Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 3 - Chương 24

Nhĩ Nhã

09/08/2016

Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu nhìn Lam Minh đột nhiên trở về nguyên dạng.

Hai người nhìn nhau thật lâu, Lam Minh cười hỏi, “Có bị điện giật không?”

Miêu Tiêu Bắc thành thật lắc đầu.

“Tại sao?” Lam Minh cười.

“Anh là nam.” Miêu Tiêu Bắc trả lời.

“Thì sao chứ? Muốn tôi biến thành nữ không?” Lam Minh hỏi.

“Bỏ đi.” Miêu Tiêu Bắc nghĩ tới cảnh đó liền không thể chấp nhận được.

“Hôn cũng hôn rồi, ngủ chung cũng làm rồi, vậy mà vẫn không bị điện giật?” Lam Minh có chút đau lòng hỏi, “Chẳng lẽ tôi không có mị lực?”

Miêu Tiêu Bắc khẽ thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, “Haiz, anh rất xấu, chuyện tình cảm không thể đem ra đùa giỡn.”

Lam Minh nhướn mày, “Cậu là người có lý trí, mà người lý trí khi đánh mất nó sẽ trở nên rất đáng yêu.”

“Anh chơi trò chủ tớ với tôi lâu như vậy, vẫn chẳng thấy thật lòng chút nào.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Đúng rồi, tên quỷ hút máu đó nói trước đây anh là người rất nghiêm túc?”

Lam Minh nhíu nhíu khóe miệng, có chút lười biếng, “Thỉnh thoảng thôi, thời gian qua lâu rồi, không còn nhớ nữa.”

“Tại sao anh lại bị phong ấn lâu như thế?” Miêu Tiêu Bắc có chút ngạc nhiên.

“Cậu nói tôi xấu xa.” Lam Minh nhíu mày, “Thì cứ muốn chạm vào vết thương của tôi hả?”

Miêu Tiêu Bắc cười cười, “Tôi chỉ tò mò mà thôi.”

“Phong Danh Vũ từng nói với tôi, khi một người tò mò về cuộc sống của người khác, chứng tỏ người đó có cảm tình với đối phương.” Lam Minh vươn tay nhẹ nhàng sửa tóc lại cho Miêu Tiêu Bắc, “Cậu có cái gì với tôi?”

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, “Tôi chỉ tò mò chuyện đó thôi, cảm thấy rất thú vị.”

“Thế giới đó tràn ngập sự chết chóc, chẳng có gì thú vị.” Lam Minh nhợt nhạt cười.

“Đúng rồi.” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Tổ tiên của tôi mà anh nói, ngày xưa có quan hệ gì với anh?”

Lam Minh hơi sửng sốt, cười nói, “Cậu đang suy nghĩ điều gì?”

“Tôi suy nghĩ, anh có phải… có quan hệ gì đó với ổng không, cho nên mới đối xử với tôi tốt như vậy.” Miêu Tiêu Bắc cân nhắc hỏi.

“Tính cách của cậu rất dễ mến.” Lam Minh cười nói, “Có điều cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi và hắn ta chỉ quen biết bình thường, hắn ta khi đó cũng chẳng đáng yêu bằng cậu, là một đại pháp sư chính trực khô khan, tôi là tượng trưng cho tội ác, cho nên hắn ta luôn muốn tiêu diệt tôi.”

“Vậy… việc anh bị phong ấn có liên quan tới ổng không?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Ha hả.” Lam Minh lắc đầu, “Cậu cứ hay nói đùa, hắn chỉ là pháp sư, làm sao có thể phong ấn khu ma nhân.”

“Vậy tại sao anh lại bị phong ấn?” Miêu Tiêu Bắc truy hỏi kỹ càng chuyện năm xưa, “Theo ý của Long Tước bọn họ, hình như anh là một người siêu cấp lợi hại, hầu như không ai có thể địch lại.”

“Có thể xem là thế.” Lam Minh nhún vai.

“Vậy có phải… anh bị người ta ám toán nên mới bị phong ấn?” Miêu Tiêu Bắc thử hỏi.

Lam Minh cười, “Rất thông minh.”

“Bị bạn thân phản bội? Hay bị người yêu bán đứng?” Miêu Tiêu Bắc hỏi tiếp.

Lam Minh nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu, “Đoán tiếp đi.”

