• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu ‘Chào thầy Tiêu’ của Khang Ninh Mông còn chưa nói ra khỏi miệng, thì cảm giác mình mắt mù chân què rồi.

Sao cậu cảm thấy nam nhân tinh anh bên cạnh Thanh Tiêu giống bang chủ Tiềm Long Bang – Quy Thất Biến như vậy chứ? Mắt quả thực muốn mù rồi!

Vì vậy, Khang Ninh Mông không đầu không đuôi kêu “Tra công chết đi!”

Em trai mê hoặc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bắt đầu dữ tợn của Khang Ninh Mông, lại nhìn sắc mặt vẫn u ám như trước của Đoạn Đồng, “Oa!” Một tiếng, khóc lớn lên, kỳ quặc giống nhau.

Đùa giỡn người là nghề của Khang Ninh Mông, còn xoa dịu người thì phải để cho Thanh Tiêu rồi.

Em trai Khang Ninh Mông cũng tinh mắt vô cùng, buông tay Khang Ninh Mông ra, nhà vào trong ngực Thanh Tiêu, còn vừa khóc vừa đẩy Thanh Tiêu rời xa không khí kì lạ của hai người kia.

Khang Ninh Mông thấy Thanh Tiêu bị em trai đẩy tới chỗ rẽ bên kia, Khang Ninh Mông mới hết sức khinh thường liếc Đoạn Đồng.

Chẳng qua Khang Ninh Mông không thể không thừa nhận, Đoạn Đồng so với trong hình Kiếm Thượng Hoa Quang đăng lên ngày trước, đẹp trai hơn một chút, càng khí phách hơn một chút, lại xứng với Thanh Tiêu hơn một chút.

“Băng sơn và ôn nhu mới là vương đạo, băng sơn cùng yêu nghiệt chắc chắn sẽ không có kết quả tốt!” Khang Ninh Mông nhe răng cười, nhưng cho Đoạn Đồng cảm giác là một con sói con muốn cắn người.

Đoạn Đồng quan sát Khang Ninh Mông một hồi, bỗng nhiên đưa ra kết luận nói “Chính Huyền Nhật Lăng Không.”

Không có nghi vấn, mà là khẳng định.

Khang Ninh Mông có phần ngây ngô, xoay đầu sang bên kia nhìn Thanh Tiêu đang khom người an ủi em trai của mình, cười dịu dàng, là nhân thê nha, trong nháy mắt có chút rạo rực, nhưng khi xoay đầu trở về góc độ bình thường, thấy Đoạn Đồng trưng ra vẻ mặt đang kiềm chế, lập tức bình tĩnh, mắng “Chớ giả bộ, em biết đó chính là anh! Anh biết sư phụ em thích anh, anh không thích anh ấy thì không nên đi trêu chọc anh ấy! Cút về với Tiện Thượng Hoa Quang của anh ở Tiềm long bang đi!”

Khang Ninh Mông mắng không đầu không đuôi như trước, nhưng Đoạn Đồng cũng nghe được đầu mối.

Anh cau mày, nói “Kiếm Thượng Hoa Quang?”

Khang Ninh Mông gật đầu, “Phi” Một cái.

“Em ấy là đàn em của Thanh Tiêu.” Đoạn Đồng nói, không biết muốn nói cái gì.

“Cũng là của đàn em của anh, đừng cho là em không biết các người muốn làm gì?” Khang Ninh Mông dường như bị thái độ không hiểu của Đoạn Đồng chọc giận, lại xù lông lên “Em phải bảo vệ sư phụ, anh thích Kiếm Thượng Hoa Quang cũng đừng quấn lấy sư phụ của em nữa, em cho anh biết, một người vợ được nhiều công yêu như vậy, anh lại ném đi như một cọng cỏ, nhưng với người khác thì như là nhặt được một báu vật đó!”

Đoạn Đồng nghe không hiểu “Một người vợ được nhiều công yêu”, ý tứ là ‘Thanh Tiêu em ấy, là cây cỏ.’ Nhìn dáng vẻ ‘Có quỷ mới tin anh’ của Khang Ninh Mông, cường điệu nói “Anh không có coi em ấy là cây cỏ.”

Nghĩ lại lời của Khang Ninh Mông cảm thấy có cái gì không đúng, sau đó mới chú ý tới Khang Ninh Mông nói “Anh thích Kiếm Thượng Hoa Quang cũng đừng quấn lấy sư phụ của em nữa”, vừa cau mày, dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng, giọng điệu cũng thấp đi vài độ, dường như không thể tin tưởng nói “Anh thích Kiếm Thượng Hoa Quang?”

“Ừ, hừ!” Khang Ninh Mông tưởng đâm trúng tâm sự trong lòng Đoạn Đồng, nên anh mới có phần thẹn quá hóa giận như vậy, nên rất là đắc ý hất cằm.

Đoạn Đồng nhìn cậu dương dương tự đắc, cảm thấy sự thật như được nắm giữ ở trong tay Khang Ninh Mông, mắt nhìn qua em trai Khang Ninh Mông đã được trấn an tốt, Thanh Tiêu đang dắt cậu nhóc đi tới chỗ hai người, bỗng nhiên cảm thấy rất đau đầu.

Thanh Tiêu chẳng lẽ cũng hiểu lầm quan hệ của anh và Cố Tự?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK