• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe Nhật Trung nói vậy tất cả mọi người đều trầm mặt ngẫm nghĩ.

Trần Linh Giang suy nghĩ một chút liền lên tiếng.

"Vậy lần trước khi tổ chức thần bí Shadow tập kích One World trade centre, là vì mục đích gì?

Chẳng lẽ có liên quan đến chính trị sao."

"Chắc chắn trong những người có mặt tại hội nghị ngày hôm đó có dã tâm bất chính với nước Mỹ?."

Doãn Kỳ liền lên tiếng, chỉ có giả thiết này mới có thể lý giải được mọi việc.

Tần Gia Uy nghe những lời của thuộc hạ vừa mới nói, khuôn mặt lạnh lùng trở nên lạnh lùng hơn.

"Ừm.............."

Cái ừm lạnh lẽo của anh làm cho mọi người đều buông xuống sự thắc mắc trong lòng mình.

Thì ra anh đã biết trước vụ tập kích đó của tổ chức thần bí Shadow không phải là nhằm vào anh.

"Nói như vậy ai mà đối đầu với Đường Chấn Nam, thì sẽ chết không có chỗ chôn thân."

Sam nhìn vào kính chiếu hậu nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Phải!

Nên lão đại mới đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, kết hôn với thiên kim tiểu thư của Đường Gia, thà là người nhà còn hơn là kẻ địch."

Trần Linh Giang buột miệng nói ra những lời không nên nói, không khí trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn lên.

Cô biết mình đã lỡ miệng, cặp mắt e dè lén nhìn Tần Gia Uy.

Nhìn thấy nét mặt của anh đột nhiên tối sầm, đôi mày râm câu thành một đường thẳng, tỏ ra thái độ không hài lòng với lời nói không phân tôn ti của cô.

Trong lòng Trần Linh Giang lo lắng vô cùng, cô không dám nhìn Tần Gia Uy nữa liền chuyển tầm mắt sợ sệt của mình ra ngoài cửa sổ.

Cả đoạn đường về biệt thự Tần gia không ai dám nói thêm lời nào, chỉ sợ kinh động đến nộ khí của lão đại.

Vừa về đến biệt thự trong lòng Tần Gia Uy hiện lên cảm giác nao núng, anh vội vàng bước vào trong bỏ lại đám thuộc hạ ngơ ngát nhìn theo bóng lưng vội vã của anh.

Từ trước tới giờ tứ đại hộ pháp chưa từng thấy Lão Đại vì bất cứ chuyện gì nôn nóng đến như vậy.

Tần Gia Uy với tâm trạng vui vẻ vì trong lòng nghĩ mình sắp gặp mặt của Đường Vịnh Hi.

Vào đến phòng khách Tần Gia Uy đảo

cặp mắt sắc bén của mình chung quanh tìm kiếm người anh muốn gặp.

Cả căn biệt thự rộng lớn này ngoài người giúp việc ra Tần Gia Uy không nhìn thấy Đường Vịnh Hi đâu cả.

"Bác Phúc, thiếu Phu nhân đâu?."

Giọng nói khàn khàn mang theo nộ khí của Tần Gia Uy làm tiểu Linh đứng bên cạnh kinh ngạc trong lòng.

Từ lúc nào thiếu gia lại quan tâm đến ai khác ngoài cô tư ra.

"Dạ thiếu gia, sáng sớm thiếu Phu nhân đã đến Đường Thị."

Bác Phúc cúi đầu trước mặt anh nói với giọng tôn kính, ánh mắt không lén lút quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Tần Gia Uy."Hừ.........

Tần Gia Uy mày bị sao vậy, đã nói không quan tâm thì tại sao lại có cảm giác chờ mong."

Tần Gia Uy hừ lạnh một tiếng tự nói với bản thân mình, anh với nét mặt lạnh lùng toàn thân tỏa ra sát khí đi thẳng lên phòng ngủ của mình.

Bỏ lại sau lưng mười mấy người giúp việc trong lòng thấp thỏm không yên.

Tứ đại hộ pháp đứng ngoài cửa nhìn thấy phản ứng của Tần Gia Uy bốn người bất giác nhìn nhau bằng ánh mắt hiếu kỳ.

"Đường Vịnh Hi thật lợi hại, có thể làm ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của Lão Đại."

Cặp mắt sắc bén của Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của Tần Gia Uy nói, trong lòng anh thật khâm phục Đường Vịnh Hi chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thành công khiến một người lạnh lùng như Lão Đại siêu lòng.

Nghe Doãn Kỳ nói vậy trong lòng Trần Linh Giang hiện lên nỗi buồn khó nói.

"Cuối cùng Lão Đại cũng đã động lòng."

Ôm trong lòng sự bực tức Tần Gia Uy đi xâm xâm vào phòng của mình, anh nóng giận đá văng cánh cửa phòng ra.

"Bang.........."

Bước vào cửa cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm của Tần Gia Uy bất giác dán lên chiếc áo sơ mi màu trắng của anh, bị Đường Vịnh Hi cởi ra ném trên giường.

Anh bước từng bước chậm rãi đến giường lớn, cặp mắt uyên thâm nhìn chăm chăm vào chiếc ái sơ mi.

Hiện tại Tần Gia Uy thật sự không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì.

Anh do dự một chút bàn tay mang găng tay bằng da màu đen đột nhiên vươn tới cầm lên chiếc áo sơ mi thản nhiên đưa đến mũi của mình.

Tần Gia Uy nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, mùi hương thoang thoảng của Đường Vịnh Hi còn lưu lại trên áo sơ mi làm tâm trí anh xao xuyến.

Trong lòng Tần Gia Uy hiện lên cảm giác giống như Đường Vịnh Hi đang ở bên cạnh anh, đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác công lên thành một nụ cười sủng nịnh, khi anh nghĩ đến khuôn mặt kiêu sa đầy vẻ tự tinh của Đường Vịnh Hi.

Đột nhiên anh mở toang cặp mắt thâm sâu của mình, nét mặt dịu dàng của vừa rồi được thay thế bởi khuôn mặt chứa đựng muôn trùng sát khí.

Suy nghĩ này chợt làm Tần Gia Uy rùng mình trong sự kinh hãi, từ lúc nào Đường Vịnh Hi lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí của anh.

Tần Gia Uy không thể nào để Đường Vịnh Hi tiếp tục làm tâm trí anh xao động, anh lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ điên cuồng này.

Tần Gia Uy đem cái áo sơ mi máng vào trong tủ quần áo của mình.

Nhưng không biết vì sao anh lại căn dặn Bác Phúc không cho phép ai động đến nó.

Mấy ngày liên tiếp Đường Vịnh Hi đều tránh mặt của Tần Gia Uy, sáng sớm cô rời khỏi Tần Gia lúc Tần Gia Uy còn chưa dậy, tối đợi đến lúc anh ngủ rồi cô mới về.

Khi trở về biệt thự Tần gia, Đường Vịnh Hi diện cớ bận công việc của tập đoàn Đường Thị nên luôn ở trong thư phòng làm việc.

Tần Gia Uy vô cùng phẫn nộ với thái độ xem trời bằng vung của Đường Vịnh Hi, anh cố kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình.

Hôm nay Tần Gia Uy vừa cùng với Akio Kojima thủ lĩnh của bang Drangon, một trong những băng đảng xã hội đen đứng đầu trong thế giới ngầm tại Nhật Bản dùng buổi trưa xong.

Hắn vừa nhận được tin đám người của Kumamoto đã âm thầm bất tay với Đoàn Vũ Sơn muốn trừ khử Tần Gia Uy.

Khi Tần Gia Uy chết đi Đoàn Vũ Sơn sẽ là người đứng đầu trong giới mafia.

Đổi lại với sự hổ trợ của Kumamoto, hắn sẽ đưa toàn quyền kinh doanh sòng bạc và dịch vụ gái mại dâm trong khu vực Châu Âu cho Kumamoto cai quản.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thuynguyen22:12 16/12/2017
Nhanh ra chương mới đi trong lắm rồi.....truyện bao nhiêu tập vậy add
BÌNH LUẬN FACEBOOK