• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hừ! Không phải là tám trăm lượng vàng sao? Cho ngươi một ngàn lượng thì như thế nào, ngươi có mệnh cầm sao? Lão tử phế ngươi đi, trong vòng ba chiêu không đánh bại được ngươi, về sau danh tự lão tử đảo ngược lại!

Vương Nghĩa Cao cũng là bị tức nóng nảy, trong nội tâm Lâm Minh vui vẻ, còn ngại đưa tiền ít sao:

- Tốt, vậy thì một ngàn lượng!

Hắn vừa dứt lời, Vương Nghĩa Cao đã nhắm ngay Lâm Minh, một kiếm chém tới!

Một kiếm kia mang theo kim quang nhàn nhạt, tiếng xé gió lăng lệ ác liệt truyền ra mấy chục thước.

Vũ kỹ!

Chiến pháp lợi dụng chân nguyên cùng lực lượng cơ thể công kích, sát thương địch nhân là vũ kỹ, Vương Nghĩa Cao nói ra trong vòng ba chiêu diệt Lâm Minh cũng không phải là nhất thời khí phách, hắn tự nhiên có cậy vào, cái kia chính là vũ kỹ!

Loại chiến pháp này chỉ có đại gia tộc hoặc là đệ tử Võ Phủ mới có cơ hội học tập, người bình thường muốn học cũng không có cửa.

Một khi dùng ra vũ kỹ, người không có vũ kỹ rất khó ngăn cản, thực tế Vương Nghĩa Cao cùng Lâm Minh còn kém một cảnh giới, càng là không hề lo lắng.

Vương Nghĩa Cao hoàn toàn có nắm chắc một kích định thắng bại, nói ra ba chiêu, chỉ là cho mình đường lui, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vương Nghĩa Cao đoán không sai, Lâm Minh cho đến tận lúc này xác thực chưa từng học qua bất kỳ vũ kỹ nào, hắn chỉ có thể dùng chiêu thức bình thường đến ứng đối tiến công của Vương Nghĩa Cao.

Người chung quanh chứng kiến một chiêu này đều cảm thấy thắng bại đã phân, trong lòng Lâm Tiểu Đông càng là căng thẳng, một kiếm này Lâm Minh ngăn cản như thế nào!

Lâm Minh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào trường kiếm của Vương Nghĩa Cao trảm xuống, từ khi tu luyện Chân Nguyên Quyết bên trong Hỗn Độn Cương Đấu Kinh, cảm giác của hắn nhạy cảm thêm mấy lần.

Lúc này trong mắt hắn, Vương Nghĩa Cao là một đầu mãnh thú đánh tới!

Những ngày này, Lâm Minh tách vô số mãnh thú, tuy những mãnh thú kia đều đã bị chết, nhưng mà muốn tách rời chúng ra, y nguyên phải tìm được khe hở huyết quản cốt cách của chúng, xuất đao nhanh, chuẩn, hung ác!

Trong tích tắc trường kiếm của Vương Nghĩa Cao rơi xuống, Lâm Minh xuất đao, không có trải qua tính toán cùng quá nhiều cân nhắc, hoàn toàn bằng vào trực giác, một đao dọc theo chiêu thức của Vương Nghĩa Cao, nghiêng người vọt lên.

Một kiếm mang theo kiếm quang lăng lệ ác liệt, đối lập một đao chất phác không thể lại chất phác, nhưng mà kết quả giao thủ lại làm cho người bất ngờ.

Lâm Minh nghiêng người tránh thoát mũi kiếm của Vương Nghĩa Cao, mà đao trong tay hắn, lại dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi đâm vào dưới xương sườn của Vương Nghĩa Cao!

BÌNH!

Vương Nghĩa Cao bị một đao đâm trúng, kêu rên một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, từ không trung lăn lộn ngã xuống đất!

Đây là có chuyện gì? Người vây xem không hiểu được một đao kia huyền bí, đều ngây ngẩn cả người.

Vương Nghĩa Cao lúc này, y phục trên người từ ngực đến dưới xương sườn bị kéo ra một lỗ hổng dài một thước, nhưng lại không thấy máu. Ở bên trong y phục của hắn, có đồ vật gì đó lóe Ngân Quang nhàn nhạt.

- Nhuyễn giáp?

Lâm Minh thầm kêu đáng tiếc, áo dưới quần áo của Vương Nghĩa Cao mặc nhuyễn giáp, nếu không phải cái nhuyễn giáp này, một kích vừa rồi kia có thể để cho Vương Nghĩa Cao mất đi sức chiến đấu.

- Ngươi…

Vương Nghĩa Cao vừa sợ vừa giận, con mắt bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng, hắn rõ ràng trúng đao rồi, bị một tiểu tử tu vi yếu hơn mình đâm trúng, hơn nữa là ở trước mắt bao người! Đây là sự tình hắn không cách nào tiếp nhận.

- Ta muốn ngươi chết!

Từ đạo lý, một kích vừa rồi đã tính toán Vương Nghĩa Cao thua, nhưng mà Vương Nghĩa Cao đã phẫn nộ đến mức tận cùng, sao có thể nhận thua, hắn lại vung trường kiếm lên lần nữa, nhắm ngay Lâm Minh chém tới một kiếm!

Vũ kỹ lại phát động lần nữa!

Mà Lâm Minh, như một thợ săn có kinh nghiệm phong phú, không lộ chút sơ hở bắt đến nhược điểm của mãnh thú đánh tới!

BÌNH!

Một màn vừa rồi kia lại trình diễn lần nữa, lúc này áo ngoài bên phải của Vương Nghĩa Cao bị kéo một vết rách, kết quả của nó là, cẩm bào trở thành áo khoác, đọng ở trên người.

Người vây xem trợn mắt há hốc mồm, kết quả chiến đấu như vậy làm cho không người nào có thể tin, thế nào lại là loại kết quả này?

Câu cửa miệng dài một tấc mạnh một tấc, trường kiếm của Vương Nghĩa Cao so với dao găm của Lâm Minh thì lớn lên nhiều, hơn nữa bản thân lại có vũ kỹ, tu vi cũng cao, nhưng thật sự đánh, hắn tục hai lần bị bị đâm trúng, mà một chiêu kia thấy thế nào cũng không có bất kỳ huyền diệu.

- Tiểu tử kia, vô luận tốc độ thân thể hay vẫn là tốc độ xuất đao đều nhanh hơn Vương Nghĩa Cao!

Một Võ Giả quan sát chiến đấu đột nhiên nói ra, Luyện Thể Nhất Trọng nhanh hơn Luyện Thể Nhị Trọng, cái này thật sự bất thường!

Tốc độ của Lâm Minh xác thực nhunh hơn Vương Nghĩa Cao, hơn nữa mau ra không ít, đây là hiệu quả của Hỗn Độn Cương Đấu Kinh!

Trước khi tu luyện bộ công pháp này, Lâm Minh xuất đao cũng đã cực kỳ tinh chuẩn, lực thấy rõ cũng thập phần nhạy cảm.

Nhưng mà tốc độ cùng lực lượng của hắn đều theo không kịp , tự nhiên không có khả năng đả bại Luyện Thể Nhị Trọng Vương Nghĩa Cao.

Mà bây giờ, đã có Hỗn Độn Cương Đấu Kinh, hết thảy đều bất đồng!

- Ah ah ah!

Vương Nghĩa Cao muốn điên rồi, hắn một bả xé toang áo ngoài, lộ ra nhuyễn giáp màu bạc bên trong, chính mình vậy mà bại bởi một tiểu tử Luyện Thể Nhất Trọng, hôm nay không rửa nhục, về sau hắn không mặt mũi nào lăn lộn ở Thiên Vận Thành.

- Ta làm thịt ngươi!

Vương Nghĩa Cao dốc sức liều mạng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, mũi kiếm sắc bén phát ra hào quang càng hơn dĩ vãng, kích thẳng đến đầu Lâm Minh, một kiếm này bị chém trúng, Lâm Minh tuyệt đối tử vong.

Nhưng mà ở thời khắc này, Lâm Minh lại làm ra một sự tình để cho mọi người chấn động, hắn ném dao găm xuống, tay không đối địch!

Tất cả mọi người vây xem là không rõ ràng cho lắm, một kích này của Vương Nghĩa Cao rất rõ ràng là đánh cược một lần cuối cùng, quán chú toàn bộ lực lượng, tiểu tử này như thế nào ở thời khắc mấu chốt ném vũ khí xuống?

Cầm vũ khí lên lực công kích so với nắm đấm cường hơn a, hơn nữa thời khắc nguy cơ còn có thể ngăn kiếm của đối phương thoáng một phát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Văn Đức15:06 06/06/2017
ad ơi sao ko đọc được trên đt vậy đến tầm chương 100 trở đi ấy xem lại giúp mình với đang đọc mà bị cắt chán quá
Avatar
timlanh10:11 14/11/2016
do truyen hok dc vjet lai ma dang o dang hinh anh nen neu ban co dt man hinh tu 5.0 tro len xoay ngang ra la se doc dc ngay thoi,truyen nay cung kha hay..........hok co tinh tiet giam cao do nen doc dc
Avatar
Pao18:10 01/10/2016
Cho ? cái cả nhà ơi , bây h mình đọc truyện = đt k đc là sao ta . Đến chap 104 là k còn đọc đc nữa
Avatar
Nguyễn Đăng Thành08:09 05/09/2016
Đề nghị trang quanngr cáo không nên che phủ trang truyện
Avatar
Chinh21:08 28/08/2016
Viet hay ma chu no chat chat pot Ken nut lol at
BÌNH LUẬN FACEBOOK