• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Gia Vỹ vừa nói bàn tay to lớn đang đặt bên hông bất giác choàng quay vòng eo nhỏ nhắn của cô ôm cô chặt hơn.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, toàn thân Thiết An Lâm như điện giật cô không biết phải nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.

Cô không ngờ Tần Gia Vỹ lại nói ra ba từ đó với cô, khi cô trưởng thành vì lo chú tâm vào công việc, tuy có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng Thiết An Lâm chưa từng động lòng.

Cũng không ít người nói câu "anh yêu em" để tỏ tình với cô, Thiết An Lâm không hề để tâm.

Đến tận hôm nay ba từ này được thốt ra từ miệng của Tần Gia Vỹ, lại có ý nghĩa lớn lao trong lòng cô.

Hai người cứ giữ tư thế lãng mạng đó đến khi Tần Gia Vỹ bất đắc dĩ lên tiếng.

"An Lâm, anh có chuyện phải rời khỏi nước Mỹ một thời gian, anh hứa sau khi xử lý xong mọi việc anh sẽ quay trở về tìm em."

Tần Gia Vỹ vừa nói xong lại cúi đầu hôn lên trán cô thêm một lần nữa, cảm giác lưu luyến làm trái tim anh thắt lại, nhưng việc đi qua Italy lần này là việc sống còn của Tần Gia Uy, anh không thể không đi.

Thiết An Lâm vẫn như cũ không nói gì, cô biết những gì Tần Gia Vỹ làm đều là phạm pháp, nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng vì thân phận cảnh sát của cô, nên không tiện hỏi anh.

Trong lòng Thiết An Lâm hiện lên nhiều nỗi lo âu, cô vừa lo lắng cho sự an nguy của anh, cũng lo cho chính bản thân mình.

Cô là cảnh sát anh là tội phạm, nếu anh hai biết được bạn trai của cô là người đứng thứ nhì trong mafia, thì chắc chắn sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này của anh và cô.

Việc làm cảnh sát cô có thể vì anh xin từ chức, nhưng về phần anh hai cô không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.

Ngược lại với Thiết An Lâm, Tần Gia Vỹ thật thoải mái anh không hề lo sợ vì anh biết quan hệ giữa Thiết An Minh và anh hai.

Suy nghĩ một lúc Thiết An Lâm bất giác thiếp đi, hơi ấm cùng với mùi hương nam tính tỏa ra từ trên người anh làm Thiết An Lâm ngủ một giấc an lành.

Ánh sáng ban mai cùng với tiếng chim hót thanh thoát từ bên ngoài cửa sổ làm Thiết An Lâm tỉnh giấc, bàn tay thong dài sờ bên cạnh giường, cái cô chạm phải không phải là thân thể cường tráng ấm áp của Tần Gia Vỹ mà là một mảnh trống không lạnh lẽo, làm trái tim Thiết An Lâm cảm giác thất vọng vô cùng.

Cô ngồi bật dậy cặp mắt sáng long lanh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, không thấy bóng dáng của anh đâu cô chợt nhớ đến lời nói đêm qua của anh.

"Không lẽ anh đã sang Trung Quốc?."

Đêm qua anh nói anh phải rời khỏi, nhưng cô không ngờ anh lại đi sớm như vậy.

Thiết An Lâm cầm lấy cái chăn mỏng kéo lên che đi trái tim mỏng manh của mình, cặp mắt chờ mong nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng đã bao trùm cả vạn vật sinh linh, trong lòng thầm nghĩ đến chuyện của tối hôm qua.

Đột nhiên trong lòng của cô hiện lên cảm giác bất an, khi cô chợt nghĩ đến những tin đồn về Tần Gia Vỹ bên ngoài.

"Nhị công tử của Tần gia là người phong lưu đa tình."

Bốn tháng sau cuối cùng Thiết An Lâm cũng đã nộp đơn xin từ chức, cô và Du Trinh Trinh có hẹn đi dạo phố tại một trung tâm thương mại lớn nhất New York.

"An Lâm, sức khỏe của em dạo này như thế nào?."

Du Trinh Trinh nhìn Thiết An Lâm

vừa đi vừa nói, trên tay mỗi người xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ vừa mới mua từ những cửa hàng hiệu.

"Bây giờ em đã khỏe hơn nhiều, cảm ơn chị đã quan tâm."

Thiết An Lâm tươi cười nói, cặp mắt lấp lánh nhìn vào quán cafe trước mặt bước tới.

Hai cô đi mua sấm cũng đã một canh giờ, mua được rất nhiều đồ bây giờ Thiết An Lâm thật sự rất mệt tòan thân cô uể oải, lúc trước dù cô có truy đuổi tội phạm suốt hai canh giờ, đối với cô cũng chẳng nhầm nhò gì cả, nhưng bây giờ chỉ đi một chút Thiết An Lâm đã cảm giác mệt mỏi đến tận xương tủy.

Ngồi xuống ghế trong quán cafe Thiết An Lâm liền cảm thấy thỏi mái vô cùng, dạo này khẩu vị của cô đã thay đổi rất nhiều, lúc trước cô không thích ăn ngọt nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến bánh kem là cô đã thèm đến chảy nước miếng.

Cô phục vụ đem đến hai ly nước cam tươi cùng với hai đĩa bánh bong lan Tiramisu, một loại bánh ngọt của Italy, vừa nhìn thấy đĩa bánh cặp mắt của Thiết An Lâm lập tức phát sáng. Cô tươi cười cầm cái thìa lên xắn xuống một miếng đưa vào miệng của mình.

Du Trinh Trinh nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc khi ăn bánh ngọt của cô liền bật cười thành tiếng.

"Em ăn từ từ thôi."

Trong lòng Du Trinh Trinh cảm giác trên thế gian này thật là kỳ dịu, hai tháng trước trong dịp tình cờ cô nhìn thấy Thiết An Lâm bị ngất đi trên đường. Cô liền chạy tới giúp đỡ, Du Trinh Trinh không ngờ chỉ vì vậy cô và Thiết An Lâm đã trở thành đôi bạn thân kiêm luôn bác sĩ.

Trong lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện ăn bánh, họ không chú ý đến sự việc đang diễn ra xung quanh mình.Không biết từ lúc nào cả cái quán cafe không còn bóng dáng của một người khách.

Khi Thiết An Lâm ý thức được có gì đó thất thường, cô liền khiều Du Trinh Trinh nói nhỏ.

"Chị Trinh Trinh, những người khác ban nãy đã đi đâu hết rồi?."

Du Trinh Trinh nghe Thiết An Lâm nói vậy liền xoay người nhìn xung quanh, cặp mắt sắc bén chợt hiện lên tia kinh ngạc vì vừa rồi quán cafe rất đông khách, nhưng bây giờ lại không thấy ai cả ngoài Thiết An Lâm và cô ra.

Đột nhiên ngoài cửa chính một người đàn ông trên tay cầm một bó hoa hồng thật lớn bước chậm rãi đến trước mặt hai người.

Tần Gia Vỹ trên người mặc bộ âu phục mầu trắng nét mặt tươi cười hạnh phúc nhìn Thiết An Lâm.

Anh không quan tâm đến sự hiện diện của Du Trinh Trinh hay nhân viên phục vụ bàn, lấy trong túi quần tây ra một cái hộp nhỏ, Tần Gia Vỹ thản niên quỳ một chân trước mặt của Thiết An Lâm, anh vươn tay mở ra cái hộp, một tay cầm hoa một tay cầm chiếc nhẫn kim cương hình trái tim đưa đến trước mặt của Thiết An Lâm.

"An Lâm, gã cho anh."

Sau khi xử lý xong chuyện bên Trung Quốc, anh phải quay trở về Italy ngay để thay mặt anh hai tiếp nhận gia tộc Chung gia, còn phải lo cho việc hôn lễ của anh hai và chị dâu, nên không trở về Mỹ được.

Thật ra trong lòng Tần Gia Vỹ đã có tính toán, anh dự định sau đám cưới của anh hai, anh sẽ bay trở về Mỹ để tìm Thiết An Lâm ngay.

Thời gian anh rời xa Thiết An Lâm anh đã nhận ra một điều, anh biết trái tim của mình đã thật sự rung động vì cô, chứ đó không phải là cảm xúc nhất thời sau cuộc hoan ái.

Tuy trước đây Tần Gia Vỹ anh được xem là một công tử phong lưu khét tiếng trong hắc đạo, nhưng thật ra anh chưa từng tiếp cận với bất kỳ người phụ nữ nào, chắc có lẽ là vì tính ga lăng miệng ngọt của anh, nên không ít phụ nữ đã yêu anh say đắm.

Thiết An Lâm bỡ ngỡ cô không ngờ Tần Gia Vỹ lại xuất hiện ở đây.

Bốn tháng! Phải thời gian bốn tháng anh đã bặt vô âm tín, cô còn nghĩ anh không muốn chịu trách nhiệm nên mới cố tình tránh mặt cô.

Nhưng thật không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, còn cầu hôn với cô nữa.

Thiết An Lâm không trả lời anh, trong lòng còn đang phân văn không biết phải quyết định như thế nào.

"An Lâm, anh biết mình đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện là không tốt, nhưng anh thật sự có chuyện cần phải giải quyết.

Em đừng giận anh."

Tần Gia Vỹ nhìn thấy sự đắn đo trong ánh mắt của Thiết An Lâm liền giải thích.

Thiết An Lâm suy nghĩ một chút cô đột nhiên cúi đầu nhìn vào bụng của mình, một lát sau cô ngước mặt lên nhìn anh cười ngọt ngào gặt đầu.

Tần Gia Vỹ vui mừng đeo chiếc nhẫn kim cương được ánh đèn trên trần nhà rọi vào chiếu sáng lấp lánh vào ngón áp út của cô, anh vui mừng đứng lên bước tới ôm Thiết An Lâm vào lòng.

Thiết An Lâm đứng yên để Tần Gia Vỹ ôm mình, khi hai thân thể ôm chặt nhau, đột nhiên toàn thân Tần Gia Vỹ cứng đờ anh đứng bất động ngượng người trong giây lát, khi anh phát hiện có gì đó khác thường.

Tần Gia Vỹ nghi ngờ buông Thiết An Lâm ra, ánh mắt ngờ vực nhìn xuống bụng của cô, lúc này anh nhìn thấy cái bụng bằng phẳng lúc trước giờ đã nhô lên, được cô khéo léo che đi bởi cái đầm rộng thùng thình.

Con người đen nhánh của Tần Gia Vỹ hiện lên sự ngỡ ngàng, anh nhìn Thiết An Lâm không chớp mắt.

Thiết An Lâm cười tươi khi cô nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ này của anh, cô dùng tay xoa xoa bụng của mình nói với giọng dịu dàng.

"Con ngoan, ba đã trở về tìm chúng ta."

Lời nói của Thiết An Lâm làm Tần Gia Vỹ chết lặng, khuôn mặt anh tuấn từ bàng hoàng chuyển sang mừng rỡ.

"Tần Gia Vỹ, anh đã có con."

Tần Gia Vỹ vui mừng ôm Thiết An Lâm vào lòng.

"Gia Vỹ, cẩn thận."

Nhìn thấy Tần Gia Vỹ kích động như vậy, Thiết An Lâm liền lo sợ sẽ động đến bảo bối trong bụng.

Du Trinh Trinh cười tươi khi cô nhìn thấy hai người hạnh phúc đến quên cả có những bóng đèn bên cạnh, Du Trinh Trinh xoay người nhìn mấy nhân viên phục vụ ra hiệu cho họ lui xuống, cô cũng lặng lẽ bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.

*Chương tiếp theo là ngoại truyện của Việt Vũ và Du Trinh Trinh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Peace VH22:02 22/02/2018
chị ơi chị ra quyển 6 về tần gia uy vs đường vịnh hi tiếp ik chị
Avatar
Thuynguyen22:12 16/12/2017
Nhanh ra chương mới đi trong lắm rồi.....truyện bao nhiêu tập vậy add
BÌNH LUẬN FACEBOOK