Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 105: Thác nước bưng thương

Tàm Kiếm Lý Ngưu

27/06/2017

Lúc Lâm Minh đi tới phòng trắc lực đã là buổi chiều, trong phòng đang có bốn, năm người đang thí trắc, hắn đi tới một góc không bắt mắt, nhắm ngay bia đá trắc lực, tùy ý đánh ra một quyền.

- Bành!

Bia đá lay mạnh một cái, cột sáng vọt lên, cuối cùng dừng lại ở mức ba thước chín.

- Ba ngàn chín trăm cân!

Chỉ là một quyền tùy ý, đã đánh ra thành tích này.

Đối với thành tích này, Lâm Minh khá hài lòng.

Lúc trước ở trong khảo hạch trắc lực, khi đại sư huynh Lăng Sâm Thiên Chi phủ làm mẫu, một quyền tùy ý mà chỉ đánh ra bốn ngàn chín trăm cân.

Lúc ấy Lâm Minh nhớ rất rõ ràng, cho nên lúc này hắn cố ý tùy tiện đánh ra một quyền, để nhìn xem chênh lệch giữa mình và Lăng Sâm là bao nhiêu.

- Lăng Sâm là Luyện Thể tầng bốn Dịch Cân đỉnh phong, đã bước một chân vào cảnh giới Luyện Cốt, ta mới tiến vào Luyện Thể tầng ba, chênh lệch chỉ có một ngàn cân, sau khi ta đạt tới Luyện Thể tầng bốn, khẳng định lực lượng sẽ vượt qua hắn!

- Tuy nhiên, võ giả quyết đấu không phải là chỉ dựa vào lực lượng đơn thuần, lực lượng của ta mạnh, các phương diện khác cũng không thể hạ xuống...

Nghĩ như vậy, Lâm Minh hít sâu một hơi, cả người trầm tĩnh lại, hắn nhắm mắt đứng thẳng một lát, điều chỉnh hô hấp đến trạng thái tinh tế, đơn nguyên thật nhỏ toàn thân cũng đồng nhất hô hấp, đạt tới tần suất cộng minh nào đó, sau đó, hắn trợn mắt, bàn chân phát lực, cả người co lại, tiếp đó thân thể đang trong trạng thái co lại đột nhiên bật ra.

- Ầm!

Một quyền đấm ra, bia đá trắc lực giống như bị búa tạ đạp trúng, không ngừng rung lên. Đầu tiên cột sáng mạnh mẽ nhảy lên trên bốn ngàn hai trăm cân, sau đó từ khoảng bốn ngàn hai trăm cân tới bốn ngàn ba trăm cân thụt lên thụt xuống.

Bình thường thì võ giả đánh một quyền vào bia đá thì cột sáng sau khi đạt tới độ cao nhất định sẽ từ từ tụt xuống, mà một quyền này của Lâm Minh lại khiến cho cột sáng dao động trong khoảng kia khoảng hai mươi hô hấp.

Đây là hiệu quả do chân nguyên chấn động, Luyện Lực Như Tơ!

- Một quyền của ta dao động giữa khoảng bốn ngàn hai trăm cân tới bốn ngàn ba trăm cân, nhưng mà bằng vào Luyện Lực Như Tơ, ta có thể dẫn quyền lực này vào trong người võ giả, công kích nội tạng hắn, hơn nữa tác dụng liên tục! Nếu như là võ giả Luyện Tạng không hoàn toàn, bị trúng một quyền này nhất định bị mất mạng không thể nghi ngờ, cho dù là Luyện Tạng đại thành, thậm chí cường giả cảnh giới Dịch Cân, trúng quyền này của ta cũng phải hộc máu mồm.

- Cảnh giới Luyện Lực Như Tơ Hỗn Độn Cương Đấu kinh ghi lại đúng là kỳ diệu, lực phá hoại thật khủng bố! Đúng là công pháp đáng sợ! Mà vị tiền bối vô danh lưu lại Phấn Thân Toái Cốt quyền kia dường như chỉ có lực phá hoại cường đại, cũng không thể đạt tới cảnh giới đơn nguyên cộng hưởng, cho nên đối với tu luyện chung quy vẫn kém một bậc.

Lâm Minh đi tới Thất Huyền võ phủ đã là ngày thứ hai mươi mốt.

Sáng sớm, Lâm Minh lưng đeo Quán Hồng thương đi tới hàn đàm trong bảy đại sát trận, chấp sự phụ trách thủ hộ trận pháp Tạ Đông nhìn thấy Lâm Minh cười chào nói:

- Sư đệ, sao lại tới sớm vậy, ngươi thật là chăm chỉ!

- Sư huynh cũng thật sớm.

Lâm Minh đáp lễ, hắn thích mỗi khi sáng sớm hoặc chạng vạng đến Thác Nước Hàn Đàm, bởi vì thời điểm này có rất ít người, cho nên hắn có chỗ khá thoải mái.

- Qua một khắc nữa trận pháp mới mở ra, sư đệ, người vẫn nên đi tới vị trí số ba, độ khó cấp bảy!

Tạ Đông nói:

- À ừ... Là như vậy, hôm nay ta muốn điều chỉnh tới độ khó cấp tám.

Sau khi Lâm Minh đạt tới Luyện Thể tầng ba, đây vẫn là lần đầu tiên đến Thác Nước Hàn Đàm, kỳ thật dưới độ khó cấp bảy, Lâm Minh nếu như lặn đủ sâu thì cũng có thể tới được khu vực nước đủ lạnh, tuy nhiên hôm nay Lâm Minh mang theo Quán Hồng thương, mà chỉ riêng Quán Hồng thương đã nặng tới tám trăm hai mươi cân, nếu như lặn quá sâu thì sẽ rất khó nổi lên.

- Hả, độ khó cấp tám?

Tạ Đông kinh ngạc, độ khó cấp tám ứng với xếp hạng từ tám mươi đến một trăm mười, Lâm Minh sao lại chọn độ khó này? Tạ Đông đang muốn khuyên Lâm Minh không nên liều lĩnh, đúng lúc này, hắn nhận thấy dao động chân nguyên của Lâm Minh:

- Sư đệ, ngươi đột phá?

Tạ Đông vẫn nhớ rõ, lần trước mình gặp Lâm Minh, hắn vẫn là Luyện Thể tầng hai đỉnh phong, không thể tưởng được nhanh như vậy mà hắn đã đột phá tới Luyện Thể tầng ba.

- Ừ, vừa mới đột phá!

- Ha ha, chúc mừng, tuy nhiên sư đệ, ngươi vừa mới đột phá, thực lực tăng trưởng cũng là một quá trình thong thả, phải cần thời gian tích lũy, ngươi xác định mở độ khó cấp tám sao?

- Ừ, không sao, nếu không được ta sẽ đi lên.

- Được rồi!

Tạ Đông nhún nhún vai, đáp ứng yêu cầu của Lâm Minh. Một khắc sau, Lâm Minh lưng đeo Quán Hồng thương đi tới Thác Nước Hàn Đàm, lúc này Tạ Đông mới phát hiện, bước chân Lâm Minh vô cùng trầm trọng, mỗi khi bước trên bãi cỏ đều để lại một dấu chân sâu.

Tạ Đông hơi híp mắt lại, ánh mắt lại tập trung lên cái hòm dài trên lưng Lâm Minh:

- Cái hòm dài như vậy, chắc là binh khí giống như thương kích, mỗi bước một dấu chân, đúng là binh khí nặng à, chỉ sợ phải bảy, tám trăm cân, sao Lâm sư đệ lại chọn trọng thương nặng như vậy, đúng là hiếm thấy.

Sau khi Lâm Minh bước vào trận pháp, trực tiếp đeo Quán Hồng thương nhảy vào hàn đầm.

Hàn đầm độ khó cấp tám, sức lạnh quả nhiên cao hơn một bậc, tuy nhiên gần đây Lâm Minh đột phá, cho nên sức lạnh này đối với hắn mà nói cũng vừa đủ.

Trước kia Lâm Minh nhảy vào hàn đầm, khi lặn xuống có thể cảm giác được lực cản của nước trong hàn đầm giống như thủy ngân, mà bây giờ lưng đeo trường thương nặng tám trăm hai mươi cân, Lâm Minh lại cứ vậy chìm xuống.

Mạnh mẽ vận một ngụm chân nguyên, tốc độ thân thể chìm xuống hơi chậm lại, sau đó hai chân liên tục đạp ra, cả người bơi tới một khối đá từ trên vách nham thạch lồi ra. Mượn lực, hai chân đạp mạnh, Lâm Minh lại bơi tới khối đá thứ hai, cứ như thế vài lần, Lâm Minh đeo Quán Hồng thương bơi tới bơi lui dưới thác nước!

Thác Nước Hàn Đàm, chẳng những có hàn đầm, còn có thác nước, nước thác này lạnh vô cùng, hơn nữa nước từ trên độ cao ba trăm xích trút xuống dưới, lực đạo của nó không dưới ngàn cân!

Ở dưới thác nước đều có nham thạch lớn chìm trong nước, đây là do người sáng tạo ra Thác Nước Hàn Đàm trận này cố tình làm ra, chuyên để làm chỗ cho võ giả tu luyện ở dưới nước, nếu dưới nước không có nham thạch lớn như thế thì trăm ngàn năm qua đã bị thủy lực từ trên cao đánh vỡ rồi.

- Lực đánh thật lớn!

Lâm Minh cố gắng đứng trụ trên khối nham thạch, nhưng lại cảm giác không thể vững nổi, tuy rằng hắn đã cố tình lựa chọn chỗ dòng nước nhỏ nhất nhưng mà nước ở Thác Nước Hàn Đàm trận này dường như rất nặng, khiến cho Lâm Minh gần như không thể thẳng lưng được.

- Đương!

Lâm Minh dùng thương đâm thẳng vào trong nham thạch, tay ôm Quán Hồng thương ổn định thân thể, lực nước ngàn cân trút lên vai hắn đau đớn giống như là bị búa tạ nện trúng. Hơn nữa nước này lạnh vô cùng, bởi vì dòng nước trút xuống quá nhanh cho nên nhiệt độ trôi qua rất nhanh, mặc dù hắn vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết nhưng cũng cảm giác được hàn khí không ngừng xâm nhập cốt tủy, giống như kim châm cực kỳ đau đớn.

Lâm Minh tay cầm trường thương, điều chỉnh hô hấp đơn nguyên toàn thân vào cảnh giới Luyện Lực Như Tơ, lúc này hắn mới bằng vào nguyên lực chấn động mới miễn cưỡng ổn định được thân thể.

Hít một hơi, chân nguyên trong cơ thể dần dần tuần hoàn, mà bản thân hắn cũng càng thêm vững vàng.

Rút Quán Hồng thương ra, Lâm Minh cũng không quét ngang, cũng không chém xuống, không xuất chiêu gì mà rất đơn giản ôm thương vào ngực.

Thương chính là vua của bách binh, quét ngang, chém xuống, xoay tròn, đâm thẳng, những chiêu này nhìn thì như đơn giản nhưng muốn luyện tới đại thành thì rất không dễ gì!

Tháng bổng, năm quyền, cả đời thương.

Lời này cũng không phải là tên bắn không đích.

Thương là một binh khí dài, một tấc dài một tấc mạnh, cũng binh khí này, thương thuật đại thành, phối hợp với võ kỹ chân nguyên có thể phát huy ra lực công kích và phạm vi sát thương khủng bố, cho nên chém giết trên chiến trường, trên cơ bản võ tướng đều dùng thương kích, sử dụng kiếm thường là văn sư...

Nhưng trái lại, một tấc ngắn thì một tấc chuẩn, đao kiếm tuy rằng lực công kích không bằng thương, phạm vi công kích cũng không lớn nhưng thắng ở chỗ chuẩn xác, mà như chủy thủ càng chuẩn cho nên rất nhiều thích khách thích dùng chủy thủ!

Nó vừa dễ giấu, lại tinh chuẩn một kích trí mạng một cách dễ dàng. Chưa từng nghe ai nói thích khách mang theo một cây thương rêu rao khắp nơi.

Bởi vậy, luyện thương đầu tiên chính là muốn luyện độ chuẩn xác.

Lâm Minh luyện tập nhiều năm, bất kể là xuất đao hay là xuất thương đều vô cùng chuẩn xác, khi ở Vạn Sát trận hắn có thể chính xác đâm trúng Chu Ti đang bay vùn vụt, nhưng mà đó là dưới tình huống hoàn toàn không bị ngăn trở, mà ở trong thực chiến, đối mặt với địch nhân có võ kỹ, dưới năng lượng chân nguyên tàn sát bừa bãi, muốn một thương phá rào cản đánh trúng chỗ yếu hại của địch nhân không phải là dễ dàng gì...

Cho nên bước đầu tiên của luyện thương không phải là luyện chiêu, mà là luyện bưng thương!

Lúc này Lâm Minh hai tay bưng đoạn sau Quán Hồng thương, bảy phần thương đều ngâm mình trong ước, chống lại lực cản ngàn cân của của nước.

Quán Hồng thương vốn đã nặng tám trăm hai mươi cân, cán thương dài tám xích, đầu thương dài tám tấc, chiều dài như vậy, phần lớn bộ phận đều tiến vào thác nước, cộng thêm sức nặng của nó muốn bưng vững thì không dễ dàng gì.

Cho dù cánh tay Lâm Minh có thể chịu được lực lượng bốn ngàn hai trăm cân nhưng đầu thương vẫn rung lên bần bật.

- Thật nặng!

Lâm Minh cắn răng, làm như vậy một lúc lâu, hắn cảm giác cánh tay đã có chút tê rần, mũi thương cũng bị thác nước ép xuống nước.Một bên khống chế lực lượng cánh tay, một bên vận chuyển chân nguyên khống chế lại cái lạnh thác nước, cho dù có Hỗn Độn Chân Nguyên quyết chống đỡ nhưng Lâm Minh cũng cảm giác không chống đỡ được.

Cánh tay bắt đầu run rẩy, gân xanh trên trán và tay nổi lên, mỗi cái đều to rõ, lại qua nửa nén nhang, theo một âm thanh trầm muộn, mũi thương Quán Hồng thương rốt cuộc cũng bị thác nước hung hăng ép vào nham tảng đá, Lâm Minh nửa quỳ trên tảng đá, thở phì phò từng ngụm, hắn cảm giác hai tay bây giờ đã không phải là của mình nữa mà chân nguyên trong cơ thể cũng bị tiêu hao lượng lớn.

- Phù phù!

Lâm Minh bị thác nước đẩy xuống nham thạch, hắn lại đâm ra một thương, một thương đâm vào nham thạch, mới ổn định được thân hình trong nước.

- Chắc một khắc đã là cực hạn, thật đáng tiếc, lúc này nếu như mình có một viên Chân Nguyên thạch thì tốt rồi, ta có thể khôi phục lại rất nhanh, lại tiếp tục tu luyện, sắp tới ngày đổ đấu với Trương Thương, nếu như thắng Chân Nguyên thạch của hắn thì còn có thể dùng được một thời gian ngắn, nhưng sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được mới được.

Từng ngày trôi qua, mỗi ngày Lâm Minh đều luyện thương ở trong Thác Nước Hàn Đàm hai canh giờ, vừa luyện thương, hắn cũng rèn luyện thân thể, dược lực Kim Xà Xích Đảm Hoàn đã hoàn toàn bị hắn hấp thu, tuy rằng tu vi Lâm Minh vẫn dừng lại mới tiến vào Luyện Thể tầng ba như trước, nhưng mà cảnh giới đã hoàn toàn được củng cố.

Tám ngày, Lâm Minh dùng toàn bộ mười sáu canh giờ vào việc luyện thương. Tới ngày cuối cùng hắn đã có thể bưng ổn định Quán Hồng thương, một hơi ở dưới thác nước một canh giờ, lúc đầu, trường thương gần như không nhúc nhích, nhưng sau khi được nửa canh giờ nó đã bắt đầu rung nhẹ.

Lại qua hai ngày, cũng là tròn một tháng Lâm Minh tiến vào Thất Huyền võ phủ, vào sáng sớm theo thường lệ hắn rời giường, hắn đứng dưới gốc cây đại thụ trăm năm trước cửa, tay cầm đuôi Quán Hồng thương, hai tay bằng thân, đem một cây đại thương nặng tám trăm hai mươi cân dài tám xích bắt đầu bưng ổn.

Trên mũi Quán Hồng thương có đặt tám cái bát, trong mỗi cái bát này đều được đổ đầy nước, dưới lực lượng vững vàng của Lâm Minh, nước trong mỗi chén không chút sánh ra, giống như đặt trên mặt bàn vậy.

Thời gian tu luyện đã hết, không thể đi Thác Nước Hàn Đàm, Lâm Minh chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp tập luyện mà thôi.

Mỗi khi tới chính ngọ, Lâm Minh đơn giản ăn một chút gì đó, hơi chút nghỉ ngơi sau đó liền vác Quán Hồng thương, đến thẳng Diễn Võ trường của Thất Huyền võ phủ, hôm nay, chính là ngày đổ đấu của hắn với Trương Thương...

Tuy rằng trời đã vào thu nhưng chính ngọ mùa thu vẫn rất ác liệt, lúc này cũng chính là lúc dương khí mạnh nhất, mặt trời gắt nhất vào buổi trưa canh ba, thường người ta rất ít ra ngoài, phần lớn đều ở trong nhà ngủ trưa, nhưng mà bên trên Diễn Võ trường của Thất Huyền võ phủ lại tụ tập không ít người.

Những người này phần lớn đều là đệ tử của Địa Chi đường và Nhân Chi đường của Thất Huyền võ phủ, Thiên Chi phủ cũng đến đây một ít, tuy rằng lúc này mặt trời rất gắt nhưng mà trên mặt những người này không có một giọt mồ hôi, vẫn một bộ vân đạm phong khinh, bình tĩnh, hiển nhiên không có người nào là người bình thường.

Hôm nay là ngày bốn người Lâm Minh, Trương Thương, Vương Nghiễn Phong, Liễu Minh Tương đổ đấu, trong bốn người này, hai người là tân sinh đứng đầu và đứng thứ hai lần khảo hạch này, hai người khác là đệ tử cũ thực lực mạnh mẽ, chỉ riêng điều này cũng đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử trong Thất Huyền võ phủ chú ý.

Đệ tử Nhân Chi đường đến xem náo nhiệt, đệ tử Địa Chi đường và Thiên Chi phủ lại đến xem kình địch của bọn họ, bất kể là Lâm Minh hay là Vương Nghiễn Phong, xếp hạng về sau sẽ cao lên, cho dù đệ tử Thiên Chi phủ cũng không dám coi thường bọn họ, đương nhiên, đó chỉ là chuyện sau này, mà bây giờ thực lực của bọn họ vẫn còn rất non.



- Hai trận này, không lâu thì sẽ phân ra thắng bại, trước kia cũng có tân sinh chiến đấu với lão sinh, tân sinh gần như không thể nào thắng được, huống chi lần này người xuất chiến lại là cao thủ như Liễu Minh Tương và Trương Thương, Lâm Minh và Vương Nghiễn Phong không có hy vọng rồi.

Một tên đệ tử Thiên Chi phủ vừa nhìn Diễn Võ trường vừa nhìn bóng mặt trời tính thời gian, chậm rãi nói.

- Quả thật như vậy, tuy nhiên ngàn vạn lần đừng xem thường tên Lâm Minh này, lúc hắn vừa mới tiến vào võ phủ, ta còn không để ý tới hắn nhưng khảo hạch Vạn Sát trận lần trước hắn có thể lọt vào vị trí một trăm hai mươi sáu, đây chính là thành tích khó lường, nếu chiến đấu với Liễu Minh Tương, tên Liễu Minh Tương không chuẩn bị tốt dễ bị lật thuyền trong mương.

- Ngươi nói Liễu Minh Tương thất bại trước Lâm Minh sao? Không thể nào, dù sao thiên phú của Lâm Minh có hạn, tuy rằng xếp hạng lần trước hắn không kém Liễu Minh Tương nhiều lắm, tuy nhiên đó là hiệu quả mà hắn ăn vào hai viên đan dược cực phẩm được thưởng, trong một tháng này hắn có thể đuổi kịp Liễu Minh Tương sao?

- Thiên phú? Ngươi còn chú ý tới thiên phú của Lâm Minh sao? Mặc kệ Lâm Minh có kỳ ngộ gì, mặc kệ hắn ăn bao nhiêu linh đan diệu dược, tóm lại thực lực của hắn bây giờ biểu hiện ra không hề liên quan tới thiên phú, nếu ai bởi vì thiên phú của hắn mà coi thường hắn, khẳng định sẽ ăn trái đắng!Ở Thất Huyền võ phủ, Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc có quyền uy tuyệt đối, cho dù vài tên đệ tử hạch tâm trong võ phủ cũng đều không bằng được, sau khi ba người này tiến vào Thất Huyền võ phủ, tới năm thứ ba đã bắt đầu xếp ba hàng đầu trên Bài Danh thạch, sau đó vẫn luôn giữ tới tận bây giờ, ép cho người khác không dám nói gì!

Bài Danh thạch chỉ biểu hiện ra thứ hạng, không thể hiện điểm số, cho nên không ai biết ba người này rốt cuộc cách xa người thứ tư là bao nhiêu điểm, từng nghe có lời đồn rằng, Trương Quan Ngọc cách người thứ tư vài vạn điểm, cũng không biết thật hay giả.

Tóm lại, ba người Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc có thực lực sâu không lường được, có lời đồn rằng, Lăng Sâm đã bước nửa bước chân vào Luyện Thể tầng thứ năm, có thể so tài với cả võ giả Ngưng Mạch kỳ rồi!

Người lợi hại như vậy, chú ý tới ai đây?

Trương Thương cùng Liễu Minh Tương là không có khả năng, bọn họ tuy rằng cũng mạnh, nhưng hai năm rồi vẫn còn chưa giết vào trước một trăm trên Bài Danh thạch, tuyệt đối không tới lượt được Lăng Sâm, Thác Khổ chú ý, mà Vương Nghiễn Phong cũng không đủ tư cách, thiên phú tứ phẩm thượng đẳng tuy rằng cũng là tuyệt đỉnh, nhưng trong mắt Lăng Sâm, Thác Khổ thì cũng chỉ là bình thường thôi, lần đầu giết vào trước một trăm tám mươi tên cũng không phải là thành tích đáng chú ý gì, như vậy thì sẽ chỉ còn lại là Lâm Minh thôi!

Bọn họ muốn đến xem, người trẻ tuổi vào khảo hạch Vạn Sát trận lần đầu tiên, đã vọt tới một trăm hai mươi sáu, ngay cả Trương Quan Ngọc cũng bị vượt qua, rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Lúc này, trong đám người, Trương Thương và Liễu Minh Tương vừa mới tới, nhưng bởi vì Lăng Sâm và Thác Khổ, nên sự nổi bật của họ họ hoàn toàn bị đoạt đi, căn bản không ai chú ý tới cuộc đổ đấu của hai bọn họ cả.

Trương Thương tất nhiên sẽ không cho rằng Lăng Sâm và Thác Khổ đến xem mình đổ đấu, như vậy thì bọn họ đương nhiên tới xem Lâm Minh, ý thức được điểm này, trong lòng Trương Thương cực kỳ không thoải mái, cho dù hắn có thể thắng, thì lực chú ý của Lăng Sâm và Thác Khổ cũng không đặt vào trên người hắn chút nào!

- Hừ! Rồi lại đều coi khinh ta, ta sẽ cho các ngươi biết, phán đoán của các ngươi là ngu xuẩn và sai lầm tới cỡ nào!

Trương Thương âm thầm nắm chặt tay.

Liễu Minh Tương cũng cắn răng nói:

- Trương Thương, lần này chúng ta chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải thắng thật sảng khoái, trong vòng năm chiêu giẫm hai tên tiểu tử không biết sống chết kia xuống dưới chân, nếu không thì sẽ bị người khác xem thường!

- Hừ, ta sẽ lưu lại trên người tên tiểu tử họ Lâm kia một ký hiệu, để cho hắn hối hận đã đến lần đổ đấu này!

Trương Thương vuốt thanh đao trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây cũng là điều mà Chu Viêm dặn dò, chẳng những phải đả kích võ đạo chi tâm của hắn, mà còn phải làm hắn trọng thương, tốt nhất là có thể ảnh hưởng tới tu vi sau này.

Đúng lúc này, Lâm Minh và Vương Nghiễn Phong cũng có mặt, hôm nay Lâm Minh mặc một bộ áo đen, sau lưng đeo một thanh trường thương màu tím đen dài tám xích, nặng tám trăm hai mươi cân, đây là Quán Hồng thương, Lâm Minh khoác nó trên vai mà không chút nặng nề gì, bản thân hắn cũng giống như Quán Hồng thương, đứng thẳng tắp!

Tuy rằng hắn chỉ là Luyện Thể tầng ba, nhưng chân nguyên dày đặc phối hợp với khí thế ổn trọng, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể lay chuyển được.

- Tên Lâm Minh này, không tồi!

Thác Khổ nói:

- Thanh thương sau lưng hắn kia, hình như tài liệu là Tử Ô Đạn Thiết, giống với thanh côn của ta, một cây thương như vậy có trọng lượng từ tám trăm cân trở lên, trong cây thương này ẩn chứa lực đạo vô cùng khủng bố, hắn dám dùng loại binh khí này, cho thấy rất tự tin với lực lượng của mình.

Binh khí của Thác Khổ là côn, là thứ mà các võ giả rất ít dùng đến, về phần thương thì ít ra còn thấy trong quân đội, nhưng mà côn thì chỉ hiếm hoi mới thấy quân đội sử dụng, chỉ có vài ngôi chùa tôn sùng không sát sinh thì mới dùng nhiều.

Côn là nhân giả trong binh khí, côn của Thác Khổ nặng tám trăm sáu mươi cân, thân côn do Tử Ô Đạn Thiết làm thành, cộng thêm hai côn được bọc bởi Vân Văn Tấn Thiết, tuy rằng không phải là bảo khí, nhưng nếu đánh trúng thì sẽ mang tới lực đàn hồi khủng bố.

Loại côn đỉnh cấp thường được hình dung là “sạt qua là bị thương, chạm tới là chết”, đây là bởi vì trên thân côn ẩn chứa chiến kình khủng bố! Chỉ cần sát qua thì sẽ bị thương, mà nếu bị một côn nện xuống, ngay cả áo giáp cũng đều vỡ nát!

Cho nên đối vũ khí loại côn mà nói, uy lực của bảo khí côn không giống Tử Ô Đạn Thiết!

Thương ở phương diện nào đó thì có hiệu quả như côn, tuy nhiên chiêu thức lại càng phức tạp và biến đổi nhiều hơn.

Thác Khổ dùng côn, nên tự nhiên sinh ra một chút cảm giác thân thiết với Lâm Minh dùng thương, hai loại binh khí này đều là khá hiếm thấy.

- Tuy nhiên đáng tiếc, hắn chống lại Trương Thương, tình huống của Lâm Minh này thì ta không thấy rõ, không biết tương lai hắn sẽ nhất phi trùng thiên, hay là phai mờ trước mặt mọi người, nhưng hiện tại, hắn cũng không phải là đối thủ của Trương Thương. Ngươi cảm thấy Lâm Minh sẽ chống được mấy chiêu của Trương Thương?

Thác Khổ hỏi Lăng Sâm.

Lăng Sâm nhìn Thác Khổ, hỏi ngược lại:

- Ngươi chắc chắn rằng Lâm Minh sẽ thất bại ư?

- Nga? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Lâm Minh sẽ thắng ư?

Thác Khổ cảm thấy mình đã rất coi trọng Lâm Minh rồi, nếu bỏ qua thiên phú, thì tên này chính là một kình địch, nhưng không nghĩ tới, Lăng Sâm còn đánh giá cao hơn!

Lăng Sâm chú ý tới Lâm Minh chính là vì thành tích đứng thứ một trăm hai mươi sáu của Lâm Minh khi lần đầu tiên tiến vào Vạn Sát trận khảo hạch, về phương diện khác còn là do thành tích của Lâm Minh tại Ảo Cảnh quan võ đạo chi tâm, phá kỷ lục của hắn! Điều này chứng minh võ đạo chi tâm của Lâm Minh đã vượt qua hắn!

Tuy rằng nội tâm Lăng Sâm cực kỳ kiên nghị, nhưng cũng không phải là không có sơ hở, sơ hở của hắn chính là giết chóc chi tâm, Lăng Sâm háo sát, lệ khí quá nặng, khó có thể xóa đi tâm ma này.

Đương nhiên, Lâm Minh cũng có sơ hở, người không phải là trời, không có khả năng không có sơ hở gì trong lòng, cho nên mới so đấu sơ hở của ai càng nhỏ hơn mà thôi.

Thiên phú của Lăng Sâm là tứ phẩm hạ đẳng, trong Thất Huyền võ phủ tràn ngập thiên tài này, thiên phú của hắn chỉ có thể được coi là tạm được, nhưng hắn lại dựa vào võ đạo chi tâm cường đại mà chiếm lấy vị trí đệ nhất của Thiên Chi phủ trong Thất Huyền võ phủ, hiện tại, hắn nhìn vào Lâm Minh, thấy được bóng dáng quá khứ của hắn, nên hắn muốn nhìn một chút, xem Lâm Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không.

Lăng Sâm nói:

- Ta không chắc chắn được Lâm Minh có thể thua hay là thắng, tuy nhiên ta nhớ rõ, khi Lâm Minh xông Vạn Sát trận, vẫn chỉ là Luyện Thể tầng hai đỉnh phong, hiện tại hắn đã là Luyện Thể tầng ba rồi.

- Ân? Đúng vậy!

Trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không thì thực lực của võ giả sẽ hiện rõ trước mặt người khác, lúc này Trương Thương và Liễu Minh Tương cũng chú ý thực lực của Lâm Minh được tăng lên.

- Tiểu tử này đúng là vận khí c* t chó mà, lúc này mà lại đột phá!

- Là do hiệu quả của Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn, hai linh đan này ăn cùng nhau, dược hiệu sẽ chậm rãi tản ra, hắn đột phá một cảnh giới cũng không có gì là kỳ quái cả, nếu không thì lúc trước hắn cũng không có khả năng vọt tới một trăm hai mươi sáu trên Bài Danh thạch, Trương Thương, ngươi phải cẩn thận đấy, đừng sơ suất mà chịu thiệt.

- Hừ, ngươi quá coi trọng hắn rồi, hắn tu luyện “Thương quyết cơ sở” và “Bộ pháp cơ sở”, công pháp không hề có chiều sâu như vậy, cho dù luyện đến đại thành thì cũng không có uy lực gì, chỉ có kẻ nào ngu ngốc, không chút tự tin với thực lực của mình thì mới có thể chọn nó, đao pháp của ta chú trọng một chữ “nhanh”, thương pháp thô ráp của hắn căn bản không chạm vào góc áo của ta được!

Lúc này, ánh mặt trời cho thấy đã là canh ba chính ngọ, đã đến giờ rồi!Liễu Minh Tương bước lên đài, trường kiếm chỉ về Vương Nghiễn Phong, cười nói:

- Vương Nghiễn Phong, đi lên chịu chết đi!

- Hừ!

Vương Nghiễn Phong hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nào, bước lên đài, cuộc đổ đấu giữa hắn và Liễu Minh Tương cũng được quyết định vào lúc này.

- Tên Vương Nghiễn Phong này cũng có cốt khí đấy.

Lâm Minh đã nhìn ra, khí thế của Vương Nghiễn Phong cũng không phải là giả vờ, Vương Nghiễn Phong chênh lệch với Liễu Minh Tương quá lớn, mặc dù Vương Nghiễn Phong có thiên phú tuyệt hảo, nhưng cũng không có khả năng đuổi theo trong vòng một tháng được, nhưng đối mặt với trận chiến mà thắng lợi xa vời này, hắn vẫn còn có dũng khí như vậy, cũng là rất khó có được.

Vương Nghiễn Phong rút thanh kiếm bảo khí của mình ra, chân nguyên rót vào trong, chín phù văn màu xanh của “Cửu Đạo Chân Ngôn” sáng lên, hình thể ngưng thực hơn so với lần đấu với Lâm Minh khi trước tận mấy lần.

Trong một tháng này, Vương Nghiễn Phong điên cuồng tu luyện, tuy rằng không thể đạt tới Luyện Thể tầng ba đỉnh phong, nhưng cũng làm cho trình độ chân nguyên Luyện Tạng càng hoàn chỉnh hơn, củng cố tu vi Luyện Thể tầng ba.

Nhìn thấy Vương Nghiễn Phong sử dụng kiếm pháp Cửu Đạo Chân Ngôn, Liễu Minh Tương cười nói:

- Đúng là có chút tiến bộ, đáng tiếc so với ta thì còn kém quá xa!

- Chịu chết đi!

Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm ra, chém một kiếm về phía Vương Nghiễn Phong, ngay khi còn ở trên không trung, thanh kiếm của hắn đã biến thành màu xám tím, lóe ra ánh sáng quỷ dị.

Keng... Keng... Keng...

Liễu Minh Tương liên tục đánh ra ba kiếm, trường kiếm cấp bảo khí được Liễu Minh Tương rót chân nguyên vào, phát ra tiếng khí bạo kịch liệt.

Vương Nghiễn Phong khẽ lui về phía sau vài bước, Cửu Đạo Chân Ngôn phù trên thân kiếm sáng rực lên, một kiếm bổ ra, kiếm phong của Liễu Minh Tương lập tức bị chém yếu đi rất nhiều, Vương Nghiễn Phong lại đánh ra một kiếm nữa, phá vỡ luồng kiếm phong đầu tiên của Liễu Minh Tương.

Sạt... Sạt... Sạt...

Vương Nghiễn Phong vừa đánh vừa lui, liên tục đánh nát ba kiếm phong của Liễu Minh Tương, trong lúc nhất thời, không khí giống như một tấm vải bị xé nát, Vương Nghiễn Phong trầm ổn di chuyển trong các dòng năng lượng, không có chút hoảng loạn nào.

- Có một chút bản sự, nhưng còn kém xa lắm! Thiên Vương Trảm Luân kiếm!

Liễu Minh Tương bước lên một bước, chân nguyên trên người phát ra luồng sáng màu tím đậm đặc, khí tức như nước sôi trào, thanh kiếm dài ba xích lóe ra ánh sáng như mặt trời màu tím, một luồng chân nguyên ngưng tụ thành một bánh răng cưa hình tròn, xuất hiện trên mũi kiếm của Liễu Minh Tương, cấp tốc xoay tròn.

- Thiên Vương Trảm Luân kiếm! Võ kỹ cấp cao trong Tàng Thư các, cực khó luyện thành, nhưng Liễu Minh Tương này lại luyện thành!

- Vương Nghiễn Phong gặp nguy hiểm!

Lâm Minh nheo mắt nhìn về phía Thiên Vương Trảm Luân trong sân, pháp luân do chân nguyên hình thành kia tự tạo thành một vòng tròn kỳ dị, theo hắn thấy thì không hề có sơ hở nào, nhưng, Lâm Minh lại phát Liễu Minh Tương duy trì Thiên Vương Trảm Luân này cực kỳ miễn cưỡng, trong quá trình hắn rót chân nguyên vào trường kiếm thì có rất nhiều chỗ không thông thuận.

Nếu Vương Nghiễn Phong muốn thắng hắn, chỉ có thừa dịp lúc này mà lao ra, cắt đứt Liễu Minh Tương cung cấp chân nguyên cho bảo khí, nhưng Vương Nghiễn Phong không phải là Minh Văn sư, càng không hiểu “Thái Nhất Linh Hồn quyết”, không có khả năng thấy rõ dòng lưu động chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tương.

Lúc này, Vương Nghiễn Phong động thủ, tuy rằng khí thế của Liễu Minh Tương cực kỳ bức người, nhưng Vương Nghiễn Phong lại dứt khoát ngược dòng mà đi! Hắn biết rõ, nếu lúc này mà không xông lên, thì sẽ càng không có cơ hội nữa, phải đánh tan Thiên Vương Trảm Luân trước khi chiêu thức của Liễu Minh Tương ngưng tụ đến tận cùng!

Vương Nghiễn Phong chém ra một kiếm, mục tiêu của hắn không phải là Thiên Vương Trảm Luân, cũng không phải là dòng chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tương, mà hắn công kích vào phần ngực của Liễu Minh Tương, trường kiếm được rót vào chân nguyên, lờ mờ có ánh điện chớp động, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, đây là võ kỹ Lôi Vân trảm!

Một chiêu này chính là võ kỹ cấp cao mà Vương Nghiễn Phong chọn trong Tàng Thư các!

Lúc đó, Vương Nghiễn Phong lựa chọn “Thần Dương công”, “Thiên Nga Lạc Vũ”, “Lôi Vân trảm” từ Tàng Thư các, ba môn công pháp võ này kỹ không có một cái nào là đơn giản cả, cho dù thiên phú của Vương Nghiễn Phong có xuất chúng đi nữa, thì cũng không có khả năng học được trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

“Thần Dương công” là công pháp, tu luyện thì sẽ đề cao tu vi, nếu muốn dựa vào nó để tăng lên thực lực thì không thể một lúc là được ngay, mà “Thiên Nga Lạc Vũ” là khinh công, cũng không thể đề cao sức chiến đấu chính diện, cho nên Vương Nghiễn Phong dành đa số thời gian trong một tháng này để tu luyện “Lôi Vân trảm”, hiện giờ, Lôi Vân trảm của hắn đã có chút thành tựu, hắn muốn dựa vào một chiêu này để lấy được hiệu quả ngoài ý muốn!

- Quá ngây thơ! Lôi Vân trảm mới được tu luyện một tháng, làm sao so được với Thiên Vương Trảm Luân của ta!

Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo Thiên Vương Trảm Luân chém xuống, Thiên Vương Trảm Luân màu tím mang theo lực xoay tròn như muốn cắn nuốt mọi thứ, đánh mạnh xuống dưới.

Ầm!

Lôi Vân trảm va chạm với Thiên Vương Trảm Luân, chân nguyên va chạm mạnh làm cho không khí như bị ép thành thực chất, biến thành một luồng khí tràn ngập ra bốn phía, giữa không trung có lôi điện lóe ra, Vương Nghiễn Phong và Liễu Minh Tương đồng thời bay ngược ra ngoài!



Thân thể Liễu Minh Tương xoay vài vòng giữa không trung, cuối cùng chống kiếm trên mặt đất, trong ngực khí huyết quay cuồng, hiển nhiên va chạm vừa rồi cũng làm cho hắn không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà Vương Nghiễn Phong còn thảm hơn, thân thể bay ngược ra xa mười mấy trượng, đánh mạnh vào một gốc đại thụ, há mồm phun ra một luồng máu tươi.

- Vương Nghiễn Phong thua!

- Cũng là trong dự kiến, tuy nhiên hắn có thể đánh với Liễu Minh Tương tới loại trình độ này, thì đã rất không tồi rồi.

- Tân sinh làm sao có thể thắng được lão sinh? Mọi người ai mà không phải là thiên tài, chúng ta đã ở trong Thất Huyền võ phủ này nhiều năm rồi, nếu còn bại bởi tân sinh, vài năm này chẳng phải là chúng ta sống uổng phí hay sao! Tên Lâm Minh kia chắc chắn cũng sẽ thua! Đám tân sinh này, nếu không gõ bọn họ một chút, thì còn cảm thấy có thể cưỡi lên đầu chúng ta a!

Một lão đệ tử của Địa Chi đường bĩu môi, khinh thường nói.

Vương Nghiễn Phong chống kiếm, một đầu gối quỳ trên mặt đất, tay trái lau vết máu trên khóe miệng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh Tương, ném ra năm viên Chân Nguyên thạch!

- Hôm nay ngươi lấy được chúng từ trong tay ta, ngày khác ta sẽ đòi lại gấp bội!

Vương Nghiễn Phong hung tợn phun ra những lời này, từng chữ chói tai. Sau khi nói xong, hắn xoay người chống kiếm, kéo theo cái chân bị thương rời đi!

Nhìn Vương Nghiễn Phong rời đi, Lâm Minh cũng có chút khâm phục với tên này, thực ra thì Vương Nghiễn Phong cũng quá xui xẻo, từ sau khi tiến vào Thất Huyền võ phủ, hắn liên tục bị nhục, lần lượt chiến bại, nếu là thiên tài tâm cao khí ngạo, rất có thể sẽ bởi vậy mà thua không gượng dậy nổi, mà Vương Nghiễn Phong lại có thể bất khuất, không thể không làm cho người ta phải bội phục.

- Lâm Minh, đi lên đi, tới lượt ngươi! Ngươi cũng sẽ có kết quả như vậy!

Ngay sau Liễu Minh Tương, Trương Thương bước lên Diễn Võ trường, thành tích trên Bài Danh thạch của Trương Thương là một trăm lẻ ba, thực lực còn cao hơn Liễu Minh Tương một mảng lớn!

Lâm Minh đeo lưng Quán Hồng thương trên lưng, bước lên Diễn Võ trường, đứng đối diện với Trương Thương.

Trận chiến giữa Vương Nghiễn Phong và Liễu Minh Tương chỉ là khai vị mà thôi, cuộc đấu giữa Lâm Minh cùng Trương Thương, mới là mục đích cuộc đổ đấu hôm nay, hơn một nửa người ở đây đều hướng về trận đấu này mà tới!

Trong những người này, các tân sinh thì đương nhiên hy vọng Lâm Minh chiến thắng, nhưng cho dù thâu thì cũng thể thua quá khó coi, mà các lão sinh thì hy vọng Trương Thương có thể thắng lợi với ưu thế áp đảo, để cho đám tân sinh tự cho là đúng kia biết được sự chênh lệch với các lão sinh bọn họ!

Nhìn thấy Lâm Minh lên đài, Lăng Sâm cùng Thác Khổ cũng chú ý hơn, rốt cuộc thì Lâm Minh dựa vào cái gì mà được xếp một trăm hai mươi sáu trên Bài Danh thạch, ngay lập tức mọi người sẽ được biết.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu, Trương Thương rút ra thanh hiệp đao, thanh đao này không có phần chắn tay, thân đao trực tiếp nối với chuôi đao, thân đao dài hai xích tám tấc, chuôi đao chỉ ba tấc, lưỡi hiệp đao mỏng như tờ giấy, vừa nhìn đã biết đây là một thanh đao nhanh tới mức tận cùng.

Không cần phải nghi ngờ gì nữa, thanh đao này là một kiện bảo khí, trở thành đệ tử xếp hạng trên dưới một trăm của Thất Huyền võ phủ, mặc dù không phải xuất thân từ thế gia, thì cũng rất dễ được các thế lực lớn mời chào, dựa vào đãi ngộ khi gia nhập các thế lực lớn kia, lấy được một kiện bảo khí thì cũng không có gì là lạ cả!

- Rút thương ra đi Lâm Minh, ta rất muốn nhìn một chút, “Thương quyết cơ sở” của ngươi luyện thành thế nào rồi? Có đạt tới tiểu thành hay không đây? Công pháp đơn giản như vậy, một tháng chắc cũng phải đạt tới tiểu thành rồi chứ!

Trên mặt Trương Thương mang theo một nụ cười trêu chͣ, đừng nói là “Thương quyết cơ sở” tiểu thành, cho dù là viên mãn thì cũng không có uy hiếp gì với hắn cả, Lăng Sâm và Thác Khổ càng chú ý Lâm Minh, thì hắn sẽ càng hung hăng giẫm Lâm Minh xuống dưới chân mình.

Trương Thương rót chân nguyên vào trong hiệp đao, thấy Lâm Minh vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, hắn nhướng mày:

- Ngươi không lấy vũ khí ra sao?

Lâm Minh chậm rãi nói:

- Khi nào cần lấy ra, tự nhiên sẽ lấy nó ra!

- Ngươi nói cái gì?

Trương Thương âm thầm giận dữ, trở thành đệ tử thượng đẳng của Địa Chi đường, vậy mà hắn lại bị một hậu bối mới vào võ phủ khinh thường như thế, hơn nữa thực lực của đối phương còn không bằng hắn, quả thực là không biết sống chết!

- Khi cần lấy ra thì tất nhiên sẽ lấy ra ư? Tốt... Tốt lắm! Hôm nay ta muốn xem, ngươi có cơ hội rút thương ra hay không!- Lâm Minh này, thật ngông cuồng!

- Đối mặt với Trương Thương mà lại không lấy vũ khí ra, Trương Thương dùng đao nổi tiếng là nhanh, vũ khí của Lâm Minh chỉ là một thanh trọng thương, loại vũ khí này vốn đã chậm rồi, hắn còn đeo trên lưng, ta đánh cuộc, một lát sau hắn sẽ bị đao pháp của Trương Thương làm cho hoa mắt, không có lực trả đòn, tới tận khi thua cũng không cơ hội rút vũ khí ra!

Ngay cả Thác Khổ cũng là khẽ lắc đầu:

- Lâm Minh này quả thật là sơ suất, chẳng lẽ hắn muốn tay không đỡ đao sắc ư? Đao của Trương Thương vốn là bảo khí cực kỳ sắc bén, rót vào chân nguyên thì còn chém sắt như chém bùn, cho dù Lâm Minh là Luyện Cốt đại thành, thì cũng không có khả năng dùng tay đỡ được!

Lăng Sâm nhìn Lâm Minh, trầm mặc không nói, tuy rằng hắn không biết rõ Lâm Minh, nhưng chỉ từ võ đạo chi tâm mà xem, thì Lâm Minh cũng không phải là kẻ cuồng vọng khinh địch, rốt cuộc hắn có ý tưởng gì, chỉ cần xem tiếp thì sẽ biết.

- Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Trương Thương cười lạnh một tiếng, lập tức xông tới, thân thể vẽ ra một bóng mờ màu đen trên Diễn Võ trường, tiếng bước chân như mưa tầm tã rơi xuống lá sen.

Bước chân nhanh tới mức tột đỉnh! Đây là đỉnh cấp khinh công, Thất Tinh Lưu Vân!

Tinh...

Đột nhiên, một tiếng đao phong làm cho lòng người lạnh lẽo vang lên, xé nát không khí, đao của Trương Thương giống như một luồng điện lao ra, từ một góc độ xảo quyệt, chém từ dưới lên trên vào dưới sườn Lâm Minh!

Một đao kia không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng ản thân thanh hiệp đao mỏng này được rót vào chân nguyên dày đặc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng cũng mạnh đến mức khó tin, một đao này không thể tránh né, thế đao không thể đỡ được!

Mặc dù là võ giả tinh thông thân pháp, thì thân thể né tránh cũng không thể nhanh hơn tốc độ của đao được, mặc dù là cao thủ dùng binh khí nhẹ thì cũng rất khó chống đỡ được một đao xảo quyệt này của Trương Thương!

Huống chi thân pháp của Lâm Minh chỉ là “Bộ pháp cơ sở”, lại còn dùng khí là cây thương nặng nề, kém về tốc độ, hơn nữa lúc này thương của hắn còn đang được đeo trên lưng!

Làm sao đỡ được đây? Ngay cả Lăng Sâm cũng đều nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào một đao kia của Trương Thương, không thể đoán trước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì!

Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên vươn tay phải ra, chộp xuống thanh hiệp đao kia!

Thấy cảnh này, Thác Khổ lập tức trợn trừng mắt, tên Lâm Minh này điên rồi!

Dùng tay đỡ đao! Tay không đỡ đao sắc!

Đó chính là bảo đao được rót chân nguyên a! Tên Lâm Minh này không cần bàn tay đó nữa hay sao?

Khóe miệng Trương Thương hiện lên một nụ cười ác độc, dùng tay đón đỡ ư! Ha ha, ta không cắt bàn tay này của ngươi đi, thì quả là phí công mười hai năm luyện đao của ta!

Trong chớp mắt kia, mọi người căn bản không kịp phản ứng, mà tay của Lâm Minh đã vỗ mạnh vào trên thanh đao của Trương Thương.

Trong khoảnh khắc đó, vô số đơn nguyên cực nhỏ trên tay Lâm Minh cùng hô hấp theo một nhịp, chân nguyên hình thành cộng hưởng trong nhịp hô hấp này, một lượng chân nguyên như thủy triều trào ra!

Chân nguyên chấn động, Luyện Lực Như Tơ!

Trong nháy mắt, dao động chân nguyên mãnh liệt truyền vào thanh hiệp đao, thân đao kịch liệt run rẩy! Chân nguyên mà Trương Thương đang rót vào lập tức bị dao động chân nguyên của Lâm Minh tách ra!

Nụ cười ác độc trên mặt Trương Thương cứng lại, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, thiếu chút nữa đã không cầm nổi đao!

- Cái gì vậy?

Biến cố này làm cho hắn cực kỳ bất ngờ, hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì Lâm Minh đã vung một quyền đánh tới, đánh thẳng vào ngực Trương Thương, một quyền này có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng lại mang theo chân nguyên chấn động, đây chính là “Phấn Thân Toái Cốt quyền”, nếu bị một quyền này đánh trúng, Trương Thương ít nhất cũng mất đi nửa cái mạng!

Nhưng dù sao thì Trương Thương cũng đã ở trong quân đội nhiều năm, chém giết thời gian dài, đã hình thành trực giác đối với nguy hiểm, đối mặt với một quyền này của Lâm Minh, Trương Thương theo bản năng cảm thấy nguy hiểm cực lớn, hắn vội vàng đạp chân lên mặt đất, thân pháp “Thất Tinh Lưu Vân” cấp đại thành được thi triển ra, thân thể Trương Thương chợt lui lại, mạo hiểm tránh tránh một quyền này của Lâm Minh!

Tuy rằng tránh thoát được nắm tay, nhưng Trương Thương vẫn bị quyền phong chạm tới, chỉ riêng chút quyền phong này chạm vào thân thể, thì Trương Thương cũng có cảm giác như tim ngừng đập, phổi căng phồng, dạ dày co rút, giống như bị một tần suất kỳ dị nào đó dẫn dắt, làm cho khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn bốc lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu!

- Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy?

Trương Thương cực kỳ sợ hãi, bởi vì khí huyết trong cơ thể nghịch chuyển, nên khi hắn hạ xuống đất thì thân thể lảo đảo, liên tục lùi lại vài bước, dùng đao chống xuống đất thì mới đứng vững được.

Nhìn thấy cảnh giao thủ trong nháy mắt này, các khán giả dưới đài đều ngây người ra, trong nháy mắt khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh dùng tay không đỡ lấy đao của Trương Thương! Rồi sau đó đánh ra một quyền, chỉ dựa vào quyền phong đã đánh cho Trương Thương lảo đảo, liên tục lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống!

Một tên lão đệ tử của Địa Chi đường theo bản năng giụi dụi mắt, cho rằng mình bị hoa mắt.

- Trời ạ! Ta không nhìn lầm chứ! Lâm Minh này còn là người hay sao? Tay chân hắn làm bằng sắt hả? Đao thương không cắt vào được, tay không đỡ đao sắc ư?

- Trương Thương rõ ràng tránh được một quyền kia rồi, tại sao còn bị đánh lui vài bước vậy?

- Làm sao có thể, một tháng trước Lâm Minh vẫn còn xếp một trăm hai mươi sáu trên Bài Danh thạch, chỉ trong nháy mắt, hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy được?

- Ngươi vừa nói mới nhớ ra, khi hắn mới vừa vào Thất Huyền võ phủ, còn không mạnh hơn Vương Nghiễn Phong là bao, nhưng vài ngày sau, tại xếp hạng Vạn Sát trận, Vương Nghiễn Phong xếp sau một trăm bảy mươi, mà Lâm Minh thì được xếp một trăm hai mươi sáu!

Lời này phát ra, mọi người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, này tốc độ tiến bộ này quả thực là yêu nghiệt a!

Tên đệ tử Địa Chi đường khi nãy trào phúng Lâm Minh tu luyện “Thương quyết cơ sở” cùng “Bộ pháp cơ sở” thì vẫn không thể tin được cảnh tượng vừa mới xảy ra kia, hắn thì thào:

- Không đúng... Không đúng... Hắn rõ ràng là tu luyện “Thương quyết cơ sở”... Điều này không có khả năng...

- Đại ca, một chưởng một quyền khi nãy, ngươi thấy rõ không?

Thác Khổ hỏi Lăng Sâm, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng.

Lăng Sâm cau mày:

- Ta cũng không thấy rõ, một chưởng kia của Lâm Minh vỗ lên thanh đao thì có chút huyền cơ bên trong, tuy nhiên sự thật thì cũng không khoa trương như vậy, một chưởng kia của hắn chụp vào thân đao, chứ không phải là lưỡi dao, cho nên bàn tay mới không sao cả, tuy nhiên tên Lâm Minh này thật sự là tài cao gan lớn, một đao nhanh như vậy mà hắn cũng dám vỗ xuống! Chỉ cần bất cấn thì sẽ mất ngay bàn tay a!

Thác Khổ nói:

- Cho dù vỗ xuống thân đao, một chưởng đánh xuống, lưỡi dao chắc chắn cũng sẽ làm bị thương tới tay hắn, huống chi trên đao của Trương Thương còn được rót vào chân nguyên, chém sắt như chém bùn, tên Lâm Minh này dám làm như vậy, tuyệt đối có chỗ dựa vào, trách không được khi nãy Lâm Minh dám nói, khi cần lấy thương ra thì tự nhiên sẽ lấy ra, hắn cho rằng Trương Thương còn không đáng để hắn xuất thương!

Khi Thác Khổ nói câu này, bản thân hắn cũng đều cảm thấy chấn động, khi hắn vừa tới Thất Huyền võ phủ một tháng, thì tuyệt đối không có nắm chắc khiêu chiến đệ tử xếp trên dưới một trăm trên Bài Danh thạch.

Một chưởng kia của Lâm Minh quả thật như lời của Lăng Sâm, cũng không vỗ trúng lưỡi dao, từ trước tới giờ, Lâm Minh ra tay luôn cực kỳ tinh chuẩn, không chút sai lầm, phối hợp với Luyện Lực Như Tơ, chân nguyên chấn động đối thủ, thì hắn mới dám dùng tay đỡ đao như vậy!

Lúc này, Trương Thương đứng cách đó mười mấy trượng, nhìn về phía Lâm Minh, trong mắt đã lờ mờ có chút kinh hãi, một chưởng một quyền khi nãy của Lâm Minh làm cho hình tượng Lâm Minh trong lòng hắn trở nên sâu không lường được!

Ưu thế của Trương Thương chính là cận chiến, mà đối phó với loại vũ khí trường thương này, càng tới gần người thì càng dễ thủ thắng hơn, nhưng hiện tại, hắn không còn nửa phần tin tưởng nào mà dám đi đối mặt với quyền chưởng của Lâm Minh nữa.

Cắn chặt răng, Trương Thương nắm chặt chuôi đao:

- Lâm Minh, ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc, nhưng ngươi đừng tưởng rằng sẽ thắng được, tiếp một kích mạnh nhất của ta đây!

Không thể cận chiến, Trương Thương còn có võ kỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook