• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Tiền Đốc đi, còn hung hăng liếc Thanh Tiêu và Trần Hoa Quyên một cái, trong giọng nói bên ngoài nghiêm khắc nhưng bên trong lại yếu đuối, “Cho thầy bậc thang, thầy còn không biết quý trọng, có chuyện gì cũng đừng trách tôi.”

Trần Hoa Quyên thấy sắc mặt Thanh Tiêu không tốt, vội vàng an ủi, “Phụ huynh bây giờ… thầy Thanh Tiêu đừng để ý.”

Thanh Tiêu không muốn để Trần Hoa Quyên phải lo lắng cho mình, liền gật đầu, cố giả bộ không có chuyện gì đi mất.

Khi đến đầu bậc thang, trên đầu Thanh Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không chịu được phải vịn lấy tay vịn cầu thang, sau đó cảm giác có một người từ phía sau đỡ lấy anh, giúp anh đứng thẳng người.

“Thầy, thầy bị bệnh hả?” Kịp thời ra tay là Khang Ninh Mông, tận dụng cơ hội quan tâm Thanh Tiêu chính là Diệp Linh Vận.

“Có thể là do gần đây ngủ khá trễ.” Thanh Tiêu bình ổn hơi thở, khóe miệng hơi nhếch lên, “Các em đúng là rất quan tâm tới thầy nha.” Dứt lời còn thò tay qua vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán Khang Ninh Mông.

Diệp Linh Vận thấy vậy, lôi mấy lọn tóc ra phủ đầy trên trán, bộ dạng rướn cổ lên như chờ Thanh Tiêu đến trêu đùa.

Thanh Tiêu thấy, bật cười, rồi vén tóc cho Diệp Linh Vận.

Qua nhiều năm như vậy mình mới gặp được cực phẩm nhân thê mỹ nhân dịu dàng thụ giống thầy Thanh Tiêu, loại này rất khan hiếm, khi thì rất ngốc manh khi thì phúc hắc, là thí sinh tốt nhất cho vị trí em dâu của mình, mình đương nhiên phải quan tâm thầy, bảo vệ thầy! Đây là ý nghĩ chân thật của Khang Ninh Mông, nhưng ra tới miệng, lại trở thành, “Thế nhưng thầy là giáo viên em thích nhất, đương nhiên phải quan tâm rồi.”

“Ồ? Vậy thầy Cổ đâu?” Âm cuối tỏ rõ câu nói giáo viên thích nhất đã bị vạch trần.

“Đó là giáo viên em thích nhất nhất nhất!” Khang Ninh Mông kiêu ngạo ngẩng đầu lên, liên tiếp dùng ba cái nhất, sau đó bị Diệp Linh Vận tát một cái lên đầu.

“Thầy, ba của Tiền Hàm…” Diệp Linh Vận chỉnh sửa lại từ ngữ, rồi mới nói “Em, em nghe Tiền Hàm và phụ thân cậu ấy nói nếu như thầykhông xin lỗi, liền…. Tìm người giáo huấn thầy.”

Diệp Linh Vận không nghĩ tới Tiền Hàm sẽ cố tình gây sự như vậy, cũng không nghĩ tới Tiền Đốc cũng đáp ứng yêu cầu bốc đồng như vậy của Tiền Hàm.

Nghĩ đến trước tiên phải nói cho Thanh Tiêu biết một tiếng, dù sao cũng hơn là đến lúc đó đột nhiên gặp phải mà không hề biết trước, Diệp Linh Vận liền nói ra, “Hình như Tiền Hàm muốn ba của bạn ấy lấy tiền thuê người đến…”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe Khang Ninh Mông khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Thanh Tiêu sau khi nghe xong, không có hoảng hốt luống cuống như trong tưởng tượng của Diệp Linh Vận, thậm chí trên mặt mỉm cười cũng không thay đổi.

Dựa vào thái độ ở văn phòng của ba Tiền Hàm, Thanh Tiêu cơ bản cũng có thể đoán được nếu như mình không xin lỗi, hậu quả sẽ là cái gì.

“Thầy Thanh Tiêu, thầy không sợ?” Sau khi Diệp Linh Vận hỏi mới phát giác được những lời này hoàn toàn là phí lời.

“Thầy tự thấy không làm gì có lỗi với Tiền Hàm hoặc là ba của trò ấy, không có gì phải sợ.” Có lẽ nên nghỉ ngơi được rồi, Thanh Tiêu khôi phục chút khí lực, kéo cánh tay bị Khang Ninh Mông nắm ra, còn nói giỡn với hai người, “Giáo viên, vốn là nghề nghiệp nguy hiểm mà.”

Điều này làm cho Khang Ninh Mông và Diệp Linh Vận nghĩ tới vụ một học sinh nhảy lầu cách đây không lâu, giáo viên bị phụ huynh bắt đền một trăm vạn, nghe nói phụ huynh của học sinh kia thuộc thành phần không quyền không thế, nên mướn người ở bên ngoài trường học mỗi ngày ôm di ảnh người học sinh kia khóc tang.

Cứ như vậy, người giáo viên kia bị treo giấy chứng nhận tư cách giáo viên.

Nhưng ba của Tiền Hàm hẳn là thuộc thành phần có quyền thế, là ầm ĩ lên… Chẳng phải là…

Nhìn bóng lưng Thanh Tiêu thong dong rời đi, Khang Ninh Mông không nhịn được mà tán thưởng nói: “Thật là quân tử đúng mực.”

Diệp Linh Vận khẽ giật mình, giống như là nghĩ ra cái gì đó, nhìn Khang Ninh Mông, hỏi: “Cậu của cậu có phải cũng đang trên đường tới đây hay không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK