• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh Tiêu gặp bác sĩ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, lại nhìn bệnh trạng của anh, coi lại phim chụp nhìn anh, ánh mắt ngưng trọng không ngừng chuyển đổi giữa ba người, làm Đoạn Đồng ở bên cạnh trong lòng không khỏi căng thẳng.

Lại cách một lúc lâu, ngay lúc Thanh Tiêu và Đoạn Đồng cho là bác sĩ muốn nói tin xấu nào đó, bác sĩ lại cười, cười đến có chút ngượng ngùng “Có thể là kết quả kiểm tra của ngài Thanh Tiêu bị sai với người khác, làm phiền ngài Thanh Tiêu chờ cuối tuần lại đến nữa.”

Thanh Tiêu tính cách tốt nghe vậy, gật đầu, đứng dậy vừa định đi lại phát hiện đàn anh ở phía sau mình sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm bác sĩ kia ánh mắt lộ ra nồng đậm bất mãn, chắc chắn trong lòng mắng bác sĩ kia đến máu chó phun đầy đầu, nhưng ngại thân phận, nói rõ không tốt.

Đến khi ra cửa bệnh viện, Thanh Tiêu mới nói với Đoạn Đồng sắc mặt vẫn chưa dãn ra rằng “Anh chưa từng thiếu kiên nhẫn như vậy?” Biểu tình và ngôn ngữ đều có ý trêu ghẹo.

Đoạn Đồng không lập tức đáp lại, cùng Thanh Tiêu trầm mặc đi một đoạn đường tương đối dài, khi đến gần chỗ đậu xe, mới thở dài nhẹ nhàng nói “Sao em cứ làm anh lo lắng như vậy.”

Từ ngày đó sau khi nói chuyện với Chính Huyền, Đoạn Đồng tạm biệt Thanh Tiêu, trong lòng thủy chung không cách nào bình tĩnh hoàn toàn được.

Biết đàn em mình vẫn coi là tri kỷ thích mình, đáy lòng Đoạn Đồng cũng không sinh ra chán ghét với Thanh Tiêu, chỉ là rất ngạc nhiên.

Bởi vì chính anh thật sự là một chút xíu cũng không biết, cũng có thể là chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này.

Anh bỗng hiểu vì sao khi anh ở trước mặt Cố Tự nhắc tới Thanh Tiêu, vẻ mặt Cố Tự luôn tức giận nhưng lại không thể phát ra.

Trì độn như Đoạn Đồng, ẩn nhẫn như Thanh Tiêu, tính cách hai người như vậy cũng khó trách có thể duy trì quan hệ bạn tốt nhiều năm.

“Cuối tuần sau, anh?” Thanh Tiêu không nghe thấy Đoạn Đồng thở dài, trước khi lên xe, hỏi.Đoạn Đồng thay Thanh Tiêu mở cửa xe, “Cuối tuần sau, anh đón em.” Giọng điệu không cho phép Thanh Tiêu cự tuyệt.

Nhưng mà tuần sau, sẽ không bình yên như tuần này.

Thanh Tiêu cảm thấy bệnh viện thật là một nơi rất tốt để vô tình gặp được học trò, trước đó không lâu vừa mới ở chỗ này gặp hai chị em Mạch Thiên Ngôn và Mạch Thiên Ngữ, bây giờ lại có thể gặp Khang Ninh Mông dắt em trai tới chích thuốc.

Sức khỏe học sinh thời nay thật đáng lo lắng nha!

Đây là phản ứng đầu tiên của Thanh Tiêu.

Khang Ninh Mông thấy Thanh Tiêu sẽ không như Mạch Thiên Ngôn sung sướng chạy tới, dù sao cậu cũng là cây đinh trong lớp sinh vật, còn từng đùa giỡn thầy nhưng khi đó thầy vẫn chưa dạy thay cho bọn họ mà là giám thị phòng thi hàng tháng của Khang Ninh Mông – Thanh Tiêu.

Quá trình đùa giỡn lần đó, Khang Ninh Mông còn nhớ tương đối rõ rệt.

Nhất là khi cậu nói với Thanh Tiêu câu đó “Vị giáo viên xinh đẹp này, người có thể đừng đi tới đi lui được không, toàn bộ tâm của em đều trên thân thể người, khiến em làm sao chuyên tâm thi được!” Trong thời gian đó lớp bọn họ thịnh hành đoạn này, cũng là Khang Ninh Mông chế ra diễn — Vị giáo viên XX này, người có thể đừng XXXX hay không, tâm của em tất cả ở trên người XXX, người khiến em làm sao chuyên tâm XXX!

Là câu xếp thứ nhất trong mười kiệt tác lớn được học sinh sử dụng rộng rãi, nhất là với giáo viên ngữ văn, nữ nhân yêu thích mặc hoa cúc lên người để thông báo tỏ tình —— Vị giáo viên mập mạp này, cô có thể đừng để cho hoa cúc ở trước ngực cô nở rộ hay không, lòng của em đều ở trong đoá hoa cúc trên người cô, cô khiến em không thể chuyên tâm làm việc riêng trong giờ ngữ văn không có gì để làm!

Nhưng mà, Khang Ninh Mông tin chắc Thanh Tiêu không phải là người dễ giận như vậy, sẽ không tính toán việc này với cậu, nhất là khi cậu thấy bên cạnh Thanh Tiêu còn đứng một người, một nam nhân, nam nhân cao lớn bề ngoài anh tuấn tản ra hơi thở tinh anh, dứt khoát quyết định tiến lên chào hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK