Vô Tiên

Chương 5: Bóng đêm

Duệ Quang

11/10/2019

Ban đêm ở Huyền Nguyên Quan.

Hai thầy trò dùng cơm tối xong, Tiểu Nhất thắp đèn trong phòng cho sư phụ.

Giong phòng của Thanh Vân đạo trưởng ở đại điện phía sau, bên trong cũng đơn sơ. Ông nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ.

Tiểu Nhất tiến đến trước mặt ông, tìm một bồ đoàn ngồi xuống đối diện sư phụ.

- Sư phụ! Ta nhớ Huyền Nguyên Quan ta không có công phu điểm huyệt mà! Lẽ nào Huyền Nguyên Kiếm Pháp cũng có thể sử dụng để điểm huyệt sao?

- A! Tiểu Nhất cũng đã nhìn ra à?

Lông mi dài thoáng động, Thanh Vân đạo trưởng mở mắt, mỉm cười hỏi ngược một câu.

- Hì hì! Đúng vậy! Ngài cũng không nhìn xem thử Tiểu Nhất là ai chứ. Tiểu Nhất là đệ tử giỏi của sư phụ, còn là quan chủ đời thứ hai mươi mốt của Huyền Nguyên Quan!

Nhân lúc sư phụ đang vui vẻ, Tiểu Nhất vội vàng ngoan ngoãn nói.

- Ha ha! Tên tiểu tử thối nhà con đúng là bướng bỉnh!

Thanh Vân đạo trưởng cũng tươi cười, không còn dáng vẻ cao nhân ít nói như mọi ngày.

Tiểu Nhất biết, chỉ cần sư đồ hai người ở riêng là tính tình sư phụ sẽ rất ôn hòa, rất tùy ý. Có đôi khi ông còn nói vài chuyện buồn cười, đấu võ mồm với Tiểu Nhất, hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm trước kia. Chỉ khi sư phụ không nói chuyện, gương mặt già nua này cũng có vẻ cô đơn, trầm lặng, cơ thể cao ngất cùng ánh mắt mới làm cho Tiểu Nhất cảm thấy sư phụ là một thân cây Tùng trên đỉnh núi, cô đơn lại trải qua tang thương. Cây này chính là chỗ dựa duy nhất của Tiểu Nhất ở trên thế gian này.

Nhìn ánh mắt chăm chú của Tiểu Nhất, Thanh Vân đạo trưởng rất vui mừng. Ông biết Tiểu Nhất có tư chất thông minh, ngây thơ thật thà, còn nhỏ tuổi mà đi theo mình chịu không ít cực khổ, nhưng bản tính lương thiện không thay đổi. Tuy có chút bướng bỉnh hiếu động nhưng những điều này đối với một đứa trẻ mới gần mười ba tuổi thì cũng là bình thường. Gửi gắm tương lai của Huyền Nguyên Quan cho một đứa bé như vậy, trong lòng Thanh Vân đạo trưởng có một cảm giác cay đắng cùng bất đắc dĩ nói không nên lời.

Mình nuôi lớn Tiểu Nhất chưa chắc đã không có nguyên nhân khác. Mấy chục năm qua, mặc dù hai người chênh lệch tuổi tác quá nhiều, loại tình thân giống như phụ tử lại thật sự tồn tại. Đây cũng là điểm làm cho Thanh Vân đạo trưởng lão thấy được an ủi nhất. Chỉ là bây giờ cả đời tu đạo không làm nổi, thọ nguyên đang mỗi ngày một hết dần, nói không có tiếc nuối là giả. mộng tưởng đã truy tìm cả đời sao có thể dễ dàng vứt bỏ được?

Nhưng bây giờ Thanh Vân Tử còn có một tâm nguyện, chính là cố gắng hết sức truyền thụ sở học cả đời của mình cho Tiểu Nhất, cũng khiến cho con đường sau này của Tiểu Nhất dễ đi hơn một chút. Bất kể sau này Huyền Nguyên Quan sẽ như thế nào, bất kể sau này Tiểu Nhất đi theo con đường thế nào, tối thiểu khi mình rời đi, cũng bớt lo lắng và kỳ vọng nhiều hơn cho Tiểu Nhất!

Thấy sư phụ im lặng suy nghĩ, Tiểu Nhất tới gần sư phụ và nhẹ nhàng kéo ống tay áo của sư phụ, nghiêng đầu, nói:

- Sư phụ nói cho Tiểu Nhất một chút đi chứ!

- Ha ha! Người già là như thế đấy. Sư phụ lại lơ đãng rồi! Được! Tối nay sư phụ lại nói cho Tiểu Nhất thêm một chút.

Thanh Vân Tử xoa đầu Tiểu Nhất nói. Tiểu Nhất hiểu chuyện không lên tiếng nữa, chậm rãi đợi sư phụ mở miệng.

- Sư phụ không phải tu đạo từ nhỏ giống như con. Năm đó sư phụ gặp được sư tổ con - cũng chính là Thái Nhất đạo trưởng sư phụ ta đi vân du khắp nơi, ta cũng hai mươi tuổi rồi. Ngài có võ công rất cao, ở trong chốn giang hồ lại không có danh tiếng gì, bởi vì ngài căn bản không có ý theo đuổi danh lợi trong hồng trần, cộng thêm Huyền Nguyên Quan đã xuống dốc nên người biết ngài càng ít hơn. Ngài đi vân du khắp cương vực vạn dặm của Thương triều, đi xung quanh tầm sư hỏi đạo, hy vọng nhận được phương pháp vô thượng có thể đắc đạo thành tiên... Ừ?

Thanh Vân đạo trưởng dừng lại, thấy Tiểu Nhất đang gãi đầu thì bừng tỉnh cười nói:

- Con đừng nóng vội, nghe sư phụ chậm rãi nói đi!

- Vâng! Tiểu Nhất biết rồi, sư phụ nói tiếp đi!

Tiểu Nhất ngoan ngoãn đáp.

- Năm đó ta tò mò giống như con, không tin chuyện có thể thành tiên. Sư tổ con nói cho ta biết, ngài từng có duyên nhìn thấy tiên nhân ngự kiếm bay nhanh trong vạn dặm trên biển phía đông của Thương triều. Sư tổ con nhận định đây là một lần cơ duyên lớn, lại đau khổ muốn cầu tiên nhân thu ngài làm đồ đệ, nào ngờ tiên nhân nói cho ngài biết mình cũng không phải là tiên nhân.

Nói đến đây, Thanh Vân đạo trưởng lại im lặng suy nghĩ rồi liếc nhìn Tiểu Nhất. Cậu thấy ánh mắt của sư phụ có phần đùa cợt thì vội vàng thè lưỡi với sư phụ, làm ra vẻ mặt quỷ.

Lúc này Thanh Vân đạo trưởng mới mỉm cười, tay vuốt chòm râu dài nói tiếp:

- Vị tiên nhân này nói hắn chỉ là một người tu tiên, cũng không phải tiên nhân chân chính. Thế giới này cũng không có tiên nhân tồn tại. Sư tổ con quyết tâm phải bái hắn làm sư, để cầu được đạo tu tiên. Người này lại nói sư tổ con không có tiên căn cho nên không có cơ duyên này. Sư tổ con lại hỏi tiên căn là gì. Người này nói trời đất hỗn độn, sinh âm dương phân ra ngũ hành, thân có căn ngũ hành tự nhiên lại là tiên căn, tuy nhiên trăm triệu người chưa chắc có một người có tiên căn. Người này trả lời sư tổ con xong lại ngự kiếm rời đi.

- Đó là ngự kiếm bay như chim mà không hề bị trói buộc...

Tay Thanh Vân Tử vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn ngọn đèn dầu chớp động phía xa, trong mắt có ánh sáng chớp hiện. Trong Huyền Nguyên Quan yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm lắng của ông vang lên.

- Trên người sư tổ con có truyền thừa tiên pháp Huyền Nguyên Quan, nhưng không thể nhập môn nên không cam lòng! Ngài vẫn đi vân du xung quanh tìm cơ duyên, lại không có lòng dạ nào phát triển Huyền Nguyên Quan đã xuống dốc, lại thu ta làm đồ đệ để truyền thừa Huyền Nguyên Quan. Ta cũng được sư phụ dạy hết võ học, cũng vô cùng si mê với công pháp của tiên gia, lại cùng sư phụ trở lại Huyền Nguyên Quan. Sau khi sư phụ qua đời, ta lại giống như sư phụ năm đó, tiếp tục vân du tìm đạo. Bảy mươi năm qua! Từng trải qua bao nhiêu mưa gió nhưng vẫn không tìm được đạo!

- Tuy nhiên sư phụ lấy đạo pháp dưỡng sinh làm căn bản nên cũng tập được công phu giang hồ cùng thuật Kỳ Hoàng, cũng có biết một chút khả năng thi triển điểm huyệt của cao thủ giang hồ. Tuy nhiên điểm huyệt phải có công pháp chuyên môn điểm huyệt mới được. Mà kiếm pháp của Huyền Nguyên Quan siêu phàm thoát tục, đường kiếm chính xác tuyệt vời, trên phương diện nhận thức huyệt điểm cũng không kém thủ pháp điểm huyệt trong giang hồ.



- Nhiều năm trước, ta đi trên đường từng gặp Viên Vạn Chương của tiêu cục Thái Bình tranh đấu với người bị thương, lại ra tay chữa thương cho hắn. Lúc đó nhớ hắn chỉ bị thương ngoài da, bây giờ sư phụ gặp thì hắn lại bị nội thương. Tiêu cục đã sử dụng thuốc để lưu thông máu cho hắn, nhưng khí huyết ứ đọng trong ngực đến nỗi người hôn mê không tỉnh. Ta sử dụng nội lực điểm vào vị trí huyệt của hắn chính là lưu thông máu thông kinh mạch, chưởng cuối cùng đánh vào huyệt Phế Du để loại bỏ máu tụ trong ngực, hơi thở cũng thông suốt không đáng ngại thì người tự nhiên cũng tỉnh lại.

- Huyệt vị kinh mạch trong cơ thể con người tương thông với thuật y lý mạch lạc, có thể phát nội lực vào trên cùng một huyệt vị, cũng chính là điểm huyệt. Đạo này có thể cứu người, cũng có thể giết người!

Tiểu Nhất nghe tới đây thì âm thầm gật đầu, sư phụ nói có lý. Ví dụ như các huyệt ngọc chẩm, trụ trời sau gáy người nếu nhận lực nặng nhẹ khác nhau cũng có hiệu quả khác nhau. Dưới đòn nghiêm trọng có thể nhường cho người ta lập tức bị mất mạng.

- Mười hai năm trước, ta đã chán vân du, cũng không còn cố chấp với thuật thành tiên nữa. Ta lại tuổi tác đã cao, cho dù có cơ duyên thì cũng đã muộn rồi. Bởi vậy, ta lại quay về Huyền Nguyên Quan. Trên đường ta đi tới cách trấn Thiên bình trăm dặm thì gặp được sơn thôn bị sơn tặc gây họa. Trong đó lại có cha mẹ của con...

Thanh Vân đạo trưởng nói đến đây thì vẻ mặt nghiêm trọng.

Tiểu Nhất nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía sư phụ. Sao hôm nay sư phụ có thể nói những điều này? Mình nhớ trước đây mình từng hỏi sư phụ về thân thế của mình, nhưng sư phụ không muốn nói. Sau đó, cậu không mở miệng nhắc tới ở trước mặt sư phụ nữa. Sư phụ làm sao vậy?

- Không có gì phải kinh ngạc cả. Khi nên lúc thì sư phụ sẽ nói thôi.

Thanh Vân đạo trưởng vỗ nhẹ lên đầu của Tiểu Nhất.

- Cha con tên là Lâm Khai Sơn. Nhà con ở một thôn trong thung lũng tên Tiểu Thiên gần trấn Thiên Bình. Trong nhà con chắc hẳn còn có một thúc thúc. Cha mẹ con giao con cho ta, ta lại đưa con về Huyền Nguyên Quan.

- Vậy... vậy lúc đó phụ mẫu con đã chết thế nào? Sơn tặc hại phụ mẫu con ở đây?

Gương mặt Tiểu Nhất tái nhợt, nghẹn ngào hỏi.

- Không biết! Không biết! Chờ sau này khi con lớn lên thì tự mình đi thăm dò! Được rồi! Sư phụ thấy mỏi mệt buồn ngủ rồi! Con cũng nên đi làm phần rèn luyện tối nay đi.

Thanh Vân đạo trưởng phủi nhẹ tay áo, có vẻ tùy ý giống như thường ngày, có phần không nhịn được xua đuổi Tiểu Nhất.

Tiểu Nhất giống như tỉnh ngộ lại, vội trả lời:

- Con biết rồi sư phụ, chúc ngài ngủ ngon!

Tiểu Nhất nói thế đã thấy sư phụ thổi tắt đèn, thấy sư phụ biến mất trong bóng đêm, cậu chậm rãi lùi ra ngoài.

- Đừng quên sáng mai đưa bạc cho lão Lư dưới chân núi!

Giọng nói già nua lại có phần uể oải của sư phụ từ phía sau truyền đến, Tiểu Nhất dừng lại một chút, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.

...

Ánh trăng giống như làn nước dịu nhẹ phủ lên Tiểu Nhất đang nằm trên lưng của con trâu đá.

Tối nay trên đỉnh Tiên Nhân không có một trận gió nào, vô cùng yên tĩnh.

Dưới ánh trăng, Tiểu Nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng.

Qua rất lâu, Tiểu Nhất cũng không thể nhập định. Trong đầu một lúc là thung lũng Tiểu Thiên, một lúc là phụ thân Lâm Khai Sơn, một lúc là tiên nhân ngự kiếm bay, một hồi lại là gương mặt già nua này của sư phụ...

Tiểu Nhất lắc đầu, tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ miên man và chậm rãi mở mắt ra. Chẳng biết tại sao, trong lòng cậu mơ hồ có một chút bất an. Vì cha mẹ mình đã không còn ở trên đời sao? Lớn đến mười ba tuổi, dáng vẻ của cha mẹ rất mơ hồ, phần lớn chỉ xuất hiện ở trong giấc mộng, tuy trong lòng có bi ai và mất mát, nhưng cậu cũng không rõ đây là cảm giác gì. Có thể đây chỉ là một cảm giác thân tình huyết mạch khác thân tình tác động!

Sư phụ mới là người thân duy nhất trên đời!

Có thể bay thì thật tốt! Như chim vậy...

Tiểu Nhất cũng hướng tới tình trạng tiêu diêu trong thiên địa như sư phụ đã nói. Nhưng những điều này đều không phải là nguyên nhân, cuối cùng điều gì làm cho trái tim mình thấy bất an?

...

Cũng dưới ánh trăng, tại Hắc Phong Khẩu cách đỉnh Tiên Nhân trăm dặm,.

Trong trại Hắc Phong bên cạnh Hắc Phong Khẩu, sảnh Tụ Nghĩa vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ở trên mặt đất trong phòng có đặt cáng cứu thương, phía trên có một người toàn thân quấn đầy băng vải, trên băng vải dính đầy vết máu.

Năm sáu bóng người không ngừng vây quanh cáng cứu thương.

Đại đương gia Lưu Nhất Đao lo lắng đi qua đi lại, trên gương mặt đen bóng của hắn có một vết sẹo chạy ngang qua nửa quai hàm. Ánh đuốc chiếu sáng, vết sẹo đỏ trên mặt càng lộ thêm dữ tợn.

Đứng bên cạnh hắn là một người trung tuổi gầy yếu mặc nho sam, đang cúi đầu trầm ngâm không nói. Gương mặt hắn gầy gò vàng vọt, dưới hàm lác đác mấy sợi râu chuột, đôi mắt chuột láo liên không ngừng. Đây là quân sư của sơn trại được mọi người gọi với Ngô tiên sinh.



Ngô tiên sinh nhìn chằm chằm vào người mê man bất động trên cáng, yếu ớt nói:

- Vị Tiền tiên sinh, Tiền đại hiệp này nói cái gì là đường chủ của phái lớn trong giang hồ, cao thủ giang hồ gì đó nói đưa cho chúng ta một lần phú quý...

Lưu Nhất Đao căm hận ngắt lời Ngô tiên sinh:

- Chúng ta giúp hắn không tiếc trở mặt kết thù cùng tiêu cục Thái Bình, thay hắn cướp tiêu. Hừ hừ! Hắn thì hay rồi, lại bị Viên Vạn Chương của tiêu cục Thái Bình chém một đao thành như vậy, không sống không chết. Chúng ta chạy đi đâu đòi phú quý đâu? Không phải vì hắn là người của phái lớn trong giang hồ gì, lão tử ta...

Hắn nói, sắc mặt không nhịn được lộ ra chút kiêng kỵ.

- Đại ca! Hàng hóa trong chuyến tiêu này rốt cuộc có gì kỳ lạ, đáng để một đường chủ Bang Thương Hảinhư hắn phải tự mình đến đây, còn đồng ý cho chúng ta lợi ích lớn chứ?

Một nam tử hỏi với giọng điệu khó chịu. Đây là anh em kết nghĩa của Lưu Nhất Đao, nhị đương gia trại Hắc Phong, tên là Tiền Hổ.

Lưu Nhất Đao trừng mắt nhìn Tiền Hổ, im lặng không lên tiếng. Hắn quay lại chiếc ghế đặt ở phía trên, sau khi ngồi xuống lại thở dài.

- Hì hì! Nhị đương gia, chuyện này cứ để ta nói!

Ngô tiên sinh giảng hòa, cười gượng vài tiếng.

- Theo huynh đệ trong sơn trại thăm dò báo lại, chuyến tiêu này là do phái Thiên Long – phái lớn đứng đầu giang hồ chuyển một số đá từ nước láng giềng tới. Không biết số đá này có gì quý, chẳng biết tại sao bọn họ không dùng người của mình áp giải mà lại để cho tiêu cục bình thường tới đi chuyến tiêu này. Vị Tiền đường chủ của bang Thương Hải chủ động tới cửa hứa hẹn, chỉ cần chúng ta giúp hắn cướp số nguyên liệu đá này, sẽ có người của bang Thương Hải tới tiếp ứng. Sau khi chuyện qua đi, chúng ta có thể trở thành một chi nhánh bang Thương Hải của hắn. Đại đương gia làm đường chủ của Hắc Phong Đường, từ nay về sau vĩnh viễn được bang Thương Hải che chở.

- Nếu không đáp ứng điều kiện này, chúng ta có thể thu được số tiền là mười vạn lượng. Nhưng chúng ta phải hoàn toàn giữ bí mật về chuyện này, bằng không sau này bang Thương Hải bọn họ sẽ không thừa nhận chuyện này, còn có thể mượn cơ hội diệt trừ trại Hắc Phong ta.

- Mẹ nó! Bây giờ chúng ta cướp tiêu rồi, Tiền tiên sinh này lại bị thương nặng, cũng không có người truyền tin cho Bang Thương Hải. Chúng ta canh giữ một đống đá cũng không thể xem như cơm ăn được!

Tiền Hổ lớn tiếng gầm hét.

- Hừ! Đều tại ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới nhận chuyện này. Dù đã để mấy lang trung trên núi dưới chân núi cứu chữa, nhưng không rõ thương thế, không rõ Tiền tiên sinh này chết hay sống. Chúng ta tạm thời không có cách nào dựa vào ban Thương Hải. Viên Vạn Chương cũng sống chết không rõ. Nếu như tiêu cục bọn họ liều mạng cùng chúng ta, chúng ta chẳng lẽ lại phải về chui vào ngàn dặm sâu trong dãy núi Thái Bình sao?

Lưu Nhất Đao vỗ mạnh vào tay ghế, có chút ít hối hận nói.

- Viên Vạn Chương không chết.

Ngô tiên sinh vuốt râu chuột, lắc đầu trả lời.

- Cái gì? Sao ta không biết, Ngô tiên sinh...

Vẻ mặt Lưu Nhất Đao hung ác nham hiểm, lớn tiếng chất vấn.

Ngô tiên sinh cúi người xuống, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ nói:

- Vừa rồi, huynh đệ dưới chân núi đã phi ngựa báo lại, nói hôm nay Viên Vạn Chương của tiêu cục Thái Bình được người cứu tỉnh. Ta còn chưa kịp báo chuyện này cho Đại đương gia biết, mong Đại đương gia tha tội, tha tội!

Nhìn Ngô tiên sinh dè dặt e sợ, Lưu Nhất Đao thoả mãn hừ một tiếng:

- Vết thương của Viên Vạn Chương cũng rất nặng. Ta không nghe nói ở trấn Thái Bình có lang trung nào nổi danh! Nếu không...

Trong lòng Lưu Nhất Đao do dự không ngừng, nhíu mày nhìn cáng trên mặt đất.

- Báo Đại đương gia!

Ngô tiên sinh đảo tròng mắt, trên gương mặt cười gian bước tới nói:

- Nghe nói là lão đạo sĩ Huyền Nguyên Quan ra tay cứu!

Nhìn Lưu Nhất Đao mở to đôi mắt nhìn mình chăm chú, lão lại lấy lòng nói:

- Nghe nói lão đạo sĩ này tuy đã già nhưng có y thuật hơn người, hơn nữa trong đạo quan kia lại có hai thầy trò một già một trẻ, bình thường chỉ đi lại một mình nên không làm người khác chú ý. Đây đều là do các huynh đệ phía dưới vất vả tìm hiểu được.

Lưu Nhất Đao đứng dậy và lớn tiếng nói:

- Được...!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook