• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường về nhà, Khả Ái ghé vào ngân hàng rút tiền và kiểm tra tài khoản thẻ. Số tiền trong thẻ có thể    dùng mua thuốc cho em cô, tiền sinh hoạt cá nhân của nó và cô, tiền điện nước, tiền nhà trong vài tháng. Nhưng cô vẫn phải đi tìm việc làm, chứ sớm muộn gì tiền trong chiếc thẻ này cũng hết, chả thể cầm cự được bao lâu. Thế là Khả Ái đi vào quán phở hàng ngày cô ăn gọi ra một bát phở bò thơm nức mũi, sột soạt 5 phút rồi về.

Về nhà cô nằm ườn trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Mệt muốn chết! Ngủ một mạch đến tận chiều tối, người đau ê ẩm, cô lại lăn vào phòng tắm rửa rồi ra bật máy tính tím kiếm mấy công ty tuyển nhân viên đăng kí.

Sáng sớm, Khả Ái phấn khởi thức dậy chải đầu, ăn mặc gọn gàng, cầm cặp hồ sơ đã chuẩn bị từ tối hôm qua lên đường tìm kiếm việc làm. Chiều tối, Khả Ái vác về cái bộ mặt như bao công, ê chề gục đầu than thở. Khóc không ra nước mắt. Cô, bao giờ mới thoát khỏi cảnh thất nghiệp nặng nề này chứ?!!!

______________________________

Diễn Gia...

“ Con trai, con thật dũng mãnh nha!“. Diễn Vương vỗ vai Diễn Tước.

“ Tiểu Tước! Giỏi lắm con trai cưng!“. Khang Linh Đan xoa đầu Diễn Tước.

“ Hảo hảo! Anh trai cưng!“. Diễn Như vỗ tay bôm bốp.

“ Ngưng!“. Diễn Tước mặt lạnh băng nói khẽ. Lướt qua từng người một rồi bức xúc dừng lại trước mặt mẹ của mình, giọng ai oán nhưng giấu trong lòng là một sự hứng thú đến kì lạ.

“ Mẹ! Người cũng thật biến thái quá rồi nha!”

Bà Khang Linh Đan hừ nhẹ, lại nở nụ cười bất cần đời.

“ Biến thái cái đầu anh! Tôi chỉ là muốn cháu mà thôi!”

Diễn Tước:“...”

Cố vớt vát, quay sang ba mình, hỏi ngu:“ Ba...cũng là vì muốn cháu?”

Diễn Vương ôm vợ bình thản gật đầu.

Duễn Tước nhẹ nhàng đáp:“ Dù gì cô ấy cũng là người con quen chưa đầy 24 tiếng. Sao ba mẹ lại nhận định con dâu nhanh như thế chứ!”

Khang Linh Đan liếc nhìn Diễn Tước vẻ mặt khinh bỉ:

“ Nếu không nhận định con dâu nhanh thì để con ế chổng ế trơ cả đời à? Gần hai mươi mấy năm nay con đã mang về giới thiệu cho ba mẹ một đứa khác giới không? No, no! Không hề! Ba mẹ phải nhận định con dâu sớm! Không để nó vụt khỏi tầm tay của chúng ta! Hơn nữa, nhìn tướng mạo con bé xinh đẹp như vậy! Không thích thì mắt con mù cmn rồi! Mẹ đã tạo cơ hội như vậy cho con rồi! Không biết cách tận dụng thì không phải con không phải con của mẹ! “

Diễn Tước day day ấn đường. Nhưng thú thật cô gái đó nhìn rất xinh đẹp, cũng rất thú vị.

“ Con đã điều tra cô ấy. Lai lịch...rất trong sạch.”

“ Còn chần chờ gì nữa con trai! Xuất kích đi. Ba mẹ, em con nữa sẽ luôn ủng hộ con cưới con bé! Mang cho mẹ đứa cháu về đây thì càng tốt!”

Diễn Tước cạn lời. Nhưng cô gái kia cẩn thận mà uống thuốc, sẽ không phải huỷ diệ mầm mống anh tốn cả đêm gieo trồng sao. Haizzz! Thật nhức đầu!

Bên kia không nhắc thì Khả Ái cũng không nhớ, bởi trí nhớ cô không được tốt cho lắm. Nên quên luôn việc phải phòng tránh. Điều đó dẫn đến biến cố khôn lường trong tương lai của cô. Còn Diễn Tước thì trong lòng đang tính kế làm sao để lấy được chứ kí của cô trong tờ giấy hôn thú trong tương lai rất rất rất gần. E rằng sẽ vất vả lắm.

Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK