Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 96: Có chuyện gì không?

Tàm Kiếm Lý Ngưu

07/03/2014

- Hỗn Độn cương đấu kinh này không hổ là công pháp luyện thể cực phẩm của Thần vực.

- Trong ký ức Đại năng kia, tông môn tu luyện Hỗn Độn cương đấu kinh, ngay cả đệ tử tạp dịch, dược đồng nhóm lửa đan phòng cũng có lực lượng mấy vạn cân.

- Còn chân chính tu luyện Hỗn Độn cương đấu kinh tới đại thành, có thể dựa vào lực lượng thân thể bạt núi bình hải, khai thiên liệt địa.

- Tầng thứ nhất Hỗn Độn chân nguyên quyết đại thành của ta chỉ là bước thứ nhất, phía sau còn có sáu tầng, một tầng so với một tầng khó!

- Huống hồ Hỗn Độn cương đấu kinh cũng không chỉ có Hỗn Độn chân nguyên quyết, mặt sau còn có Bát môn độn giáp cùng Đạo Cung cửu tinh, ta bây giờ, đi tới tông môn kia làm đệ tử quét rác cũng không có tư cách.

Ý thức được những chuyện này, hưng phấn trong lòng Lâm Minh cũng tiêu tán không ít, đường mình phải đi, vẫn còn rất dài.

Đêm đó, Lâm Minh bởi vì công pháp vừa đột phá, chân nguyên trôi chảy, không hề khốn ý mà kéo dài tu luyện.

Sau khi củng cố Hỗn Độn chân nguyên quyết, Lâm Minh lại vùi đầu vào Minh Văn Thuật.

Bởi vì Hỗn Độn chân nguyên quyết tầng thứ nhất đại thành, hiệu suất Lâm Minh vẽ Minh dược phù đề cao thật lớn, đã có thể kiên trì đến lúc hoàn thành tám phần mười.

Tiếp tục như vậy, lại thêm bảy, tám ngày, Lâm Minh liền có thể triệt để hoàn thành Linh dược phù sơ cấp.

Điên cuồng tu luyện cũng đưa đến lượng lớn chân nguyên thạch tiêu hao, buổi tối ngày hôm đó, Lâm Minh liền dùng đi ba khối chân nguyên thạch.

Tuy đáp ứng Trương Thương dùng mười viên chân nguyên thạch này làm tiền đặt cược, thế nhưng Lâm Minh căn bản không nghĩ sẽ thua, làm sao có khả năng lưu lại chúng nó.

Nhìn ba viên chân nguyên thạch triệt để nứt ra, mất đi ánh sáng lộng lẫy kia, Lâm Minh sờ sờ mũi, này dùng cũng quá nhanh đi.

Bất quá cũng may qua một tháng nữa, đã có người đưa mình hai mươi viên, sớm biết như vậy, lúc đó không nên định đánh cược tới một tháng lâu như vậy, định nửa tháng là tốt rồi.

Lâm Minh chép chép miệng, nếu ý nghĩ này của hắn để Trương Thương biết, không biết Trương Thương nên có cảm tưởng gì.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Minh theo thường lệ dậy sớm đi học, nghe Truyền Công trưởng lão giảng kiến thức căn bản.

Mà hôm nay, hắn lại gặp được một người quen, một người hắn không muốn gặp… Lan Vân Nguyệt.

Cùng ở một Vũ phủ, học sinh tổng cộng sáu trăm, bảy trăm người, gặp được cũng là bình thường.



Lâm Minh không để ý đến nàng, lần này Truyền Công trường lão giảng chương trình học là kỹ xảo và cách dùng Thương.

Lâm Minh nghe say sưa ngon lành, mãi cho đến chương trình học kết thúc, Truyền Công trưởng lão rời đi, Lâm Minh vẫn chìm đắm đang suy tư.

Nội dung Truyền Công trưởng lão này giảng cho hắn rất nhiều dẫn dắt.

Từ bên trong suy nghĩ hồi phục tinh thần, người bên trong Giảng Vũ Đường đã đi xấp xỉ rồi, nhưng mà Lan Vân Nguyệt vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngơ ngác xuất thần.

Lâm Minh bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, mà lúc này, Lan Vân Nguyệt đột nhiên thấp giọng nói:

- Lâm Minh, huynh có thể chờ một chút không?

Động tác trên tay Lâm Minh trì hoãn, nói:

- Có chuyện gì không?

Mặc dù là ngữ khí khách khí, thế nhưng mà mang theo một mùi vị xa lánh, nhàn nhạt Lan Vân Nguyệt khẽ thở dài một cái:

- Chúc mừng huynh lấy được quán quân kiểm tra.

- Cảm tạ.

- ...

Lan Vân Nguyệt nói xong câu đó, thì trầm mặc thật lâu, bầu không khí giữa hai người nhất thời có chút lúng túng.

- Ta... ta nghe nói một tháng sau huynh cùng Trương Thương đánh cược?

Lâm Minh hơi ngẩn ngơ, nói:

- Tin tức nhanh như vậy liền truyền ra? Không sai, ta xác thực muốn cùng Trương Thương đánh cược.

Loại tin tức quán quân của tân đệ tử cùng đệ tử cũ đánh cược, lưu truyền nhanh cũng không kì lạ, thêm vào Trương Thương và Liễu Minh Tương có khả năng cố ý tuyên truyền.

Lan Vân Nguyệt cắn môi, do dự một chút mới nhỏ giọng nói:

- Trương Thương là chiến hữu trước đây của Chu Viêm...



Trong lòng Lâm Minh ngẩn ra, Lan Vân Nguyệt so với trong tưởng tượng của hắn thì nhạy cảm hơn nhiều, nàng hiển nhiên đã đoán được chuyện này là Chu Viêm thôi động.

- Ta biết.

Lâm Minh nhàn nhạt đáp lại.

- Vậy huynh vẫn...

Lan Vân Nguyệt nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, ngày hôm nay nàng chính là muốn khuyên Lâm Minh không nên đi đánh cược.

Nhưng mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, nàng lại sợ nói ra Lâm Minh căn bản nghe không vào.

- Ta biết huynh không muốn nghe, nhưng mà... ta tiến vào Thất Huyền Vũ Phủ nửa năm, cũng xem qua tân đệ tử và đệ tử cũ đánh cược.

- Tân đệ tử hầu như không có thắng, tuy huynh đạt được số một tân sinh, nhưng mà Trương Thương này ở bên trong Địa chi phủ cũng là nhân vật khá lợi hại, hơn nữa bởi vì Chu Viêm, khả năng hắn sẽ ra tay rất nặng.

Lâm Minh cười cười, nói:

- Ta không phải không muốn nghe, ý tứ của nàng là không muốn ta đi đánh cược đi? Nếu ta đáp ứng đánh cược, thì không thể nào thất ước, bằng không là chưa chiến mà chạy, làm trái võ đạo chi tâm của ta.

- Nhưng mà... được rồi...

Lan Vân Nguyệt thở dài, nàng biết, việc Lâm Minh đã quyết định, rất khó thay đổi.

- Cảm tạ lời khuyên, ta đi trước.

Lâm Minh nói xong cầm lấy đồ vật, rời khỏi Giảng Vũ Đường,

Lưu lại Lan Vân Nguyệt một người, kinh ngạc ngồi ở chỗ cũ, trong lòng nói không ra tư vị gì.

Nàng không thể nào đi thay đổi Chu Viêm, đương nhiên, cũng không thể nào thay đổi được Lâm Minh.

Bọn họ nhất định sẽ đấu xuống, mà ở Lan Vân Nguyệt xem ra, Lâm Minh bất luận thực lực hay là hậu trường cũng không bằng Chu Viêm, tiếp tục tranh đấu, nhất định sẽ chịu thiệt...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook