Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Chương 18: Ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn ii

Vân Liễu

01/12/2016

Chấm dứt cuộc hành trình ven biển, mọi người trở lại trú địa, nhìn gia viên xinh đẹp mỹ lệ, cảm giác như đã rời đi rất lâu, trong tâm tựa hồ có một loại cảm giác thỏa mãn. Trong trò chơi, nơi này là nhà của bọn hắn mà!

Trở lại văn phòng của trú địa, việc đầu tiên là thống kê thành tích công tác hiện tại:

Nhiệm vụ Nước Mắt Nhân Ngư của bọn họ tuy đầy rẫy khó khăn trắc trở nhưng cũng coi như đã thuận lợi đạt được vật phẩm; Tiếu Tiếu Cô Phấn cùng Khốc Vũ Qua Phấn Hoa cũng hoàn thành đạt mức yêu cầu; Mật Hoa của Thực Nhân Hoa cùng rễ của Phệ Huyết Đằng cũng đã thu thập xong; Vĩ Châm của Sa Mạc Cự Hạt cùng Xà Đàm của Xích Luyện Xà cũng đã đánh xong, bây giờ chỉ còn thiếu Tinh Hạch của Huyết Hồ cùng Thủy Tinh Chi Tâm của Khô Lâu Nam Tước.

Khả năng xuất ra Huyết Hồ Tinh Hạch tương đối thấp, hai đội đi đánh vật phẩm này đã đánh hết hai ngày, sát không dưới mấy chục con Huyết Hồ, vậy mà Tinh Hạch chỉ rơi ra có ba cái; còn Khô Lâu Nam Tước lại càng khó đối phó, bản thân nó đã cường hãn, lâu la dưới tay lại nhiều, thời gian hồi sinh của đám lâu la lại cực ngắn, hai chi đội nhận nhiệm vụ này đã phải nhờ đến sự trợ giúp của ba đội khác, tập hợp tinh anh của cả năm đội cũng không thể đánh được Thủy Tinh Chi Tâm, cũng không biết có phải cần đến kỹ năng đạo tặc mới có thể trộm được tim hắn hay không.

“Về phần Huyết Hồ cứ để hai đội kia tiếp tục đánh hẳn là không thành vấn đề, nhưng còn Khô Lâu Nam Tước thì tình hình không được khả quan, Nam Tước cấp bậc cao, tiểu đệ lại nhiều, xem ra chúng ta cũng phải đến trợ giúp!” Phần Thiên nhìn qua báo cáo tình hình do các đội gởi về rồi nói.

“Vậy phải nhanh lên, thời gian không chờ ai!” Ngạo Thiên Đại bang chủ thản nhiên nói.

Chỉ cần có thể mau chóng kiến thành thành công, vậy là có thể gia tăng khoảng cách với cách bang phái khác, tuy rằng người ta thường nói thương đả xuất đầu điểu(lấy súng bắn chim đầu đàn, ý nói người đi đầu luôn chịu nhiều sóng gió), là người đầu tiên kiến thành sẽ gặp phải nhiều điều bất lợi, nhưng lại nghe nói phần thưởng mà Hệ thống sẽ cho lại rất khả quan, hơn nữa cũng có thể thu hút được nhiều người, ưu đãi đương nhiên sẽ nhiều hơn.

Vì thế, mới từ bờ biển trở về, mọi người lại mã bất đình đề(ngựa không dừng chân), tiếp tục lao tới Khô Cốt Sơn.

Khô Cốt Sơn, thực quả đúng với danh xưng, khắp ngọn núi là cả một đội quân Khô Lâu hệ hắc ám, có quái hình bộ xương người, có quái hình bộ xương động vật, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bạch quang thiểm thiểm thật khủng bố.

Nguyên Bảo bởi vì đã từng trong đêm đi lại ở quỷ cốc âm trầm, lại từng đánh Cương Thi, Khô Lâu Thử, bởi vậy đã có sức miễn dịch, còn mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ai nấy trắng bệch, động tác cứng ngắc. Lưu Ly cùng Bát Trọng Anh hai vị nữ hài tử thiếu chút nữa là té xỉu, Oa Oa Ngư, Phi Thiên Ngư, còn có Nãi Trà, ba người này tuy chưa đến nổi muốn xỉu nhưng sắc mặt chẳng phải tốt chút nào, Oa Oa Ngư khóe miệng đã bắt đầu có điểm run rẩy, hiển nhiên cũng chưa từng trải qua tình cảnh này bao giờ. Ba người nhìn khắp đồi núi đầy quái vật khô cốt, cộng thêm cảnh trí xunh quanh, hiệu ứng âm thanh âm trầm, không thể khống chế cho chân mình ngừng run rẩy! Vô nghĩa, bọn họ dù sao cũng là nam nhân, không thể để cho nữ hài tử chê cười bọn họ nhát gan được?!

Bất quá ——

“Bảo Bảo, ngươi không sợ sao?” Phạm Thiên hỏi, nhíu mày nhìn Khô Cốt Sơn trước mắt.

Nguyên Bảo lắc đầu, “Vì cái gì phải sợ?” Nơi này chẳng phải là được thiết kế cho trò chơi sao? Hắn lại không làm chuyện gì xấu, cũng không sợ bị Khô Lâu quái đột nhiên nhảy ra công kích hắn; hơn nữa thật sự mà nói, do hắn thường xuyên nhìn thấy mấy bộ xương nên riết đã thành quen.

Quá can đảm! Bảo Bảo khả ái thật dũng mãnh, mọi người trong lòng đều tặng cho Nguyên Bảo một ngón tay cái, nhìn xem người ta đi, tuy nhỏ nhưng tinh thần lại cường hãn, khó trách có thể một mình sát đươc một con quỷ BOSS, lợi hại!

Oa Oa Ngư bọn họ ba người thấy thế, cũng giữ vững tinh thần, thua nhân thua trận không thể thua khí thế, bọn họ dầu gì cũng là nam tử hán!

Đoàn người xông thẳng lên núi, trên đường đi không ngừng tiêu diệt quái khô cốt cản đường, rốt cục mất hơn bốn mươi phút sau đã đến được hang ổ của Khô Lâu Nam Tước, đó là một cung điện ở nơi cao nhất trên núi.



Trước điện là một bãi đất trống, có hơn trăm người đang nghỉ ngơi, đều là huynh đệ tỷ muội trong bang. Ba đội đến chi viện cộng thêm hai đội chính thống hợp thành năm đội, mọi người đang thay nhau nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, dù sao bên trong kia chính là BOSS cấp 180 mà. Nhìn thấy bang chủ đại nhân cũng đã đến, tất cả đều đứng dậy chào đón, thất chủy bát thiệt(bảy miệng tám lưỡi)thi nhau kể lể Nam Tước cùng đám thủ hạ khó đối phó đến mức nào.

Đại khái sau khi hiểu được tình huống hiện tại, tất cả mọi người cùng nhau xông vào bên trong, không đợi vào tới cửa, đã có thể nghe thấy tiếng binh khí tương giao từ bên trong truyền tới, những tiếng thét khí thế ngất trời, thực sự hỗn loạn.

Tình cảnh nội loạn trong điện làm cho người lần đầu tiên thấy cảnh tượng này như Nguyên Bảo đều cảm thấy thấy hoa mắt, nếu không phải địch ta song phương bề ngoài quá khác biệt, dễ dàng nhận ra được thì hắn cơ hồ chẳng thể phân biệt được ai đang đánh với ai, nói vậy cũng đủ hiểu được sự hỗn loạn bên trong điện. Bất quá, ở tầng nội điện sâu bên trong, còn có hai nhóm đang giao chiến, tình huống nơi này rõ ràng hơn bên ngoài: một bên là tiểu đội mười người của Ngạo Thị Thiên Hạ, một bên là hai con khô lâu quái. Giữa nội điện có một cái vương tọa, ngự trên tọa ỷ là một bộ xương vận nhất thân hồng sắc cẩm y, ánh mắt hồng quang thiểm thiểm, bên hông đeo một thanh bảo kiếm hoa lệ dài ba thước, vừa nhìn thấy là biết ngay bộ xương này chính là đại BOSS Khô Lâu Nam Tước!

Tình huống lúc này vừa gấp vừa loạn, đã không thể tập trung mọi người lại họp bàn phương án, không còn cách nào khác, mấy vị bang chủ đại nhân còn có Bảo Bảo chỉ có thể lập tức tham chiến. Bởi vì tình huống thực khẩn trương lại nguy hiểm, Bảo Bảo lần đầu tiên ở mọi người trước mặt triệu hồi tiểu lang Mặc Mặc, quả nhiên sau đó, cả đoàn người đều bị dọa hoảng sợ, có vài thành viên vừa thấy được Mặc Mặc, đã hô to, “A —— có chó sói!”

Nghe vậy, Nguyên Bảo thiếu chút nữa ngã lăn quay, thầm nghĩ, uy uy, những lời này không nên nói vào lúc này chứ?

“Ta nói này Bảo Bảo, ngươi có sủng vật suất như vậy cũng không chịu nói cho chúng ta biết, thật đau lòng!” Phạm Thiên đóng giả như thật, ai oán nói, hai mắt thì tỏa sáng nhìn chằm chằm cự lang Mặc Mặc, ân, thật sự hảo suất!

“Oa a, Tiểu Nguyên Bảo, ngươi từ chỗ nào mà kiếm được huyễn sủng vật vậy, ta cũng muốn một con!” Oa Oa Ngư không ngừng nhìn chằm chằm Mặc Mặc đánh giá, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.(Bạn Oa Oa Ngư là động vật ăn tạp)

“Đúng vậy a, ta cũng muốn dưỡng một con!” Phi Thiên Ngư hai tay rục rịch nghĩ muốn sờ đầu Mặc Mặc, đáng tiếc đã bị Mặc Mặc thông minh né tránh.

Đối mặt với sự nghi vấn cùng khó hiểu của mọi người, Nguyên Bảo thở dài: “Chờ một chút ta sẽ giải thích mọi chuyện, bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ đã, vậy nên, thỉnh mọi người không nên tái nhìn chằm chằm Mặc Mặc, nó cũng biết thẹn thùng mà!” Bảo Bảo che chở cho sủng vật của mình, không muốn nó bị cả ánh mắt tham lam của cả đám người “dọa”.

“Được rồi, tạm thời tha cho các ngươi! Trước hết làm nhiệm vụ, sau đó sẽ nói chuyện!” Phạm Thiên cao giọng nói lớn, nhanh chóng chỉ huy các đội xunh phong vào vòng chiến. Mà Ngạo Thiên, Phần Thiên cùng Nhất Tiếu đều nhắm phía nội điện lao tới, mục tiêu của bọn họ chính là Khô Lâu Nam Tước.

Mặc Mặc nhận lệnh của Nguyên Bảo, đại khai sát giới, thẳng tay chà đạp đám khô lâu tiểu binh, mặc dù đám tiểu binh ít nhiều gì cũng là cấp 90, so với Mặc Mặc còn cao hơn vài cấp, nhưng đối với Mặc Mặc mà nói quái trăm cấp cũng chẳng là cái đinh gì, thành ra mấy con khô lâu binh tép riu này thì lại càng miễn bàn, cuối cùng bị Mặc Mặc tung kỹ năng, nhất kích diệt sạch một mảng lớn. Nếu không phải kỹ năng cũng phân biệt địch ta thì ngay cả quân mình cũng bị nó diệt cho sạch sẽ.

Mọi người đối với năng lực của cự lang Mặc Mặc, hoàn toàn không có gì để nói, loại này sủng vật, thật là quá dữ luôn! Muốn có một con quá——

Phạm Thiên cùng bọn Oa Oa Ngư đương nhiên đều nhìn thấy uy lực của Mặc Mặc, lại ở trong lòng cảm thán, vì sao chuyện tốt gì cũng để cho Bảo Bảo gặp được, ngay cả sủng vật chiến như vậy cũng có được, ai, thật không thể so sánh nha!

Nguyên Bảo mang theo Mặc Mặc tiến vào nội điện, bất ngờ Khô Lâu Nam Tước tự nhiên đứng lên; thấy thế, mọi người càng đề phòng chăm chú quan sát Nam Tước.

Lại càng bất ngờ là Khô Lâu Nam Tước không rời khỏi vương tọa, mà mở miệng lên tiếng, một tiếng thét vang lên, hai tên cận vệ cùng đám tiểu binh đang cùng Ngạo Thị Thiên Hạ giao chiến, tất cả đồng loạt dừng tay, sau đó nhìn về phía Nguyên Bảo cùng Mặc Mặc nói, “Nguyên lai là đại nhân, còn có Địa Ngục Lang Vương a, thật là khéo mà, ha hả!” Đúng là hắn đang cười, hơn nữa ý cười không hề mang theo chút sát ý.

Mọi người ở đây toàn bộ bị làm cho mê muội, tại sao Khô Lâu lại có thể nói chuyện? Hơn nữa còn nghe rất êm tai, là thanh âm của một vị nam tử trẻ tuổi; còn có, hắn vì sao lại gọi Nguyên Bảo là đại nhân chứ? Nguyên lai cự lang kia là Lang Vương a, khó trách lại trông giống như BOSS vậy!



“Ngươi quen biết ta sao?” Nguyên Bảo nghe ra ý tứ trong lời nói của Nam Tước, giống như biết rõ chủng tộc của mình, chủng tộc với ba cái dấu chấm hỏi trước giờ vẫn luôn làm hắn thắc mắc không thôi, chẳng lẽ bây giờ sẽ có thể được minh bạch sao?

“Đương nhiên, bất quá không thể nói cho ngươi biết nga!” Nam tước tao nhã vuốt vuốt chuôi kiếm, lại nhìn về phía Ngạo Thiên, “Các ngươi là tới lấy Thủy Tinh Chi Tâm của ta?” Hắn nhẹ nhàng ở trước ngực của mình phất một cái, ở vị trí trung tâm của khung xương sường quả nhiên xuất hiện một trái tim thủy tim trong suốt, thực tế là một quả tinh hạch.

“Nếu là đại nhân một mình đến làm nhiệm vụ, ta có thể vô điều kiện dâng tặng, nhưng nếu là các ngươi thì phải đánh với ta một trận mới được, có thể lấy được hay không còn phải xem tạo hóa của các ngươi! Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn rút lui!” Khô Lâu Nam Tước dùng áo choàng che đi Thủy Tinh Chi Tâm, rồi hướng Nguyên Bảo nói: “Đại nhân, người lần này không được ra tay nga, nếu không Thủy Tinh Chi Tâm sẽ không cách nào lấy được!”

Nghe nói như thế, Nguyên Bảo kinh ngạc lại bất đắc dĩ, xem ra đây chắc chắn là do chủng tộc của hắn gây ra, nhưng hắn thật sự muốn giúp mọi người, nếu hẳn chỉ là một người chơi bình thường, hẳn sẽ không xảy ra chuyện này đâu? Vì thế, hắn đối mọi người cười xin lỗi, đứng qua một bên, chính là vẻ tươi cười có bao nhiêu là sáng láng hắn cũng không biết(Em đi quảng cáo kem đánh răng được rồi đó).

“Bảo Bảo, đừng cười như vậy!” Phạm Thiên gắt gao ôm cổ Nguyên Bảo an ủi, “Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, cho nên Bảo Bảo cũng không cần tự trách, nhìn Bảo Bảo cười vui vẻ thực thích hợp mà!”

“Đúng vậy, Bảo Bảo đây là cơ hội ngàn năm có một để thưởng thức tư thế oai hùng của ta, ngàn vạn lần đừng có nháy mắt nga!” Phần Thiên cũng đi qua ôm lấy Nguyên Bảo, hướng Nguyên Bảo nháy nháy mắt, đá lông nheo.

“Tiểu Nguyên Bảo, chờ xem chúng ta biểu hiện anh dũng đi!” Oa Oa Ngư cùng Phi Thiên Ngư cũng không chịu kém, hai người hợp tác tạo nên một tư thế thật tuấn tú, kết quả thực tế lại thật khôi hài, khiến người khác bật cười không thôi, ít nhất Nguyên Bảo đã bị bọn hắn làm cho bật cười, hắn ở trong lòng cảm thán, có thể nhận thức những người này thật tốt!

Những người khác cũng đối hắn làm vài cử chỉ yên lòng, sau đó liền tập trung toàn lực đối mặt với Khô Lâu Nam Tước, dù sao cũng là BOSS cấp 180, không thể chơi đùa được. Bọn họ so với Nam Tước cấp bậc kém hơn một nửa, muốn có vé về thành miễn phí thực rất dễ dàng!

Khô Lâu Nam Tước một mình ứng chiến Ngạo Thị Thiên Hạ, lại có vẻ rất thoải mái, đại đầu mục cấp180 quả thật không thể xem thường, thực lựa quả là không lường được, nếu so với Quỷ Đầu Mộ Thiên còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, Nam Tước còn là trí năng NPC, tạo cảm giác giống như là do người điều khiển, bất luận là đối thoại hay biểu hiện, đều làm cho Nguyên Bảo thập phần kinh ngạc.

Ngạo Thị Thiên Hạ cho dù chọn dùng chiến thuật biển người(lấy thịt đè người), nhưng vẫn không thể chống lại Nam Tước, bọn họ hoài nghi cấp bậc của Nam Tước có phải đã báo sai không, cấp 180 lại lợi hại như vậy sao? Đừng nói là phẫn trư cật lão hổ(nghĩa giống như sói đội lốt cừu)đi? Ngay khi mọi người đã mệt mỏi, tái phát động công kích lần nữa thì Khô Lâu Nam Tước đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, tiêu sái vung áo choàng, cười nói: “Đủ tư cách, Thủy Tinh Chi Tâm cho các ngươi cầm đi!” Nói xong, đem tinh hạch ở trước ngực lấy ra, chuyển vào tay Ngạo Thiên.

Mọi người mặc dù khó hiểu nhưng vẫn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu tiếp tục đánh tiếp, có lẽ sẽ có người phải về với ông bà rồi! Còn có, Thủy Tinh Chi Tâm bị lấy đi, Nam Tước sẽ không tử vong sao?

“Thiếu mất Thủy Tinh Chi Tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì chứ?” Bảo Bảo thiện lương hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người.

“Ha hả, không có việc gì, tinh hạch kia là do một phần sức mạnh của ta ngưng kết thành, rất nhanh sẽ tái sinh!” Khô Lâu Nam Tước cười cười, cũng đến gần Nguyên Bảo, từ trong không gian trang bị lấy ra một cuộn giấy, “Đại nhân, chỗ này của ta có nhiệm vụ chuyển chức cấp 100 cho chủng tộc của ngài, ngài có muốn làm không?”

A? Nguyên Bảo phi thường bất ngờ, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ mà, hắn còn đang rầu rĩ không biết phải làm nhiệm vụ chủng tộc của mình như thế nào nữa, bởi vì Trung tâm chuyển chức cũng chỉ có ẩn tàng nhiệm vụ, không có nhiệm vụ cho chủng tộc của hắn, vì thế Bảo Bảo rất vui vẻ mà tiếp nhận, “Phi thường cảm tạ!” Bởi vì còn chưa tới cấp 100, cho nên hắn tạm thời không mở cuộn giấy, cũng không xem tới nội dung.

“Đừng khách khí, đúng rồi, làm xong nhiệm vụ này, có thể sẽ có bất ngờ kinh hỉ nga, như vậy, tạm biệt, đại nhân!” Nam Tước hướng Nguyên Bảo tao nhã hành lễ theo kiểu quí tộc, cho dù hắn là bộ xương khô, động tác cũng thực tiêu sái, nói vậy khi còn sống nhất định là một siêu cấp mỹ nam tử!

Sau đó, bang chúng Ngạo Thị Thiên Hạ chậm rãi xuống núi, kết quả là đã giành thắng lợi trở về, thật sự đáng mừng, thật đáng mừng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook