• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Vậy cô muốn đền bù thiệt hại. Được!” Diễn Tước nhăn mày, giọng lười biếng, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, một tay lái xe, một tay để ngoài cửa sổ xe. Gió lùa vào làm tóc Diễn Tước bay bay, Khả Ái nhìn Diễn Tước như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng vẫn không quên đại sự chính là đòi tiền tổn thất, bỗng Khả Ái rút từ túi ra chiếc điện thoại nho nhỏ, tay lướt nhanh trên màn hình, miệng nhỏ lẩm bẩm hồi lâu rồi rút ra kết luận “ Vậy, tổng cộng là 5 triệu 9 trăm 99 nghìn! “ Khả Ái nói ra một loạt con số. Diễn Tước liếc mắt nhìn Khả Ái “ Chỉ vậy thôi sao?“. Khả Ái ngẫm nghĩ “ Ừm...5 triệu 9 trăm 99 nghìn và...và...chìa khoá...nhà. Á!!!! Chìa khoá nhà của tôi!!! Đâu rồi, đâu rồi!!! Mất rồi!!! Trời đất ơi!!!” Khả Ái lục hết trong người một lượt, mắt rưng rưng liếc nhìn Diễn Tước. Diễn Tước nhìn Khả Ái “Gì?“. Khả Ái giọng mềm mại nói:“ Anh...có thể giả tiền bồi thường cho tôi ngay bây giờ không?” Diễn Tước nhíu mày, đang định nói thì điện thoại reo. Liếc nhìn số điện thoại, Diễn Tước nhíu mày hơn nữa. Là mẹ anh gọi tới, chắc lại chuyện liên quan đến anh. Con nha đầu kia công suất làm việc nhanh gớm. Diễn Tước nghe đuện thoại “ Dạ, có chuyện gì ạ?“. Đầu dây bên kia giọng nói thập phần vui vẻ “ Tiểu Tước, mẹ nghe em con nói con hôn một tiểu bạch thỏ, lại còn giữa đường phố tấp nập, hôn say đắm. Nói! Con cái nhà ai! Mẹ nghe em con nói, tiểu bạch thỏ đó rất xinh đẹp, rất yêu nghiệt. Mẹ lệnh cho con, ngay bây giờ, mang cô gái đó về gặp mẹ nhanh và luôn. Tạm biệt con trai cưng! Moa! Nhớ nhanh nhanh lên nhé! Mẹ ở nhà nấu cơm đợi tụi con nhé!!!” Đầu dây bên kia nói một tràng rồi cúp máy, không để Diễn Tước có cơ hội nói. Anh âm thầm nghĩ cách làm sao để cho cô gái đó có thể về nhà cùng với anh để chiều lòng cái người mẹ già thừa tinh lực đang ở nhà kia.

Diễn Tước hắng giọng nói: “ À! Tôi bỗng nhớ ra là tôi để quên ví tiền ở nhà rồi! Hay cô về nhà tôi rồi lấy tiền nha!” Khả Ái nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý, suy cho cùng nhìn mặt hắn cũng đâu đến nỗi nào, sáng sủa, đẹp trai, đúng chuẩn Ronando.

Chiếc xe phanh gấp trước căn biệt thự màu trắng nguy nga tráng lệ. Khả Ái thầm nghĩ, đúng là cái căn nhà rách nát của mình không thể nào mà sánh kịp được với một phần một nghìn của căn nhà này. Sao mình không được tốt số như người khác?. Đó là câu hỏi đã theo Khả Ái từ những ngày còn bé. Gia đình Khả Ái rất nghèo, từ nhỏ đã cố gắng học tập, nhưng trí nhớ không được tốt cho lắm nên cũng thuộc loại khá. Nhà Khả Ái còn có đứa em trai đang học đại học năm hai, từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Khả Ái biết mình học không giỏi nên hay đi làm thuê khắp nơi vì ba mẹ mất sớm nên mọi trọng trách đều gánh trên vai của Khả Ái. Em trai của Khả Ái tên Khả Tư học bán trú ở trường nên không hay về nhà cho lắm, căn nhà chỉ có một mình Khả Ái ở, căn nhà căn bản rất nhỏ. Khả Ái hôm nay xui xẻo bị trộm mất túi xách, mà trong đó là tất cả số tiền dùng để đóng học cho Khả Tư và số còn lại để cho sinh hoạt cá nhân của cô. Nay đã bị mất, bằng mọi giá đều phải có lại chúng, bất kể là dùng cách nào khác đi chăng nữa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK