• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghĩ tới đây Lâm Minh lại kích động lên, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn học tập Minh Văn Thuật.

Tuy dung hợp ký ức mảnh vỡ linh hồn kia, thế nhưng Minh Văn Sư không phải là chỉ có tri thức liền có thể thành công, nhất định phải luyện tập trình độ thân thể phối hợp cùng tinh thần, hắn phải đem ký ức linh hồn vô chủ kia kết hợp lại với thân thể mình!

Tài liệu là tiền, không thể lãng phí! Lúc Lâm Minh vừa mới bắt đầu luyện tập, thì không dùng tài liệu, chỉ là dùng chân nguyên để hội tụ thành từng cái từng cái Minh Văn.

Dựa theo ký ức trong linh hồn kia phác họa, dùng phương thức này không ngừng làm cho thân thể mình tìm tới cảm giác trong ký ức của linh hồn vô chủ.

Đây là một công tác cực kỳ khô khan, cực kỳ hao tổn lực lượng tinh thần, nhưng mà Lâm Minh phác họa chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, bên trong một lần lại một lần vẽ như vậy, từ từ để linh hồn và thân thể phối hợp lên.

Lúc linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, Lâm Minh sẽ nghỉ ngơi một chút, cũng mượn thời gian này nghiền ngẫm đọc Minh Văn Thuật nhập môn một thoáng.

Lấy ký ức Lâm Minh đã có, đọc quyển sách này vô cùng ung dung, tuy quyển sách này không mang đến tri thức mới gì cho Lâm Minh, thế nhưng mà có thể để cho Lâm Minh hiểu rõ Minh Văn Thuật trên Thiên Diễn đại lục.

Dùng một ngày thời gian, Lâm Minh khép Minh Văn Thuật nhập môn lại, trong sách không có nói tới loại tài liệu Minh Văn vào tên là Thiên Tàm Ti.

Thiên Tàm Ti là một loại tài liệu đối với Lâm Minh mà nói cực kỳ trọng yếu, thế nhưng trên giao dịch hội lại không có, sau đó tra xét không ít tư liệu, Lâm Minh phát hiện Thiên Vận quốc quả thật có Thiên Tàm Ti, bất quá bình thường dùng để làm dây đàn.

Không biết Thiên Tàm Ti trong ký ức của vị Đại năng kia sẽ không phải là Thiên Tàm Ti này chứ. . .

Bởi vì vị diện không giống, rất nhiều lúc tên tài liệu ở Thần vực xưng hô cùng Thiên Diễn đại lục hoàn toàn khác nhau, Lâm Minh nhận ra tài liệu không phải dựa vào tên, mà là dáng vẻ, mùi,…của tài liệu.

Những cái này tương đồng cùng ký ức của đại năng sẽ không sai. Mà Thiên Tàm Ti, Lâm Minh chỉ biết Thiên Tàm Ti trong Thần vực, nhưng chưa từng thấy Thiên Tàm Ti trên Thiên Diễn đại lục, cho nên không biết có phải là nó hay không.

Lâm Minh suy nghĩ tỉ mỉ một chút, tựa hồ có một chỗ ngược lại là rất khả năng tìm tới đồ vật này, đó chính là Cầm phủ của Thất Huyền Vũ Phủ.

Đại đa số võ giả là sử dụng kiếm, thế nhưng có đôi khi cũng sẽ có dùng đao, dùng thương,… còn có thời điểm, sẽ dùng vũ khí cực kỳ đặc thù, tỷ như cầm.

Thất Huyền Vũ Phủ gọi là Thất Huyền, tự nhiên là bởi vì Thất Huyền cốc, mà tên Thất Huyền cốc thì bắt nguồn từ bảy người lập phái Thất Huyền cốc, vũ khí bảy người bọn họ không giống nhau, trong đó có một nữ tử dùng cầm.

Cầm cũng là một loại truyền thừa trong Thất Huyền cốc, được truyền cho tới bây giờ, cho nên Thất Huyền Vũ Phủ cũng thiết lập Cầm phủ.

Bất quá dùng cầm chú ý quá nhiều, yêu cầu thiên phú cực cao, còn phải tinh thông âm luật, cho nên Cầm phủ của Thất Huyền Vũ Phủ cho tới nay là phi thường quạnh quẽ.

Đến đây học đàn, chín phần chín là nữ tử, trong đó đại đa số chỉ là yêu thích đánh đàn, hoặc là muốn dùng đàn để hun đúc tình cảm, còn đối với võ đạo đánh đánh giết giết là không hề có hứng thú.

Lâm Minh đến nơi Cầm phủ giảng bài công cộng.

Thất Huyền Vũ Phủ thiết lập ở Thiên Vận quốc, hàng năm tuyển người mới vào Thất Huyền cốc, ứng với yêu cầu của hoàng tộc Thiên Vận Quốc, Thất Huyền Vũ Phủ cũng sẽ cho phép người không phải đệ tử của Thất Huyền Vũ Phủ tiến vào nơi giảng bài công cộng nghe giảng bài.

Muốn tiến vào nơi giảng bài phải có tín vật, bằng không người người đều đến, nơi này nhất định sẽ đông đến nước chảy không lọt.

Thất Huyền Vũ Phủ quy định, chỉ có võ giả Luyện Thể tầng ba trở lên, quý tộc, đệ tử của Thất Huyền Vũ Phủ cùng Thiên Vận Vũ phủ có thể tiến vào.

Những người khác không có quyền hạn thì không được đi vào, đương nhiên nội dung giảng ra đều là hàng thông thường, nội dung chân chính chỉ truyền cho đệ tử nòng cốt.

Tín vật là Lâm Minh bảo Lâm Tiểu Đông đi mượn, Lâm gia to như vậy, tự nhiên có người ở Thất Huyền Vũ Phủ tu luyện, lấy quan hệ của Lâm Tiểu Đông, cho mượn một tín vật bàng thính cũng không khó.

Chỉ là hiện tại Lâm Tiểu Đông vừa nhìn thấy Lâm Minh liền hô to:

- Ca, huynh tỉnh đi!

Lâm Tiểu Đông xác thực kính phục Lâm Minh chăm chỉ, cũng tin chắc Lâm Minh sẽ ở võ đạo đạt đến cảnh giới rất cao, nhưng Minh Văn Thuật không phải là dựa vào chăm chỉ cùng quyết tâm là có thể học được!

Chỉ là tám trăm lạng vàng mua một đống tài liệu cùng một quyển Minh Văn Thuật nhập môn, liền bắt đầu tự học Minh Văn Thuật, ngươi đùa sao? Nếu như như vậy thật sự có thể học thành, chỉ sợ Minh Văn Sư đã sớm như cỏ mọc đầy đất.

Không nghi ngờ chút nào, ở Lâm Tiểu Đông xem ra, Lâm Minh học tập Minh Văn Thuật căn bản là nằm mộng ban ngày, không chỉ vứt tiền, hơn nữa còn làm lỡ thời gian!

Nhưng mà khuyên như thế nào cũng không được, Lâm Tiểu Đông cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn tín vật bàng thính cho Lâm Minh, hắn đang cân nhắc, có phải nên chọn thời gian mang Lâm Minh đi y quán, xem đầu óc hắn có phải bị đánh hỏng, tinh thần xảy ra vấn đề hay không.

Cứ như vậy, Lâm Minh đi tới nơi Cầm phủ giảng bài của Thất Huyền Vũ Phủ, nơi này tổng cộng có ba tầng, diện tích một tầng phòng học vô cùng lớn.

Nhưng mà Lâm Minh đáng thương cũng không biết, Cầm phủ trong Thất Huyền Vũ Phủ đồng đẳng với WC nữ, là cấm địa của nam sinh.

Những học sinh trong Cầm phủ này căn bản là cùng một màu nữ sinh, bởi vì nữ sinh có tâm tư học đàn đa số là xuất thân thế gia, hơn nữa từ nhỏ được âm nhạc hun đúc, dung mạo khí chất đều thượng giai, kết quả không ít thiếu gia quý tộc động tâm tư, muốn đi phao một hai cái.

Vừa vặn những thiếu gia quý tộc này dựa vào thân phận có thể lĩnh đến tín vật bàng thính, liền thường thường chạy đến giảng bài quán của Cầm phủ nghe giảng.

Nghe giảng thì nghe giảng, nhưng trong phòng học chỉ chuyên môn nhìn chằm chằm ngực, đùi của nữ sinh Cầm phủ, sau khi giảng bài kết thúc, thường thường chạy tới mời nữ sinh ăn cơm, rủ nữ sinh đi dạo phố, làm cho các mỹ nữ Cầm phủ vô cùng phiền phức.

Đặc biệt là bản thân đánh đàn là một nghệ thuật cần bình tâm mới có thể làm, lâu dần, Cầm phủ bắt đầu chống lại khác phái tiến vào, đặc biệt là một ít nam sinh vẻ mặt gian giảo rắp tâm gây rối, trực tiếp đuổi ra, không chút lưu tình.

Thời điểm Lâm Minh tiến vào giảng bài quán của Cầm phủ, giảng bài còn chưa bắt đầu, ngược lại là có mấy nữ sinh đang giao lưu đánh đàn, trong đó một nữ sinh đang tấu ca khúc mới, tiếng đàn linh động thanh dật tùy ý vang lên, lưu luyến sâu sắc, nhiễu lương không dứt.

Lâm Minh đến gần nhìn một chút, dây đàn các nàng dùng cũng không phải là Thiên Tàm Ti, cái này cũng là trong ý liệu, Thiên Tàm Ti đắt giá hi hữu, còn nữa, dùng Thiên Tàm Ti làm dây đàn, bởi vì quá mức cứng cỏi, nếu như tu vi không đủ, dễ làm tổn thương tay, những tiểu nữ sinh Cầm phủ này căn bản không dùng đến.

Thời điểm Lâm Minh đến gần, nữ hài đánh đàn bởi vì quá chăm chú không có phát hiện, mà hai nữ hài nghe đàn tự nhiên là chú ý tới, các nàng nhíu mày, không nói gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Văn Đức15:06 06/06/2017
ad ơi sao ko đọc được trên đt vậy đến tầm chương 100 trở đi ấy xem lại giúp mình với đang đọc mà bị cắt chán quá
Avatar
timlanh10:11 14/11/2016
do truyen hok dc vjet lai ma dang o dang hinh anh nen neu ban co dt man hinh tu 5.0 tro len xoay ngang ra la se doc dc ngay thoi,truyen nay cung kha hay..........hok co tinh tiet giam cao do nen doc dc
Avatar
Pao18:10 01/10/2016
Cho ? cái cả nhà ơi , bây h mình đọc truyện = đt k đc là sao ta . Đến chap 104 là k còn đọc đc nữa
Avatar
Nguyễn Đăng Thành08:09 05/09/2016
Đề nghị trang quanngr cáo không nên che phủ trang truyện
Avatar
Chinh21:08 28/08/2016
Viet hay ma chu no chat chat pot Ken nut lol at
BÌNH LUẬN FACEBOOK