Miêu Tiêu Bắc khó hiểu, chuyện thảm nhất thế giới chẳng phải là hai thứ này sao? Chẳng lẽ cũng không phải?

“Bị người thân bán đứng?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh lại lắc đầu.

“Ừm…” Miêu Tiêu Bắc không thể đoán ra.

“Tên kia ra rồi.” Ngay lúc Miêu Tiêu Bắc đang khổ cực động não, Lam Minh nói một tiếng, ý bảo Miêu Tiêu Bắc nhìn ra ngoài.

Lúc này là giờ tan học, có rất nhiều học sinh ùa ra, trong đó có một người tay cầm sách, khuôn mặt y như trong tấm hình.

“Hắn có thể đi lại dưới ánh mắt trời, nghĩa là hắn không phải quỷ hút máu.” Lam Minh thấp giọng nói, “Mà ngay cả Draco cũng mẫn cảm với ánh mặt trời.”



“Cảm giác cũng không giống quỷ hút máu kia.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

Hai người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng phanh xe dồn dập, sau đó là tiếng thét chói tai vang vọng.

Miêu Tiêu Bắc xoay mặt nhìn, có một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng vọt tới, kính xe mở ra, tài xế nhô đầu ra ngoài hét lớn về phía trước, “Chạy mau, chạy mau! Thắng xe không ăn!”

Tất cả mọi người đều vừa hét vừa chạy tản ra.

Trần Vũ chạy ra giữa đường xua học sinh, miệng hét, “Mau tránh ra!”

Mà chiếc xe buýt kia cứ như bị điên, chạy thành chữ S kì lạ, giống như cố tình đụng các học sinh.

“Á!” Các học sinh cả kinh, Lam Minh xuống xe, nhưng không kịp rồi, chiếc xe màu trắng đang lao về phía nữ học sinh đứng nép bên tường không còn đường lui.

Thời khắc nguy cấp, Trần Vũ chạy tới đẩy nữ sinh ra, chiếc xe buýt đồng thời đụng vào người hắn.

Lam Minh chau mày… Những học sinh đều la lên, nhưng kì lạ là không có tiếng nổ nào, chiếc xe đụng trúng Trần Vũ trong nháy mắt dừng lại.

Lam Minh hơi sửng sốt, lúc bấy giờ có một chuyện ly kì xảy ra, chiếc xe buýt chậm rãi lùi lại, sau đó bánh xe đột nhiên rơi ra, làm cho chiếc xe đổ ầm xuống… Rốt cuộc cũng dừng lại.

“Thầy!” Có vài học sinh kịp phản ứng, nơm nớp lo sợ chạy về phía Trần Vũ.

Mà Trần Vũ sợ bóng sợ gió một hồi, cũng không hề bị thương, hắn lập tức rời khỏi chỗ đó, kinh hồn nhìn chiếc xe vừa xuất hiện biến hóa.

“Má ơi, có phải có ma không!” Tài xế chiếc xe buýt cũng lập tức lao ra.

Lam Minh nhíu mày, nhìn Miêu Tiêu Bắc đang dựa vào lưng ghế thở dốc, sắc mặt tái nhợt.

“Tiêu Bắc?” Lam Minh quay vào xe, đặt tay lên trán hắn, “Có chuyện gì? Là cậu kéo xe lại?”

Miêu Tiêu Bắc có chút không dám khẳng định, nhìn Lam Minh, “Có thể…”

“Cậu làm thế nào?” Lam Minh khó hiểu hỏi.

“Tôi… dựa theo phương pháp của anh, suy nghĩ.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Muốn dừng chiếc xe lại, lui ra sau, rốt cuộc nó cũng dừng lại.”

Lam Minh cảm thấy khó tin, hắn lắc đầu lẩm bẩm, “Không thể nào… Pháp lực của pháp sư chỉ có thể sử dụng trên những vật không phải con người, hơn nữa đều là năng lượng phi thực thể, tôi chưa từng nghe pháp sư có năng lực này.”

“Vậy có lẽ không phải tôi làm.” Miêu Tiêu Bắc nói.

“Cậu có mệt không?” Lam Minh hỏi.

“Giờ không rõ lắm.” Miêu Tiêu Bắc thành thật trả lời.

“Sau khi xe dừng lại thì sao?” Lam Minh hỏi, “Có cảm giác gì?”

“Mệt, xương cốt rã rời… giống như bị sốt.” Miêu Tiêu Bắc trả lời.

Lam Minh vươn tay sờ trán Miêu Tiêu Bắc… Vẫn bình thường, cũng không phải do bệnh gây ra, rốt cuộc là thế nào?

“Không sao!” Lúc này, Trần Vũ và vài bảo vệ của trường tập trung nhóm học sinh kinh hách quá độ lại, kiểm tra xem có ai bị thương không, cũng may chiếc xe dừng kịp thời, chỉ có vài đứa bị trầy da do vấp té, còn lại thì đều bình an vô sự.

Trần Vũ và hai bảo vệ gọi điện cho cảnh sát và cứu thương, bắt lấy tài xế không cho hắn bỏ trốn, chuyện này hắn là người phải chịu trách nhiệm. Tài xế mang vẻ mặt oan uổng, hét liên tục, “Tôi không cố ý… Tôi không lái nó, tự nó mất khống chế! Giống như bị trúng tà.”

Lam Minh xem tình hình, khẽ nhíu mày, cảm thấy so với tưởng tượng có vẻ phức tạp hơn, xoay mặt nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Miêu Tiêu Bắc nhẹ nhàng gật đầu, “Đỡ rồi, đầu không đau nữa.”

“Có nóng không?”

Miêu Tiêu Bắc lắc đầu.

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y đột nhiên chui ra, ngửi ngửi cổ Miêu Tiêu Bắc, xoay mặt nhìn Lam Minh, “Cục cục cục cục!”

Lam Minh không hiểu Cổ Lỗ Y muốn nói gì, nhưng biểu tình trên khuôn mặt nó, dường như nó đang lo lắng.

“Hôm nay tới đây thôi.” Lam Minh hạ lưng ghế xuống để Miêu Tiêu Bắc nằm nghỉ, sau đó khởi động xe lái đi… Phải về EX để Long Tước xem thử.

Lam Minh lái xe đi, Trần Vũ đang ở trong trường lo cho học sinh, đột nhiên chậm rãi xoay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười không rõ nghĩa.

Trong EX, Long Tước đang chải đầu cho Sishir, Sishir vừa tắm xong, sau khi sấy khô, được Long Tước cột tóc lên, mái tóc dài lúc này đã gọn gàng hơn, Bạch Lâu thì đang xem tư liệu.

Phong Danh Vũ và Phong Tiểu Vũ đang chơi game, Lam Minh lúc này từ bên ngoài bước vào, trong tay ôm Miêu Tiêu Bắc, “Long Tước.”

“Xảy ra chuyện gì?” Long Tước vừa đảo mắt nhìn liền hết hồn.



“A!” Phong Danh Vũ lập tức cầm camera lên chụp, “Bế kiểu công chúa!”

“Chị, đừng quậy.” Phong Tiểu Vũ cũng chạy lại, hỏi Lam Minh, “Có chuyện gì? Bắc Bắc bị thương?”

“Lúc nãy xảy ra một chuyện kì lạ.” Lam Minh nhíu mày nói, “Xem trước coi hắn có bị làm sao không.”

“Đặt xuống sô pha đi.” Bạch Lâu chỉ chỉ sô pha, Lam Minh đặt Miêu Tiêu Bắc xuống, Bạch Lâu đi tới, nửa ngồi nửa quỳ, bắt mạch cho Miêu Tiêu Bắc.

“Anh biết bắt mạch hả Bạch Lâu?” Phong Tiểu Vũ giật mình hỏi.

“Người ta sống lâu vậy rồi, nhất định là một bác sĩ Đông y già dặn.” Phong Danh Vũ khẳng định nói.

“Thế nào?” Lam Minh hỏi Bạch Lâu, có chút cấp bách.

“Đừng lo, không có gì trở ngại.” Bạch Lâu tiếp tục bắt mạch.

Cổ Lỗ Y bay ra ngồi trên đầu vai Long Tước, cục cục nói với hắn.

Long Tước nghe xong liền mở to mắt, “Con nói sao? Tiêu Bắc dùng suy nghĩ để dừng chiếc xe lại, sau đó còn muốn tháo bánh xe ra?”

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y gật đầu.

“Thật hay giả?” Phong Danh Vũ giật mình nói, “Tôi quen Tiêu Bắc lâu vậy rồi, chưa từng thấy hắn có công năng đặc biệt.”

“Đúng vậy!” Phong Tiểu Vũ giơ tay, “Em thề đó! Tiêu Bắc ngoại trừ có vóc dáng đẹp ra thì ảnh là người hoàn toàn bình thường!”

“Anh thấy sao?” Long Tước hỏi Lam Minh.

Lam Minh lắc đầu, “Pháp sư không có năng lực này.”

“Không có gì nghiêm trọng.” Bạch Lâu thu tay về, “Chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực, cũng giống như người bình thường chạy một ngày một đêm vậy.”

“Oa… Vậy chẳng phải sẽ chết ư?” Phong Tiểu Vũ há to miệng, “Sao có thể như vậy được?”

Trong lúc nhất thời mọi người không biết làm sao, đều đứng trong phòng khách xuất thần.

Lúc này, Sishir đột nhiên cúi đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc.

“Sishir, đừng quấy rầy Tiêu Bắc, để hắn nghỉ ngơi một lát đi.” Long Tước nói.

Sishir đột nhiên nói, “Hắn từng bị phong ấn.”

“Cái gì?” Mọi người đều giật mình, mở to mắt nhìn Sishir.

Sishir nhìn chằm chằm đôi mắt Miêu Tiêu Bắc bằng đôi mắt màu hổ phách, nói với mọi người, “Nhìn mắt hắn đi.”

“Rất bình thường a.” Phong Tiểu Vũ mở mắt Miêu Tiêu Bắc nhìn thật lâu, lắc đầu.

“Bạch Lâu.” Lam Minh kêu một tiếng, Bạch Lâu gật đầu, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đôi mắt đã đổi thành màu trắng, có ánh sáng bắn ra, chiếu lên đôi mắt Miêu Tiêu Bắc, Bạch Lâu vươn tay nhẹ nhàng mở mí mắt Miêu Tiêu Bắc lên… Mọi người nhìn thấy xung quanh con ngươi có một vòng màu xám, trông giống một loại Phạn văn.

“Chú phong ấn!” Long Tước cả kinh, “Nếu cứ tiếp tục tháo gỡ, mấy ngày nữa màu sắc sẽ dần nhạt, từ từ biến mất!”

“Là sao?” Phong Danh Vũ không hiểu.

“Năng lực này…” Long Tước nhìn Lam Minh, “Đừng nói là…?”

Lam Minh nhẹ nhàng gật đầu, “Hắn thậm chí còn có khả năng này, thì ra lại đặc biệt như thế.”

“Mấy anh đang nói chuyện bí hiểm gì vậy?” Phong Tiểu Vũ sốt ruột, “Em lo muốn chết.”

Sắc mặt Lam Minh rất xấu, đáp, “Tiêu Bắc có một năng lực vượt trội, lúc trước có người muốn bảo vệ hắn, đã phong ấn lại khiến cho Tiêu Bắc không thể phát huy năng lực này… Nhưng đêm đó hắn lại vô tình múa một đoạn trong vũ dạ tập, ngoại trừ triệu hồi tôi ra, dường như còn giải trừ phong ấn cho chính mình… Hoặc là nói, có một người nào đó muốn giúp hắn giải trừ.”

“Vậy Tiêu Bắc có phải con người không?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Tại sao lại có năng lực này? Nếu không phải người, Tiêu Bắc sẽ rất đau lòng.”

“Hắn là con người.” Lam Minh nhìn Phong Tiểu Vũ, “Con người cũng được chia làm nhiều loại, có một loại người đã sớm tuyệt tích, bọn họ có năng lực ngay vị trí thần linh, có điều khi loại người này xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa sẽ có một cuộc tranh đoạt sắp bắt đầu.”

“Tranh đoạt cái gì?” Phong Tiểu Vũ có chút lo lắng, “Đừng nói là tranh giành Bắc Bắc nha?”

Miêu Tiêu Bắc lúc này cũng dần tỉnh lại, thân thể cũng không mệt nữa.

“Sao thế?” Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn mọi người xung quanh.

“Không có gì.” Lam Minh cười cười, tới gần giúp hắn lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói, “Chỉ là mọi chuyện đang dần trở nên thú vị mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook