghe nói có người mất mạng ở đây."

Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn cảnh vật trong bóng tối ở bên trong tháp.

Dưới đất đều là cây cỏ khô héo, có rất nhiều vết chân mơ hồ, có lẽ thường thường cũng có người tới đây. Bên trong toàn bộ trụ tháp có một cái thang gỗ vờn quanh không ngừng kéo dài lên trên, tháp nước cao khoảng hơn năm mươi mét, nhưng chỉ có thể thấy khoảng hai mươi mét phần bên dưới thang gỗ, cao hơn nữa là một mảnh đen thùi lùi, mơ hồ, thấy không rõ lắm.

Đi tới đỉnh tháp nhìn thử? Có thể con mắt thật to kia...

Trong lòng tràn đầy khao khát muốn tìm hiểu thứ chưa biết của vu sư, theo đuổi kiến thức mới vô vị, ánh mắt kiên định, Grimm chậm rãi đi về phía thang gỗ. Tay trái đặt lên tay vịn, chân phải đạp trên thang gỗ, một tiếng kẹt bỗng vang lên.

Ô...

Trong cảnh mờ ảo, dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng hắn không hề bị lay động (Định doạ ma ta hả? Mơ đi cưng)^^, một bước lại một bước đi lên phía trên. Tiếng kẽo kẹt.... kẽo kẹt..... vang lên không ngừng. Nhưng mới đi được mười mấy bước, hắn liền nhận ra có chỗ không đúng.

"Hả? Không đúng! Làm sao lại có hai tiếng vang, đằng sau có ‘Người’ sao?"

Grimm quay mạnh đầu lại, rồi giật thót một cái, bởi hắn phát hiện mình đang đứng ở phần đầu của cái thang, bảo trì tư thế muốn bước ra bước đầu tiên.

Hắn ngây ngốc sững sờ.

"Vừa rồi không đi? Không phải... Ký ức còn rõ ràng vậy mà, không lẽ là ảo giác?! Không thể, Phối Hợp trùng không hề biểu hiện một chút khác thường nào, lẽ nào là do mình quay đầu lại, bị sức mạnh không gian nào đó mang về nơi này? Hoặc là... Thời gian quay ngược? Ặc, cái đó thì, hai chuyện này đều không có khả năng!"

Grimm suy đoán một hồi, rồi hai mắt kiên định lần nữa, bước lên.

Lần này hắn thề trong lòng rằng, bất luận có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải đi đến đỉnh tháp!

Nghĩ thế, Grimm liền nhấc chân tiến lên trên. Lần này, bởi vì quá tập trung, vừa mới đi sáu, bảy bước, lần thứ hai hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên thang gỗ vang lên ở bên dưới.

Cọt kẹt..t..tttt!

Hầu như đồng thời, hai tiếng bước chân trong nháy mắt đình chỉ. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn mới ngửi mùi trong không khí, lại cẩn thận dùng sóng siêu âm cảm ứng phía sau lưng, thế nhưng tất cả cảm quan đều nói rõ, phía sau xác thực không có "Người".

Hô...

Grimm đã quên đây là lần thở mạnh thứ bao nhiêu, sau đó lại đi lên với ánh mắt kiên định. Đồng thời, phía sau lưng hắn, âm thanh giẫm thang gỗ cũng bắt đầu vang lên, tựa như nó đang từ từ theo tới, khoảng cách càng ngày càng gần.

Lúc này, đã đi lên lên phần trên được khoảng hơn mười mét, nghe âm thanh kẽo kẹt phía sau chỉ cách mình nhiều nhất hai, ba bước, lần thứ hai Grimm đột nhiên ngừng lại.

Cọt kẹt..t..tttt! Kẽo kẹt!

Hoảng hốt, tóc gáy dựng đứng, thân thể chấn động! Hắn không có nghe lầm, nhất định không phải ảo giác. Ngay vừa rồi, tiếng bước chân đằng sau lại nhiều thêm một bước, bởi vậy mới phát sinh hai tiếng động!

Lạnh run, tuy rằng mang Mặt Nạ, mặc áo choàng rộng lớn, không ai có thể nhìn ra bộ dáng run rẩy hoảng loạn của mình, nhưng Grimm lại không thể tự lừa gạt bản thân. Thời khắc này, một loại cảm giác gọi là nỗi sợ xác thực lan tràn trong lòng, hắn thật sự rất muốn quay đầu lại nhìn một chút, rốt cuộc phía sau có cái gì?

"Không!" (Ai nói vu sư không sợ ma chứ, nhìn nè:54:)

Trong nháy mắt, Grimm giống như người điên, hoặc là nói triệt để tự bức mình điên, vậy mà lại tiếp tục đi về phía trước, dù trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ chót, nhưng vẫn kiên quyết tiến tới!

Dần dần, tiếng bước chân dừng lại ở vị trí khoảng nửa mét sau lưng Grimm, duy trì tốc độ với hắn. Hai âm thanh cọt kẹt..t..tttt, kẽo kẹt ở bên trong tháp cứ như bị phóng to vô số lần, có thể nghe được rõ ràng.

Phù...

Đột nhiên, Grimm cảm giác được có "Người" nhẹ nhàng hà hơi vào gáy của mình. Hắn không chỉ cảm nhận được tiếng hà hơi, không khí lưu động, nhiệt độ, thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí thổi tới có lẫn giọt nước ngưng kết rơi trên cổ.

Dưới Mặt Nạ, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chậm rãi tuôn ra từ cái trán, chảy trên gương mặt tái nhợt, lại chảy vào trong cổ.

Yết hầu mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước miếng, vội cắn chặt hàm răng, không để hàm răng phát ra tiếng lập cập, hắn nhấc theo hai chân như nhũn ra, run rẩy bước từng bước đi lên. Hắn đã quyết định, ngày hôm nay, dù có "Người" giết mình ngay trên cái thang này, thì cũng quyết không thể quay đầu.Tiếp tục leo lên khoảng hơn hai mươi mét, Grimm thậm chí đã có một chút miễn dịch với "Đồ vật" liên tục "Đi lang thang" ở sau lưng mình, mãi đến bây giờ, "Đồ vật" kia thẳng thắn biến mất hoàn toàn.

Grimm thở ra một hơi.

Trong nháy mắt, trong đầu cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đồng thời lòng tràn đầy hưng phấn. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác bản thân mình dường như vượt qua tất cả trở ngại, tự mình đột phá, tự tin ở ngập tràn trong lòng.

"Hừ, Crumbling Water Tower, chẳng qua cũng chỉ thế thôi!"

Nghĩ vậy, sau khi tiếp tục đi mấy bước, hắn đột nhiên sững sờ, phía trước hình như không thích hợp! Không gian hoàn toàn đen kịt, yên tĩnh triệt để, phảng phất như là chia tháp nước thành hai đoạn. Một bên là thế giới bình thường, bên khác là một thế giới lạ lẫm, nuốt chửng tất cả tia sáng lẫn âm thanh.

"Buộc ta quay đầu lại sao? Hừm..."

Bởi vì vừa chiến thắng sợ hãi, tự tin bùng nổ, Grimm hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức cất bước đi vào thế giới lạ lẫm, không có tia sáng lẫn âm thanh kia...

...

Không có ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí mùi vị cũng không, sóng siêu âm chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hư vô; thậm chí thang gỗ dưới chân bên trong cảm nhận truyền về từ sóng siêu âm, cũng chỉ là một mảnh sương mù màu đen. Nhưng Grimm vẫn cảm nhận được tay vịn và bậc thang dưới chân, từng bước từng bước đi về phía trước.

"Không biết mình tiến vào không gian này đã bao lâu, ba ngày, bốn ngày, năm ngày? Trên cái thang này chính mình đã đi bao nhiêu bậc, 3 vạn, 3,5 vạn hay là 4 vạn?"

Thế nhưng, tháp nước rõ ràng chỉ cao có năm mươi mấy mét, tại sao đi lâu như vậy rồi mà mình không đến được phần cuối?

"Không đến chỗ đạo sư Pell Arnold báo danh, Rafi không liên lạc được với mình, chắc là hai người đã nổi trận lôi đình rồi! Trở lại... Không! Không thể quay đầu! Ta không tin đi không tới cuối! Hơn nữa, không đói bụng không khát, bản thân ta trải qua tất cả, nhất định đều là ảo giác! Nhất định là như vậy!"

Grimm quả thực là muốn tự bức điên chính mình, tiếp tục bước tới.

Đang lúc này, đột nhiên, hắn cảm giác hình như trên người có thêm một số biến hóa, giống như chính hắn vừa xuyên qua một tầng màng mỏng, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời.

"Ồ? Có ánh sáng, có thể nhìn thấy đồ vật, ta thành công rồi ư?"

Trong cơn hưng phấn, Grimm nhìn chung quanh, bỗng nhiên nói:

"Không đúng, tại sao ta còn ở bậc thứ nhất thang gỗ thế này?!"

"Này, từ khi ta vào đến giờ, ngươi ở chỗ đó đã mười phút, xong chưa thế?"

Bất chợt, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói thiếu kiên nhẫn.

Theo bản năng, hai chân mềm nhũn, hắn nhanh chóng ngồi bệt ra đất, thét lên một tiếng "Xấu quá!", rồi liều mạng bò về phía sau hai bước. Chờ thấy rõ bóng người mơ hồ này, hắn mới gấp gáp thở hổn hển, run cầm cập hỏi:

"Ngươi... Ngươi là người?"

Đây là một nữ vu sư học đồ mập như quả bóng, trước ngực có hai trái bóng da ưỡn ra^^, cho dù mang áo choàng rộng lớn nhưng vẫn không che lấp được thân hình "Đồ sộ" của cô ta. Thậm chí khiến người ta hoài nghi, nếu vị nữ vu này làm ra động tác gì kịch liệt, sau một khắc, cái áo choàng chỉ sợ sẽ rách mất.:54:

So với tên Béo, thì cô gái này còn khiến người ta chấn động hơn. Bước đầu phỏng đoán, chắc cỡ bốn trăm cân trở lên!

"Phí lời. Ta không phải là người thì là cái gì! Xem bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa, chắc là vì nghe thấy phía sau có cái tiếng bước chân, đồ chết nhát!"

Nói xong, cô ta vậy mà không thèm quan tâm đến tính tình của hắn, quát lên:

"Còn không mau đi! Nếu có hai người ở đây, cái tháp này sẽ không xuất hiện chuyện quái dị nữa."

Grimm cũng không muốn so đo với cô gái này. Chuyện kinh khủng vừa mới trải nghiệm như đã qua mấy ngày, khiến hắn khắc sâu nó trong lòng. Đồng dạng, lòng dũng cảm và niềm tin của hắn lại càng thêm kiên định, quyết xông phá hết mọi rào cản.

Bước nhanh rời đi khu vực tòa tháp, sắc trời vẫn còn là đêm khuya như trước. Từ bên ngoài nhìn vào, tất cả đều bình thường, cũng không có đủ loại dị tượng như trước đó, trông nó chỉ như một phế tích bình thường mà thôi.

Đột nhiên nhớ tới điều gì, Grimm lập tức lấy ra Thủy Tinh Cầu.

Một lát sau, mở hai mắt ra, hắn không dám tin tưởng thốt lên:

"Không thể nào, sao có thể có chuyện đó? Tinh thần lực 29 điểm, tăng năm điểm lận! Chuyện này... Crumbling Water Tower quả thực chính là thần tích. À không, không, là kỳ tích mới đúng!"

Chuyện này, hắn dự định nghiên cứu kỹ một chút, thậm chí liệt nó ngang hàng với việc nghiên cứu vùng cấm mật mã sinh mệnh.

Có thể... Có thể hỏi Pell Arnold một chút. Pell Arnold thân là Đại vu sư cấp ba, đồng thời là một trong ba vị viện trưởng Black Tower. Chắc chắn lão biết nhiều bí ẩn hơn về toàn Tháp Nước Đổ Nát.

Nghĩ xong, Grimm đi tới đại sảnh nhiệm vụ đặt một cái nhiệm vụ tìm kiếm một trăm "Mỹ Nhân Bối". Nếu kết quả chỉ thu được một ít Mỹ Nhân Bối, mỗi con Mỹ Nhân Bối đổi ra Ma thạch tự nhiên sẽ cao, nhưng nếu có nhiều, tức là hơi rẻ. Hắn dùng bốn ngàn khối Ma thạch làm tiền thuê.

Trước khi đi, tiện thể hắn còn hỏi nhân viên phục vụ về thời gian. Sau khi xác nhận tổng cộng thời gian mà hắn đi vào Crumbling Water Tower không tới một Sa Lậu, hắn cũng kinh ngạc một lúc lâu.

Làm xong tất cả, hắn cũng không đi về, mà trực tiếp đi đến căn phòng của Rafi, một đêm yêu đương triền miên bắt đầu.:hehe:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Tín16:08 19/08/2016
chà... truyện mới hả ta?! đọc cái nội dung đã phết. ít đánh vượt cấp.. đã thế vấn đề thăng cấp lại khác với những bộ truyện huyền huyễn kia .... rất đáng để ngồi đọc.
BÌNH LUẬN FACEBOOK