• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người chạy đến phòng thể chất thì lập tức vào bên trong, những nam sinh phía sau nhanh chóng đóng cửa chính, sau đó dùng thêm bàn ghế chặn cửa. Bên ngoài xác sống đuổi theo thấy con mồi đột nhiên biến mất thì điên cuồng gào lên giận dữ, tiếp theo là hàng loạt âm thanh đập cửa vang lên. May mắn cửa phòng thể chất đại học A được thiết kế rất tốt, nên vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian, âm thanh va chạm bên ngoài cùng tiếng gào khóc liên tục rơi vào tai mọi người khiến họ tái mét mặt mày, một số người tố chất tâm lý kém còn nôn mữa như muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài.

- Doãn Mạt, cậu mau ra đây! Có phải cậu đã biết trước chuyện này rồi đúng không? Tại sao cậu không nói ra, muốn chúng tôi chết hết mới vừa lòng sao? Cậu đúng là một kẻ lòng dạ ác độc – Một nữ sinh gào lên, cô ta mặt mũi tái nhợt, không ngừng run rẩy, nhưng âm thanh lại lớn đến dọa người. Xác sống bên ngoài nghe thấy thanh âm người sống thì càng điên cuồng đập cửa khiến cánh cửa rung lắc không ngừng.

- Nếu cô muốn kéo thêm nhiều xác sống tới ăn thịt thì cứ la lên – Doãn Mạt cực kì khinh thường loại người này. Lúc nãy thì rõ ràng cô ta là người bám sát Doãn Mạt nhất, đến nơi an toàn lại đổi giọng điệu trách cứ.

Lục Nhu quan sát Doãn Mạt, dường như cũng nghi ngờ việc cô một mực muốn mang Diệp Nhiên rời khỏi trường.

- Mạt Mạt, chúng ta đều là bạn học, nếu cậu biết việc này thì cũng không nên im lặng lo cho bản thân. Dù bọn mình có yếu, nhưng nếu chúng ta đoàn kết thì cũng sẽ mạnh mẽ hơn đúng không? – Lục Nhu thanh âm mềm mại, vừa có ý trách cứ Doãn Mạt chỉ biết lo cho bản thân, vừa mua được lòng người còn sống, khiến họ cảm thấy cô ta là một người biết suy nghĩ cho người khác, biết vì đại cuộc.

Doãn Mạt cười lạnh, rõ ràng là việc này nếu cô có nói trước thì bọn họ cũng sẽ tin sao? Hay sẽ cười nhạo cô điên khùng? Lúc này là cô tiện tay giúp đỡ cứu bọn họ một mạng, vậy mà hiện giờ bọn họ còn lấy oán trả ân?

- Việc này làm sao tôi biết được? Tôi đâu có phải thánh thần! Mà nếu tôi có biết nói ra, ai sẽ tin tôi? Các cậu không có não để suy nghĩ à? Lúc nãy không phải tôi đã nói là nên đưa họ đến bệnh viện và rời khỏi. Có ai nghe tôi?

Mọi người nhìn nhau suy nghĩ, lúc nãy Doãn Mạt có khuyên bọn họ đưa những người này tới bệnh viện và về nhà, nhưng là bọn họ bỏ ngoài tai. Thoáng chốc ánh mắt mọi người nhìn Lục Nhu mang theo một tia căm phẫn, nếu không vì cô ta bao đồng thì giờ này họ đã ở nhà, không phải trốn chui trốn nhũi khỏi đám quái vật này! Nhưng những người này chỉ lo đến bản thân mà không suy ngẫm lại, nếu họ không có can đảm thì dù ở nhà, bọn họ vẫn có thể bị xác sống tấn công, không có Doãn Mạt bảo vệ, chỉ sợ không quá một phần mười những người ở đây còn sống.

- Mình…mình chỉ là lo lắng cho các bạn thôi! – Lục Nhu sợ hãi lên tiếng, thanh âm nồng đậm ủy khuất, cô ta rõ ràng chỉ muốn giành lấy chút tình cảm của mọi người, tại sao lại trở thành người bị chỉ trích?

- Chết tiệt, không biết hiện tại mọi người ở bên ngoài thế nào – Một nam sinh nhỏ con giận dữ nói, hắn còn đấm lên bàn, bàn gỗ cứng rắn liền rắc một cái, bị nứt ra làm đôi, rơi về hai phía đối lập nhau, đủ thấy một đấm vừa rồi có sức mạnh đến cỡ nào.

Nam sinh ngẩn người nhìn bàn tay mình, chỉ hơi đỏ nhẹ, ngoài ra không hề có một vết trầy sướt nào. Sau đó hắn nhìn bàn gỗ dày hơn năm centimet chỏng chơ nằm đó thì há hốc. Mọi người cũng trợn trừng mắt nhìn hắn, lúc nãy bọn họ còn thấy bàn gỗ nguyên vẹn rắn chắc, còn định đem chặn cửa, nay thì hay rồi, một đấm bể luôn ra làm hai nữa!

- Là tôi làm sao? – Nam sinh vẫn chưa dám tin hỏi lại mọi người.

Vớ vẩn, ngoài cậu ra thì còn thằng nào vào đây? Cả đám nghiến răng nhìn nam sinh như đang nhìn một kẻ tội đồ.

- Cái bàn đó rất cứng, tại sao cậu có thể đấm một cái là nứt bể? – Lúc này, một thanh âm trầm trầm vang lên từ phía sau đám đông. Mọi người nhận ra giọng nói này! – Lớp trưởng Liễu Dã? – Cả đám mừng rỡ.

- Là tôi, mọi người ổn cả chứ? – Liễu Dã gật đầu, lúc này hắn cùng Vân Vũ Hi đang họp cùng Hội học sinh thì bất ngờ một số người bị ngất, sau khi tỉnh lại đều biến thành quái vật chỉ biết tấn công người. Liễu Dã dẫn Vân Vũ Hi cùng một hội viên còn lại của hội học sinh chạy về phía cổng thì thấy đám người của Doãn Mạt nên gia nhập tiến vào phòng thể chất này.

- Mình cũng không rõ, chỉ là cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, bàn tay cũng không có cảm giác đau – Nam sinh thành thật nói.

Liễu Dã suy nghĩ rồi nói:

- Mặc kệ là nguyên nhân thế nào, hiện tại thêm một phần sức mạnh là thêm một cơ hội sống sót, các cậu có ai còn có khả năng kì lạ như La Đống?

Lúc này một vài người trừ La Đống và Doãn Mạt chậm rãi từ trong nhóm tách ra, trong đó có 2 nam 2 nữ. Nữ là Vân Vũ Hi, Lục Nhu cùng với hai nam sinh là Nhất Sinh, Nhị Võ, hai người này vốn là anh em cùng cha khác mẹ, trong lúc chạy trốn xác sống, trong bàn tay họ xuất hiện những nắm đất to, Lục Nhu kích phát được dị năng hệ thủy, còn Vân Vũ Hi lại có được năng lực hệ mộc. Nhưng bọn họ là sau khi mạt thế mới có được dị năng, nên chỉ là sơ cấp, không thể dùng giết xác sống như Doãn Mạt được.

Doãn Mạt nhíu mày, Lục Nhu cũng là dị năng giả? Xem ra sau này cần phải cẩn thận hơn, tốt nhất đời này cô ta nên an phận, nếu không cô cũng sẽ không nể tình mà giết chết cô ta. Bất cứ ai cũng không được phép đe dọa đến anh trai và gia đình cô!

- Cậu ta cũng phải đi ra chứ - Nữ sinh ban nãy chỉ trích Doãn Mạt lên tiếng.

Doãn Mạt không phản đối bước ra, dù sao cô cũng đã sử dụng dị năng để đối phó xác sống nên việc dấu giếm là không thể nào. Cô cũng muốn mọi người nhận định mình chỉ là một dị năng giả hệ thủy phổ thông, còn hệ lôi cùng không gian quá nghịch thiên nên giấu được đến đâu hay đến đấy.

- Tôi có thể điều khiển nước, cũng chỉ mới biết được khả năng này trước các cậu một lúc – Doãn Mạt qua loa giải thích, cô cũng không sợ cả đám người này vây công, cô còn nhiều con bài chưa lật.

Từng người xung quanh thay phiên nhau giới thiệu dị năng của mình, theo như lời dị năng tinh, dị năng giả thức tỉnh chia làm ba nhóm, nhóm đầu tiên thức tỉnh ngay khi mạt thế diễn ra, là nhóm dị năng giả mạnh mẽ nhất, khả năng xuất hiện dị năng hiếm cùng dị năng biến dị cũng cao nhất, càng về sau thì năng lực khi thức tỉnh giảm dần. Đỉnh điểm là mười lăm năm sau mạt thế, không còn dị năng giả tự thức tỉnh nữa, những dị năng mới xuất hiện đa phần được tiêm huyết thanh dị năng, hoặc là hậu nhân của những dị năng giả thế hệ trước. Vậy nên, đa phần cường giả tồn tại đến giai đoạn cuối mạt thế là những người thức tỉnh dị năng trong ba nhóm đầu tiên.

- Tôi có lẽ thuộc tính lữa – Liễu Dã đưa bàn tay ra trước mặt mọi người, trên lòng bàn tay anh xuất hiện một đốm lữa rực cháy, chiếu sáng cả căn phòng, nhìn sức công phá cũng không hề nhỏ.

Liễu Dã là dị năng hệ hỏa? Thực lực cũng không sai biệt lắm, vừa thức tỉnh đã sở hữu dị năng có tính sát thương cao đối với xác sống, nếu không có gì bất ngờ, Liễu Dã nhất định trở thành một trong những cường giả của thế hệ dị năng giả thứ nhất.

- Vậy chúng ta đã có hi vọng sống sót rồi – Một nữ sinh không có dị năng dường như tìm được hi vọng sống.

Doãn Mạt cười lạnh, phàm là con người, không biết tự chiếu cố bản thân, mà chỉ chăm chăm dựa vào người khác bảo hộ thì khó mà sống lâu được trong mạt thế. Hiện tại mạt thế chỉ mới diễn ra một đêm, con người phần lớn vẫn còn nhân tính, nhưng đến khi phần người dần nhạt đi theo thời gian, thì mọi luật lệ cũng sẽ mất tác dụng. Mạt thế là thế giới mà cường giả vi tôn, nắm đấm ai mạnh người đó sẽ có quyền! Cô cũng không khuyên nhủ ai cả, mọi người có quyền lựa chọn cách mà họ sống, mà dù cô có khuyên thì chỉ bị xem là lắm mồm.

- Hiện tại trời còn chưa sáng, tình hình bên ngoài chúng ta không biết đã diễn biến tồi tệ đến mức nào, mình nghĩ nên nghỉ ở đây một đêm. Đến sáng chúng ta lại tính tiếp, biết đâu sáng thì quân đội cùng chính phủ đã giải quyết xong – Lục Nhu lên tiếng.

Mọi người im lặng gật đầu, hiện tại ai nấy đều trong tình trạng hoảng sợ cực độ, chỉ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, khi thức dậy họ vẫn còn chăn êm nệm ấm, mà không phải đối mặt với những quái vật này! Mọi người nhìn nhau một chốc rồi cũng chấp nhận ở lại qua đêm. Tống Diệu nhíu mày quan sát, tình hình hiện tại một sớm một chiều không thể giải quyết được, nhìn quanh phòng thể chất không hề có nhu yếu phẩm cần thiết duy trì sự sống, với tình hình ngoài kia đang loạn thế này, dù chính phủ có can thiệp cũng sẽ ưu tiên những đặc khu kinh tế hoặc đầu não của quốc gia trước, chứ không phải là một trường đại học đã rơi vào vòng vây của xác sống.

Doãn Mạt biết mọi chuyện chỉ thực sự mới bắt đầu, đợi người đến cứu chỉ làm mọi chuyện tệ hơn, nhưng mọi người đã thực sự cạn kiệt sức lực, dị năng giả điều khiển dị năng dựa trên tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh thì dị năng phóng ra càng mạnh và thời gian càng được kéo dài. Việc ngủ nghỉ hợp lý cũng rất có lợi trong tu luyện tinh thần lực nên cô không phản đối mọi người nghỉ ngơi.

Từng nhóm sinh viên phân công ra gác đêm, một số khác tranh thủ nghỉ ngơi. Doãn Mạt cùng Liễu Dã thuộc ca gác thứ hai, cô vừa đổi ca với hai anh em dị năng giả hệ thổ.

- Lúc nãy mình thấy cậu dùng cũng là dị năng? - Liễu Dã thanh âm không lạnh không nóng hỏi.

- Ừ. Mình có thể điều khiển nước – Cô ngước nhìn gương mặt anh tuấn dưới ánh trăng của Liễu Dã, chậm rãi nói.

- Dị năng của cậu dường như mạnh hơn so với Lục Nhu không ít, nước cũng có hình dạng – Anh hỏi tiếp

Doãn Mạt suy nghĩ có nên nói cho Liễu Dã biết phương pháp tu luyện dị năng hay không, nhưng cũng không chắc anh ta có thành công hay không, dù sao trong mạt thế thì dị năng giả lên cấp chủ yếu dựa vào tinh hạch của xác sống.

- Mình cũng vừa nhận ra khả năng này lúc đến trường, sớm hơn các cậu một chút, lúc nãy chạy trốn hoãn loạn nên cũng không rõ lắm, chỉ là tập suy nghĩ điều khiển nước thành hình dạng cố định mà thôi – Cô thật thật giả giả trả lời.

Liễu Dã không biết suy nghĩ gì mà im lặng không tiếp tục hỏi cô nữa, cho đến ca trực của Vân Vũ Hi và Lục Nhu. Lục Nhu cố gắng đến gần bắt chuyện với Doãn Mạt nhưng luôn bị cô khéo léo từ chối, còn Vân Vũ Hi dường như xem cô như người vô hình, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.

Doãn Mạt sau khi đổi ca trực đã là hơn ba giờ sáng, cô ngồi cạnh Diệp Nhiên nhìn ánh sáng le lói của đèn pin dự phòng. Ngày mai cô sẽ trở về nhà, luôn tiện sẽ thanh lý xác sống quanh khu cô ở. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, xung quanh luôn có hàng trăm xác sống rình rập thì cũng không an toàn.

Trời hửng sáng ngày thứ hai, tiếng kêu cứu rên la bên ngoài dần im lặng, trong giai đoạn đầu mạt thế, xác sống vẫn còn sợ ánh sáng mặt trời nên chỉ hoạt động ở nơi râm mát, âm u. Sau khi chúng tiến hóa lên cấp một thì hành động cũng nhanh nhẹn hơn, không còn sợ ánh sáng và một số còn có thể sử dụng dị năng, chỉ là tỉ lệ xác sống đột biến sở hữu dị năng nhỏ hơn con người rất nhiều.

Đã qua hai ngày từ khi mạt thế giáng lâm.

Doãn Mạt nhìn ra bên ngoài từ khe cửa sổ, trong sân trường khắp nơi là xác người rời rạc, tứ chi cùng nội tạng lẫn máu rơi vãi khắp nơi, trên tường đầy vết máu thâm đen, ruột rơi vãi cả một đoạn dài, dường như được kéo đi từ một nơi nào khác. Cô nhíu mày, bao tử cuộn lên một trận, dù cô đã thấy tràng cảnh máu me như thế này rất nhiều lần trong mơ nhưng cũng không kìm nổi muốn nôn ói. Những người bên cạnh cô thì không được tốt như thế, trực tiếp ói ra mật xanh mật vàng, mặt mày tái mét tuyệt vọng.

- Tôi rời khỏi đây. Mọi người tự bảo trọng, tốt nhất nên tìm một căn cứ ở tỉnh lớn lánh nạn – Doãn Mạt xách ba lô lên, chuẩn bị cùng Diệp Nhiên rời khỏi nhà thể chất.

- Mạt Mạt, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, cậu nên ở lại với bọn mình đợi cứu hộ đến – Lục Nhu lên tiếng, cô ta rất khó hiểu việc Doãn Mạt một mực muốn tách khỏi cả nhóm, không phải lúc này, càng đông người càng an toàn hơn hay sao?

- Không cần, tôi phải về nhà. Diệp Nhiên, cậu có muốn đi cùng tôi không? – Cô hỏi, cô tôn trọng quyết định của Diệp Nhiên, nếu cô ấy không muốn rời đi cùng cô thì cô cũng không ép buộc.

Diệp Nhiên nắm chặt tay cô, im lặng gật đầu khiến cô rất cảm động, quanh cô thực sự có nhiều người nguyện ý tin tưởng cô. Cô nắm tay Diệp Nhiên, định mở cửa thì bị một cánh tay trắng nõn chặn lại.

- Cô có thể đi, nhưng phải để ba lô ở lại. Tối hôm qua tôi thấy cô lấy thức ăn trong đó, chúng tôi đông người như vậy, nếu không có thức ăn, sớm muộn cũng chết đói – Thanh âm có chút đanh đá, Trình Tư tự cho là có lý nói.

- Tại sao tôi phải đưa thức ăn của mình cho cô? Muốn ăn thì tự đi mà tìm. – Doãn Mạt nhíu mày.

- Cô…nói tóm lại, cô phải giao ba lô ra, nếu không thì cô không được đi. – Trình Tư ra hiệu cho một số nam sinh sau lưng cô ta, bọn họ liền nhao nhao phụ họa. Lục Nhu im lặng lui về phía sau Trình Tư, quan sát phản ứng của cô.

- Phải, Doãn Mạt, hai cậu muốn đi cũng phải chừa chúng tôi con đường sống.

- Doãn Mạt, chúng tôi đã hơn một ngày chưa được ăn gì, cậu không thể thấy chết không cứu.

- …..

- Doãn Mạt, nể tình cậu cứu chúng tôi, cậu có thể mang đi một phần mười thức ăn – Trình Tư xem chừng đã chiếm thế thượng phong, dõng dạc nói.

Liễu Dã thấy sắp phát sinh xung đột liền đứng ra ngăn cản.

- Thức ăn là của Doãn Mạt, cậu ấy muốn làm thế nào là quyền của cậu ấy. Đợi nhiệt độ lên cao một chút, xác sống hạn chế hoạt động, chúng ta lại ra ngoài tìm ít thức ăn.

- Không được, có thức ăn của Doãn Mạt rồi thì tại sao chúng ta lại phải mạo hiểm ra bên ngoài? Tôi nghĩ nên ở yên tại đây đợi cứu viện, hôm qua Radio không phải đã nói, chính phủ đã phái quân đội đi trấn áp tình hình? – Trình Tư không đồng ý nói, cô ta là con gái một cán bộ cấp cao trong quân đội tỉnh H, nên chỉ cần kiên trì một thời gian chờ cha cô ta đến cứu, việc gì phải mạo hiểm ra ngoài vì người khác?

Doãn Mạt liếc nhìn Trình Tư, cô biết rõ kế hoạch cướp ba lô của của cô của đám người này. Giác quan của dị năng giả được cường hóa hơn người bình thường nhiều lần, nên từ đêm qua khi họ bàn bạc thì một chữ cũng không lọt khỏi tai cô. Doãn Mạt không tiếng động thu một số thứ cần thiết vào không gian, để lại hơn phân nữa thức ăn, cô cũng không nhẫn tâm đến mức nhìn bọn họ đói chết, dù sao cũng là bạn học cùng trường.

Liễu Dã thấy không thể ngăn được mọi người giành lấy ba lô của Doãn Mạt thì khó xử nhìn cô. Doãn Mạt lắc đầu, cười nói:

- Mình không trách cậu, nhà mình cũng không xa lắm, mình chỉ giữ lại hai cái bánh mì, cùng một chai nước suối, một hộp bánh quy. Còn lại cho các cậu. Liễu Dã, nếu như ba ngày tới vẫn chưa tiến triển tốt, thì hãy tìm người nhà và rời khỏi đây, đi tìm căn cứ lánh nạn. Mình thấy cậu có thể đến phía Nam, nơi đó dễ thủ khó công, địa hình thích hợp cho việc xây dựng căn cứ phòng thủ.

- Cậu cũng sẽ đi về phía Nam? – Anh hấp tấp hỏi. Liễu Dã rất lâu sau này đều cảm thấy rất hối hận vì quyết định này của bản thân. Đáng lý ra lúc đó anh nên bỏ mặc mạng sống của đám người tham sống sợ chết, lấy oán báo ân này mới phải. Nếu anh lên tiếng đi cùng cô, có phải anh cũng sẽ có được một phần trái tim cô?

Doãn Mạt lắc đầu

- Mình phải về nhà trước rồi tính tiếp, có lẽ nếu tình hình chuyển biến xấu mình sẽ đến đó.

Liễu Dã bất chợt giang tay ôm lấy Doãn Mạt, cái ôm rất nhanh, chỉ đọng lại chừng một giây, sau đó anh đẩy cô ra, ánh mắt ôn hòa:

- Hi vọng sẽ gặp lại cậu, mình thực sự rất muốn đi cùng với cậu, nhưng mọi người cần mình ở lại – Anh thở dài, là dị năng giả có năng lực công kích mạnh nhất nhóm, anh không thể bỏ rơi bọn họ mà rời khỏi, ít nhất phải rời trường rồi tính tiếp.

- Tôi đi cùng em…

Trong lúc Doãn Mạt định từ biệt thì một âm thanh lạnh nhạt vang lên, Tống Diệu bước đến từ cuối phòng.

- Thầy Tống? Thầy nên ở lại với bọn em, dù sao thầy cũng không có dị năng, đi lại bên ngoài rất nguy hiểm – Trình Tư nhẹ giọng khuyên nhủ, ánh mắt lấp lánh. Cô ta thích Tống Diệu, mọi người đều biết nên cũng không bất ngờ khi cô ta không đồng ý anh rời khỏi.

- Việc của tôi không liên quan đến cô – Tống Diệu lạnh nhạt nói, áp lực mạnh mẽ từ trong xương cốt tản ra khiến cô ta run rẩy không dám nói nữa chữ tiếp theo. Khí thế của một quân nhân quanh năm rèn luyện, tắm máu địch nhân không phải là thứ mà một nữ sinh bình thường có thể chống lại.

Doãn Mạt vốn không muốn có thêm người lạ đến nhà mình nên định mở miệng từ chối, Tống Diệu dường như biết điều cô định nói, anh ta lên tiếng trước, thanh âm vẫn lành lạnh không đoán ra cảm xúc:

- Tôi dù không có dị năng, nhưng cũng là đàn ông. Tôi sẽ hộ tống hai em đến nhà, sau đó sẽ không làm phiền nữa – Anh nói, trong mắt lóe sáng. Không làm phiền, nhưng dọn dẹp một căn nhà ở cạnh đó cũng không phải là không thể chứ?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lạc Phong Thiếu22:05 16/05/2018
Đăng truyện bằng cách nào vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK