• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam Vực, trên không trung Vô Song Thánh Thành, trên trời đột nhiên nứt ra một vết rách giống như một cánh cửa ánh sáng.

Ngay sau đó, từng bóng người lần lượt bước ra từ trong cánh cửa ánh sáng, khoảng tầm mười người.

“Công tử, nơi này chính là Chiến Hồn đại lục sao?” Một thanh niên mặc áo bào màu đỏ rực mở miệng hỏi, vừa hưng phấn nhìn chung quanh vừa tham lam hít sâu mấy hơi.

“Rốt cuộc chúng ta cũng trở về!” Mấy người khác cũng cảm thán một trận.

Hiển nhiên, những người này không phải là ai khác mà chính là đám người Tiêu Phàm.

Rời khỏi Chiến Hồn đại lục đã hơn nửa năm, cuối cùng Tiêu Phàm cũng trở về.

Mắt hắn đánh giá thế giới quen thuộc của mình trong mắt lấp lóe ánh sáng như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên thấu cả trời đất, hắn hít sâu một hơi trong lòng: “Mọi người, ta đã trở về!”

Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên vung tay lên, một tia sáng xuất hiện, bên trong đó có một người đang nằm, đó chính là tàn niệm của Tiêu Thần Võ nhưng giờ phút này gã vẫn trong trạng thái bị phong ấn.

“Điện chủ, hướng đông bắc có một sóng năng lượng rất mạnh!” Lúc này, một lão giả hơi gầy gò mở miệng nói, ông ta mặc áo bào đen, nhìn không thấy rõ khuôn mặt.

Con ngươi Tiêu Phàm co rụt, chuyển hướng về phía đông bắc. Lúc này, ngọc phù trong tay hắn lóe lên tia sáng, bên trong truyền ra từng giọng nói quen thuộc.

“Tam ca, ta vừa mới khỏi Bắc Vực, chuẩn bị tiến về Đông Hải để trợ giúp ngươi!”

“Tam ca, các ngươi cần phải cố gắng trụ vững, ta đã đến Đông Vực rồi!”



Từng giọng nói quen thuộc truyền từ trong ngọc phù ra, Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó một luồng sát khí bộc phát từ trên người hắn, trong lòng mọi người phát lạnh.

Luồng sát ý này ngưng tụ thành kiếm khí thực chất, dù cho là Chiến Thần cảnh đỉnh phong cũng không thể chặn nổi.

“Đi, đi tới Đông Hải!” Tiêu Phàm vung tay lên, một luồng kình phong bao lấy đám người, ngay lập tức tất cả đều biến mất.

Tiêu Phàm tất nhiên cũng nhận ra đây là giọng nói của Tiểu Kim, còn có sự lo lắng bên trong giọng nói nữa. Có điều hắn không biết những tin tức này đã được Tiểu Kim truyền tới bao lâu rồi nhưng chắc là tin tức gần nhất.

Cũng bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới vội vã như vậy, Tiểu Kim cũng đã trở lại Chiến Hồn đại lục, không cần nghĩ cũng biết là Thần Kiếp Địa đã giáng lâm.

Hơn nữa, có vẻ như là còn có người đã ra tay với Hồn tộc, bằng không Tiểu Kim cũng sẽ không gấp gáp như thế. Trên Đông Hải cũng chỉ có Hồn tộc mới khiến Tiêu Phàm lo lắng như thế.

Với thực lực của Tiêu Phàm hiện nay, không bao lâu là đã có thể đuổi tới Lưu Ly Thánh Đảo.

Mà giờ khắc này, trận chiến ở Đông Hải càng thêm kịch liệt, bên phía Tu La điện đã mất đi Nam Cung Tiêu Tiêu, cũng có nghĩa đã mất đi một người có sức chiến đấu lớn.

Cũng may là Tiểu kim đã dẫn người Băng tộc gia nhập vào cuộc chiến, nếu không thì hậu quả khó mà lường được.

Phía trên bầu trời, hai bóng người nhanh chóng va chạm với nhau, tựa như đang muốn đâm thủng cả vòm trời, uy thế ngập trời.

“Tiểu Kim!” Lăng Phong và Quan Tiểu Thất nhìn trận chiến trên không, nắm tay siết chặt, trên mặt họ là vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Trong lòng hai người cũng cảm khái không ngừng, không ngờ Tiểu Kim lại có thể đấu tay đôi với Thiên Thần cảnh, rõ ràng là Tiểu Kim đã vượt qua mặt bọn họ.

Nhưng mà bọn họ cũng biết dù Tiểu Kim quấn lấy Minh Yểm nhưng cũng không phải là đối thủ của gã, nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ chắc chắn sẽ thua.

“Trước hết cứ giết sạch mấy người này đã rồi tính tiếp! Diệt Huyết Thần Quân cũng coi như là chém đứt một tay của Huyết Ma bộ lạc, như thế cũng làm cho chúng hiểu là Tu La điện chúng ta không phải có thể dễ dàng chà đạp!” Lăng Phong tràn ngập sát khi nói ra, một kiếm đã biến tu sĩ Chiến Thần cảnh trung kỳ thành bột mịn.

“Giết hết đám rác rưởi này, báo thù cho nhị ca!” Hai mắt Quan Tiểu Thất đỏ bừng, Phi Vũ Thần Cung trong tay dao động mãnh liệt, kích xạ ánh sáng, từng tên Huyết Thần Quân ngã nhào dưới tên của hắn.

Bây giờ Tiểu Kim đã chặn Minh Yểm lại đã tạo cho bọn họ một cơ hội tốt, chỉ cần Minh Yểm không ra tay thì Huyết Thần Quân gì đó cũng chẳng là gì đối với bọn họ.

Trừ phi Huyết Ma Quân của Huyết Ma bộ lạc tới thì họ còn kiêng kỵ vài phần.

“Một đầu súc sinh mà cũng dám chặn đường ta sao!” Trên không trung, Minh Yểm cực kỳ phẫn nộ, gã đường đường là Thiên Thần cảnh mà lại bị một tu sĩ Chiến Thần cảnh ngăn cản, điều này làm sao khiến gã không tức giận được?

“Súc sinh, ngươi mới là súc sinh! Kẻ xâm phạm đến Chiến Hồn đại lục của chúng ta, đáng chém!” Tiểu Kim hét lên giận dữ, hắn ta biến thành một con sư tử màu vàng lớn khoảng một trượng, toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu vàng.

Chẳng qua ngọn lửa này lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo như có thể thiêu đốt linh hồn con người.

Có được truyền thừa của Nguyệt Thần và truyền thừa của Huyết Thần Long, Tiểu Kim chỉ cách Thiên Thần cảnh một bước mà thôi. Bên trong cơ thể có Thần Long huyết mạch, dù trong những Thần thú cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.

“Chết đi!”

Trong miệng Minh Yểm phóng ra một tiếng khủng khiếp như tiếng gầm của mãnh thú man hoang, chấn tới hư không đều nổ vang liên tục.

Ngay sau đó, một chưởng của hắn ta đập xuống giống như cả bầu trời đều đổ xuống, thực lực Thiên Thần cảnh hoàn toàn hiện ra.

Với lại, trên Chiến Hồn đại lục, Thiên Thần cảnh đúng là có thể thi triển toàn bộ thực lực của mình. Thế giới này không có bất kỳ áp chế gì đố với Thiên Thần cảnh.

Tiểu Kim cảm nhận được một áp lực nghiền ép vô cùng đáng sợ đang ập tới, hắn ta đột nhiên biến thành bản thể, một con sư tử màu vàng kim lớn mấy trăm trượng xuất hiện trên không trung.

“Gào!” Một tiếng gầm giận dữ vang lên, mơ hồ có uy nghiêm của Thần Long tản ra, cũng là công kích sóng âm mà không hề kém cạnh gì cường giả Thiên Thần cảnh.

Nhưng mà đối mặt với một kích của Thiên Thần cảnh, hắn ta cũng không dám khinh thường, chân trước vung lên, chém một cái về phía chưởng phong kia.

Ầm!

Hư không truyền ra làn sóng không gian đáng sợ, sau đó lại nhanh chóng bị dập tắt, hóa thành một lỗ đen thật lớn. Sức mạnh của cấp bậc Thiên Thần cảnh tuy không hủy diêt được thiên địa như cũng không khác bao nhiêu.

Lúc này, một bóng dáng to lớn từ trong lỗ đen bay ngược ra, máu tươi bắn tung tóe trên không trung

“Bùm…”

Đột nhiên, trên đỉnh đầu Tiểu Kim phóng ra hào quang sáng chói, một vương miện lớn hiện lên trên đỉnh đầu hắn, một luồng uy thế khí phách cao quý dập đờn bay ra từ trên thân Tiểu Kim.

Thân thể Tiểu Kim thu nhỏ, lùi hơn mười dặm mới dứng vững được, hai chân giẫm một cái trên không trung, cả người xông ra như đạn pháo.

“Không biết tự lượng sức!”

Thấy Tiểu Kim đánh tới, Minh Yểm cực kỳ khinh thường, thân thể gã thừa cơ hội theo vào, liên tiếp tung ra mấy chưởng, muốn dùng một kích giết chết Tiểu Kim.

So với vừa rồi, công kích hiện tại của Minh Yểm càng thêm hung mãnh và bá đạo,hiển nhiên là gã đã nổi giận thật rồi.

Đột phá Thiên Thần cảnh bình thường đều là chuyện tu nhục thân hoặc linh hồn, Minh Yểm chính là Thiên Thần cảnh chuyên tu nhục thân nên lực lượng thân thể gã vô cùng mạnh.

Sức mạnh của Tiểu Kim cũng không yếu nhưng so với Thiên Thần cảnh vẫn có sự chênh lệch không hề nhỏ.

Một khí đã đột phá Thiên Thần cảnh, cường độ của nhục thân sẽ phát sinh sự tăng vọt về chất, thi trển lực lượng thần thông càng thêm uy lực.

Đừng nhìn mỗi chưởng của Minh Yểm đơn giản mà lầm, một chưởng này có chứa đựng khí thần của gã, nếu ở tiểu thế giới bình thường thì gã chỉ cẩn lật tay là có thể phá hủy cả thế giới chớ nói chi là tu sĩ Chiến Thần cảnh.

“Minh Nguyệt Thiên Ảnh!”

Song trảo của Tiểu Kim rạch một cái trên không trung, một Minh Nguyệt hiện ra trên hư không. Minh Nguyệt u sâm như mở ra một thế giới khác. Một kích này cùng hiệu quả như Nhất Kiếm Sinh Thế GIới, xem như là hậu thiên thần thông.

Tiểu Kim có thể thi triển cũng coi như là yêu nghiệt rồi, bởi vì cho dù là hậu thiên thần thông nhưng cũng phải là nhsục thân của Thiên Thần cảnh mới có thể thi triển được.

Một chưởng của Minh Yểm và vòng Minh Nguyệt kia va chạm với nhau nhau trong khoảng khắc, cả hai lập tức nổ tung, sóng gió đáng sợ quét sạch mọi thứ.

Lúc này, Minh Yểm lại đột nhiên cong khóe miệng một cách quỷ dị, hai tay nhanh chóng biến hóa, ngưng kết thành một thủ ấn phức tạp.

“Băng Thiên Ấn!”

Một tiếng quát nhẹ vang lên, hai tay kết ấn của Minh Yểm đánh ra, không trung dao động ầm ầm, vỡ ra một khe nứt lớn, một chưởng ấn cuồn cuồn lộ ra trên không trung, lao nhanh xuống dưới đánh giết tất cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
diepvodao13:06 23/06/2018
nhanh dùm cái đm chưa j drop r là thế nào
Avatar
Ngọt Ngào Của Bangtan21:06 09/06/2018
hay quá! ủng hộ chương mới!
BÌNH LUẬN FACEBOOK