• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông Diễn Vương cất giọng lạnh lùng, nhưng ẩn chứa trong đó là dự dịu đàng đến vô tận.

“ Đan Đan, em đừng có hét lớn như vậy được không? Sẽ làm bọn nhỏ sợ đấy!”

Bà Khang Linh Đan xấu hổ nhẹ giọng nói.

“ Gì chứ, bé như vậy mà...“. Bà nhất quyết không chịu nhận vì sinh ra bà đã có một cái giọng lanh lảnh như vậy, mẹ bà thường trêu rằng nếu ai bắt cóc con, con chỉ cần hét lên, mẹ sẽ đến cứu con ngay lập tức. Nhưng mãi đến sau này, khi mà Diễn Vương bắt cóc bà đem về nhà mình, dù bà có hét to đến đâu, người chịu thiệt thì vẫn là bà, và có cả Diễn Vương nữa, ngồi nghe bà hét suốt cả buổi màng nhĩ tựa như muốn rách toạc ra.

“ Thôi mọi người vào nhà ăn cơm đi!” Diễn Như nhí nhảnh nói. Thế là cả đoàn người nối gót nhau đi vào trong nhà.

Trong nhà đều có những đồ vật trang trí thật đơn giản, không quá hoa lệ, mang lại cảm giác ấm áp gia đình mà lâu rồi Khả Ái cô chưa được cảm nhận. Bỗng tay như được người nào đó nắm chặt lấy. Ấm áp quá!. Là Diễn Tước, anh mới đầu phân vân xem có nên nắm lấy tay cô không, vì sao ư? Anh có thể cảm nhận được sự yếu đuối, cô đơn trong đôi mắt cô. Đương nhiên anh lại...đau lòng.

Đau lòng?

Anh đau lòng vì cô ư? Sẽ không...chắc đó là lòng đồng cảm thôi.

Mọi người ngồi đông đủ quanh chiếc bàn bằng gỗ lim thơm mát, trên bàn đầy ắp những món ăn ngon, mùi hương cứ thế lượn lờ quanh mũi Khả Ái, làm dạ dày ùng ục kêu lên một trận, không khí xung quanh bỗng chốc vui vẻ lên nhờ tiếng cười của bà Khang Linh Đan và Diễn Như. Bà vui vẻ nói:

“ Hì hì!! Mọi người cũng đói rồi, ăn cơm thôi, cứ tự nhiên nhé con! À mà cô chưa có biết tên con, con tên là gì nhỉ?”

Khả Ái rất mến cô Khang Linh Đan này bởi tính cách cởi mở của cô, bèn nhẹ giọng trả lời.

“ Dạ con tên Khả Ái ạ! Rất vui được làm quen với bác ạ!”

Nói rồi cô đưa bàn tay trắng nõn của mình ra. Bà Khang Linh Đan cũng cười tươi đưa tay ra cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô. Và, dưới bàn tay trắng nõn ấy là những vết chai cứng ở lòng bàn tay. Biểu thị cô làm rất nhiều việc. Điều đó làm bà thấy yêu quý cô nhiều hơn nữa. Và nhận định rằng, đây là cô con dâu bà chọn cho con trai bà, là người sau này sẽ lấy con trai bà, và là người sinh cho bà một đứa cháu trai một đứa cháu gái xinh đẹp.

Bà cũng phát hiện ra rằng, Khả Ái không phải là người yêu của con mình. Nhưng một lời đã định, bà nhất định sẽ để Khả Ái làm con dâu của bà. Muốn như vậy, thì phải...

“ À đúng rồi, ông xã! Mau mau vào giúp em bưng nước ép trong bếp ra!”

Nói rồi bà đứng dậy bước nhanh vào trong phòng bếp, ông Diễn Vương cũng đi theo sau. Vào đến nơi, bà Khang Linh Đan thần thần bí bí ghé tai ông Diễn Vương nói gì đó rồi hai ông bà cùng nhìn nhau cười gian ơi là gian và tác giả cũng biết chuẩn bị sắp xảy ra chuyện gì. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK