• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày cận kề mạt thế đối với Doãn Mạt lại thực sự rất yên bình. Không khí nhẹ nhàng, thậm chí trời trong xanh không gợn một chút mây đen. Đối với những người khác trên thế giới mà nói, đó quả thực là thời tiết tuyệt vời, nhưng Doãn Mạt rõ ràng, đây chính là bình yên trước giông bão, chỉ vài ngày nữa thôi, thế giới sẽ chìm trong địa ngục a tỳ, khắp nơi đều là cái chết, gieo rắc nỗi sợ hãi trên toàn nhân loại.

Cách mạt thế ba ngày,

Hôm nay Doãn Mạt vẫn như bình thường đến trường, đêm hôm qua cô đã đột phá được dị năng tầng hai, lôi điện đã có thể kích phát mạnh mẽ, trong giai đoạn đầu mạt thế, cô cũng xem như là một cường giả. Doãn Mạt quyết định sẽ để lộ bản thân là dị năng giả hệ thủy, lôi hệ cùng không gian là lá bùa bảo mạng của cô, tuyệt không thể quá khoa trương, sẽ dẫn đến họa sát thân.!

Cô bước chậm rãi trên con đường đến trường, hiện tại đã vào mùa thu, không khí cực kì mát mẻ, trong lành. Thành phố nơi cô sinh sống có quy hoạch rất tốt, các khu công nghiệp đều di dời khỏi nội ô thành phố, cây xanh khắp nơi nên không khí không quá ô nhiễm như những thành phố lớn khác trên thế giới. Doãn Mạt tranh thủ hít một hơi thật sâu, cô muốn cảm nhận sự trong lành ngắn ngủi này, phải biết trong mạt thế, thì thứ phải ngửi hằng ngày chính là mùi hôi thối kinh khủng của thịt rữa!

Chợt một âm thanh gầm gừ nhẹ nhàng rơi vào tai cô, Doãn Mạt nghiêng đầu lắng nghe thì phát hiện trong một bụi hoa cẩm tú cầu, có một bóng dáng đen tuyền nho nhỏ đang run rẩy cuộn lại, vết thương nhuộm lông nó thành một màu đen bết dính, trông bẩn thỉu vô cùng. Con vật nhỏ rên hừ hừ đau đớn, nó dường như nhận ra có nhân loại đang đến gần, ánh mắt mang theo đề phòng càng mạnh hơn.Nó chính là Đế Tư, nhân thú còn sót lại duy nhất của nhân thú tộc trên thế giới. Cách đây một trăm năm, nhân thú ngày càng bị thu hẹp diện tích sinh sống, họ phải thu liễm khu vực sinh sống của mình, hành động bí mật để tránh tai mắt nhân loại. Nhưng giữa hàng tỷ nhân loại, hàng tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuộc sống của họ, thì nhân thú tộc cũng bị phát hiện. Cuộc đồ sát diễn ra, phải, chính là đồ sát, nhân loại điên cuồng truy bắt nhân thú, vô vàn thí nghiệm tàn nhẫn được áp dụng trên người bọn họ, số nhân thú chết đi trong tay nhân loại ngày càng tăng, kéo theo đó là oán hận. Đế Tư trong một cuộc liệp sát của nhân tộc đã may mắn trốn thoát, nhưng tộc nhân của hắn thì không may mắn như thế, bọn họ đã mãi mãi nằm xuống với thân thể cắm đầy máy móc nghiên cứu.

Đế Tư thống hận nhất là nhân loại, thế nên hắn gầm gừ giận dữ liên tục, nhưng trong mắt người khác chỉ là âm thanh ư ử nho nhỏ, do hắn bị thương quá nặng, khiến sức lực cũng giảm đi phần lớn, thậm chí động một chân cũng khó khăn.

Doãn Mạt vén bông hoa cẩm tú cầu to lớn sang một bên, lộ ra thân hình nhỏ bé, con vật này có bộ lông đen tuyền, hai tai nhọn vểnh như tai sói, một đôi mắt linh động nhân tính, chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, nhưng có thể nhìn thấy móng vuốt nho nhỏ sắt bén. Thoạt nhìn chỉ như một bản thu nhỏ của chó sói vùng Alaska. Lúc cô nhìn Đế Tư thì hắn cũng giương đôi mắt nhìn cô, hắn vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên hắn bắt gặp một cô gái xinh đẹp đến vậy, gương mặt khuynh nước khuynh thành cùng làn da trắng nõn, ánh mắt cô nhìn hắn mang theo lo lắng nhàn nhạt, là một phần của thú tộc nên hắn có thể cảm nhận được cô gái này không có sát ý với mình, nhưng quá khứ đau thương khiến hắn không có lòng tin vào nhân loại.

- Vật nhỏ, ta giúp ngươi nhé! – Doãn Mạt nhẹ nhàng hỏi, thanh âm như chuông đồng cổ vang lên khiến Đế Tư quên mất hiện hắn đang hận chết nhân loại, cứ trơ mắt ra nhìn cô không phản khán.

Doãn Mạt thấy hắn không phản ứng gì thì cẩn thận bế hắn lên ôm vào lòng, từng động tác hết sức chậm rãi sợ động vào vết thương của hắn. Lúc đến gần cô mới biết vết thương của hắn nặng đến mức nào, (Vì Đế Tư là nhân thú nên mình sẽ dùng xưng hô là “hắn” thay vì “nó” để đến lúc hóa hình sẽ không bở ngỡ), trên thân thể bé nhỏ có hơn chục vết thương còn đang rỉ máu, có vết thương còn sâu đến tận xương, có thể nhìn thấy huyết nhục mơ hồ bên trong hết sức ghê người. Cô đau lòng nhìn hắn, an ủi nói:

- Ngươi có muốn đi theo ta không? Ta sẽ chăm sóc ngươi.

Đế Tư vô cùng hận bản thân tại sao lại không phản kháng cái ôm của cô, rõ ràng hắn rất thống hận nhân loại!!! Hừ, Đế Tư tự nhủ, có thể cô chỉ là đang giả vờ, vài hôm nữa thấy hắn phiền phức liền bỏ hắn lại thôi!

Đế Tư mang theo một phần hai huyết mạch Lang vương dũng mãnh, cùng tổ tiên xa xưa của nhân loại nên có thể dung hòa được điểm mạnh của cả hai giống loài, hiện tại chẳng qua là hắn đang bị thương nặng nên đành thu nhỏ bản thân hết mức có thể, để tiết kiệm sức lực cùng năng lượng. Bản thể của hắn còn lớn hơn con sói bình thường cả chục lần, hừ! Tiện nghi nhân loại xấu xí ngươi một thời gian vậy! – Nghĩ thế, Đế Tư lại im lặng để cô bế đi mà không biết rằng vẻ mặt hắn thể hiện ra bên ngoài là cực kì hưởng thụ, thậm chí cái đuôi nho nhỏ còn thỉnh thoảng vẩy một, lại vẩy một!

Doãn Mạt mang theo Đế Tư về nhà, băng bó vết thương, sau đó cẩn thận lấy một ít nước suối trong không gian ra cho hắn uống. Trong thời gian sưu tập vật tư, cô phát hiện ra nước suối trong không gian không những uống được mà còn có khả năng nâng cao tinh thần cùng thể chất, nên cô thường hay dùng nó để bổ trợ cho việc tu luyện. Nhưng cô cũng không dám cho hắn uống nhiều, một phần vì chưa rõ tác dụng của nước suối có hữu ích với động vật hay không, phần còn lại là sợ hắn bị bạo thể, đến khi nhìn thấy vết thương trên thân thể hắn không ngừng khép lại với tốc độ chậm rãi thì cô mới an tâm hơn, nhưng cũng chỉ pha loãng nước suối với sữa cho hắn ăn.

Đế Tư mơ hồ cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang thúc giục cơ thể hắn hồi phục, các tế bào trong cơ thể cũng ngày một nhiều, nhưng ẩn ẩn có một nguồn năng lượng không biết tên đang lưu chuyển trong cơ thể hắn khiến hắn không thể tỉnh lại.

Doãn Mạt thì hết sức lo lắng khi thấy vật nhỏ (Đế Tư) hôn mê bất tỉnh, rõ ràng lúc nãy còn tốt, nhưng đột nhiên lại sốt cao cùng hôn mê. Đúng lúc cô đang không biết phải làm sao thì một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cô:

- Hắn đang thức tỉnh dị năng, ký chủ, cô đừng lo!

- Động vật cũng có dị năng sao? – Cô vô cùng bất ngờ, cô còn tưởng chỉ có nhân loại mới có thể thức tỉnh dị năng.

- Phải! Dị năng của thú biến dị còn mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều, nếu như cô có thể thuần phục được một con biến dị thú thì thực lực không chỉ đề thăng gấp đôi đâu. Cô phải biết tỉ lệ thú có thể biến dị chỉ bằng một phần trăm của con người, do tế bào của chúng không hoàn thiện như nhân loại – Dị năng tinh cẩn thận giải thích cho cô.

- Thật kì diệu!

Doãn Mạt cảm thấy thật may mắn khi cô quyết định cứu vật nhỏ, không ngờ nó lại là thú biến dị, còn biến dị trước cả khi mạt thế diễn ra! Vậy có phải hay không, dị năng của nó cũng sẽ rất mạnh?.

Cũng không thể trách Doãn Mạt có suy nghĩ đó, vì hiện tại Đế Tư trong mắt cô cũng chỉ là một con thú nhỏ, nếu có thêm một phần thực lực thì sẽ có thêm một cơ hội sống trong mạt thế. Nghĩ thế, cô liền tiếp tục lấy nước trong không gian pha loãng nấu cháo cùng sữa cho hắn uống.

Lúc Đế Tư tỉnh lại đã là hơn một ngày sau, hắn cảm thấy cơ thể khoan khoái vô cùng, từng tế bào cũng tràn đầy sức mạnh, ẩn ẩn trong từng hơi thở đều có một năng lượng vô hình thoát ra. Hắn thử dùng sức thì thấy móng vuốt sắc bén hơn rất nhiều, da lông cùng giác quan cũng nhạy bén gấp mấy lần. Hiện tại hắn không dùng đến một phần trăm sức lực cũng đã để lại trên nền nhà một vết cào sâu hơn hai centimet, nếu hắn dùng toàn lực thì có thể nghĩ đến sức phá hoại sẽ kinh khủng đến mức độ nào!

Mạt thế sắp bắt đầu, Doãn Mạt ngồi trong lớp ngước nhìn bầu không gian yên bình bên ngoài, có lẽ chỉ một hai ngày nữa, thế giới sẽ không còn cảm nhận được bầu không khí này nữa. Hôm nay ba Doãn cùng mẹ Doãn cũng đã được Doãn Văn đưa đến căn biệt thự hai anh em thuê, Doãn Mạt cũng định bắt đầu từ ngày mai sẽ không ra khỏi cửa nhà nữa, đồng thời sẽ đưa tất cả người quan trọng của cô đến biệt thự. Chiều nay cô sẽ tìm cách hẹn Diệp Nhiên tối mai đến nhà cô qua đêm.

Hôm nay đã là ngày hai mươi tháng chín, còn cách mạt thế một ngày nữa, nhưng dường như những loại động vật nhỏ đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khẩn trương, nếu để ý sẽ thấy những đàn kiến nối đuôi nhau tháo chạy đến ngoại thành. Gián và chuột cũng trở nên manh động hơn thường ngày, đa số đều lũ lượt rời khỏi hang ổ tìm nơi lánh nạn.

-------Ta là phân cách tuyến, mạt thế đến rồi---- ---

Sau khi Doãn Mạt trở về phòng trọ của mình thì thu tất cả đồ đạc còn lại vào không gian, sau đó bế Đế Tư đang dưỡng thương vào lòng rồi bắt xe về phía biệt thự.

Ba Doãn và mẹ Doãn chiều nay sẽ đáp chuyến bay lúc năm giờ đến thành phố T, nên cô phải có mặt trước đó để tránh ba mẹ nghi ngờ. Đế Tư vẫn cảnh giác cô, nhưng hắn lại không hiểu nổi bản thân, dù rất không tình nguyện để nhân loại chạm vào mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Doãn Mạt, hắn sẽ không cách nào làm tổn thương cô.

Doãn Mạt bắt một chiếc taxi đến biệt thự, Doãn Văn đã đợi sẵn trước cổng, hôm nay anh cũng không đến trường nữa, an phận ở tại biệt thự chờ mạt thế đến. Căn biệt thự này cũng không rõ bạn anh dùng để làm gì mà ngoại trừ hệ thống phòng ngự rất chắc chắn, phía dưới biệt thự cũng có một tầng hầm rộng rãi. Doãn Văn đã di chuyển toàn bộ vật tư thu thập được xuống tầng hầm. Nên dù biệt thự có bị người khác đột nhập cũng không có cách nào tìm được vật tư của bọn họ. Thời gian này, anh đã vận dụng toàn bộ các mối quan hệ của mình để thu thập nhu yếu phẩm cần thiết, số lượng thực phẩm này cũng đủ cho gia đình anh sinh sống an nhàn trong mạt thế vài năm. Doãn Văn còn mua được một chiếc xe deep quân đội, chủ nhân của chiếc xe này vốn là một quân nhân đã về hưu, nên xem chiếc xe như là một kỉ niệm, ban đầu cũng không muốn bán cho Doãn Văn, nhưng cách làm người và nhân phẩm của Doãn Văn thực sự rất có sức hút với người khác, nên sau vài lần gặp mặt cùng thuyết phục, ông đã đồng ý bán cho anh với giá mười vạn. Doãn Văn sau khi mua lại xe deep quân đội đã dùng năm vạn còn lại để gia cố nó thật an toàn, lắp thêm kính chống đạn, cũng như lốp xe chuyên dụng. Hiện tại chiếc xe đã trở thành một pháo đài kiên cố cở nhỏ, dù chạy giữa đống xác sống cũng không có vấn đề gì.

Ba Doãn và mẹ Doãn đến biệt thự vào lúc hơn sáu giờ chiều, hai người rất bất ngờ vì vẻ ngoài bề thế và kiên cố của biệt thự. Không rõ hai đứa con mình đang tính toán gì, nhưng ông bà thực sự rất tin tưởng các con của mình, cũng biết họ chưa bao giờ làm việc không có mục đích. Nên họ chỉ hơi bất ngờ, sau đó cũng kéo vali vào trong.

Doãn Mạt cùng Doãn Văn sau khi đón ba mẹ vào nhà thì cũng nói dối qua loa về việc tại sao hai người lại ở trong biệt thự này, ba mẹ Doãn cũng ậm ừ không nói gì. Doãn Mạt dặn ba mẹ Doãn trong ba ngày tới tuyệt đối không được ra khỏi biệt thự, còn nguyên nhân cô sẽ nói sau, ba mẹ Doãn bán tín bán nghi nhưng vì nghe được mức độ nghiêm trọng trong lời của cô nên cũng nghe lời mà ở trong biệt thự.

Sáng ngày hai mươi mốt,

Một ngày trước mạt thế, không khí cơ hồ có chút khẩn trương, trên bầu trời bổng từ đâu có một đàn quạ bay qua, khung cảnh có chút quỷ dị, mọi người đều ngẩn đầu nhìn đàn quạ đen kịt bay qua thành phố về phía cánh rừng ngoại ô. Ai đó đã tạo một topic trên diễn đàn về việc này, Doãn Mạt lướt qua Topic đó thì thấy rằng mọi người đang bàn tán sôi nổi nên tiện tay viết một bình luận – Tôi nghe nói quạ đen là một điềm xấu, không chừng ngày mai sẽ có chuyện xảy ra, mọi người nên mua thêm một số thức ăn dự trữ thì hơn, tốt nhất đừng ra khỏi nhà trong 2-3 ngày tới – Sau đó thì đóng diễn đàn, cô cũng không quan tâm những người đó có tin tưởng cô hay không, dù sao cô cũng đã làm hết sức có thể, không thế nói rằng cô biết trước mạt thế sẽ đến chứ? Chuyện này thực sự quá điên rồ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lạc Phong Thiếu22:05 16/05/2018
Đăng truyện bằng cách nào vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK