• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả ba người đi siêu thị mua đồ về nấu ăn rồi cùng đi về ngôi nhà nhỏ của Khả Ái.

Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm tối ít người qua lại. Đôi khi còn có mấy con chó dữ, mèo hoang nhảy ra bất chợt chặn đường, mặt tụi nó rất doạ người. Diễn Tước đầu chảy vạch đen. Do con hẻm nhỏ phải để ô tô ở ngoài không cho vào được nên ba người đều đi bộ vào trong ngõ, từ nãy giờ mấy con vật hung giữ như chó, mèo, chuột, gián, ếch... đều có mặt đông đủ nhưng lạ thay chúng đều thích hù doạ người í, cứ đi vài bước lại chui từ trong bóng tối ra hù rồi lại chạy mất tiêu. Mà cái hẻm này cucng buồn cười gì đâu, ban ngày ban mặt mà hẻm vẫn cứ tối om như đêm. Chết cha, nguy hiểm, quá nguy hiểm! Có thời gian phải bảo người tìm cho chị em nhà Khả Ái một căn nhà mới, không thể đề cô cứ sống mãi trong hẻm này được, có ngày bị hù nhiều quá đột tử thì anh mất mất cái gối ôm mềm mại à? Anh chứ méo phải ai đâu nhá! Suy nghĩ chu toàn, ổn thoả mọi việc nhanh chóng là tác phong của anh. Mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cứ tìm một căn hộ ở gần nhà anh cho cô là ok hết. Còn thằng nhãi Khả Tư thì cho nó ở kí túc xá trong trường là được.

Diễn Tước trong đầu lập kế hoạch thật tỉ mỉ.

Đến lúc đến nhà, Khả Ái vào bếp cất đồ nói vọng ra cho hai người đang ngồi ghế.

“ Hôm nay chị đây sẽ bao các em một chầu no nê luôn! Cứ ở ngoài đấy, chị đây làm tất! Không cần các người phụ giúp gì hết đó! Ok!”

Khả Ái vừa nói vừa chốt cửa phòng bếp lại, một mình lục xục trong bếp.

Giờ chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi trên ghế gỗ. Khả Tư khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày đối diện với Diễn Tước cất giọng bình thản hỏi.

“ Anh...có thật lòng với chị của tôi?”

Diễn Tước lạnh lùng đáp.

“ Việc của tôi cần cậu quản sao? Nên nhớ...tôi là người đã cứu cậu!”

Khả Tư cứng đờ người, mỉm cười.

“ Tất nhiên...tôi biết! Nhưng nếu anh thật lòng với chị...tôi mong...chị sẽ không gặp phải những truyện không may! Chị không phải của riêng tôi...cũng không phải của ai cả...tôi mong anh hãy hảo hảo đối xử tốt với chị tôi. Chị ấy đã phải trải qua những khổ cực mà chị ấy không đáng phải trải qua...”

“ Cậu yên tâm tôi không phải là loại người như vậy. Nhưng tôi cần cậu giúp một tay để...có thể đeo cho cô ấy chiếc nhẫn này!“. Diễn Tước nói xong mang ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo màu trắng trong suốt không tạp chất vân vê trong tay. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Khả Tư. Khả Tư cũng không né tránh mà nhận lấy ánh mắt thâm sâu đó, cậu nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu.

“ Nhưng có điều...phần thắng đều phụ thuộc vào sự đồng ý của chị tôi”

Mùi thơm từ trong bếp lan toả ra phòng khách. Ít lâu sau đó là tiếng gọi của Khả Ái cùng tiếng mở cửa.

“ Tư Tư, Diễn Tước! Hai người vào ăn cơm nào!”

Hai người đàn ông đồng loạt đứng lên đi vào bếp. Trên bàn ăn có vài món bình dân nhưng lại toả ra mùi thơm mê người. Khả Ái xới cơm cho hai người rồi vui vẻ nói.

“ Hai người ăn thử đi. Ngon lắm luôn!”

Diễn Tước gắp thử một miếng thịt chua ngọt. Thịt ngọt ngọt, chua chua, màu vàng sền sệt được rưới lên từng miếng thịt trông rất ngon mắt. Anh không tiếc lời mà khen Khả Ái.

“ Ưm... Ngon quá!”

Cô cười sằng sặc, tự hào vỗ ngực.

“ Tôi đã nấu rồi thì cái gì cũng ngon!”

Nói rồi Khả Ái gắp cho Khả Tư một miếng cá.

“ Em ăn cái này đi. Tốt cho sức khoẻ lắm nha!”

Diễn Tước ở một bên nhìn thấy Khả Ái gắp cho Khả Tư thì ghen tị. Liền bắt đầu giở trò làm nũng.

“ Ư ư. Tiểu Ái Ái. Anh cũng muốn em gắp cá nha!”

Khả Ái nhìn Diễn Tước bằng ánh mắt kì thị. Kiểu như muốn nói: Người đàn ông này thật kinh tởm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK