• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ hai mươi sau khi mạt thế giáng lâm.

Doãn Mạt hai ngày trước đã đột phá dị năng cấp ba, hiện tại cô đã có thể sử dụng lôi bạo trên diện rộng. Mỗi lần có thể diệt được hơn chục xác sống, Doãn Văn cũng đã tiến vào cấp hai hệ mộc, trên tay anh xuất hiện những dây leo rắn chắc tua tủa gai nhọn, tùy thời có thể giết xác sống không còn manh giáp.

Những căn biệt thự xung quanh đó đều được đám người Tống Diệu thanh lý sạch sẽ, nên có thể nói trong khu biệt thự của cô hoàn toàn không thấy bóng dáng xác sống, cực kì an toàn. Nhưng cô lại có một cảm giác bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra! Có thể là chuyện gì đây? Cô thử liên hệ với dị năng tinh thì nó cũng có cảm giác kì lạ, nhưng vì cô hiện tại cấp bậc quá yếu, không có khả năng kích hoạt được toàn bộ năng lượng của dị năng tinh nên nó cũng không cách nào mở rộng tinh thần lực mà điều tra xa hơn khu biệt thự. Những ngày gần đây thỉnh thoảng sẽ có người bên ngoài chạy trốn đến khu biệt thự, đồng thời cũng có người trong biệt thự mất tích, có thể bọn họ tìm được chổ trú ẩn mới nên rời khỏi. Doãn Mạt cũng không để tâm lắm những người này đi đâu, bọn họ không đến làm phiền cô là được.

Vài ngày nữa sẽ đến lượt nhóm dị năng giả thứ hai thức tỉnh, nhóm dị năng giả này sẽ có những dị năng giả biến dị từ nhóm dị năng giả thứ nhất. Ví dụ dị năng giả hệ thổ có thể có khả năng sa hóa, tức có thể điều khiển cả đất và cát, hoặc dị năng giả hệ không gian tấn công có thể điều khiển không khí. Những dị năng giả này đều trở thành cường giả uy chấn một phương, cô nhất định phải tìm cách để hệ thủy của mình biến dị, có thể trở thành hệ sương hoặc hệ băng là tốt nhất!

Muốn dị năng biến dị thì chỉ có thể giết xác sống lấy tinh hạch, sau đó sử dụng năng lượng tinh hạch nâng cấp, nếu ngẫu nhiên có thể tìm được tinh hạch xác sống biến dị thì có thể khiến dị năng bản thân theo đó biến dị. Một trò đùa của thượng đế là trong suốt mạt thế, thì chỉ có thời gian trước giai đoạn tiến hóa lần thứ hai này dị năng giả có thể đạt được dị năng mới, sau đợt tiến hóa này, thì tinh hạch xác sống chỉ còn có khả năng tăng cấp, hơn nữa còn cực kì chậm. Doãn Mạt phải tranh thủ thời gian này để nâng thực lực lên cao nhất.

Mỗi đêm Doãn Mạt đều ra khỏi biệt thự săn giết xác sống cùng với Đế Tư, nói đến con thú nhỏ như sói con này, nó là thứ khiến cô cảm thấy bất ngờ đến kinh sợ nhiều nhất. Một lần cô săn giết một xác sống hệ hỏa cấp hai đỉnh, cô vì sơ suất suýt chút táng thân trong ngọn lữa của nó thì Đế Tư đột nhiên biến hóa thành một con sói to lớn gấp chục lần loài sói bình thường, thân nó đủ cho hai người nằm thoải mái, lông đen nhánh, ở cổ có một lớp lông tơ mềm mượt phồng ra như bờm sư tử, khuôn mặt mang theo đặc trưng của loài sói Bắc Mỹ hung tợn, móng vuốt sắc bén, chỉ cần nó cào một đường thì đã khiến xác sống hệ hỏa kia bị xé làm hai mảnh, từ trên bốn chân to lớn, một đoàn hỏa diễm tử sắc không ngừng chập chờn, khiến nó uy vũ như một mãnh thú thượng cổ, bá khí mười phần.

Hắn liếc nhìn cô rồi cất giọng ồm ồm:

- Nhân loại! Ta là vua thú biến dị - Đế Tư – Nói xong nó kiêu ngạo một lần giẫm đạp chết một loạt xác sống biến dị quanh đó không thương tiếc.

Doãn Mạt chỉ còn trơ mắt há hốc mồm nhìn Đế Tư lăn lộn đám xác sống đáng thương, những xác sống biến dị cấp thấp không chịu nổi tử diễm hỏa của hắn thì trực tiếp tan thành tro bụi, chỉ để lại tinh hạch lấp lánh đủ màu sắc, cô chỉ việc đi theo sau hắn nhặt tinh hạch! – Doãn Mạt – nhân viên thu nhặt bất mãn cho biết!

Sau khi săn giết hầu hết xác sống khu vực lân cận, dị năng của cô trước khi mạt thế tiến hóa lần hai cũng đã chạm đến ngưỡng cấp bốn. Điều này khiến dị năng tinh như không tin vào mắt mình, nó vô cùng cảm thán thế sự vô thường, kiếp trước thì đến ba bốn năm sau mạt thế mới xuất hiện cường giả cấp bốn. Mà hiện tại chỉ hơn một tháng, Doãn Mạt đã tiến vào cấp bốn sơ cấp. Không gian tùy thân theo việc cô thăng cấp cũng ngày càng mở rộng hơn, hiện trong không gian của cô cứ như một thế giới thu nhỏ vậy, có cây cối, sông ngòi, ở một góc không gian còn một nhà kho khổng lồ chứa một lượng lớn thực phẩm dự trữ cùng vật tư. Những động vật cô nuôi nhốt cũng phát triển khá tốt, điều đặc biệt của không gian này là những vật sống sau khi đưa vào sẽ tiếp tục sống như bên ngoài, còn những vật bất động sẽ giữ nguyên trạng thái lúc chúng mới được đưa vào không gian. Phát hiện này khiến cô vui mừng không ngủ được suốt mấy ngày liền, cô cảm giác được mạt thế bản thân chính là người may mắn, nhưng không vì thế mà cô xao nhãng việc luyện tập thăng cấp, hoài bích có tội, không gian của cô không phải gắn kết với linh hồn, mà nó là không gian độc lập của dị năng tinh trong thức hải của cô. Nếu như bị dị năng giả hệ tinh thần cường đại phá vỡ tinh thần lực, cô sẽ mất khả năng giữ được dị năng tinh và không gian. Lúc đó thì cái chết là điều khó tránh khỏi.

Những ngày này Tống Diệu vẫn ở đối diện biệt thự của cô cùng đội ngũ dị năng giả của hắn, dường như những người này rất kính trọng hắn. Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ hợp tác cùng những người này đi về căn cứ, nhưng cô chưa hoàn toàn tin tưởng được con người sau mạt thế, nhất là đối với những chuyện đã xảy ra càng khiến cô phản cảm hơn với nhân loại.

Dị năng của Doãn Mạt biến dị thành hệ băng, điều này khiến quanh cô luôn có một cổ khí lạnh vờn quanh, càng tăng thêm phần âm lãnh khiến đám người sống thêm hạn chế trêu chọc cô, bọn họ thà xin thức ăn của đám quân nhân, mặc dù những người kia cũng không có thái độ tốt đẹp gì nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ để lại một phần thức ăn trong những căn biệt thự đã thanh lý cho bọn họ. Nên việc thường thấy ở khu biệt thự là hơn hai mươi quân nhân mỗi sáng sẽ đi quanh biệt thự thanh lý xác sống, phía sau đám người bình thường lẻo đẻo theo thu nhặt thức ăn bọn họ để lại.

Một tháng mười ngày sau mạt thế,

Thức ăn ngày một khan hiếm, những người sống sót ngày càng tuyệt vọng, bọn họ đã đợi hơn một tháng vẫn chưa thấy tin tức tốt từ phía chính phủ. Nước đã không thể sử dụng, không khí hoàn toàn ô nhiễm nghiêm trọng, năm ngày trước một người thanh niên vì quá khát đã lao đầu xuống dòng sông nhỏ quanh biệt thự uống nước, sau đó liền biến thành xác sống dọa mọi người một phen sợ mất mật. Từ đó đám người sống ngày càng không dám đi đâu xa quá khu biệt thự mà chỉ chui rúc trong nhà. Mạt thế đã qua một thời gian, những dị năng giả thức tỉnh đầu tiên cũng dần dần khống chế được dị năng của mình. Một vài dị năng giả có thực lực đã tụ tập lại thành nhóm rời khỏi khu biệt thự đi về phía các căn cứ sống sót tìm thức ăn, còn ở lại chỉ có ba nhóm là gia đình Doãn Mạt, nhóm người Tống Diệu, những dị năng giả cấp thấp không có gan giết xác sống và người bình thường tụ thành một nhóm.

Lần dị biến thứ hai sau mạt thế cuối cùng cũng diễn ra, ngày hôm đó, xác sống bạo động hơn bình thường, tiếng kêu rên vang vọng không gian khiến nhân loại đang ẩn nấp đều run rẩy sợ hãi. Bầu trời tối đen thành một mảng, từ trên trời, những tia ánh sáng đỏ giăng khắp nơi, xác sống đều ngữa đầu lên đón lấy những ánh sáng đỏ này, còn nhân loại tuyệt không dám ra ngoài.

Doãn Mạt nhìn từ cửa sổ, trong lòng thầm tính toán. Dị tượng kéo dài một ngày một đêm, sau đó sẽ là khoảng thời gian xác sống yên lặng thích nghi với năng lực mới, khoảng thời gian này kéo dài khoảng ba đến bốn ngày, sau đó xác sống sẽ tiến hóa, hoàn toàn là xác sống từ cấp một trở lên, dị năng cũng mạnh mẽ hơn, xuất hiện xác sống hệ tinh thần thao túng những xác sống cấp thấp khác thành thi triều. Với thực lực hiện tại của cô thì những thi triều cỡ nhỏ này cô có thể đối phó được, nhưng để an toàn thì cô vẫn sẽ chọn sau khi dị tượng lập tức rời đi.

Doãn Mạt thông báo cho ba mẹ Doãn, Doãn Văn cùng Diệp Nhiên chuẩn bị sau khi những ánh sáng đỏ này tiêu thất sẽ lập tức rời đi. Mọi người đều không phản đối, bọn họ những ngày này đều bị đám người xung quanh làm phiền đến mức ban đêm mới dám ra khỏi nhà. Diệp Nhiên tuy không có dị năng nhưng cô lại không hề sợ hãi xác sống, luôn đi bên cạnh bảo hộ ba mẹ Doãn cùng với Doãn Văn. Cô đưa cho Diệp Nhiên và ba mẹ Doãn mỗi người một cây súng lục cùng một con dao găm sắt bén, độ dài khoảng một thước để phòng thân, cô còn không quên dặn dò chỉ những trường hợp bất khả kháng mới sử dụng súng, bởi xác sống cực kì nhạy cảm với âm thanh, nên dao mới là lựa chọn tốt nhất.

Sáng ngày hôm sau, bầu trời khôi phục màu trong xanh, nếu xung quanh thỉnh thoảng không có tiếng rống của xác sống thì mọi người còn tưởng mạt thế chỉ là một giấc mơ.

Nhóm người Doãn Mạt ra khỏi cửa thì thấy Tống Diệu đứng trước cổng nhà cô, hắn thấy cô thì mĩm cười khiến Đế Tư trong lòng cô lại gầm gừ một cái. Một người một thú nhìn nhau khiến bầu không khí cực kì quỷ dị!

- Thầy Tống? Thầy có việc gì à? – Cô không xa không gần hỏi.

Tống Diệu cười cười ẩn ý trả lời

- Mạt Mạt, gọi tôi là Tống Diệu hoặc Diệu, tôi không phải là giáo viên của em.

Doãn Mạt không trả lời, cô cảm thấy lời nói của hắn có chút mờ ám, nhưng cũng lười không muốn suy đoán. Tống Diệu thấy vậy cũng không tức giận, gương mặt như tượng tạc mang theo ý cười như có như không:

- Chúng tôi định đi về phía căn cứ Thanh Long ở phía Đông. Tôi nhận được thông tin hiện tại đã có bốn căn cứ lớn được thành lập Đông Thanh Long, Tây Chu Tước, Bắc Bạch Hổ, Nam Huyền Vũ. Trong đó căn cứ Bạch hổ ở cách chúng ta xa nhất, gần nhất là căn cứ Thanh Long ở phía đông, khoảng hai mươi ngày đi đường. Chúng tôi sẽ khởi hành ngay bây giờ, cô có muốn đồng hành không?

Doãn Mạt suy nghĩ trong chốc lát, thực chất việc đồng hành với nhóm Tống Diệu quả là trăm lợi không hại, bọn họ đều là dị năng giả, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Đi cùng bọn họ thì hệ số an toàn sẽ cao hôn không chỉ một lần. Nhóm của cô chỉ có cô và Doãn Văn là dị năng giả, Đế Tư tính tình lại thất thường. Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu đáp ứng, Tống Diệu hài lòng nói:

- Ba mươi phút nữa xuất phát, tôi đợi cô ở cổng khu biệt thự.

Nói xong anh xoay người trở về biệt thự của mình chuẩn bị lên đường, Doãn Mạt cũng vào nhanh chóng bàn bạc với Doãn Văn, ba mẹ Doãn cùng Diệp Nhiên. Mọi người nghe nói đi cùng với nhóm quân nhân thì cũng hoàn toàn đồng ý, chưa kể việc Tống Diệu đã đưa Doãn Mạt trở về lần trước, mà thực lực của những người này đều không phải tầm thường, bọn họ cho các cô đi cùng chính là đang muốn giúp đỡ.

Ba mươi phút sau, phía trước biệt thự tập trung một đám người, những người sống sót trong biệt thự không biết vì sao lại nhận được thông tin nhóm Tống Diệu rời đi lập tức cuốn gói bám theo. Bọn họ rõ ràng một việc, nếu không có nhóm Tống Diệu thanh lý xác sống thì bọn họ sẽ không thể thoát khỏi cái chết.

Doãn Mạt trực tiếp bước qua đám người này hội họp với nhóm quân nhân, cô gật đầu chào bọn họ. Những quân nhân này sau khi biết được đội trưởng vừa lòng một cô gái trẻ thì hết sức tò mò, nhưng nhìn thấy Doãn Mạt một thân sạch sẽ, đôi mắt linh động và thần thái cực kỳ bình tĩnh thì không khỏi cảm thất bất ngờ, nếu không nói đến dung mạo tuyệt sắc kia thì những điều trước đó cũng khiến họ thưởng thức cô.

- Chúng ta đi thôi – Doãn Mạt nhìn trời nói, đã qua tám giờ sáng, nếu còn chậm trễ sợ rằng không thể rời khỏi thành phố trước khi trời tối.

Mọi người đồng ý, sau đó leo lên xe rồ ga, những quân nhân dĩ nhiên mỗi người một chiếc xe quân dụng, Tống Diệu cùng với Hạ Sinh ngồi chiếc xe dẫn đầu, sau đó đến xe Deep cải tạo của Doãn Mạt và những quân nhân còn lại. Những người sống sót cũng hấp tấp tìm xe nối đuôi theo sau. Doãn Mạt không để ý những người này, cũng không đuổi bọn họ, cô còn có thể mở đường cho bọn họ đến căn cứ Thanh Long an toàn, điều tiên quyết là họ không chạm đến điểm cố kỵ của cô.

Trên đường đi đoàn người của cô gặp hai thi triều cở nhỏ, dẫn đầu là hai con xác sống cấp hai trung cấp, mỗi thi triều chỉ khoảng vài trăm con xác sống, đều bị nhóm Tống Diệu giải quyết gọn gàng, giết xác sống xong bọn họ đều bỏ đi, không hề chú ý đến tinh hạch trong đầu xác sống, điều này chứng tỏ việc tồn tại tinh hạch vẫn còn chưa được mọi người chú ý. Doãn Mạt cũng không nhiều chuyện, cô lặng lẽ gọi Đế Tư bổ đầu xác sống lấy tinh hạch, là bọn họ không cần bỏ đi, nếu bọn họ cần, cô tuyệt đối sẽ không giành lấy.

Tống Diệu vừa giết xác sống vừa chú ý đến hành động của Doãn Mạt, hắn luôn cảm thấy cô rất thần bí, dường như cô đã biết điều gì đó liên quan đến xác sống. Mỗi khi giết một xác sống, cô luôn dùng băng đao của mình bổ đầu nó ra tìm cái gì đó. Chỉ là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tay cầm băng đao dính đầy máu đen không ngừng đào não xác sống quả thực kích thích thị giác, khiến nhiều bình thường phía sau không nhịn được mà ói liên tục, trong tiềm thức càng khẳng định Doãn Mạt có bệnh, là bệnh thần kinh nặng. Chỉ có gia đình cô và Tống Diệu là cảm giác được cô đang tìm viên ngọc này trong não xác sống. Sau đó bọn họ cũng bắt chước cô, mỗi khi giết một xác sống sẽ bổ đầu nó ra rồi tìm viên tinh hạch lấp lánh này.

Trời tối nhóm người của cô cũng rời khỏi thành phố T, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi tại một nhà máy bỏ hoang gần khu công nghiệp. Đám người Tống Diệu đi quanh thanh lý những xác sống du đãng gần đó, tiện thể tìm một ít nhiên liệu sưởi ấm.

Cảm giác bất an trong lòng Doãn Mạt ngày càng nặng, xung quanh dường như có một áp lực vô hình khiến cô hít thở không thông, đáng lý ra ở những khu công nghiệp thế này thì lượng xác sống phải vượt quá trăm, tại sao không có mấy xác sống du đãng? Bọn nó đã đi đâu hết rồi?

Mọi người thanh lý xong nhà máy, xung quanh là vách tường sắt kiên cố, đám người Doãn Mạt ngồi phía cuối nhà máy, gần đó là nhóm quân nhân của Tống Diệu, còn những người đi theo phía sau thì tụm lại ở gần cổng ra vào. Đêm dần về khuya, không khí nhanh chóng mang theo hơi lạnh khiến người ta sởn gai ốc từng hồi, tiếng gào của xác sống vọng lại từ phía xa. Nhóm quân nhân thay phiên nhau canh gác, Doãn Mạt cũng không nhàn rỗi, cô đi vòng quanh nhà máy, chỉ nhìn thấy phía xa từng lớp từng lớp kiện hàng, máy móc chồng lên nhau, không hề thấy bóng dáng xác sống nào. Dị năng tinh chợt lên tiếng cảnh báo:

- Chủ nhân, tôi cảm thấy có một xác sống cấp ba đỉnh đang ở đây. Dường như là dị năng tinh thần- Dị năng tinh thần cấp ba? – cô sợ hãi thốt lên, mới vừa tiến hóa lần hai mà xác sống đã xuất hiện cấp ba?

- Đúng vậy, hệ tinh thần xác sống có thể điều khiển giác quan của con người, khiến chúng ta rơi vào mê trận. Cô xem những kiện hàng phía trước có gì kì lạ không? Đừng nhìn bằng mắt, hãy tập trung tinh thần lực, cảm nhận sự di chuyển của không gian.

Doãn Mạt nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nhìn về những kiện hàng phía trước, chợt cô cảm thấy lạnh cả người, chỉ thấy tít tắp phía trước khoảng năm mươi mét chính là một biển những sinh vật hình người không hề dịch chuyển, chúng tụ tập lại với nhau hơn một ngàn con. Đang đứng yên lặng không nhúc nhích như thi thể, cô mở mắt thì lại thấy chỉ là những kiện hàng im lặng trong đêm. Trời ạ! Đây chính là thi triều cở trung, dẫn đầu còn là một xác sống hệ tinh thần cấp ba, các cô đều rơi vào huyễn trận của nó. Mặc dù cấp bậc của cô cao hơn nó, nhưng hệ tinh thần là một hệ dị năng đặc biệt có thể quấy nhiễu các dị năng khác, khiến họ không thể phát huy năng lức, hệ tinh thần có thể chiến đấu vượt một cấp. Đó là lý do nó chỉ là xác sống cấp ba nhưng có thể khiến dị năng giả cấp bốn như cô bị rơi vào huyễn trận.

Cô làm như không phát hiện gì đi vào trong nhà máy, gọi Tống Diệu đến gần, nhỏ giọng nói.

- Tôi phát hiện chúng ta đang rơi vào huyễn trận của một xác sống hệ tinh thần cấp ba. Xung quanh nhà máy là một biển xác sống hơn một ngàn con.

Tống Diệu cũng tái mặt khi nghe cô nói, hắn là một dị năng giả hệ không gian tấn công và hệ tinh thần, nhưng hắn vẫn thiên về hệ không gian. Cấp bậc hệ tinh thần hắn chỉ vừa bước vào cấp ba, nên chỉ mơ hồ cảm nhận được bất an, chứ không rõ ràng như Doãn Mạt.

- Chúng ta cần rời khỏi nơi này lập tức – Hắn nói.

Doãn Mạt lắc đầu.

- Nó đang theo dõi từng hành động của chúng ta, nếu chúng ta có động tĩnh gì nó sẽ lập tức điều khiển những xác sống cấp thấp kia tấn công chúng ta. Tôi và anh thì không sao, nhưng những dị năng giả dưới cấp ba sẽ không chịu nổi tinh thần tấn công của nó.

Tống Diệu suy nghĩ rồi hỏi.

- Ý cô là hai chúng ta sẽ tấn công và tiêu diệt con xác sống dẫn đầu đó,

- Đúng vậy, là ba chúng ta – Cô cười cười ẩn ý, sau đó nhìn Đế Tư đang lim dim trong lòng cô, hắn ngao một tiếng tỏ vẻ không sao cả rồi lại yên ổn nằm.

Tống Diệu nhíu mày khó hiểu, Doãn Mạt cũng không giấu giếm

- Nó là biến dị thú, thực lực không dưới tôi, còn sở hữu tử diễm hỏa biến dị, là khắc tinh của xác sống.

Tống Diệu khó tin nhìn cô, biến dị thú? Động vật cũng có khả năng có dị năng? Còn là dị năng lợi hại? Nhìn cô tự tin như vậy khiến Tống Diệu cũng an tâm hơn, hắn dặn dò Hạ Sinh chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra ngoài cùng Doãn Mạt. Một khi hắn và cô tấn công xác sống hệ tinh thần kia thì mọi người phải lập tức mở đường máu rời khỏi.

Hai người một thú đi vòng ra phía sau nhà máy, nơi để những kiện hàng mà cô thấy, cô xoay đầu nói với Tống Diệu.

- Anh nhìn phía trước là gì?

Tống Diệu nheo mắt nhìn, chỉ thấy những kiện hàng trãi dài hơn trăm mét, nhưng hắn tin tưởng cô sẽ không hỏi những chuyện không có lý do như thế liền tập trung tinh thần lực phủ lên không gian xung quanh. Phút chốc mặt hắn cũng tái nhợt khi nhìn thấy một thi triều đằng xa, chúng chính là đang ẩn nấp phía sau những kiện hàng, từng lớp từng lớp xác sống hơn ngàn con đang gầm gừ chực chờ con mồi là bọn họ.

Chợt một âm thanh gào rống vang lên trong màng đêm tĩnh mịch, chính là lúc Tống Diệu thả ra tinh thần lực điều tra đã khiến con xác sống cấp ba kia cảm nhận được. Nó thấy bị phát hiện liền ra hiệu đám xác sống cấp thấp kia tấn công. Chỉ thấy không gian phía trước hơn năm mươi mét như đứt gãy, những kiện hàng biến mất, thay vào đó là những xác sống vặn vẹo xông tới phía hai người.

- Tôi sẽ xử lý những xác sống này, anh dùng tinh thần lực tìm ra con xác sống cấp ba kia, khóa nó lại – Cô không giấu giếm việc cô biết hắn là dị năng giả song hệ tinh thần không gian.

- Được – Tống Diệu hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

Hai người cùng một thú phối hợp cực kỳ ăn ý, Tống Diệu đứng phía xa thả rộng tinh thần lực bao trùm đám xác sống phía trước, còn Đế Tư và Doãn Mạt xông vào đám xác sống tấn công. Cô tay cầm băng đao không ngừng chém giết xác sống, Đế Tư biến thành một con sói khổng Lồ, chiều cao hơn mười thước, chân đạp hỏa diễm tử sắc, mỗi lần giẫm đạp sẽ khiến một mảng xác sống cháy thành tro.

Tống Diệu phát hiện phía sau đám xác sống có một luồng tinh thần lực không ngừng tỏa ra khống chế đám xác sống cấp thấp phía trước cùng nhiễu loạn tinh thần lực Doãn Mạt, Đế Tư. Hắn lập tức khóa lấy vùng không gian hơn mười thước quanh đó, một xác sống có vẻ gầy gộc, khuôn mạt ốm nhom xanh lét đang lẩn trốn, nó biết đã bị phát hiện thì lập tức có ý định chạy trốn. Tống Diệu hét lớn:

- Doãn Mạt, tôi đã khống chế được nó, nhưng khoảng cách quá xa không thể sử dụng không gian bạo tạc.

Doãn Mạt cũng nhìn thấy xác sống hệ tinh thần cấp ba kia, hắn đã sắp phá được không gian khóa của Tống Diệu chạy trốn. Cô gấp gáp hẳn, mới giai đoạn đầu mạt thế mà đã có hệ tinh thần cường đại, nếu để con xác sống này sống sót, chính là mối họa về sau.

Mọi người trong nhà máy đều nghe thấy thanh âm chiến đấu thì nhao nhao chạy ra ngoài.

- Xác sống tấn công, chạy mau!

Những người sống sót bình thường la hét hoảng loạn, bọn họ chưa bao giờ thấy một thi triều tập trung lớn như vậy thì cực độ sợ hãi. Xác sống nghe thấy thanh âm nhân loại thì bỏ qua tấn công Doãn Mạt, Đế Tư nhào về phía bọn họ. Đêm tối, thanh âm chém giết vang vọng một góc trời, tiếng gào thét của xác sống xem lẫn tiếng người kêu cứu khiến không gian phá lệ rợn người.

- Lôi bạo! – Doãn Mạt hét lớn.

Chỉ thấy từ trên không trung, một đám mây đen lớn nhanh chóng hình thành, bao trùm một vùng không gian rộng lớn hơn một trăm mét vuông. Dị năng hệ lôi là một dị năng tấn công tầm xa, lôi lại khắc chế vật âm tà nên lúc này cô cũng không thể giấu giếm được nữa. Không tiêu diệt con xác sống này khiến cô không thể an tâm.

Từ trên đám mây, những luồng sét to bằng nắm tay trẻ em hình thành, sau đó chúng tập trung lại với nhau thành những tia sét cỡ con rắn cực lớn. Hơn hai mươi con rắn lôi điện từ trên không đánh xuống, bao phủ cả không gian quanh xác sống cấp ba kia. Nó cũng cảm nhận được một năng lượng cường đại đang ập tới nên gào rú điên cuồng, tinh thần lực đánh thùm thụp lên không gian của Tống Diệu khiến không gian rách ra những vết nứt.

OÀNHHHH

Âm thanh lôi điện đánh xuống khiến không gian xung quanh run lên vì dư chấn, các xác sống trong khu vực lôi điện đều tan thành tro, chỉ còn lại tinh hạch lấp lánh rơi xuống đất.

Doãn Mạt cũng tái nhợt mặt mày, cô đã sử dụng gần hết tinh thần lực cho một chiêu lôi bạo vừa rồi, cộng thêm việc sử dụng dị năng hệ băng chém giết xác sống khiến tinh thần lực không còn lại bao nhiêu. Đế Tư cảm nhận được Doãn Mạt thở dốc thì cấp tốc nhảy đến cạnh cô, hỏa diễm của hắn điều khiển không gây tổn hại đến cô. Tống Diệu sau khi chịu một đòn của Doãn Mạt cũng hộc máu lùi về sai, không gian của hắn khóa xác sống, nên khi Doãn Mạt sử dụng lôi bạo thì hắn cũng gián tiếp bị ảnh hưởng.

Nhìn phía trước một mảnh tiêu điều, Doãn Mạt thở ra một hơi, xác sống không còn chỉ huy thì nhanh chóng đờ đẫn đi, trở nên chậm chạp hơn lúc trước. Đám người Hạ Sinh nhanh chóng thanh lý hết đám xác sống còn lại rồi hội họp với Tống Diệu. Bọn họ ban đầu còn nghi ngờ năng lực của Doãn Mạt, nhưng sau khi chứng kiến một màng vừa rồi thì khiếp sợ không thôi. Không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại sở hữu dị năng đáng sợ như vậy! Trời ạ, nghĩ đến một đám xác sống bị cô một chiêu lôi bạo đánh tan thành tro thì ai nấy đều lạnh người, đúng là trong mạt thế thì không nên đánh giá con người qua bề ngoài, điển hình là phụ nữ và trẻ con. Biết đâu đó lại là một dị năng giả sở hữu một dị năng biến thái!

Sau cuộc tấn công của xác sống, đám người bình thường bị giết bảy người, là tổn thất nhiều nhất. Còn lại đều không thiệt hại gì, bởi có đám Tống Diệu, Doãn Mạt và Đế Tư giết gần hết, bọn họ chỉ phải đối phó với những xác sống cấp một, và số ít xác sống cấp hai. Chỉ cần có can đảm thì có thể giết được xác sống mà không hi sinh gì, chẳng qua đám người thường quá sợ hãi không dám cầm vũ khí nên mới bị xác sống ăn thịt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lạc Phong Thiếu22:05 16/05/2018
Đăng truyện bằng cách nào vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK