Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 40: Thì ra là vậy

Tàm Kiếm Lý Ngưu

05/01/2014

Lâm Minh nói:

- Võ đạo võ đạo, chia làm hai bộ phận lớn 'Võ' cùng 'Đạo', một là tu võ, một là ngộ đạo. Tu võ tức là tu thân thể, ngộ đạo tức tu linh hồn.

- Sư phụ thường nói, thế gian là một mảnh khổ hải vô biên, người tu võ đua thuyền khổ hải, thân thể làm thuyền độ hải, mà linh hồn chính là người chèo thuyền.

- Không tu thân thể, thuyền không kiên cố, gặp phải sóng gió dễ dàng lật úp, không tu linh hồn, động lực không đủ, cho dù đại nạn tuổi thọ đến cũng không cách nào tới bỉ ngạn.

- Mà quá độ của tu thân thể và tu linh hồn đó là Hậu Thiên đến Tiên Thiên, trước Hậu Thiên, võ giả một mực tu thân thể, sau Tiên Thiên, võ giả bắt đầu tu linh hồn.

- Sau Tiên Thiên, tu linh hồn!

Thân thể Mộc Dịch chấn động, mơ hồ bắt được cái gì.

Thảo nào những năm này mình vẫn tu luyện, nhưng không cách nào tiến thêm nửa bước!

Hắn ý thức được, tựa hồ phương hướng của mình sai rồi, Tiên Thiên trong truyền thuyết cũng không phải như hắn tưởng tượng, hắn thì thào tự nói:

- Đến cùng cái gì gọi là Tiên Thiên?

Lâm Minh nói:

- Sư phụ từng nói: ‘Thai kết từ bên trong phục khí, khí từ có bên trong thai tức.’

- Người ở lúc thai nhi, miệng mũi không thể thông khí, chỉ có thể dựa vào cuống rốn liên kết với cơ thể mẹ, thông qua khí huyết hô hấp, đây chính là Tiên Thiên nội tức.

- Sau khi người sinh ra, liền cải thành miệng mũi hô hấp, đây là Hậu Thiên ngoại tức.

- Tiên Thiên nội tức có thể làm cho linh hồn tiến vào trạng thái không minh yên tĩnh, thay đổi cùng thiên địa nguyên khí câu thông, lấy linh hồn cảm ngộ thiên địa chí lý, lấy chân nguyên khởi động lực lượng của đất trời, đây cũng là Tiên Thiên chân chính.

- Quá trình từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên, kỳ thực chính là quá trình trừ đi phàm thai, từ Hậu Thiên ngoại tức chuyển thành Tiên Thiên nội tức.

- Thì ra là như vậy... thì ra là như vậy...



Mộc Dịch thì thào tự nói, trong ánh mắt toát ra một phần kính nể cùng hoảng sợ.

Gia sư của thiếu niên này chỉ là thuận miệng nói vài câu, rơi xuống trong tai mình lại như thần chung mộ cổ (chuông sớm trống chiều), tuyên truyền giác ngộ.

Nếu như tĩnh tâm giáo dục, dựa vào công pháp Tiên Thiên, vậy thiếu niên này không cần lâu lắm cũng sẽ trở thành một võ đạo đại sư!

Nội tình Đại tông môn là những võ giả dựa vào chính mình tìm tòi tu luyện bọn hắn không thể nào tưởng tượng được, nghĩ tới đây, Mộc Dịch cảm khái nói:

- Buồn cười ta ba mươi sáu tuổi Ngưng Mạch, năm mươi tuổi Hậu Thiên, về sau sáu mươi năm thời gian, cuối cùng tâm tư muốn bước vào Tiên Thiên kỳ, nhưng trước sau không tìm được kỳ môn! Nguyên lai ta vừa bắt đầu liền sai rồi, sáu mươi năm sống uổng! Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Mộc Dịch một mặt kích động cùng cảm khái, Lâm Minh ở một bên nhìn, trong lòng thầm than, không có truyền thừa, muốn bước vào Tiên Thiên căn bản không hề hi vọng.

Mà truyền thừa chính là hòn đá có thể gắn bó đại tông mô, tông môn nào không đem truyền thừa khống chế gắt gao, làm sao sẽ truyền đi ra?

Không chỉ như thế, từ Hậu Thiên bước vào Tiên Thiên cần rèn luyện phàm thể, trở lại trạng thái linh thể lúc thai nhi, điều này cần đan dược cực kỳ trân quý.

Loại đan dược này các đại tông môn khống chế nghiêm ngặt, đừng nói là người bình thường, dù là hoàng thất cũng không mua được.

Cho nên tuy Lâm Minh nói cho Mộc Dịch một ít ký ức không trọn vẹn của vị tiền bối đại năng kia, thế nhưng muốn dựa vào cái này bước vào Tiên Thiên, căn bản là không thể nào.

Lâm Minh nói:

- Tiền bối, thứ ta nói thẳng, sư phụ từng nói qua, nếu không có tông môn chống đỡ, mặc dù đạt được công pháp truyền thừa bước vào Tiên Thiên cảnh, cũng không cách nào bước vào Tiên Thiên chân chính.

Mộc Dịch nói:

- Ta biết... ta biết... Bước vào Tiên Thiên là tâm nguyện cuộc đời ta, mặc dù tâm nguyện này vô vọng đạt thành, nhưng ít ra để cho ta thấy phương hướng, cho ta biết ta sai ở nơi đâu, như vậy, ta chết cũng không tiếc.

Bên trong lời nói của Mộc Dịch hàm chứa một phần tiêu điều, Lâm Minh nghe xong cũng khó tránh khỏi cảm khái.

Nếu mình không thể đạt được Ma Phương thần bí kia, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể như Mộc Dịch, sau khi bước vào Hậu Thiên kỳ, cả đời truy tầm Tiên Thiên cảnh giới hư vô mờ mịt kia, cuối cùng ôm tiếc nuối chết đi...

Mộc Dịch lại dư vị rất lâu, nhìn Lâm Minh nói:



- Ta cùng tiểu hữu vừa gặp mà đã như quen, nếu không chê lão già ta, chúng ta liền làm huynh đệ kết nghĩa.

Lâm Minh đối với vị Mộc Dịch tiên sinh này, một đời đều siêng năng theo đuổi võ đạo cũng có hảo cảm, hắn nói:

- Là Lâm Minh trèo cao rồi.

- Ha ha, thành tâm không cần câu nệ, không bằng ngày hôm nay chúng ta ở Đại Minh Hiên làm một bàn rượu, tâm tình cộng ẩm, thế nào?

Lâm Minh hơi do dự một chút, liền đáp ứng, hắn nói:

- Tiền bối, chuyện tình liên quan tới Minh Văn Thuật, kính xin tiền bối giữ bí mật cho ta.

Tuy Lâm Minh vì mình bịa đặt ra một chỗ dựa, thế nhưng vẫn là muốn phòng ngừa một ít kẻ bị lợi ích làm mê muội, bí quá hoá liều gây bất lợi với hắn, cho nên sự tình Minh Văn Thuật vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng.

Mộc Dịch đoán được Lâm Minh lo lắng, nói:

- Được, Lâm tiểu huynh đệ yên tâm, có phủ Nguyên soái ở đây, tiểu huynh đệ ở Thiên Vận thành tuyệt đối an toàn, chỉ cần tiểu huynh đệ gặp phải phiền phức, đều có thể dùng truyền âm phù cho ta biết.

- Ta ở Thiên Vận thành vẫn có mấy phần mặt mũi, bất quá... vì sao Lâm tiểu huynh đệ phải bán Minh Văn phù ra, lại ở Đại Minh Hiên làm Giải cốt thủ, là vì tu luyện sao?

Nghe Mộc Dịch hỏi như vậy, Lâm Minh cười khổ nói:

- Là nguyên nhân kinh tế, lần này ta ra ngoài lịch lãm, sư phụ không cho ta ngân lượng, mà gia cảnh ta phổ thông, không đủ để chống đỡ ta tu luyện.

- Nguyên lai như vậy, võ đạo chi lộ, giới sân, giới si, giới tham, giới sắc, tu võ giả cần tiến vào hồng trần vạn trượng, lịch lãm bản tâm, lệnh sư làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn.

- Đã như vậy, ta cũng không dễ làm hỏng ý đồ của lệnh sư, thế nhưng nếu Lâm tiểu huynh đệ tiếp tục bán ra Minh Văn phù, ta có thể dựa theo giá thị trường mua, như tấm Hỏa diễm Minh Văn phù kia, một tấm 3000 lạng hoàng kim, ngươi thấy thế nào?

Lâm Minh nghe được giá tiền này, trái tim trong nháy mắt nhảy tưng tưng, một tấm 3000 lạng!

Một tấm 3000 lạng, mình vẫn còn lại ba tấm, chính là 9000 lạng!

Tuy rằng Lâm Minh đã sớm ngờ tới Minh Văn phù của mình sẽ tăng giá, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ cao lên tới 9000 lạng hoàng kim!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook