Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 1 - Chương 9

Nhĩ Nhã

05/08/2016

Lam Minh đi vào sâu trong khu rừng.

Bạch Lâu đặt dụng cụ xuống đất, Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ tò mò chạy lại xem, Bạch Lâu thần thần bí bí nhìn hai người nói, “Hai người tốt nhất trốn xa xa ra, lát nữa coi chừng bị ăn sống!”

Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, đều có chút khó hiểu.

Bạch Lâu mở rương ra… Không biết hắn nhấn cái nút gì, bên trong lại bung mở, biến thành một loại radar hoặc TV antenna gì đó.

Phong Tiểu Vũ chớp mắt, “Cái này dùng để phóng sóng điện từ cho người ngoài hành tinh hả?”

Miêu Tiêu Bắc thở dài, thằng này có trí tưởng tượng phong phú thật.

Chính lúc này, điện thoại của Phong Tiểu Vũ vang lên, nhạc chuông là — Quốc tế ca…

“Á, lão phật gia gọi!” Phong Tiểu Vũ lập tức móc điện thoại ra, quả nhiên, trên màn hình là tấm ảnh Bồ Tát rất lớn.

“Alo, mama đại nhân?” Phong Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ bắt máy, bên kia truyền tới giọng nói đang cười tủm tỉm, “Tiểu Vũ a, cục cưng, có về ăn cơm không?”

Phong Tiểu Vũ run lên, liếc nhìn Miêu Tiêu Bắc cũng đưa mặt lại nghe lén — Thắng mạt chượt!

“Dạ có.” Phong Tiểu Vũ trả lời.

“Con đang ở đâu? Vẫn ở nhà của Tiêu Bắc hả?”

“Dạ hai tụi con đang ra ngoài.” Phong Tiểu Vũ trả lời, “Mấy hôm nay chị hai đi công tác rồi.”

“Ồ… Mẹ có mua đồ ăn ngon, hai đứa đi chơi hả? Lát nữa tới chỗ mẹ ăn khuya đi.”

Phong Tiểu Vũ nhìn đồng hồ, “Mama đại nhân… Lát nữa chắc trời cũng sắp sáng rồi.”

“Vậy thì tới ăn sáng.” Mẹ của Phong Tiểu Vũ cười hắc hắc, “Lâu rồi mẹ không gặp Tiêu Bắc, dẫn nó tới đi.. Moah ~!”

Phong Tiểu Vũ run lên, nhận nụ hôn gió của mẹ hắn truyền tới từ đầu dây bên kia.

“Phật gia nói lát nữa tới chỗ bà ấy ăn khuya.” Phong Tiểu Vũ nói với Miêu Tiêu Bắc, “Lâu rồi mẹ em không có gặp anh.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Dì có vẻ rất vui.”

“Haha.” Phong Tiểu Vũ cười gượng, “Chắc là thắng lớn… Chứ bình thường lúc vui vẻ cũng không dùng giọng này.”

Miêu Tiêu Bắc hâm mộ cười cười, giương mắt liền nhìn thấy Lam Minh đang nhìn mình, hắn liền xoay mặt đi nhìn chỗ khác.

Lam Minh khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu.

“Được rồi!” Bạch Lâu đã làm xong mọi thứ, nói với Lam Minh, “Mà nè… Năng lượng của thứ này rất lớn, hôm nay lại là trăng tròn, lát nữa chắc chắn sẽ chỉ gọi tới hung quỷ, anh nhất định phải thu phục nha, lỡ để một con chạy thoát, nó sẽ đi hại người đó!”

Lam Minh nhíu nhíu khóe miệng, tròng mắt dần chuyển sang màu vàng.

Bạch Lâu nuốt nước miếng, lấy ra hai bịch bột màu trắng và màu đen, rải xung quanh Phong Tiểu Vũ và Miêu Tiêu Bắc, “Không được bước ra khỏi cái vòng này! Nếu không có chết tôi cũng mặc kệ!”

Phong Tiểu Vũ và Miêu Tiêu Bắc liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, chỉ gật đầu ý bảo tự mình đã hiểu.

Lam Minh duỗi tay ra, lắc lắc tay trái, vòng tay chậm rãi biến mất sau đó lập tức biến thành đại đao phong độ — Minh!

Bạch Lâu nhìn thanh đao của hắn, sau đó đứng trước radar, hai tay chắp trước ngực, cầm dây antenna rồi bắt đầu đọc chú ngữ… Lúc bắt đầu, lời nói phát ra rất vụn vặt, sau đó không biết sao lại truyền vào radar… Bay lên giữa không trung, giống như có rất nhiều hòa thượng đang niệm chú… Trang nghiêm lại quỷ dị.

Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, Phong Tiểu Vũ cũng hơi sợ, hắn vươn tay ôm Đa Mị, Đa Mị đang ngồi bên trong cái vòng, đột nhiên ngẩng mặt lên sủa, còn vô cùng hung hãn.

Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên, ở trên không trung đột nhiên lại hình thành một vòng xoáy màu đen rất lớn.

“Tới đây!” Bạch Lâu đột nhiên hô một tiếng, rồi lập tức ôm lấy cái rương chạy vào bên trong cái vòng, đứng chung với Miêu Tiêu Bắc bọn họ, hắn tháo vòng tay hạt châu xuống, bắt đầu niệm chú.

Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ cũng nhìn thấy cát bụi xung quanh bắt đầu bị thổi tung, cây trong rừng cũng lay động xào xạc, nhưng cái vòng mà bọn họ đang đứng dường như được thủy tinh bao xung quanh, hoàn toàn không bị bão cát thổi vào, ngay cả lá cây rơi xuống cũng không lọt được vào trong.

“Bắc Bắc!” Phong Tiểu Vũ nhích lại gần Miêu Tiêu Bắc, “Kỹ xảo tốt quá anh! Mướn người từ Hollywood tới hả?!”

Miêu Tiêu Bắc bây giờ cũng có chút lo lắng, nhưng Bạch Lâu lại tương đối tập trung niệm chú, hắn cũng không dám quấy rầy, lẳng lặng đứng nhìn, vỗ vỗ đầu Phong Tiểu Vũ, ý bảo hắn bình tĩnh.

Lam Minh đứng ở nơi trống chỗ, ngẩng đầu nhìn…

Lúc này đột nhiên vang lên mấy thanh âm kì lạ, trai gái đều có, cũng có tiếng gầm của dã thú, cũng có tiếng như ai đó kêu thảm thiết, tóm lại là vô cùng tà ác và quỷ dị.

“Bắc Bắc!” Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị, vùi đầu vào chiếc cổ xù lông của nó, “Âm thanh cũng tốt!”

Miêu Tiêu Bắc thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn — Ráng chịu đựng đi!

Trong không trung giống như bị xé rách, giữa màn đêm màu chàm xuất hiện một vết nứt màu đen, có vài hình người trong suốt vặn vẹo chui ra, đứng giữa màn đêm dùng đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm mọi người, há miệng lộ ra răng nanh cùng với đầu lưỡi đỏ tươi.

“A a!” Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị tới sắp không thở nổi, miệng than thở, “Hóa trang cũng tốt nữa!”

Miêu Tiêu Bắc kéo tay Phong Tiểu Vũ muốn cứu Đa Mị, nhưng hắn lại sống chết không chịu buông.

“A…” Trong hố đen thật lớn lại chui ra một thân ảnh, một con ác quỷ già nua mặt mũi hung tợn.

Bạch Lâu cũng dừng niệm chú, giương mắt nhìn, vừa nhìn thấy hắn liền hét lên một tiếng, nhào tới ôm Đa Mị cùng Phong Tiểu Vũ.



Miêu Tiêu Bắc cũng lấy làm kinh hãi, chợt nghe Bạch Lâu la to, “Chết chắc rồi, gọi Quỷ Vương tới luôn rồi!”

Miêu Tiêu Bắc lập tức ngẩng đầu nhìn… Quỷ Vương?

Lam Minh thì nở nụ cười kiêu ngạo, “Quỷ Vương? Cũng tốt… Chắc là biết rất nhiều chuyện đây.”

“Tiểu quỷ…” Quỷ Vương xoay mặt nhìn Bạch Lâu đang ôm Đa Mị, “Ngươi gọi ta về?”

“Không phải… là hắn!” Bạch Lâu lập tức chỉ Lam Minh đang đứng giữa khu rừng, “Không liên quan tới tôi!”

Phong Tiểu Vũ cũng có chút hỗn loạn, nhìn thấy Bạch Lâu đang trong bộ dáng cực kì sợ hãi, nhưng hắn lại không nhịn được, hỏi, “Anh… Chẳng phải anh sợ chó sao?”

“Ừ!” Bạch Lâu hung hăng trừng hắn, “Cậu nghĩ tôi muốn chắc!”

Trong lòng Phong Tiểu Vũ sinh ra kính nể, đây là được dày công tu dưỡng chuyên nghiệp trong truyền thuyết ư? Hắn lại không nhịn được, nghiêm nghị nói với Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, hắn diễn tốt quá!”

Miêu Tiêu Bắc có chút xúc động muốn đá ngất Phong Tiểu Vũ.

Quỷ Vương xoay mặt nhìn Lam Minh, phát ra tiếng kêu kì lạ, cười lạnh hỏi, “Nga? Ác ma?”

Nói xong, quỷ Vương lại sờ cằm, “Không đúng… là thần à?”

“Ha hả.” Lam Minh nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sắc nhọn, “Lão quỷ, quả nhiên biết rất nhiều chuyện.”

Quỷ Vương hơi nheo mắt lại, đột nhiên há to mồm rít gào, sau đó hai tiểu quỷ bên cạnh hắn đột nhiên lao xuống, duỗi thân thể giơ nanh múa vuốt…

Lam Minh cười lạnh, quét một đao ngang không trung, giữa không trung lập tức hiện ra dấu vết hình bán nguyện màu trắng.

Hai tiểu quỷ đột nhiên hét thảm… Trên thân thể đột nhiên xuất hiện vết thương giống như bị hỏa thiêu, ngã xuống đất lăn lộn không ngừng.

Lam Minh vung đao, giương mắt nhìn Quỷ Vương đang có chút giật mình, “Hỏi chút chuyện!”

“Lá gan không nhỏ… Cho dù là quát vật cũng chưa có đứa nào dám nói chuyện với ta như vậy!” Quỷ Vương gầm nhẹ, bên cạnh lập tức xuất hiện vô số tiểu quỷ.

“Chết rồi!” Bạch Lâu ôm Đa Mị hét lên, “Trận bách quỷ, bị cắn chết là cái chắc!”

Phong Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, sao em cảm thấy không giống như đang đóng phim?”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ, trong lòng nói… Phản ứng của cậu không phải chậm bình thường đâu!

“Phiền phức thật!” Lam Minh nhíu mày.

Một trăm con quỷ kia nhào về phía Lam Minh.

Lam Minh nhảy lên, bay lên trời, vung đao, đám tiểu quỷ chưa tới gần đã bị chém chết.

Quỷ Vương càng nhăn mặt lại, mãi cho đến khi đám tiểu quỷ từng đứa từng đứa một rơi xuống đất hóa thành tro tàn, Quỷ Vương mới giật mình nhìn Lam Minh, “Ngươi là…”

“Càng già càng nói nhiều lời nhảm nhí!” Lam Minh giương mắt nhìn, tròng mắt chuyển sang màu đỏ.

“A…” Quỷ Vương hít một hơi, xoay đầu muốn chạy vào hố đen.

“Muốn chạy?” Thân ảnh Lam Minh lóe lên, sau đó xuất hiện trước hố đen đang dần khép lại, một tay một chân chặn cổng, giơ đao tới trước mặt Quỷ Vương.

“Ngươi… ngươi muốn cái gì?” Quỷ Vương căng thẳng nhìn Lam Minh.

“Chỉ có chút vấn đề muốn hỏi mà thôi.” Lam Minh cười nói, “Đừng căng thẳng.”

“Hỏi đi.” Quỷ Vương gật đầu.

“Vũ dạ thiên thư ở đâu? Có biết không?” Lam Minh hỏi.

Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu — Vũ dạ thiên thư?

Mà Bạch Lâu thì lại ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc.

“Ta… thứ đó ta làm sao… A!” Quỷ Vương muốn nói là không biết, ai ngờ Lam Minh lại vung đao chém lên vai Quỷ Vương, “Bớt nói nhảm!”

“Ta… ta chỉ biết năm đó thiên thư bị chia làm vài phần…”

“Mấy phần?” Lam Minh hé ra răng nanh, nửa bên mặt lại xuất hiện đồ án giống như rắn.

Quỷ Vương hoảng sợ mở to mắt, “Ngươi là…”

“Ta hỏi ngươi, có mấy phần?” Lam Minh hiển nhiên đã mất kiên nhẫn.

“Bốn… bốn phần.” Quỷ Vương nói, “Được chia ra bốn hướng.”

“Cụ thể.” Lam Minh hỏi, “Ở đâu?”

“Ta không biết… A!”

“Không biết?” Lời nói của Lam Minh mang theo vài phần uy hiếp.



“Theo lời người tiên tri…” Quỷ Vương nói, “Có… có một phần nằm trong tay Lang Vương.”

Lam Minh chau mày, “Lang Vương cần thiên thư làm cái gì?”

“Không… không biết.” Quỷ Vương lắc đầu, “Lang Vương vừa nhậm chức… rất kì lạ.”

“Còn gì nữa?” Lam Minh hỏi.

Quỷ Vương lập tức lắc đầu, miệng vết thương trên bả vai đã bắt đầu cháy, Quỷ Vương sợ tới mức kêu lớn.

“Vô dụng!” Lam Minh rút đao lại, vươn chân đá Quỷ Vương vào bên trong hố đen… vết nứt lập tức khép lại.

Hắn nhảy xuống đất, thu đao, có chút bất mãn nói, “Làm cho dữ vô, cuối cùng còn phải đi tìm người tiên tri!”

Bốn phía đã an tĩnh lại, cát bụi cũng không bay nữa.

Lam Minh bước tới, đá Bạch Lâu vẫn còn đang ôm Đa Mị, “Ê, có biết tìm người tiên tri ở đâu không?”

“Làm sao tôi biết được?” Bạch Lâu vươn tay xoa xoa vai, đứng lên nói, “Người tiên tri bình thường đều là bạn của pháp sư.” Nói xong hắn liếc mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc mờ mịt, hắn còn chưa bao giờ nghe tới người tiên tri. Là thầy bói hả?

“A!”

Chính lúc này, Phong Tiểu Vũ đột nhiên hét lên.

Tất cả mọi người bị hắn làm hoảng sợ, xoay mặt nhìn, chỉ thấy Đa Mị sắp chút nữa thì bị nghẹt thở chết, đang nằm rạp trên mặt đất, vừa mới bị Phong Tiểu Vũ và Bạch Lâu ôm chặt.

“Đa Mị!” Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị la hoảng, “Baba sai rồi, con đừng chết!”

Miêu Tiêu Bắc lập tức đẩy Phong Tiểu Vũ ra, nhẹ nhàng vuốt ngực Đa Mị, “Đa Mị, thở chậm thôi.”

Đa Mị thở hổn hển một lúc lâu, cuối cùng cũng thở lại bình thường, Miêu Tiêu Bắc bế nó ra khỏi khu rừng, mở cửa xe, đặt nó vào chỗ ngồi phía sau, lấy chai nước đổ ra tay, đút cho nó uống.

Đa Mị uống chút nước, rốt cuộc cũng sống lại.

Phong Tiểu Vũ leo vào xe ngồi cạnh Đa Mị, vuốt cổ nó, “Đa Mị, baba sai rồi.”

Đa Mị vẫy đuôi với Phong Tiểu Vũ, Bạch Lâu cũng lên xe, khi chuẩn bị rời khỏi, Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Lam Minh đang nhìn mình.

“Gì thế?” Miêu Tiêu Bắc thấy ánh mắt của Lam Minh có chút kì lạ.

“Không có gì.” Lam Minh ngồi vào ghế phó lái, mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước.

Miêu Tiêu Bắc cũng leo lên xe, thắt dây an toàn, hỏi Phong Tiểu Vũ, “Tới nhà cậu ăn khuya hay về nhà?”

“Đi ăn khuya đi!” Phong Tiểu Vũ nói, “Không đi lão phật gia sẽ đánh chết em!”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, khởi động xe, vừa mới mở đèn xe liền giật mình.

Phong Tiểu Vũ và Bạch Lâu liếc mắt nhìn nhau, hướng mắt nhìn về phía trước.

Lam Minh cũng nhìn thoáng qua, khẽ cười cười.

Ở trước đầu xe, có mấy con chó chặn lại… Nhìn kỹ một chút, đuôi vừa thô vừa to, phải là sói mới đúng.

“A!” Phong Tiểu Vũ lập tức bật người, “Sao lại có sói?!”

Mà lúc này… càng làm cho người ta kinh ngạc hơn, chính là mấy con sói đột nhiên đứng lên bằng hai chân, chậm rãi biến thành hình người.

“Là người sói.” Bạch Lâu nói, “Sao lại tới đây?”

Ba người sói kia rất nhanh hoàn thành hình dáng con người, chỉ là cánh tay dài hơn người bình thường một chút, cằm cũng nhọn hơn, phía sau có đuôi, hai mắt màu xanh lá còn phát sáng.

“Cái này cũng là kỹ xảo?” Phong Tiểu Vũ rụt vào trong xe.

Ba người sói chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh Lam Minh.

Lam Minh nhẹ nhàng mở cửa xe, sau đó dùng chân đẩy ra.

Phong Tiểu Vũ càng thêm căng thẳng, sao còn dám mở cửa a… Nhưng mà động tác mở cửa của Lam ca thật là ngầu!

“Vương…”

Ba người sói quỳ gối xuống, nói với Lam Minh, “Long Tước nói, ngài đồng ý giúp chúng tôi tìm Lang Vương.”

“Long Tước đúng là chuyển lời rất nhanh lẹ.” Lam Minh sờ cằm, nhìn ba người, “Hắn lấy bao nhiêu tiền?”

Sắc mặt ba người sói rất nghiêm trọng, một người cầm đầu nói với Lam Minh, “Vương, làm ơn giúp chúng tôi tìm Lang Vương, Lang Vương đang gặp nguy hiểm, cả lang tộc có khả năng sẽ bị hủy diệt.”

Lam Minh nghe xong, hơi nhíu mày lại, thật lâu sau mới hỏi, “Có ai đó đang đuổi theo các ngươi?”

Ba người sói liếc mắt nhìn nhau, lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Lam Minh cười cười, “Ngay ở phía sau các ngươi… Nó cũng đã theo tới rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook