Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Chương 61: Bạo tạc!

Chân Phong Tử

02/05/2018

Nghe Chiêu Thần nói xong, Hàn Lục và nhị nữ Cố Hinh trong lòng đều ngưng trọng.

Nhìn bạch phát nam tử thể hiện, rõ ràng là một tuyệt thế cao thủ. Bọn nghe nghe theo lời Chiêu Thần dìu nhau lùi xa, mắt không rời khỏi chỗ Chiêu Thần.

- Lãnh tiền bối, mau cứu bọn ta!

Địa Sát chứng kiến bạch phát nam tử bước đến liền kinh hỉ hô lớn, trong lòng tuyệt vọng như được sống lại, ra sức bắt lấy cọng cỏ cứu mạng.

Phộc! -106.234!

Lời vừa ra khỏi miệng, Địa Sát cảm thấy lòng ngực đau nhói, miệng phun máu tươi, hắn run rẫy nhìn xuống, chỉ thấy lưỡi kiếm của Chiêu Thần đang xuyên qua ngực mình. Địa Sát máu tràn khỏi miệng, hai mắt không thể nào tin được nhìn lại Chiêu Thần.

- Ta đã nói là sẽ hạ sát thủ

Chiêu Thần đơn giản nói một câu, thái độ bình thản không đổi sắc.

Đối với Ma đạo, hắn rất tuyệt tình.

Chiêu Thần rút kiếm ra khỏi người Địa Sát. Địa Sát HP trở về 0, run rẫy một hồi rồi ngã xuống đất bỏ mạng, chết một cách uất ức, hắn vạn lần không ngờ được Chiêu Thần dứt khoác đến thế.

- Ngạo mạn! Thật sự nghĩ ta không giết ngươi?!

Đằng xa bạch phát nam tử cũng không tin được Chiêu Thần lại ra tay dứt khoác như vậy, thái độ quyết tuyệt để hắn còn không kịp xoay chuyển. Bạch phát nam tử sắc mặt hắn âm trầm, bên ngoài không thể hiện nhưng bên trong lửa giận đùng đùng.

Bạch phát nam tử cách tay huy động, bên dưới mặt đất xung quanh Chiêu Thần bỗng tanh tanh xuất hiện hàng loạt băng trụ nhọn hoắt hướng Chiêu Thần đánh tới, khí thế lạnh lẽo buốt xương.

Chiêu Thần thái độ bình tĩnh, trong lòng thầm tính toán, quyết không để trúng băng trụ này được.

Lực chiến của hắn tuy cao nhưng HP chỉ có 1M mà thôi, ăn phải các chiêu của cao thủ trên 50M lực chiến thì rất dễ chết. Bỏ mạng là mất 25% EXP, rất uổng nha!

Chiêu Thần nhanh chóng vận dụng toàn bộ thể lực trong người, hai chân bên dưới vận sức, lực đạo mạnh mẽ khiến cho băng kết nhanh chóng nứt ra rồi bang một tiếng tan vỡ.

Đồng tử bạch phát nam tử co rút, thể lực mạnh thật! Băng của hắn vô cùng cứng rắn, nếu có 500K điểm thể lực thì không cách nào phá vỡ được.

Chiêu Thần vừa thoát khốn, cuốc cây bên dưới vội vàng đạp không bay lên, vừa lúc đó gió lạnh ập tới dưới chân, hàng loạt các băng trụ ầm ầm ầm đánh ngay chỗ hắn vừa đứng.

- Cái này là pháp thuật?

Chiêu Thần hơi bất ngờ. Nếu là pháp thuật, hắn càng phải tránh né, hắn không có một điểm kháng phép nào nha.

Chiêu Thần chân đứng trên không, tay vắt sau đai lưng, tay cầm Tuý Tinh Kiếm, tà áo bay bay phiêu dật, thái độ bình thản nhìn bạch phát nam tử.

- Là phép thuật của tộc ta!

Bạch phát nam tử nhíu mi trả lời, trong lòng ngưng trọng, tên này biết không gian pháp tắc sao? Hắn lần nữa phất tay, bên dưới Chiêu Thần hai khối băng trụ gai góc khổng lồ ầm ầm lao lên, nhắm Chiêu Thần đánh tới, phát ra hơi lạnh làm không khí hóa tuyết.

- Băng Liệt!

Hai khối băng trụ tốc độ nhanh vô cùng, tuy nhiên, Tinh Thần lực của Chiêu Thần không phải người thường có thể hình dung. Băng Liệt vừa mới xuất hiện thì hắn đã nắm bắt được rồi, không đợi hai khối Băng Liệt đánh tới, Chiêu Thần đã nhanh chóng đạp không tránh đi.

- Hừ, đâu dễ vậy!

Bạch phát nam tử hừ lạnh, hắn lần nữa phất tay. Chỉ thấy băng trụ gai góc sau khi đánh không trứng Chiêu Thần bỗng nhiên bạo liệt.

Bang!!

Hàng trăm mảnh băng sắt nhọn bằng cánh tay từ băng liệt phát nổ bắn ra xung quanh, phiu phiu phiu thanh âm xé gió, không cách nào hình dung khí thế ngợp trời.

Bạch phát nam tử cười nhạt, Hàn Lục và nhị nữ Cố Hinh thì kinh hô, trong lòng thầm nói không xong. Nhưng một giây sau, cả đám trợn mắt kinh hãi mà nhìn.

Chiêu Thần bên trong màn mưa băng liệt ngợp trời, không ngờ có thể nhanh chóng nghiêng người liên tục tránh né tiễn băng, nhìn đến không theo kịp động tác của hắn!

Mười giây sau qua đi, băng liệt kết thúc, mặt đất bên dưới gần 50m bị hàng trăm băng tiễn dày đặt cấm nát, vừa nứt vỡ vừa đóng băng, nhiệt độ tỏa ra lạnh lẽo khiến Hàn Lục ba người ở xa cũng phải run rẫy bần bậc, vội vàng điều tức mới có thể đứng vững.

Nhưng mà cả đám vẫn không có chạy ra xa mà là chấn kinh đứng nhìn Chiêu Thần.

Chiêu Thần ung dung đứng giữa rừng băng!! Quần áo không một vết xước, tà áo đen bay bay theo gió, Tuý Tinh Kiếm vẫn nhẹ nhàng cầm trên tay, mặt thản nhiên không đổi sắc nhìn bạch phát nam tử!

Không một chút tổn thương!

- Sao mà... Ngươi có thể?



Bạch phát nam tử không cách nào tin tưởng chuyện trước mắt. Băng liệt nổ ra, không có một trăm thì cũng là cả nghìn băng tiễn công kích, chằng chịt và nhanh như thế, vì sao hắn vẫn có thể tránh né hết được?! Vô lý!!

- A, tiền bối quá lợi hại!

Tạ Như kích động hô, hai mắt phát sáng nhìn bóng lưng Chiêu Thần, nội tâm thiếu nữ kích động đập bang bang. Không thể không nói Chiêu Thần rất suất, khí chất lúc nào cũng ung dung tự nhiên, gặp cường không đổi sắc, công lực siêu quần bày ra đó có thể khiến bao cô nàng say mê.

- Ân, Hàn Lục sư huynh nói đúng, Thần tiền bối quả nhiên so với minh chủ còn mạnh hơn!

Cố Hinh cũng mỉm cười gật đầu, lo lắng trong lòng bay đi mất.

- Lần này trở về, nhất định phải nói hộ ta, nếu không chẳng ai tin lời ta nói

Hàn Lục trong lòng vô cùng sùng bái Chiêu Thần. Hắn rất muốn trở nên mạnh mẽ, thời thời khắc khắc, cho đến khi Chiêu Thần xuất hiện, thái độ cùng công lực của Chiêu Thần trở thành mục tiêu mà hắn theo đuổi.

- Đương nhiên đương nhiên, lần này muội nhất định sẽ ủng hộ huynh nha

Tạ Như miệng nói nhưng hai mắt sùng bái chỉ tập trung nhìn Chiêu Thần.

Chiêu Thần không đáp lời bạch phát nam tử, hỏi vì sao ta có thể ư? Đương nhiên là do Phản Xạ Châu - một trong sáu viên châu của Lục Đạo Thể Thần Châu, bài danh thứ 3 trên Thập Đại Thần Binh! (lần trước gõ thiếu ý này)

Khả năng phản xạ né chiêu của Chiêu Thần có thể nói chính là đỉnh cao nhất của lục địa Huyền Bí rộng lớn vô biên này!

- Ta cũng rất muốn biết, các ngươi đến từ đâu?

Các ngươi trong miệng Chiêu Thần đương nhiên là bạch phát nam tử, Đằng Long Địa Sát và cả nhóm người Hàn Lục.

Vì sao hắn không thể giám định ra thông tin đám người này? Nhất định không phải là quái, BOSS hoặc NPC, nhưng mà nếu không phải quái hay NPC thì vì sao khi đánh vẫn hiện lên số trừ HP?

- Ngươi không có tư cách để biết!

Bạch phát nam tử hừ lạnh, hai tay bỗng nhiên làm ra một thủ ấn, ngay sau đó, mặt băng bên dưới sau lưng hắn bỗng ầm ầm ráp nối, từ từ phát lớn, chỉ sau vài giây, một con rồng bằng băng khổng lồ hình thành.

- Băng Long!

Rống!

Băng long dài gần 50m, khí tức áp bức và lãnh lẽo thấu xương. Băng long vừa thành liền rống lớn tựa như vật sống, phát ra hơi lạnh giá rét.

- Đánh!

Bạch phát nam tử lớn giọng ra lệnh, băng long phía sau liền lần nữa gầm lớn, sau đó nhắm hướng Chiêu Thần phá phong bay đến, thân người uốn lượn đẹp mắt.

Chiêu Thần bỏ qua băng long, trực tiếp quan sát bạch phát nam tử, trong lòng cười thầm, chém ngươi thử một kiếm xem sao, hắn từ lúc bắt đầu còn chưa có xuất thủ qua nha.

Chiêu Thần động, chân đạp guốc cây nhanh như gió chạy trên không, đương đầu với băng long đang tiếng công tới.

Vừa chạm đến khoảng cách công kích, băng long liền há miệng hướng Chiêu Thần táp xuống, nhưng Chiêu Thần đâu có dễ bị cắn như vậy.

Guốc cây bên dưới liên tục chạy qua chạy lại, tránh né được băng khẩu của băng long, hắn đạp lên thân thể của băng long để tiến lên.

Tuý Tinh Kiếm huy động, từ trên băng long hắn lao xuống Bạch phát nam tử, tốc độ nhanh như chớp chém ra một kiếm

- Băng Hộ!

Bạch phát nam tử lạnh lùng nhìn Chiêu Thần, miệng hô lớn.

Chỉ thấy thân hắn bỗng nhiên nhiều ra một tầng băng mỏng.

Bang -2!

Chiêu Thần bất ngờ, đối phương không người giáp lại trâu đến thế, nhưng thôi không sao, hắn chẳng phải cũng như vậy sao, không có gì phải kinh ngạch, dù sao công kích của hắn cũng chỉ có 100K sát thương mà thôi.

Phát hiện công kích không có hiệu quả, Chiêu Thần liền thu kiếm bay ra xa, ở gần đánh không được, đối phương càng dễ dàng hạ chiêu phép thuật, hơn lửa băng long phía sau cũng đã đuổi tới.

Bạch phát nam tử hai mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói:

- Cao siêu đến đâu, công kích cũng yếu hèn như vậy! Băng Hải!

Bạch phát nam tử nắm lấy cơ hội Chiêu Thần đang lui ra tránh né băng long, hắn liền tung ra chiêu tuyệt kỹ.

- Để xem ngươi còn tránh được không?!

Bạch phát nam tử quát lớn.



Băng Hải vừa kích hoạt, hai tay bạch phát nam tử chậm rãi đưa lên cao, không gian bỗng nhiên run rẫy, áp lực nặng nề nhanh chóng tỏa ra nghìn mét xung quanh.

Phía sau bạch phát nam tử, bỗng nhiên ầm ầm ầm kinh thiên động địa chồi lên một biển băng, cao tận trăm mét, dài đến năm mươi mét! Biển băng sắt nhọn lạnh lẽo vừa chồi lên liền như thuỷ triều ầm ầm đánh xuống Chiêu Thần, khí thế thôn thiên cái địa, áp lực mạnh mẽ không cách nào hình dung.

- Aaa!

Tạ Như, Hàn Lục và Cố Hinh kinh hãi nhìn lên, bọn họ cũng nằm trong tầm của biển băng khổng lồ a! Mặt trời bị che lắp, khí thế biển băng đánh xuống đó khiến cho bọn họ kinh hãi cực điểm.

- Thật xem ta vô dụng vậy sao?

Chiêu Thần mắt nhìn thấy thảy, nhưng thái độ vẫn bình thản ung dung nói ra.

Bạch phát nam tử nhướng mày, ý gì?

Chiêu Thần thở dài buông kiếm ra, Tuý Tinh Kiếm thẳng tắp cắm xuống đất.

Xem ra sau này phải quay về thành học một chút kỹ năng công kích của mục sư a, để có xảy chuyện đều không có gì dùng, chỉ lấy ra đại thủ mà chơi thôi, không che dấu được gì.

Biển băng như tràng cảnh tận thế thế giáng xuống. Chiêu Thần bỗng nhiên đập tay, miệng hô:

- Diễn Sinh Thuật!!

ẦMMMMM!

Thanh âm kinh thiên động địa bỗng nhiên nổ ra, sau lưng Chiêu Thần mặt đất ầm ầm nứt vỡ, một trăm thân cổ thụ to khổng lồ xếp thẳng hàng đồng loạt vương lên trời cao, khí thế hùng vĩ bạc ngàn, sinh linh run rẫy!

OANHH!

Diễn Sinh Thuật là bậc nào tồn tại, là Thần Thoại cấp kỹ năng đỉnh cao nhất thế giới! Cổ thụ cứng rắn có thể phá vỡ vạn pháp, một cái biển băng nào có thể chống cự!

Chỉ thấy biển băng như thuỷ tinh bị hàng trăm thân cổ thụ hùng vĩ vươn lên trời đánh vỡ, tan thành từng mảnh, khí thế như gió nhanh chống tiêu tan. Chỉ còn lại hàng trăm cổ thụ khí thế mênh mông bạc ngàn phá không đồng loạt đâm lên trời cao, trời đất u mờ, chúng sinh hoảng sợ.

Bạch phát nam tử nào còn thái độ lạnh lùng, gương mặt biến dạng vì sợ hãi, trái tim co thắt nhìn lên vách tường che trời do cổ thụ tạo thành, miệng mở to như quả trứng.

Chiêu Thần thản nhiên đập tay lần nữa, hàng trăm thân cổ thụ đang vươn mình lên trời cao bỗng đồng loạt uốn người, vẽ một đường cong hoàn mỹ đánh xuống bạch phát nam tử, gió to rít gào, không gian lay lắt!

Bạch phát nam tử trợn mắt kinh hãi, khí thế hàng trăm thân đại thụ che trời đánh xuống đem tim hắn ép muốn nổ tung, hắn liên tục phất tay, vận dụng hết năng lượng trong người quát:

- Đại Lãng Băng Hải!!

Dứt lời, một biển băng to lớn gấp hai lần biển băng trước sau lưng hắn mạnh mẽ ào lên, nhưng so với khí thế của cổ thụ, không nhắc lên nổi chút gió!

BANGG!

Hàng trăm thân cổ thụ và đại băng hải va chạm vào nhau, phát ra tiếng bang băng vỡ đinh tai nhức óc. Biển băng lần nữa không cầm cự nổi một giây liền bị đánh vỡ tan nát.

Đại thụ vẫn không giảm khí thế ngược lại còn mạnh mẽ hơn đánh xuống bạch phát nam tử.

- Khôngg!

Bạch phát nam tử kinh hoảng thét gào, hai mắt nhìn biển trời đại thụ đánh xuống.

ẦMMMMM!

Mặt đất kịch liệt rung rẫy, đại địa vỡ nát, chấn động đến hàng chục dặm xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cường phong gào thét, lá bay đầy trời.

Nhưng mà, còn chưa xong.

Chiêu Thần ánh mắt ung dung nhìn khói bụi trước mắt. Hắn biết, Tà Giáo là đám người có rất nhiều thủ đoạn, hắn không tính như vậy là xong.

- Bạo

Chiêu Thần đơn giản nói một lời.

Không gian bất chợt tĩnh lặng, trên thân hàng trăm thân đại thụ bỗng chồi lên ba trăm khoả chủng tử to lớn, ngay sau đó

OANHHHH!

Trời đất tắt màu, ánh sáng trắng nổ ra chói mắt che lắp ánh sáng mặt trời, đại địa run rẫy như như tưng cầu, mặt đất rền vang, mắt không thể thấy gì, chỉ nghe tiếng oanh nổ quỷ khiếp thần sầu thật lâu không tán.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook