• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Minh ca, huynh không cần tức giận!

Dọc theo đường đi, Lâm Tiểu Đông an ủi nói.

Lâm Minh không nói gì, buổi chiều hắn tự nhiên là nói trịch địa hữu thanh, nhưng mà muốn siêu việt Chu Viêm, lại là một sự tình thập phần gian nan, vì thế hắn phải cố gắng thật lớn.

Cố gắng, vất vả hắn đều không sợ , nhưng mà nội thương lại không phải chỉ dựa vào tín niệm là có thể giải quyết, cần dược liệu, mà mỗi một loại dược liệu đều giá cả xa xỉ.

Lâm Tiểu Đông tựa hồ đoán được Lâm Minh đang suy nghĩ cái gì, hắn nói ra:

- Minh ca, huynh cố gắng tu luyện là tốt rồi, sự tình tiền bạc, đệ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, yên tâm đi, lão gia tử nhà đệ tuy thực lực trong gia tộc không được tốt lắm, nhưng mà kinh thương vẫn có chút tài năng, mấy trăm lượng vàng là lấy ra được.

Bước chân của Lâm Minh có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Đông, trong đời, người dệt hoa trên gấm có rất nhiều, nhưng mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chỉ có mấy cái, huynh đệ tầm đó, nói cảm tạ gì đều lộ ra sĩ diện cãi láo, nhưng mà Lâm Minh lại như cũ dừng bước, rất nghiêm túc nói ra:

- Tiểu Đông, cám ơn đệ.

- Tốt rồi, dừng lại, đệ chịu không được cái này, đệ đời này không có truy cầu gì lớn lao, khảo thi Thất Huyền Võ Phủ cũng là vì cho lão tử đệ chút sĩ diện mà thôi, Minh ca, đệ xem trọng huynh, về sau một ngày kia huynh trở thành cao thủ, đến lúc đó bảo kê đệ là được, ha ha.

Lâm Minh cũng là cởi mở cười cười:

- Ân! Vì bảo hộ huynh đệ, võ đạo chi lộ, ta nhất định sẽ đi.

...

Khi Lâm Minh trở lại chỗ ở đã là buổi tối, đây là phòng ngủ của hắn, trong mấy ngày này báo danh vào Thất Huyền Võ Phủ, chỗ ở của Thiên Vận Thành thập phần hút hàng, lữ điếm chật ních, hơn nữa phí ở trọ tăng lên gấp đôi, cho nên rất nhiều thí sinh chọn thuê chung phòng, đương nhiên cái này cũng không tiện nghi.

Lâm Minh thuê là nhà một gian, chỉ có 10m², gian phòng bố trí rất đơn giản, Lâm Minh lên giường, đang muốn ngồi xuống điều tức, lúc này có người gõ cửa.

Lâm Minh mở cửa phòng xem xét, đi vào là chủ thuê nhà, một trung niên nữ nhân niên kỷ bốn mươi năm mươi tuổi, dáng người cực kỳ mập mạp, bình thường chủ thuê nhà này luôn là vẻ mặt trừng mắt, cực kỳ cay nghiệt, mà lần này vẻ mặt nàng lại nịnh nọt dáng tươi cười, khiến cho Lâm Minh cảm giác có chút không bình thường.

- Lão bản, có việc gì không?

- Cái này... người thanh niên, không có ý tứ, ngươi nhìn xem, cái phòng này ngươi có thể dọn ra hay không ?

- Ân?

Lâm Minh khẽ nhíu mày:

- Vì cái gì?

- Ha ha, không có ý tứ, cái phòng này ta muốn thuê.

Một giọng nam có chút chói tai chọc đi vào, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử lớn lên tai nhọn hàm khỉ từ trong đại sảnh đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức.

Lâm Minh thoáng sững sờ, liền nhận ra người này, đây là một hạ nhân đi sau lưng thiếu niên ban ngày đi cùng Chu Viêm, lúc ấy thiếu niên kia không có chen vào nói, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Minh cùng Lâm Tiểu Đông lại tràn đầy khinh miệt.

Không hề nghi ngờ, thiếu niên này vì nịnh nọt Chu Viêm, phái hạ nhân đến buồn nôn mình, chỉ cần khai ra mấy lần tiền thuê, lão bà chủ thuê nhà hám lợi này tự nhiên sẽ đuổi mình đi ra.

Bây giờ là thời gian Thất Huyền Võ Phủ báo danh, phòng ở hút hàng, muốn đổi địa phương nói dễ vậy sao, hơn nữa cho dù đổi đến, nói không chừng chó săn này lại từ đó quấy rối.

Sắc mặt Lâm Minh hơi trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn chủ thuê nhà ngày bình thường chanh chua, nói:

- Lúc trước đã nói thuê năm tháng, ta cũng giao năm tháng tiền thuê nhà, còn có ba tháng, ngươi muốn ta đi?

Vẻ mặt chủ thuê nhà cười làm lành:

- Cái này... ta đương nhiên đã biết, ngươi xem như vậy, ba tháng tiền thuê còn không có ở kia ta trả lại cho ngươi, như thế nào?

- A! Trả lại ba tháng, ngươi tính thật là tốt!

Lâm Minh thật sự nổi giận, nếu như chủ thuê nhà này bị thế lực bắt buộc, như vậy hắn ly khai cũng ly khai, nhưng mà bây giờ nàng một bộ sắc mặt hám lợi, lại để cho Lâm Minh nổi giận.

- Ai, ngươi làm sao nói chuyện như vậy, trước kia là nói trên miệng, lại không có viết biên nhận, phòng ở này là của ta, ta cho ai thuê là quyền của ta!

Thiên Vận Thành với tư cách thủ đô Thiên Vận Quốc, trong tiềm thức đám chủ thuê nhà ở Thiên Vận Thành cũng có một loại cảm giác về sự ưu việt, cho rằng bên ngoài thành đến đều là nông dân, ai cũng xem thường, không có lực nói chuyện, huống chi người bên cạnh nàng là hạ nhân của nhà có quyền có thế, có thằng này làm chỗ dựa, chủ thuê nhà tự nhiên gắng gượng vô cùng rồi.

Lúc này, nam tử tai nhọn hàm khỉ kia cũng hung hăng càn quấy cười nói:

- Thức thời thì nhanh lăn, không sợ nói cho ngươi biết, ta là nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, cho dù ngươi có thể tìm được phòng trọ khác, ta cũng có bản lĩnh đuổi ngươi ra ngoài, trong ba tháng Võ Phủ báo danh này, ngươi rửa sạch bờ mông ngủ ngoài đường đi, ha ha!

Nam tử cười đắc ý quên hình.

Giai cấp quyền quý từ nhỏ liền tự nhiên hình thành một cảm giác về sự ưu việt, nhưng mà bọn hắn cảm giác về sự ưu việt, dùng nhiều là khí chất và hình thức biểu hiện ra ngoài, mặc dù thất thố cũng sẽ như Chu Viêm, tuy vênh váo hung hăng, nhưng mà ngôn ngữ vừa vặn, thủy chung duy trì lấy phong độ thượng vị giả.

Mà trái lại là hạ nhân giai cấp quyền quý, muốn hung hăng càn quấy, cái kia chính là trần trụi hung hăng càn quấy, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không ai qua được như thế.

Lâm Minh nhìn qua nam tử hầu tử kia, ánh mắt lạnh dần.

- Nhìn cái gì? Muốn đánh người, không sợ nói cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta là thứ tử của Hộ vệ quân quân chủ Thiên Vận Thành, nếu ngươi dám đánh ta, ta sẽ để cho ngươi...

- Cút!

Lâm Minh mãnh liệt quát một tiếng, một quyền đánh ra ở giữa mũi nam tử hầu tử, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, nam tử kia bay rớt ra ngoài, theo thanh âm rầm rầm liên tiếp vang lên, đồ dùng trong nhà cùng nồi chén,… toái đầy đất, nam tử ngã vào trong đống mảnh vỡ, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy máu tươi.

Nắm đấm có thể đánh toái Thiết Mộc, kết quả rơi vào trên mặt người có thể nghĩ, cái mũi của nam tử hầu tử kia trực tiếp sụp xuống.

Chủ thuê nhà trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng trừng lớn mắt, ngây người vài tức thời gian mới bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo:

- Cứu mạng ah, giết người rồi!

Chủ thuê nhà như một viên thịt lao ra, nhưng mà một đôi chân mập không thế nào linh hoạt, bị mảnh vỡ loạn thất bát tao trộn lẫn, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Văn Đức15:06 06/06/2017
ad ơi sao ko đọc được trên đt vậy đến tầm chương 100 trở đi ấy xem lại giúp mình với đang đọc mà bị cắt chán quá
Avatar
timlanh10:11 14/11/2016
do truyen hok dc vjet lai ma dang o dang hinh anh nen neu ban co dt man hinh tu 5.0 tro len xoay ngang ra la se doc dc ngay thoi,truyen nay cung kha hay..........hok co tinh tiet giam cao do nen doc dc
Avatar
Pao18:10 01/10/2016
Cho ? cái cả nhà ơi , bây h mình đọc truyện = đt k đc là sao ta . Đến chap 104 là k còn đọc đc nữa
Avatar
Nguyễn Đăng Thành08:09 05/09/2016
Đề nghị trang quanngr cáo không nên che phủ trang truyện
Avatar
Chinh21:08 28/08/2016
Viet hay ma chu no chat chat pot Ken nut lol at
BÌNH LUẬN FACEBOOK