• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạch Thiên Ngữ cảm thấy trò hay khẳng định còn ở phía sau, kéo em gái Mạch Thiên Ngôn đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, ánh mắt tràn đầy hàm ý thăm dò không ngừng chuyển tới trên người Thanh Tiêu và tên tinh anh nam tử kia, mặt cười đầy thâm ý.

“Đàn… Anh” Thanh Tiêu không nghĩ tới ở cổng bệnh viện gần nhà mình cũng có thể gặp được đàn anh Đoạn Đồng.

Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ ôm cây đợi thỏ của Đoạn Đồng, Thanh Tiêu nghĩ cuộc gặp mặt này, chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp.

Dù cho Đoạn Đồng thật sự là muốn khám bệnh cũng sẽ không chạy đến bệnh viện không có tiếng tăm mà còn cách nhà anh ấy (Đoạn Đồng) xa như vậy.

Đoạn Đồng giống như không nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc của Thanh Tiêu, đi thẳng tới trước mặt Thanh Tiêu, đưa tay trái ra, nói “Đưa anh.”

Nói ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt.

Thanh Tiêu khẽ run, trong nhất thời không phản ứng kịp Đoạn Đồng muốn cái gì.

Đoạn Đồng chỉ bản báo cáo kiểm tra thân thể trong tay Thanh Tiêu, nói nhiều hơn mấy chữ “Đưa cái này cho anh nhìn một chút.”

“Chỉ là một chút bệnh nhẹ, không có gì để nhìn.” Thanh Tiêu muốn cất tờ khai kiểm tra vào trong túi, lại bị Đoạn Đồng ngăn lại.

Mà cách đó không xa Mạch Thiên Ngôn, Mạch Thiên Ngữ chỉ có thể nhìn động tác của Đoạn Đồng và Thanh Tiêu, không nghe được đối thoại của Đoạn Đồng và Thanh Tiêu, dĩ nhiên là phải triển khai trí tưởng tượng, bắt đầu YY không giới hạn, nhất là trông thấy Đoạn Đồng lấy tốc độ cực nhanh nắm cổ tay cầm đơn kiểm tra của Thanh Tiêu lại, trên mặt Thanh Tiêu còn nổi lên một tầng hồng nhạt, suy nghĩ nhộn nhạo không thuần khiết càng không kiểm soát được.

Có lẽ Mạch Thiên Ngôn vẫn sẽ nghĩ bình thường, nhưng Mạch Thiên Ngữ này cấp bậc hủ nữ cực cao, trước mắt đã hiện lên hình ảnh Đoạn Đồng lăn Thanh Tiêu trên giường.

Cô ấy (Mạch Thiên Ngữ) cảm giác mình cơ bản đã suy luận chỉnh ra toàn bộ câu chuyện: Đêm qua Thanh Tiêu tiểu thụ cùng công nhà anh ấy triền miên cả đêm, buổi sáng cảm thấy thân thể không khỏe nên tới bệnh viện kiểm tra. Mà tiểu công quan tâm thân thể Thanh Tiêu, cũng đi theo đến đây.

Còn bây giờ, vì sao hai người (Đoạn Đồng và Thanh Tiêu) ở cửa bệnh viện lôi lôi kéo kéo rất đơn giản, thủ đoạn đùa giỡn của vợ chồng, tìm kiếm chút lạc thú cho cuộc sống thôi!

Mạch Thiên Ngữ sờ sờ cằm tự cho là đúng nhìn theo Thanh Tiêu lên xe Đoạn Đồng, đưa mắt nhìn chiếc Porsche màu đen của Đoạn Đồng đi ra cửa bệnh viện, bóng xe dần dần biến mất ở phía trước.“Em gái.” Mạch Thiên Ngữ vỗ vỗ vai Mạch Thiên Ngôn, giống như đang an ủi, thực ra máu lang đang sôi trào, nói “Xem ra nam thần Tiêu của em là cong.”

Điều này làm tan nát cõi lòng Mạch Thiên Ngôn nên mới gửi một tin nói: Mỗi nam thần đều là cong! Quá lừa đảo! Lẽ nào đầu năm nay tìm phụ nữ để yêu khó như vậy sao

Khang Ninh Mông thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh QQ của Mạch Thiên Ngôn liền bình luận đầu tiên nói: Vợ, thế giới này đồng tính mới là chân ái, mỗi nam thần của em đều cong, bây giờ em mới phát hiện nguyên do sao, em nên coi anh là nam thần! Trong lòng anh chỉ có em —— sư phụ Thư Vân Vong Xuyên!

Người thứ hai bình luận chính là Diệp Linh Vận, coi như còn có người nhân đạo hỏi một câu “Đã xảy ra chuyện gì”

Đoán chừng Mạch Thiên Ngôn đang kể chuyện buồn bực cho Diệp Linh Vận nghe, bây giờ hai người cũng không rãnh nói chuyện phiếm với người thứ ba, Khang Ninh Mông nhìn trên qq xem ai đang online, không chút do dự phát cho Thư Vân Vong Xuyên (Thanh Tiêu) một cửa sổ buzz.

Mà ở máy tính một chỗ khác, Đoạn Đồng đang ngồi trước máy tính trong nhà Thanh Tiêu, xem lướt qua các trang tài chính.

Nick name là Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Bạn tốt qq phát qua một cửa sổ buzz, kèm theo một câu:

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Sư phụ, nếu nam nhân đều yêu nam nhân, vì sao không có nam nhân yêu em

Đoạn Đồng liếc nhìn Thanh Tiêu đang nấu mì trong nhà bếp, suy tư trong chốc lát, gửi đến một câu:

Thư Vân Vong Xuyên

Có lẽ nam nhân đều cảm thấy em giống nữ nhân đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK