• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Phát hiện Cố Tự thích Thanh Tiêu, năm ấy Đoạn Đồng đang học năm thứ hai đại học.

Cố Tự miễn cưỡng xem như là họ hàng của Đoạn Đồng, do thế hệ trước có quen biết nhau, Cố Tự lại nhỏ hơn so với Đoạn Đồng một năm, tuy Đoạn Đồng không tình nguyện nhưng vẫn hoặc nhiều hoặc ít ở trong trường chăm sóc Cố Tự.

Cố Tự cũng bởi vì Đoạn Đồng mới biết Thanh Tiêu.

Lần đầu tiên Cố Tự và Thanh Tiêu gặp nhau là trong hội học sinh, Đoạn Đồng đang cùng Thanh Tiêu thảo luận vài chuyện liên quan đến trường lớp.

Mà phát hiện được là do có một lần lúc nghỉ trưa Đoạn Đồng đi tìm Cố Tự, thấy Thanh Tiêu nhắm mắt nằm úp sấp trên bàn nghỉ ngơi, Cố Tự đang ngồi ở bên cạnh Thanh Tiêu, ngón tay vừa lướt qua môi Thanh Tiêu, vừa cười tà mị.

Cố Tự ở trước mặt Đoạn Đồng thừa nhận mình thích Thanh Tiêu, hơn nữa còn không nhịn được hỏi Đoạn Đồng là Thanh Tiêu có bạn bè trai gái hay không, trong mắt phượng hẹp dài toả ra một mạt ảm đạm, như là tình thế bắt buộc.

Đoạn Đồng cũng từ khi đó mới biết được thì ra con trai cũng có thể thích con trai.

Từ sau đó, Đoạn Đồng liền bắt đầu cố gắng tách Cố Tự và Thanh Tiêu ra, không cho Cố Tự tiếp cận Thanh Tiêu quá nhiều, hoặc có cơ hội ở một mình với Thanh Tiêu, Cố Tự có chuyện gì muốn tìm Thanh Tiêu, Đoạn Đồng cũng biết mà giành chuyển lời trước.

Nhưng, anh chưa từng nghĩ đến, Thanh Tiêu cũng thích con trai.

“Học trò Khang Ninh mông mang em trai đi chích thuốc hả” Dắt đứa nhỏ trả lại cho Khang Ninh Mông, Thanh Tiêu hỏi.

Khang Ninh Mông nhìn mắt của em trai mình do khóc mà hơi đỏ, bỗng nhiên có một ý xấu, cố ý nói “Không, em tới bệnh viện để bán em ấy!”

Vốn mới ngừng khóc đứa nhỏ bị những lời này hù dọa, trong hốc mắt nước lại dâng lên, nghẹn ngào thở không được, nhào vào lòng Thanh Tiêu lăn lộn nức nở mong an ủi.

Đoạn Đồng quét mắt nhìn đứa nhỏ.

Ánh mắt đen nhánh hàm chứa thủy quang gợn sóng, khuôn mặt mập phì rất là khả ái và đáng thương.

“Cần phải đi.” Đoạn Đồng nhắc nhở, Thanh Tiêu đang nhìn em trai Khang Ninh Mông đầy yêu thương, định khom xuống dỗ dành.

Thấy Thanh Tiêu vẫn còn nhìn chằm chằm em trai của Khang Ninh Mông, bộ dạng do dự nên đi hay ở, Đoạn Đồng lại bổ xung một câu “Năm giờ chiều nay, anh còn có một cuộc họp.”

Lập tức bị Khang Ninh Mông và em trai Kỳ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Mặc dù… Em trai Khang Ninh Mông không biết cái gì là họp, nhưng vẫn là nhìn về bóng lưng Đoạn Đồng và Thanh Tiêu rời đi “Phi ” Một cái, hoàn toàn không hề yếu đuối ủy khuất như vừa rồi.

Thế nhưng sau ót em trai Mông rất nhanh liền bị tấn công.

Anh trai của nó cũng không có hình tượng hướng Đoạn Đồng “Phi” một cái, còn vỗ mạnh sau ót của em trai Mông một cái, chính khí lẫm liệt nghiêm túc nói “Chú ý tố chất, chúng ta là tổng công thế gia, trước công chúng như thế này, làm nhiều sẽ tổn hại hình tượng uy vũ trước mặt tiểu thụ!”

Tổng công thế gia, tiểu thụ, Khang Ninh Mông tưới nước cho đóa hoa tương lai của tổ quốc đều là những thứ lộn xộn, đồng thời còn hủy khái niệm về CP.

Mà lúc này, hai người vẫn luôn bị Khang Ninh Mông YY thành ‘lạnh lùng mặt đơ cấm dục cặn bã công X dịu dàng nhân thê đạm bạc si tình thụ’ đang trên đường trở về nhà Thanh Tiêu .

Đoạn Đồng lái xe, Thanh Tiêu thường xuyên nhìn đồng hồ, có phần lo lắng.

“Có việc” Đoạn Đồng hỏi.

Thanh Tiêu lắc đầu, mới nói “Bây giờ đã 4 giờ 45 rồi, anh sẽ…” Nói xong, theo bản năng cắn môi một chút, có phần ân hận.

Đoạn Đồng nghe vậy liền trầm mặc.

Nhìn Thanh Tiêu trong lúc lơ đảng lộ ra một biểu tình nho nhỏ, Đoạn Đồng bỗng nhiên không muốn nói cho Thanh Tiêu kỳ thực buổi chiều anh không có họp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK