Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Chương 43: Gặp lại khiêm hòa và mộ thiên

Vân Liễu

01/12/2016

Tử Vong Cốc đỉnh đỉnh đại danh đây sao?

Nguyên Bảo đánh giá sơn cốc trước mặt bị bao phủ bởi một mảnh sương mù mênh mông, sơn hình bốn phía kéo dài thanh tú thướt tha, cỏ cây sum xuê xanh mướt, làn sương kia tựa như một miếng lụa mỏng manh tinh xảo, phiêu đãng trên những ngọn núi cùng thung lũng. Sơn cốc phía trước tựa như một bức tranh sơn thủy, chính là Tử Vong Cốc ác danh vang dội? Nếu nói như vậy thì hệ thống thật đúng là rất giảo hoạt, nếu không biết trước, tuyệt đối không đoán được nơi này chính là một vùng đất tử vong!

“Bây giờ là giữa trưa, là lúc sương mù mỏng nhất, nếu như là sáng sớm hay buổi tối, sương mù sẽ dày đặc như hơi nước!” Phạm Thiên cũng đang không ngừng nghiên cứu “mặt tiền” che đậy khu vực truyền thuyết trong hệ thống. Nếu chỉ đứng bên ngoài, thì thật nhìn không ra nơi này có chút khủng bố hay nguy cơ gì, chỉ cảm thấy bên trong thực yên tĩnh, yên tĩnh tới mức làm cho người ta bất giác sinh ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo.

“Đi thôi, cứ đứng đây nhìn cũng không có kết quả gì!” Ngạo Thiên thản nhiên nói, mi phong(lông mày)hơi có chút nhướng lên.

Thực ra bọn họ không biết vị trí cụ thể của thần điện, Thanh Phong Phất Diện lần đó cũng là tình cờ xông vào, về sau căn cứ vào trí nhớ mơ hồ kể lại, bọn họ là theo hướng bên phải tiến vào sơn cốc, sau đó thuận chiều kim đồng hồ đi vòng vo một hồi, cuối cùng lại mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện to lớn ở phía bên trái, vài vị huynh đệ không sợ chết thử lại gần xem, cuối cùng rất sung sướng được đưa trở về thành, trước lúc đó dường như nhìn thấy trên tòa cung điện đó có viết một chữ “Quỷ” rất lớn. Từ tất cả những tư liệu này, sau khi tổng hợp và suy tính kĩ lưỡng, bọn họ quyết định lần này theo bên phải xông vào sơn cốc.

Tất cả mọi người đồng ý, sau đó bảo hộ Nguyên Bảo ở giữa, xếp hàng vào cốc.

Không hổ là Tử Vong Cốc, bên trong căn bản là không có lộ(đường), đâu đâu cũng chỉ toàn là cây cối um tùm, cho dù là có bản đồ phỏng chừng cũng có thể lạc đường, huống chi trong đó còn ẩn tàng một ít thực vật có tính công kích, lâu lâu lại bất ngờ tập kích, làm cho người ta luống cuống tay chân một phen!

Đoàn người rốt cục có thể tưởng tượng đến lần đó Thanh Phong Phất Diện chật vật nhường nào, bởi vì tình thế hiện tại của bọn họ cũng rất không lạc quan, có chút hương vị cười người hôm trước hôm sau người cười. Tuy rằng cấp bậc của mọi người không thấp, có thể nói cao là đằng khác, sức chiến đấu cũng rất được, nếu không muốn nói là cường hãn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được quái đẳng cấp cao bất ngờ xông ra tập kích, phải chịu chút thương tổn là chuyện không thể nào tránh khỏi, bất quá may mắn có pháp sư cùng dược phẩm của Nguyên Bảo làm hậu thuẫn.(Phong: khúc này các em nó tự sướng ghê, hơ hơ)

Du Vân triệu hồi Ưng Kiêu(thú triệu hồi của bạn Vân ý)tiến hành trinh sát vị trí thần điện, không bao lâu thì đã trở lại, tuy bị thương không nhẹ, nhưng quan trọng là đã tìm được vị trí cụ thể của thần điện. Vì thế, tinh thần mọi người trở nên hăng hái, theo phương hướng Ưng Kiêu cung cấp phá vây mà đi.

Càng tới gần thần điện, đẳng cấp quái lại càng cao, giống như tầng tầng thủ hộ thần điện. Toàn bộ ba con triệu hồi thú của Du Vân đều được phóng xuất, xếp hình tam giác hộ vệ mọi người đi tới, còn tiểu lang Mặc Mặc thì thủy chung đi theo bên người Nguyên Bảo, một đôi mắt màu bạc mở to thời khắc cảnh giới, phòng vệ quái vật thỉnh thoảng tập kích.

“Mọi người muốn nghỉ ngơi một chút không?” Nguyên Bảo hỏi, đã đi được hơn hai giờ, do vừa đi vừa đánh quái nên khoảng cách đi được cũng không xa, hơn nữa sơn cốc này so với ấn tượng ban đầu của bọn họ còn rộng lớn hơn rất nhiều.

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mười phút!” Phạm Thiên nhỏ giọng lên tiếng, mọi người đều lĩnh mệnh ngồi xuống, việc cảnh giới giao lại cho Mặc Mặc và đám thú triệu hồi của Du Vân.

“Thần điện còn xa lắm không?” Phần Thiên trông theo phương hướng của thần điện, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng kiến trúc nào.

“Đại khái còn khoảng một dặm nữa, chắc là do cây cối và sương mù che chắn, cho nên nhìn không thấy!” Du Vân theo những gì Ưng Kiêu tìm được trả lời.(Dặm là mile đơn vị tính khoảng cách của Anh, 1 mile = 5029 m)

“Xem ra chúng ta đi được không bao xa, Tử Vong Cốc quả nhiên không giống bình thường.” Phạm Thiên cũng nhìn về phía có cái gọi là thần điện, nhưng chỉ nhìn thấy một màu xanh rậm rạp của cây cối.

“Đúng vậy, vừa rồi hai con Cương Thi thật là tởm, hiện tại nhớ tới còn muốn phun!”Oa Oa Ngư le lưỡi, sau lại cào cào đầu, tựa hồ muốn đem toàn bộ ấn tượng không tốt quẳng ra ngoài.

“Không biết GM phụ trách khu vực này là ai, lại có thể chịu đựng được địa phương ác liệt này? Chẳng lẽ sở thích cá nhân sao?” Phi Thiên Ngư cũng tỏ vẻ đồng ý.

“Tốt lắm tốt lắm, đừng nói nữa, tránh cho buổi tối trở về ăn không ngon!” Phần Thiên không khách khí cho hai người mỗi người một quyền, thứ ghê tởm như vậy mà hai tên này còn có thể “hưng trí bừng bừng” hồi tưởng cùng thảo luận! Lại nói, trong trò chơi có mấy thứ này hẳn là phải “che” lại hết mới phải!(“Che” ở đây là kiểm duyệt, hình ảnh quá mức máu me bạo lực, quá thật phải bị censored, làm mờ hoặc biến hình)

“Tốt nhất vẫn nên tiếp tục đi thôi, có thể sớm đến nơi là tốt nhất, sương mù đã bắt đầu dày đặc rồi!” Phó Chi Nhất Tiếu nhíu mày nhìn lam vụ chung quanh đang dần dần tràn lên, trong lòng có chút bất ổn, dù sao nơi này chính là Tử Vong Cốc mà, không thể lơ là được.



“Nhất Tiếu nói rất đúng, tiếp tục đi thôi!” Ngạo Thiên cũng hiểu được tình huống đối bọn họ càng ngày càng bất lợi.

Mà Phạm Thiên đã làm tốt nhiệm vụ kịp thời cho mọi người gia tăng trạng thái(buff), phía trước do bị tập kích không ngừng đã tạo thành phản xạ, nhanh nhẹn cũng theo cấp lũy thừa mà tăng lên, có thể nói là trong gian khổ tìm thấy niềm vui đi?

Đoàn người vì thế lại tiếp tục tiến bước trên hành trình tìm kiếm thần điện, nhưng sau đó mọi người lại từ trong sự bất an phát hiện, cho tới lúc này, ngoài gặp phải sự tập kích của tám con quái khô lâu thì về sau không có quái tập kích bất ngờ nữa. Điều này cũng không có ý nghĩa gì, nếu không phải đang có quái đẳng cấp cao chờ sẵn ở phía trước thì chính là họ đã không biết từ khi nào bước vào bẫy rập, xác xuất lạc vào mê cảnh có lẽ cao hơn, bởi vì sương mù thật là càng ngày càng đậm, phạm vi ngoài hai mươi công xích đã không thể quan sát rõ ràng cảnh vật.(1 công xích = 1/3 m)

“Làm sao bây giờ?” Phạm Thiên nhìn về phía Ngạo Thiên, loại tình huống này bọn họ trước đó tuy rằng đã dự liệu đến, nhưng khi phải đối mặt thực tế, tìm phương pháp giải quyết quả là rất khó, nơi này dù sao cũng là khu vực tử vong nguy hiểm nhất trong hệ thống, một khi sai lầm, chỉ có tử vong.

Ngạo Thiên thử quan sát bốn phía, tuy nhiên tầm nhìn cũng chỉ có hạn.

“Kiêu, đi xem khoảng cách cùng phương vị từ nơi này tới thần điện!” Du Vân gọi ra Ưng Kiêu.

Thương tích của Ưng Kiêu đã khôi phục hơn phân nửa, đập cánh bay lên không, mặc kệ là ở thời điểm nào, cảm quan của động vật so với nhân loại vẫn luôn mẫn tuệ sâu sắc hơn nhiều. Thời gian một tuần trà trôi qua, Ưng Kiêu lại lần nữa mang thương tích trở về, báo cáo kết quả quan sát xong, liền trực tiếp trở về không gian chữa thương !

“Chỉ còn khoảng ba trăm công xích, nhưng Kiêu nói phía trước có thủ vệ hình người rất mạnh, nó đặc biệt cường điệu là —— người!” Du Vân nói, trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trong trò chơi chỉ cần là quái vật thì không có gì đáng sợ, cho dù là cấp bậc cao, khó xơi nhất chính là quái hình người có trí thông minh nhân tạo, có khi không thể làm cho người khác phân biệt được mà cho rằng đây chính là do người khác sắm vai điều khiển!

“Từ bây giờ để một mình ta đi là được!” Nguyên Bảo đột nhiên nói, hắn không hy vọng mọi người lại vì hắn mà bị thương, tuy rằng hiện giờ chưa có người nào tử vong, nhưng Thiển Xuyên cùng Thập Bộ đều đã phải chịu thương thế rất nặng, nếu tiếp tục gặp phải đối thủ hình người cường đại, không nắm chắc nhất định có thể bình yên!

“Không được, dù sao đều đã đi đến đây rồi, hơn nữa vạn nhất thủ vệ này không giống đám quái bình thường không tự động công kích, Bảo Bảo phải làm sao bây giờ?” Phạm Thiên là người đầu tiên phản đối.

“Bảo nhi, ta không thể để cho ngươi đi một mình!” Du Vân cũng kiên quyết nhìn Nguyên Bảo, “Theo vết thương của Kiêu, bọn chúng cũng có kẻ giỏi về không chiến!” Bởi vậy cho dù Mặc Mặc bay trên không cũng không thể thoát khỏi truy kích của địch thủ.

Bảo Bảo nhìn mọi người, mỗi người đều là biểu tình không đồng ý cho hắn một mình xông vào, hắn bất đắc dĩ thở dài, “Như vậy, mọi người nhất định phải cẩn thận, nếu không chống đỡ được, thì phải thoát đi!” Nguyên Bảo cũng không dùng hai chữ tử vong kia, hắn không thích.

“Chúng ta sẽ cẩn thận!” Ngạo Thiên vuốt tóc Nguyên Bảo, trên mặt hiện lên ý cười nhợt nhạt.

Đột nhiên ——

“Rống ——” Mặc Mặc đè thấp thân thể hướng về phía trước gầm nhẹ, đôi cánh bình thường rất ít hiện ra cũng tung ra, xung quanh không khí cuồn cuộn nổi lên. Theo sau, khế ước thú của Du Vân cũng đồng dạng bày ra tư thế chiến đấu đầy cảnh giác, tất cả đều chăm chú nhìn về phía sương mù dày đặc.

Mọi người nháy mắt liền hiểu được, đối thủ đã tới rồi!

Từ từ, trong làn sương mù dày đặc ướt át, chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh thon dài, từa hồ còn có hai con thú đi theo bên người bọn họ.

“Ai nha nha, lại có tên nào to gan lớn mật không sợ chết xông vào! Thật là, nơi này rõ ràng được gọi là Tử Vong Cốc, còn dám tới tìm chết!” Giọng nam trong trẻo đột ngột truyền đến, còn mang theo một chút biếng nhác cùng không kiên nhẫn.

“Đừng oán giận, mau đi làm việc!” Một giọng nam khác ôn nhuận từ tính tiếp theo vang lên, mơ hồ còn mang theo chút ý cười.

“Ừ ~ ừ ~” có chút xấu hổ cùng làm nũng ngữ khí.



Nghe tiếng, đội hộ vệ Bảo Bảo đều khẩn trương tự nắm chặt vũ khí trong tay, mà Nguyên Bảo thì lại có chút ngẩn người, bởi vì, hắn nghe thanh âm hai người kia có chút quen tai! Tựa hồ, từng ở địa phương nào nghe qua? Ở nơi nào nhỉ? Bảo Bảo mặt nhăn mặt cố gắng nghĩ.

Này không lâu sau, hai cái thân ảnh kia đã rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người, sau đó, không đợi song phương động thủ, một sự tình dọa cho toàn bộ đội hộ vệ cằm rơi xuống đất diễn ra, mọi người chỉ kịp nhìn thấy Nguyên Bảo biểu tình kích động hô to: “U Linh tiên sinh và Quỷ Đầu đại ca!” Ngón trỏ còn không quên thẳng tắp chỉ về phía hai nam tử vừa xuất hiện.

“…” Mọi người ngốc lăng, đây là kiểu xưng hô gì vậy, U Linh tiên sinh và Quỷ Đầu đại ca?

“Cái gì a, nguyên lai là tiểu ân công nha! Ai nha nha, thật là chân xảo, chân xảo!”(trùng hợp)Tiền nhiệm BOSS Quỷ Đầu Mộ Thiên cười ha ha hướng Nguyên Bảo vẫy tay, hắn hiện tại, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy ý cười cùng hạnh phúc, đã hoàn toàn không thấy được dáng vẻ âm lãnh khủng bố khi còn là Quỷ BOSS.

“Tiểu ân công, đã lâu không gặp!” Còn tiền nhiệm U Linh Khiêm Hòa thì tuấn dật nho nhã đi đến trước mặt Nguyên Bảo, khom người một cách nho nhã theo lễ tiết quý tộc, mỉm cười nói: “Lần trước còn không có hướng tiểu ân công giới thiệu chính mình, thật sự là thất lễ, hiện tại một lần nữa gặp mặt, tiểu ân công nhĩ hảo, ta là Khiêm Hòa!”

“Các ngươi… Vì cái gì…” Nguyên Bảo phi thường đích kinh ngạc, tới lui nhìn hai người, bọn họ không phải đều đi luân hồi sao? Vì cái gì lại ở trong này, lại còn làm thủ vệ cho Quỷ thần thần điện?

Mộ Thiên đưa tay đặt lên vai Khiêm Hòa, làm người ta chớp mắt một cái trên mặt đã hiện nhất mạt đỏ ửng. Mộ Thiên cười cười, sau đó ngắn gọn kể lại những việc đã trải qua cho Nguyên Bảo, “Ngày đó ta đã tới Luân hồi điện, vốn tưởng rằng có thể lập tức đầu nhập lục đạo đi tìm Khiêm, nhưng Điện quân đại nhân lại nói Quỷ thần đại nhân nơi này có chức vị đang trống, bắt buộc ta phải tới nơi này, lại không nghĩ rằng người đang chờ ta lại chính là Khiêm mà ta vẫn muốn tìm!”

Khiêm Hòa nhìn thoáng qua Mộ Thiên, rồi tự động tiếp lời, “Lúc ấy ta đến Luân hồi đại điện, Điện quân nói lòng ta còn kết chưa giải, tình duyên chưa xong, tạm thời không thể đầu thai, liền cho ta đến dưới trướng Quỷ thần đại nhân làm việc, chờ đợi của ta chuyện kết. Kết quả lại chờ được Mộ Thiên, lúc ấy ta thật sự thực khiếp sợ!”

“Ha hả, đúng vậy, khi đó Khiêm còn muốn tìm ta liều mạng mà!” Mộ Thiên thêm một câu.

Nguyên Bảo hắc tuyến, như thế nào lại có cảm giác Luân hồi điện quân đoạt sinh ý của Nguyệt lão, hay là bọn hắn vốn đã thông đồng trước sau cả rồi? Sau đó, lại nghe Khiêm Hòa tiếp tục.

“Mộ Thiên sảng khoái giải thích hết thảy sự thật của sự tình năm đó, cũng hướng ta cái kia… Ta cũng mới phát hiện mình… Sau đó…” Khiêm Hòa mặt lại đỏ lên, lời nói cũng trở nên hàm hồ qua loa, thanh âm cũng trở nên có chút thấp nói: “Sau đó chúng ta liền ân oán toàn bộ giải trừ, đem chuyện cũ xóa bỏ, một lần nữa bắt đầu lại!”

“Không sai biệt lắm chính là như vậy, Khiêm dễ dàng thẹn thùng, tiểu ân công trong lòng hiểu là được rồi!” Mộ Thiên cười nói, hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi Khiêm Hòa một cái, cũng không thèm để ý có ở trước mặt người khác hay không. Phỏng chừng do không làm Quỷ đầu mục thật lâu, tính tình bá đạo bị ẩn tàng khi còn sống toàn bộ đều khôi phục! Đương nhiên, cuối cùng vẫn bị tình nhân dùng sức đập một cái vào đầu.

A, thì ra là thế, thật sự là thật đáng mừng! Nguyên Bảo cũng rất vui vẻ, “Chúc mừng!” Hắn đối Mộ Thiên nháy mắt mấy cái, vì thế nhìn đến hắn, Khiêm Hòa không thể tự kiềm chế, trên gương mặt tuấn tú lại ửng đỏ một mảng!

“Đúng rồi, tiểu ân công, các ngươi vì cái gì xông vào Tử Vong Cốc? Tình cờ? Nhưng xem hành động của các ngươi tựa hồ là cố ý tiến vào?” Mộ Thiên thiêu thiêu mi, tay phải vẫn như cũ vẫn ôm chặt Khiêm Hòa.

Nghe vậy, Khiêm Hòa cũng là khó hiểu nhìn về phía Nguyên Bảo, đồng thời đưa tay “nựng” cái tay đang chế trụ thắt lưng hắn hai cái. Mộ Thiên đau đến nhếch miệng.

“Ta là tới làm nhiệm vụ, trả lại ‘Quỷ thần kỳ nguyện’!” Nguyên Bảo cười trả lời.

“Cái gì?” Mộ Thiên cùng Khiêm Hòa trao đổi một cái nhìn đầy kinh ngạc.

“Chẳng lẽ tiểu ân công chính là người mà chủ nhân vẫn luôn chờ đợi sao?” Mộ Thiên nói.

Mọi người cùng cả kinh, chính là Nguyên Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook