Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 3 - Chương 23

Nhĩ Nhã

09/08/2016

Hạ Nguyệt để lại một vài manh mối, gồm có địa chỉ trường học, đặc điểm của thầy giáo kia, còn có vài tấm ảnh sau đó liền rời khỏi.

Sau khi Hạ Nguyệt đi rồi, Lam Minh cầm tấm ảnh lên xem, Khiết Liêu gác chân lên bàn, liếm liếm răng nanh sắc nhọn, cười nói, “Tôi thật sự chẳng thể hiểu được con người, chẳng phải cô ta rất muốn chị mình chết sao? Thế sao người chết rồi lại chạy tới đây khóc lóc? Còn nói là muốn báo thù, nếu thật sự muốn báo thù thì sao không đi tự tử đi.”

“Con người rất giỏi trốn tránh trách nhiệm.” Lam Minh cười cười, thả tấm ảnh lên bàn, thản nhiên nói, “Chính mình phạm sai lầm, có thể nói là bị ma quỷ sai khiến, lỗi là ở ma quỷ, chứ không phải tại họ không hề chống lại sự hấp dẫn của ma quỷ.”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên gật đầu, “Nói không sai.”

“Nhưng nếu đã nhận lời, hơn nữa tiền thù lao cũng nhiều, vậy chúng ta cứ điều tra đi.” Long Tước thu thập tài liệu, đưa cho Lam Minh.

“Tôi?” Lam Minh có chút khó hiểu nhìn Long Tước.

“Ừ.” Long Tước gật đầu, “Ở đây nhàn hạ nhất vẫn là anh và Khiết Liêu, tất nhiên phải giao cho hai người đi điều tra.”

Lam Minh nhíu mày, “Cậu đi tìm manh mối đi rồi tôi giúp cậu xử.”

“Khu ma nhân đại nhân.” Long Tước bật cười, “Lâu lắm rồi không làm nghề cũ, lại lười rồi sao?”

Lam Minh nghe xong đột nhiên cười cười, không nói gì thêm, đứng lên gọi Miêu Tiêu Bắc, “Đi chưa?”

Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn hắn, “Đi đâu?”

“Chẳng phải lúc nãy bảo muốn đi lấy giày à? Tranh thủ tạt ngang qua trường học xem thử ông thầy kia.” Lam Minh kéo tay Miêu Tiêu Bắc, “Đi thôi.”

Miêu Tiêu Bắc bị hắn kéo ra ngoài, Long Tước xoay đầu nhìn nhìn Khiết Liêu.

“… Biết rồi.” Khiết Liêu thả chân xuống, đứng dậy, “Tôi đi xem hiện trường.”



“Người này thoạt nhìn giống quỷ hút máu lắm sao?” Miêu Tiêu Bắc ngồi trên xe, cầm tấm ảnh hỏi Lam Minh.

“Theo diện mạo thì đúng là hơi giống.” Lam Minh tùy tiện đáp.

“Quỷ hút máu có đặc điểm gì?” Miêu Tiêu Bắc tò mò hỏi.

“Ừm.” Lam Minh lơ đãng gật đầu nói, “Cậu cứ nhớ kỹ, sắc mặt của quỷ hút máu lúc nào cũng giống như người thiếu máu, trông yếu ớt nhưng cũng rất đẹp, mặt khác, môi sẽ hơi phồng lên vì để che hai răng nanh đã co rút lại bên trong.”

“Ờ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, thì ra là thế, hắn xoay mặt nhìn Lam Minh, cảm thấy đối phương có vẻ thiếu hứng thú, lúc nãy thì vẫn còn bình thường nhưng bây giờ thì lại trở nên rất nhàm chán.

Từ khi Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh ở chung, bình thường Lam Minh rất thân thiện, nhưng hôm nay nhìn tâm trạng hắn không được vui lắm, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy chắc là mình đa nghi qua rồi.

Xe chạy tới trước cửa rạp hát, Miêu Tiêu Bắc xuống xe, nói với Lam Minh, “Anh ở đây chờ nha, tôi vào lấy giày xong ra liền.”

Lam Minh gật đầu.

Miêu Tiêu Bắc xoay người chạy vào trong rạp hát.

Lam Minh thấy hắn đã chạy vào trong, hơi nhíu mày lại, cởi dây an toàn, bước xuống xe, đứng dựa vào xe trong chốc lát, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn khóa xe lại, bước vào rạp hát.

Miêu Tiêu Bắc vội vã chạy vào, không cần bật đèn, quen thuộc chạy vào hậu trường, mở đèn lên, chạy tới tủ của mình mở ra lấy giày.

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y thò đầu ra, kêu một tiếng với Miêu Tiêu Bắc.

“Cổ Lỗ Y, tỉnh ngủ rồi hay bị anh đánh thức?”

Cổ Lỗ Y bay ra ngoài, duỗi thắt lưng, ngồi trên vai Miêu Tiêu Bắc, cọ cọ, “Bắc Bắc.”

“Sao, có đói bụng không?” Miêu Tiêu Bắc lấy được giày liền ra ngoài, “Lát nữa mang Cổ Lỗ Y đi ăn ha? Muốn ăn cái gì?”

Miêu Tiêu Bắc còn chưa ra khỏi hậu trường, đột nhiên lại có tiếng đàn kì lạ…

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, đây là tiếng đàn organ.

Rạp hát này là Phong Danh Vũ bỏ tiền ra đầu tư, bởi vì cô có sở thích kì lạ, cho nên kiến trúc rạp hát này lại mang phong cách Baroque (*), trông giống một sân khấu kịch tinh xảo.

Miêu Tiêu Bắc nghe thấy tiếng đàn organ hoa lệ trong bóng tối.

Đồng thời cũng có một tiếng “Lạch cạch” vang lên.

Miêu Tiêu Bắc xoay mặt nhìn, đèn sân khấu đột nhiên bật sáng chiếu thẳng lên sân khấu, ở đó có một nam tử đang đứng.



Người nọ mặc ác trắng quần đen, đứng giữa sân khấu ngẩng mặt nhìn, kết hợp cùng tiếng đàn organ, miệng phát ra thanh âm cao vút có chút mộng ảo.

Miêu Tiêu Bắc kinh hãi, nhìn chằm chằm sân khấu, người kia là ai? Đây là màn diễn tập mà Phong Danh Vũ sắp đặt? Nhưng hắn nhớ rõ mấy ngày nay rạp hát làm gì có tiết mục nào.

Hơn nữa thanh âm của người nọ, nếu đổi lại là ngày xưa, Miêu Tiêu Bắc chỉ biết khâm phục đối phương có thể phát ra tiếng cá heo, nhưng từ sau khi gặp Lam Minh, hắn lại bắt đầu nghi ngờ, người này có phải là người không?

“Cục cục.”

Cổ Lỗ Y đột nhiên kêu lên, ôm cổ Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, cảm thấy Cổ Lỗ Y có thể đang sợ hãi, theo bản năng xoay người đi, đột nhiên… Người trên sân khấu nhoáng một cái.

Miêu Tiêu Bắc dừng lại, trước mặt liền xuất hiện một người.

Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy người trên sân khấu đã biến mất, mà người đang đứng trước mặt chính là người vừa cất tiếng hát, mặc áo sơmi màu trắng, quần tây màu đen, thoạt nhìn rất cao quý.

Miêu Tiêu Bắc theo tốc độ di chuyển của hắn cũng đoán ra đối phương chắc chắn không phải con người, Miêu Tiêu Bắc lui ra sau, ôm Cổ Lỗ Y trong tay, nghĩ xem lát nữa chạy trốn bằng cách nào, người này vừa nhìn liền thấy không có ý tốt.

Miêu Tiêu Bắc cũng bắt đầu đánh giá người nọ.

Người nọ trông rất anh tuấn, có chút giống con lai, tóc đen, khuôn mặt rất rõ nét nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

Trong lòng Miêu Tiêu Bắc hơi lo lắng, người này nhìn yếu ớt lại xanh xao, trông như người thiếu máu. Hắn nhớ tới lời Lam Minh vừa nói, phải xem miệng của hắn…

Miêu Tiêu Bắc lại lui ra sau, nhìn kỹ môi trên người nọ, có hơi phồng ra ngoài, tuy rằng không phá hư mỹ cảm nhưng trong đầu Miêu Tiêu Bắc lại xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ — Đây là quỷ hút máu, hắn lại nhớ tới vụ án quỷ hút máu giết người gần đây.

“A.”

Thật lâu sau, quỷ hút máu kia cười cười, “Không cần căng thẳng, tôi còn chưa dám nhìn chằm chằm vào người hắn.”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, chỉ thấy quỷ hút máu búng tay một cái…

Nháy mắt, đèn sân khấu là rọi về phía thính phòng cách đó không xa.

Miêu Tiêu Bắc xoay đầu nhìn… Ở phía đó là Lam Minh, hắn đang dựa vào lưng ghế nhìn về phía này.

“Lam Minh?” Miêu Tiêu Bắc kêu một tiếng, cảm thấy bản thân đã được cứu.

Lam Minh lóe một cái, không tiếng động xuất hiện ngay bên cạnh Miêu Tiêu Bắc.

“Đã lâu không gặp.” Quỷ hút máu cười cười với Lam Minh, “Anh có thể sống lại thật sự làm cho người ta rất vui mừng.”

Trên khuôn mặt Lam Minh chẳng có vẻ gì thân thiện, đây là lần đầu tiên Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy.

“Đã qua một ngàn năm, sao khuôn mặt anh cũng chẳng thay đổi gì hết?” Quỷ hút máu có chút bất đắc dĩ thở dài, “Tôi còn tưởng ngủ một thời gian dài, khi thức dậy sẽ trở nên dễ mến hơn chứ.”

Miêu Tiêu Bắc hơi sửng sốt, đây chính là tính cách của Lam Minh một ngàn năm trước? Hắn còn tưởng người này phải có tính cách sáng sủa lắm chứ.

Lam Minh nghe xong, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ.

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng nhìn đôi mắt Lam Minh, đây là Lam Minh, không phải Lam… Chỉ là, cảm giác thật xa lạ.

Quỷ hút máu đột nhiên lùi ra sau mấy bước, giơ hai tay lên đầu, “Đừng hiểu lầm, tôi không phải tới làm chuyện xấu.”

“Quỷ hút máu mà không làm chuyện xấu? Lần đầu tiên ta nghe thấy đó.” Lam Minh lạnh lùng đáp.

“Đừng châm chọc như vậy.” Nói xong, quỷ hút máu đột nhiên liếc mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc, cười hỏi, “Tiếng ca vừa rồi thế nào?”

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, gật đầu, “Ừm… Rất hay.”

“Tôi là một ca sĩ.” Quỷ hút máu nói, “Có điều tôi chỉ hoạt động ở châu Âu, mấy ngày nữa tôi sẽ có buổi biểu diễn ở đây, cậu có muốn làm bạn nhảy của tôi không?”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, tên quỷ hút máu này tới nói chuyện hợp tác?

“Ách… Tôi không làm bạn nhảy của người khác.” Miêu Tiêu Bắc đáp.

“Nga, thật đáng tiếc.” Quỷ hút máu cười cười, “Tôi rất thích cậu.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh bên cạnh, biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng có gì đó rất kì lạ, trên người Lam Minh toát ra sự trêu chọc, hôm nay người này bị cái gì vậy?

“Lam Minh.” Miêu Tiêu Bắc kêu một tiếng, “Người này là?”

“Một kẻ vô tích sự.” Lam Minh thản nhiên nói.

“Này này, đừng vô tình vậy chứ, chúng ta là bạn bè cũ mà.” Quỷ hút máu cười, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Cứ gọi tôi là Drake là được.”



Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, Drake?

“Tên đầy đủ là Dracola, cũng có người gọi tôi là Dracula.” Quỷ hút máu mỉm cười, có vẻ rất tao nhã.

Miêu Tiêu Bắc giật mình, tuy rằng hắn cũng không quá yêu thích văn hóa thần bí, nhưng hắn cũng nhớ đã từng đọc qua… Dracula chẳng phải là vua của quỷ hút máu ư?

“Ha hả…” Drake đột nhiên nở nụ cười, nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Cậu thật đáng yêu, nhưng hoàn toàn không giống hắn, Lam Minh, sao hắn lại biến thành thế này?”

Lam Minh trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới lên tiếng, “Chỉ là hai người hoàn toàn khác nhau, con người có thể sống bao nhiêu lâu, chính ngươi phải rõ hơn ta.”

Drake tiếc nuối nhún vai, “Đúng là một chuyện làm người ta tiếc nuối, có điều huyết thống giống nhau nhỉ, máu của hắn rất thơm.”

“Ngươi tới đây làm gì?” Lam Minh cắt ngang câu nói không rõ nghĩa của Drake, “Đến đây để ta giết ngươi?”

“Tôi đi liền đây.” Drake lùi ra sau, Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy trên vai hắn có một con dơi đang đậu.

“Tôi đến đây chỉ để nhìn xem anh thế nào.” Drake nói, “Mặt khác, còn tới xử lý một chuyện, tôi vừa theo dõi cô bé bước ra từ văn phòng hai người… Trên người cô bé có manh mối mà tôi muốn điều tra.”

“Ngươi có thể cút rồi.” Lam Minh thản nhiên nói, “Chuyện này ta sẽ xử lý.”

“Lăn ngay đây.” Drake dường như có chút sợ hãi với Lam Minh, nhưng cũng có cảm giác áy náy.

“Vụ án lần này không liên quan tới hấp huyết tộc.” Drake chậm rãi đi vào bóng tối, “Sau này sẽ còn gặp lại.”

Đèn sân khấu cũng biến mất, cả rạp hát chìm trong bóng tối và im lặng.

“Cục cục?”

Tiếng kêu của Cổ Lỗ Y khiến Miêu Tiêu Bắc bừng tỉnh, hắn nhìn Lam Minh bên cạnh, “Ách…”

“Đi thôi.” Lam Minh xoay người ra ngoài, Miêu Tiêu Bắc đuổi theo.

Ra ngoài rạp hát, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, có chút kích thích đôi mắt của Miêu Tiêu Bắc, hắn mau chóng bỏ Cổ Lỗ Y vào túi, đuổi theo Lam Minh ở phía trước, leo lên xe.

Xe khởi động, Miêu Tiêu Bắc dựa theo địa chỉ, chỉ đường cho Lam Minh, xe tới trước cửa trường học liền dừng lại.

Lam Minh ngồi trong xe, nâng mắt nhìn ra ngoài.

Miêu Tiêu Bắc lấy bánh quy đút cho Cổ Lỗ Y, lại đeo tai nghe cho nó, để nó tự chơi trong chốc lát, giương mắt nhìn, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lam Minh đang nhìn vào sân trường.

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh trong chốc lát, cũng không nói gì, cùng ngồi chờ với hắn.

Qua thật lâu, Lam Minh vẫn không lên tiếng, Miêu Tiêu Bắc nhìn hắn rất nhiều lần, Lam Minh cũng không nói gì.

“Haiz.” Miêu Tiêu Bắc vỗ vai Lam Minh một cái.

Lam Minh xoay đầu nhìn.

“Tôi đã xúc phạm gì anh sao?” Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu hỏi, “Tại sao lại không để ý tới tôi?”

Lam Minh hơi sửng sốt, nâng mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc nắm đuôi Cổ Lỗ Y, nhìn Lam Minh, “Hay là anh đang trút giận lên người tôi?”

Lam Minh nhíu mày, nhìn ra ngoài, “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Miêu Tiêu Bắc không thể hiểu được, tại sao lúc nãy Lam Minh vẫn còn vui lắm, vừa ra khỏi EX liền thay đổi 180 độ. Nhưng nếu hắn không muốn nói, Miêu Tiêu Bắc cũng không phải người nhiều chuyện, sẽ không lên tiếng hỏi, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nhìn hình xăm trên tay, trong lòng khẽ thở dài, hắn vốn tưởng rằng, hai người có thể trở thành bạn, hay là Lam Minh bị bùa chú này trói buộc? Nghĩ kỹ lại, Miêu Tiêu Bắc có chút tức giận, sao lại thế này? Vốn tưởng rằng chỉ tại mình triệu hồi ma vật nên mới ở bên cạnh, bây giờ sao tự nhiên lại trở thành bản thân trói buộc hắn?

Tâm trạng của Miêu Tiêu Bắc dường như cũng ảnh hưởng đến Cổ Lỗ Y.

Cổ Lỗ Y ngẩng mặt lên, ôm tay Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc.”

Miêu Tiêu Bắc nhận ra Cổ Lỗ Y có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn, hắn liền lập tức thả lỏng bản thân, an ủi mình, dù sao con người cũng có lúc không vui, Lam Minh chắc là vì nhìn thấy quỷ hút máu cho nên mới khó chịu, quên đi quên đi.

Khoảng năm phút sau, Miêu Tiêu Bắc hoàn toàn quên đi cảm giác khó chịu, đùa giỡn với Cổ Lỗ Y, xoay mặt hỏi Lam Minh, “Ngồi chờ ở đây thôi hả? Không vào trong xem sao?”

Lam Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

Miêu Tiêu Bắc mở to mắt nhìn lại.

Thật lâu sau, Lam Minh nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng luồng vào tóc Miêu Tiêu Bắc, “Xin lỗi, là do tâm trạng của tôi không được tốt, tha thứ cho tôi nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook