Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 16: Phân liệt

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Diệp Bạch đối với ánh mắt của mọi người dĩ nhiên là hiểu bọn họ nghĩ gì, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười mà thôi, tình huống này không thể tránh được. Tình huống vừa rồi, bất kể thế nào hắn cũng sẽ vào, cho dù là lặp lại lần nữa hắn cũng không hề hối hận.

Sáu người đều có tâm cơ, tuy nói rằng, thời gian đã lâu như vậy, cuộc chiên đã chấm dứt, tuy nhiên cũng không phải là không có khả năng ngoài ý muốn xảy ra, một là mãnh thú không chết hai là bị thương nhẹ, những người này đều biết rắng hậu quả sẽ diễn ra như thế nào.

Ích lợi cùng với mạo hiểm luôn song song tồn tại, lợi ích càng lớn thì khả năng mạo hiểm lại càng lớn. Mà lự chọn quyền lợi lại nằm ở trong tay của chính mình.

Làm như thế nào còn phải xem chính ngươi.

Ở phía sau chỉ cần có một chút gió thổi mạnh tới thì sáu người nhất định sẽ phải liều mạng mà chạy, tất cả mọi người đều đem trạng thái của mình tập trung đến mức tối đa, thí lực thị lực toàn bộ bảo hộ ở mức độ minh mẫn. Một khi phát hiện ra hai con mãnh thú còn tại chỗ, hoặc là không chết thì lập tức phải chạy, đến lúc đó cho dù có vạn lượng hoàng kim thì sáu người cũng tuyệt đối không dám bước tới, cho dù quý giá đến mức nào thì sinh mệnh mới là quan trọng. Bọn họ càng lúc càng tiếp cạn gần hơn, một nghìn thước, tám trăm thước, bảy trăm thước, sáu trăm thước, năm trăm thước.

Mọi người càng ngày càng tới gần, tuy nhiên từ chỗ đánh nhau vừa rồi vẫn không hề phát ra thanh âm nào.

Cứ như vậy, những người này từng bước từng bước đi tới, tất cả đều sẵn sàng trốn chạy, đến gần trung tâm khu chiến đấu của mãnh thú, tất cả mọi người đều hoan hô cả lên, bởi vì phía trước, nguyên một mảnh rừng bị đánh tan tác, có hai đại vật đang nằm lẳng lặng ở đó, đúng là thi thể của mãnh thú tam giai đê cấp, Tê Giác Cự mãng cùng với Phi Thiên Tuyết Thứu. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Chỉ nhìn thấy trên người của Tử Giác cự mãng có những lỗ đầy máu, máu từ đó chảy róc rách ra không ngừng, nhiễm đen cả bốn phía, hình thành nên một cái ao máu lớn khiến cho người ta phải ghê người. Mãng xà hơn mười trượng giống như là một tòa núi nhỏ, ngoại trừ chỗ máu chảy ra đó còn lại thi thể đều được bảo trì hoàn hào, mà ở chỗ trí mạng, chính giữa đầu, óc văng bốn phía, hiển nhiên đó chính là đòn trí mạng do Phi Thiên Tuyết Thứu gây nên.

Mà ở bên kia, có một thi thể màu tuyết trắng, cao chừng ba bốn thước, hai cánh bị bẻ gãy, bụng toát ra toàn lỗ máu, toàn thân huyết nhục mơ hồ đều bị cắn nát, nằm trên mặt đất. Hai cánh ngọc trắng như tuyết của nó hiện chỉ còn một nửa, tựa hồ như là bị vật nặng đánh gãy, tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân giết chết nó mà nguyên nhân lớn nhất chính là ở trên đầu, mọi người có thể tưởng tượng ra, Phi Thiên Tuyết Thứu đã tìm đúng cơ hội, mổ thẳng xuống não tâm của Tử Giác Cự mãng tuy nhiên Tử Giác Cự mãng trong cơn đau đớn đã hung hãn quấn lấy không cho đầu của Phi Thiên Tuyết Thứu thoát ra, làm cho cả hai đều bị tử vong. Hai đại mãnh thú chiến đấu, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương, không ai sống sót.

Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều vui mứng quá đỗi, tiếng hoan hô lập tức trở nên dồn dập, nguy hiểm được giải trừ, hai đầu của tam giai mãnh thú đều đã bị giết chết không thể chết lại lần nữa. Lơi ích ngay ở trước mắt, tuy nhiên ngay lập tức ánh mắt của bọn họ nhìn sang phía năm người còn lại, trong mắt hiện ra một vẻ ngoan độc.

Trong nháy mắt, Kiếm Khí Trảm của Diệp Phá, Xạ Nhật Tiễn của Diệp Bất Phàm, Hỏa Cầu Vân của Diệp Chân, Liệt Hỏa Đao của Diệp tang liền dược kéo ra, trong nháy mắt hiệp nghị của sáu người bị sụp đổ, bởi vì lợi ích trước mắt quá lớn, bọn họ bị tham luyến dụ hoặc. Hai cái thi thể của tam giai mãnh thú này đều là bảo vật vô giá, nếu có thể chiếm được thì chỉ sợ ngay cả công pháp hoàng giai đê cấp cũng có khả năng có được. Những công pháp đó chỉ có đệ tử nội tông, và cũng chỉ có một vài người trong đó mới có thể học được. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

ở trên Thương Mang đại lục, tất cả công pháp đều đựa chia làm bát giai, nhất giai công pháp tục xưng gọi là Bạch Bản công pháp, cũng chính là công pháp trục cột, mỗi người đều cần phải tu luyện trụ cột Huyền Khí, trụ cột Huyền quyết, tổng cộng là mười tầng, đó chính là nền móng của Huyền giả, từ tầng một tới tầng thứ ba là đê giai Huyền giả, từ tầng bốn tới tầng sáu là trung giai huyền giả, từ tầng bảy tới tầng chín là cao giai Huyền giả. Tầng mười chính là đỉnh giai Huyền giả. Có thể chuyển huyền khí thành dịch lỏng, đi sâu vào cảnh giới Huyền sĩ.

Bất kể ngươi xuất thân thế nào, tư chất bối cảnh thế nào, khi bước vào Huyền sĩ tu luyện thì điều đầu tiên phải học đều là bộ trụ cột Huyền quyết này, không có ai là ngoại lệ, bởi vì ở trên Thương Mang đại lục này mấy nghìn năm các nhóm đã hình thành chung nhận thức những thứ này chính là những thứ kiên cố nhất, trụ cột nhất, đã trải qua hơn một nghìn năm được các cao thủ sửa chữa, chính là công pháp nền móng cho huyền giả, muốn sửa đổi lại cũng vô phương.



Nhưng mà một khi đạt tới cảnh giới của Huyền sĩ cảnh ngộ của mọi người sẽ thay đổi. Ở Thương Mang đại lục, người có tư chất tu luyện Huyền Khí đã được gọi là Huyền giả, vô luận là đê giai Huyền giả hay cao giai Huyền giả đều chỉ dừng lại ở dạng khí, hoàn toàn không thể học được Huyền quyết hoặc là Huyền kỹ, mãi khi đến trở thành Huyền giả đạt tới tầng thứ mười, có thể đem Huyền khí hóa thành dịch lỏng, đạt tới cảnh giớ Huyền Lực mới có thể học được Huyền quyết. Khi đó tương lai mỗi người được hướng đi mỗi phía khác nhau, thuộc các Huyền Kỹ khác nhau, uy lực lúc đó bắt đầu hình thành sự chênh lệch, người có tư chất thiên phú có thể có được Huyền quyết, Huyền kỹ cao giai, mà nghèo khổ không có thực lực không có tư chất, không có chỗ dựa thì chỉ còn cách dùng mọi biện pháp tìm một bộ đê giai Huyền quyết hoặc Huyền kỹ.

Huyền giả là giai đoạn khí, Huyền sĩ là giai đoạn lực. Làm cho Huyền khí hóa dịch, Huyền khí khi biến thành lực sẽ trở thành một Huyền giả chân chính. Huyền sĩ bắt đầu tu luyện trên con đường đầu tiên.

Mà công pháp chính là thứ có thể quyết định Huyền sĩ đi xa hay không. Nó có tầm quan trọng rất, lớn, đối với mỗi Huyền giả mà nói, ưu việt càng lớn thì Huyền khí công pháp từ tầng thứ hai bắt đầu có sự phân chia. Nhị giai công pháp, hôi gian công pháp. Đệ tử của Diệp gia bình thường đa số học đê giai công pháp, cũng là công pháp thuộc tính thấp nhất, hôi giai công pháp thì chia là đê trung cao, đỉnh bốn giai, muốn trở thành Huyền sĩ, yêu cầu thấp nhất chính là phải có được một bộ hôi giai đê cấp công pháp mới có thể tiếp tục tu luyện Huyền khí, nếu không đường đi của Huyền sĩ đã tới điểm dừng.

Mà mọi người đã dự đoán rất tốn thuộc tính công pháp, để trở thành Huyền giả mạnh mẽ thì vô số người đã không tiếc cả tính mạng, liều chết cố gắng thu hoạch nhiều điểm cống hiến cũng vì muốn có được công pháp thuộc tính tốt nhất. Trên hôi gian công pháp còn có Hoàng giai, Lục giai, Lam giai, Tử giai, Xích giai, Thần giai, lục loại công pháp. Hoàng giai công pháp chính là một công pháp trung tầng giống như của Diệp gia tộc, cũng chỉ có đệ tử nội tông mới có tư cách học được. Mà lục giai công pháp thì càng không cần nói, toàn bộ Diệp thị gia tộc chỉ có gia chủ Diệp Thiên mới có được một bộ này, không ai được nhìn thấy. Thậm chí cho dù là Diệp gia trưởng lão cũng chỉ tu luyện cao nhất là Hoàng giai công pháp mà thôi.

Có thể nghĩ, một bộ Hoàng giai công pháp đối với một người sắp trở thành Huyền sĩ mà nói trọng yếu biết bao nhiêu. Vô số người phải liều mạng cũng có tểnh đoán được. Tựa như là Diệp Phá Diệp Bạch đệ tử ngoại tông, căn bản hoàn toàn không có cơ hội được chạm vào Hoàng giai công pháp, tuy nhiên, lần này hai thi thể của con mãnh thú tam giai đang ở trước mặt mọi người, tất cả mắt bọn họ đều sáng lên. Bởi vì dùng hai thi thể của con mãnh thú tam giai này đổi lấy điểm cống hiến thì số điểm lấy được sẽ là con số trên trời, dùng từng này điểm cống hiến thì bọn họ chắc chắn ít nhất cũng sẽ được bộ công pháp đê cấp hoàng giai.

Dụ hoặc này, không người nào có thể kìm chế được.

Cho nên, trong nháy mắt đôi mắt của bọn họ đều đỏ lên, lý trí tình cảm bọn họ đều gạt lên chín tầng mây, lúc này bọn họ chỉ còn lợi ích, dục vọng chi phối. Tất cả đều không nói một tiếng, hướng về những hảo hữu đồng hành với mình mấy tháng nay mà chuẩn bị động thủ.

Trong nháy mắt đã có hai dòng máu tươi chảy ở giữa đương trường. Diệp Tang đã bị tên của Diệp Bất Phàm xuyên thấu vào ngực, mà cánh tay của Diệp Chân đã bị Kiếm Khí Quyết Của Diệp Phá cắt rời, trọng thương mà ngã xuống.

Bien hóa ở trong nháy mắt, Diệp Lan giật mình không thể tin được nhìn ca ca mình bị cụt tay ngã xuống, hai mắt nàng mở to, hiển nhiên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Lợi ích trước mắt nhất thời không còn ý nghĩa với nàng nữa, chưa gia nhập loạn chiến chỉ còn có một người Diệp Bạch đang nhìn hai con mãnh thú kia. Tất cả mọi người vọt lên trước chỉ có hắn là đứng tại chỗ, ánh mắt hiện ra từng luồng quang mang phức tạp, tuy nhiên cũng không tham dự vào trận đánh của năm người bên trong.

Nhưng lúc này cũng chẳng ai còn chú ý đến hắn, tất cả mọi người đều đã rơi vào trạng thái điên cuồng, ngay cả Diệp Bất Phàm cũng không phải là ngoại lệ!

Diệp Chân ôm cánh tay lại, cũng không lùi lại phía sau, nhìn thấy muội muội Diệp Lan của mình vẫn đứng yên thì cả giận nói:

- Muội muội, muội còn chưa động thủ thì còn đợi khi nào?

Diệp Lan đến nước này mới tỉnh lại, đôi mắt hiện lên vẻ do dự, nàng đứng ở phía sau ca ca, duỗi tay ra, triệu hồi ra vô số băng đạn, ầm ầm tấn công về phía mọi người. Mà Diệp Chân sau khi băng bó đơn giản xong bất chấp cánh tay cụt đau đớn liền gia nhập vào bên trong. Diệp Phá Diệp Bất Phàm, Diệp Chân Diệp Lan huynh muội chia là ba thế lực giao chiến với nhau, sinh tử không biết thế nào, chỉ còn có Thái Song đao Diệp Tang ở trạng thái mê man và Diệp Bạch không tham chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook