• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Thả ta ra đồ khốn khiếp nhà ngươi!!!”    Khả Ái liều mình dãy dụa chỉ mong thoát khỏi người Diễn Tước. Số cô đúng là sao chổi mà!!! Chẳng biết hiện giờ tên trộm đã cao chạy xa bay đến đâu với cái túi tiền của cô rồi. Nghĩ đến đây lòng cô thắt lại. Tiền mồ hôi xương máu của tôi. Ông trời ơi! Sao lại tàn nhẫn như vậy chứ!!! A! Nghĩ ra cách rồi!

“ Hức...hức...” Khả Ái mắt ừng ực nước, miệng mếu máo vùi đầu vào lòng Diễn Tước khóc nức nở khiến anh ngạc nhiên, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh lại vang lên. Chủ yếu là mấy bà già đi mua thức ăn trong siêu thị đi ra, chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết sự việc ra làm sao nhưng vẫn nói.

“ Ôi trời đất ơi!!! Cậu thanh niên kia thật là quá quắt! Làm gì để con gái nhà người ta khóc đến thương tâm như vậy a!!! “

“ Sao cậu ta vẫn cứ đứng im vậy? Cô gái đó đã khóc được chính xác là 30 phút 25 giây 5 tích tắc rồi đó? Liền không dỗ dành người ta một chút được hay sao! Aiza! Thật là mất mặt nha!”

Liên tục có người bàn tán, Diễn Tước lúc này thật sự là tức chết mất. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ còn độc hơn rắn, mấy bà già còn độc gấp đôi. Cố gắng trấn tĩnh lại, anh ôm thật chặt Khả Ái, mặt ra vẻ tội lỗi đáng thương đúng chuẩn soái ca, giọng khàn khàn “ Em yêu à!!! Ngoan ngoãn nào! Không khóc nữa, xin em đấy! Được không? Anh rất thương em mà! Đừng chạy trốn nữa nhé! “ Tình tiết thật cmn giống hệt truyện ngôn tình sến súa. Khúc kết, Diễn Tước còn hôn Khả Ái, hôn môi, chính xác là hôn môi! Khả Ái hoá đá nhìn người đàn ông đang hôn mình, người ngoài gọi là gì, a đúng rồi, môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt.

“ Tách, tách, tách”

  Tiếng máy ảnh vang lên. Diễn Như từ trong đám người chui ra. Hôm nay bí mật theo anh hai ra ngoài dạo phố, vừa nãy vừa quay ra mua một chiếc kẹo mút, quay lại đã chẳng thấy anh hai đâu làm cô tìm mỏi cả mắt. Cuối cùng cũng đã tìm được, lại còn bắt gặp anh hai cùng với một tiểu bạch thỏ hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Thật là, đây ắt hẳn là một tin động trời! Chụp mấy tấm ảnh làm bằng chứng về cho mama đại nhân, kiểu gì cũng có thưởng. Hắc hắc.

Diễn Tước đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào cùng với Khả Ái thì nghe tiếng tách tách vang dội, tưởng lũ chó săn, mặt snh lạnh hẳn đi. Quay đầu tìm kiếm tiếng máy ảnh đó từ đâu phát ra thì nhìn thấy Diễn Như. Con nhãi con này! Anh tưởng đã cắt được đuôi nó, ai ngờ anh đã quá coi thường con nhãi này rồi! Được rồi! Xem về anh trị em ra sao Diễn Như!

Nhưng, còn cô gái chết tiệt này. Khóc suốt từ nãy đến giờ. Diễn Tước nhanh chóng ôm Khả Ái chạy về phía xe của anh. Khả Ái ngớ người, hét toáng lên: “ Nè! Nè! Nè! Anh làm gì thế! Thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Bớ...” Khả Ái chưa kịp nói hết thì có một bàn tay rắn chắc bịt kín miệng làm cô chỉ biết ú ớ không phát ra tiếng. Diễn Tước bực mình vứt Khả Ái xuống ghế lái phụ, gằn giọng quát:“ Tôi cảnh cáo cô! Cám miệng! Không, hậu quả cô tự gánh! Hừ“. Khả Ái tức giận hét” Này anh đưa tôi đi đâu vậy!“. Diễn Tước không trả lời cứ thế đạp chân ga phóng vù đi. Chiếc BMW lướt nhanh trên đường quốc lộ.

Khả Ái lườm Duễn Tước, nhẹ giọng đàm phán” Anh đẹp trai, tôi muốn nói với anh một chuyện...” Khả Ái ngừng một lát để nhìn khuôn mặt của Diễn Tước, sau khi xác định là vẻ mặt hắn vẫn bình thường thì mới có can đảm nói tiếp. Mẹ nó, người đàn ông này, không chọc được. Khả Ái đôi mắt long lanh, tội nghiệp, giọng mềm mại nói “ Chuyện là, hôm nay tôi thất nghiệp, túi tiền bị một thằng bỏ mẹ nó cướp mất, mà tôi, đang đuổi theo thằng nhãi đó, nhưng lại vô tình gặp phải anh, à, là va vào, va vào, là anh va vào tôi, làm tôi không bắt được tên đó... Nên...anh có phải hay không...là lỗi của anh...nên..nên anh có phải...hay...cũng nên đền bù thiệt hại cho tôi không chứ!” Mẹ nó, ấp úng gì chớ. Thường ngày Khả Ái cô mặt dày hơn thớt, cớ sao gặp phải người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai này, cô lại ấp úng y như mới mặt dày một lần vậy chứ.

Đầu Diễn Tước có nhiều vạch đen chảy dài, rõ ràng là cô ta va vào anh, sao bây giờ lại là anh va vào cô rồi. Người đàn bà này, khuôn mặt này cũng yêu nghiệt quá đi, không kể vừa nãy anh vừa mới hôn cô, môi cô ngọt ngọt, mềm mềm, thơm thơm như kẹo đường vậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK