• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Viêm Băng nhìn động tác của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, trong đôi con ngươi lóe qua tâm tình phức tạp. Băng sơn tuyệt thế công tử này sợ là cũng yêu Dao Nhi rồi! Nhưng còn Phong thì làm sao bây giờ? Phong nhi đã yêu Dao Nhi đến tận xương tủy, còn đối với chuyện tình cảm thì Dao Nhi đã sớm... Aizz, thôi thôi, con cháu tự có phúc của nó, bất luận Dao Nhi đưa ra quyết định gì thì mình đều sẽ chống đỡ cho nàng.

Lâm Bá đưa mắt từ Lạc Chỉ Duệ bay tới trên người Mặc Sĩ Tuyệt Ca, sau đó lại chuyển tới bên Y Tiêu Dao, đáy mắt lóe qua hung tàn, ba người này đều là dạng tuyệt sắc, a, hắn muốn cả ba!

"Ha ha, Tiêu Dao công tử, nghe Thừa Tướng nói công tử có tài năng kinh thế, không biết công tử có thể để mọi người ở đây mở mang tầm mắt hay không?"

Lâm Bá giả vờ làm ra một bộ dáng hiên ngang lễ độ nói với Y Tiêu Dao.

Y Tiêu Dao liếc nhìn Lâm Bá, trong lòng hiểu rõ, a, người có thể không nhìn đến uy nghiêm của Hoàng Đế mà tùy ý lên tiếng ở trên triều đình, ngoại trừ cha của mình thì chỉ còn Lâm đại tướng quân tay cầm một phần ba binh quyền của Ly quốc!

"Ha ha, Tiêu Dao có tài hay không, Hoàng Thượng dĩ nhiên biết rõ, Tiêu Dao cho rằng không cần phải phô bày trên triều đình."

Y Tiêu Dao nhàn nhạt đáp. Sau đó chuyển đôi mắt đẹp về phía Ly Mộ:

"Hoàng Thượng, người nghĩ sao?"

Lời nói của Y Tiêu Dao mang theo thâm ý: Hoàng Thượng, Quốc Sư của người phải bị gì đó mới trở thành như bây giờ, ta nghĩ người hiểu rất rõ ràng, ta có thể biến hắn thành bộ dáng như thế này, nói vậy thì chỉ ta "mới có thể", người khác thì không, vì lẽ đó nên ta không cần biểu diễn ở trước mặt mọi người rồi đúng không?

Ly Mộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, a, nguyên lai đây chính là mục đích thực sự của nàng! Mượn Duệ đến để nói rõ rằng nàng xác thực không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ha ha, tâm cơ thật sâu a!

"Ha ha, Tiêu Dao nói phải, lấy tài năng kinh thế của Tiêu Dao, tất nhiên là Trẫm tin tưởng rồi, Lâm ái khanh cứ việc yên tâm, lần giao lưu văn hóa này có Tiêu Dao, chắc chắn sẽ vượt qua Lam Nguyệt quốc."

Nếu có thể được lão sư hoàn toàn tín nhiệm, còn thu phục được Mặc Sĩ Tuyệt Ca, hơn nữa còn có thể đùa bỡn Duệ trong lòng bàn tay, vậy Trẫm tin ngươi thì có làm sao?

"Hoàng Thượng..."

"Ha ha, Lâm ái khanh, được rồi, Trẫm tự có chủ trương. Các vị ái khanh, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều."

Ly Mộ đánh gãy lời của Lâm Bá, tuyên bố bãi triều. Hừ, tên Lâm Bá này càng ngày càng không biết tôn ti. Bất quá, trước tiên cứ để ngươi "chơi" một chút, bởi vì thời gian mà ngươi có thể "chơi" cũng không còn nhiều...

Quần thần nghe Ly Mộ nói xong thì bắt đầu tản đi, Y Tiêu Dao cũng định xoay người rời khỏi.

"Tiêu Dao lưu lại."

Ly Mộ gọi Y Tiêu Dao trở về.

Y Tiêu Dao vốn đang đi theo phía sau Lạc Viêm Băng, nghe Ly Mộ nói liền dừng bước, bình tĩnh đứng tại chỗ.

Lạc Viêm Băng xoay người nhìn Ly Mộ một chút, sau đó lại nhìn Y Tiêu Dao một tí, cuối cùng tiếp tục di chuyển ra về. Nói thật, người hắn lo lắng không phải Y Tiêu Dao, mà lại là Ly Mộ. Ha ha, Hoàng Thượng a, ngươi tự cầu phúc đi, Dao Nhi không chỉ là một tay khó chơi bình thường đâu!

Ly Dạ cùng Thượng Quan Thu Minh đứng ở bên cạnh Y Tiêu Dao liếc mắt nhìn nhau, lập tức đạt hình thành được một loại nhận thức chung, đồng thời dừng bước, đứng yên bất động giống y như nàng.

Chờ quần thần tản đi, trên triều đình to lớn chỉ còn lại sáu người Y Tiêu Dao, Ly Mộ, Ly Dạ, Thượng Quan Thu Minh, Lạc Chỉ Duệ cùng Mặc Sĩ Tuyệt Ca.

Ly Mộ đi xuống từ đài cao, liếc mắt nhìn Ly Dạ cùng Thượng Quan Thu Minh vẫn chưa chịu đi một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Y Tiêu Dao:

"Ha ha, không biết Tiêu Dao có thể nể mặt mà dùng bữa cùng ta hay không?"

Y Tiêu Dao! Ha ha, nhân vật lợi hại như thế, nếu đã xuất hiện ở Ly quốc thì vì cớ gì mà không thu về dưới trướng?

Y Tiêu Dao nhìn về phía Ly Mộ, tất nhiên hiểu rõ thâm thúy trong đôi con ngươi của hắn:

"Ha ha, Tiêu Dao vừa được Hoàng Thượng mời, làm sao có thể không nể nang mặt mũi của Hoàng Thượng đây?"

Ha ha, bệnh điển hình của bậc Đế Vương - tự tin quá đáng! Vậy thì cứ chờ xem, đến cùng là hắn thu phục nàng hay là nàng chế phục hắn!

"Ha ha, được, vậy chúng ta liền đến Sơn Hào Hải Vị Các đi!"

Ly Mộ nghe Y Tiêu Dao đáp ứng, mặt mày hớn hở. Ha ha, cái mình muốn là dùng chân thành để giữ "hắn" lại.

Ly Mộ nói xong, đưa tay cởi đai lưng xuống, sau đó thoát một thân long bào ra.

"Người đến."

"Dạ Hoàng Thượng!"

Thiếp thân thái giám theo thói quen nhanh chóng chạy tới, hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc đối với hành động của Ly Mộ.

Sau khi Ly Mộ giao long bào cho tiểu thái giám thì chuyển hướng sang người Y Tiêu Dao:

"Ha ha, đi thôi!"

Nói xong hắn liền thẳng tắp đi về phía trước.

Ly Dạ cùng Thượng Quan Thu Minh đối với hành động như thế của hắn thì đã sớm rèn thành thói quen, mặt không cảm xúc theo sát phía sau hắn.

Mà Y Tiêu Dao lại nhìn một thân thường phục màu tím mộng mơ dưới lớp long bào của Ly Mộ, khóe miệng co giật, ách, nàng luôn cảm thấy tên Hoàng Đế này đang đi theo con đường thị phi a!

Sửng sốt trong nháy mắt, rốt cuộc nàng cũng đuổi kịp bước chân của bọn họ.

Lạc Chỉ Duệ thấy Y Tiêu Dao giống như đã quên đi trang phục hiện tại của hắn thì cuống lên.

"Chờ đã! Khụ —, Dao... Dao đệ a, bây giờ huynh có thể lui xuống hay chưa?"

Trong lòng Lạc Chỉ Duệ biết mọi người ở đây đều biết thân phận thật sự của hắn nên cũng khôi phục âm thanh nguyên bản của mình, nói với Y Tiêu Dao. Nghĩa bóng chính là: Ngươi lợi dụng ta thì cũng đã lợi dụng xong, hiện tại ta có thể bỏ bộ trang điểm chướng mắt này đi được chưa?!

Hắn vừa lên tiếng, mọi người phía trước cũng đều dừng bước.

Ánh mắt Ly Mộ, Ly Dạ cùng Thượng Quan Thu Minh liếc nhìn Lạc Chỉ Duệ một chút, ha ha, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay?

Y Tiêu Dao tựa tiếu phi tiếu đánh giá Lạc Chỉ Duệ từ trên xuống dưới một lúc, khép lại quạt giấy trong tay, sau đó dùng quạt giấy đỡ lấy cằm của Lạc Chỉ Duệ, làm một động tác kinh điển khi tiểu lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng:

"Ha ha, tiểu Duệ Duệ —, nếu ngươi yêu thích làm nam sủng của bổn công tử như thế, vậy vì sao mà bổn công tử không nhận cho được? Ha ha, đến đây để bổn công tử ‘thân’ một cái nào — "

Y Tiêu Dao chu phấn môi lên, làm một bộ dáng định "thân" Lạc Chỉ Duệ.

Nguyên bản Lạc Chỉ Duệ muốn tách khỏi, nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn lia về phía oánh môi no đủ gần sát của Y Tiêu Dao, tim đột nhiên đập nhanh hơn, ngây ngốc mà nhìn dung nhan phong hoa khuynh thế của nàng, hô hấp chậm chạp trong nháy mắt.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca đứng bên người Y Tiêu Dao biết nàng là thân con gái, cũng đã nhìn thấy tình cảnh nàng đùa giỡn Thu nhi, đó là "thân" thật trăm phần trăm a! Cho rằng Y Tiêu Dao thật sự muốn hôn Lạc Chỉ Duệ, tâm trạng hắn quýnh lên, vội vã đưa tay kéo Y Tiêu Dao trở về, lớn tiếng nói:

"Ta... Ta cho ngươi thân!"

Nói xong, trên khuôn mặt băng tuyết trắng nõn liền hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt.

Đáng tiếc, tình huống bây giờ cũng không có ai để ý đến việc hắn nhìn có đẹp hay không.

Sấm sét giữa trời quang! Mọi người đều bị lôi (*) đến mức kinh ngạc!

(*) Lôi: Trạng thái co giật như bị sét đánh.

Lạc Chỉ Y trợn mắt lên nhìn Mặc Sĩ Tuyệt Ca, chẳng lẽ tối hôm qua lúc mình lấy ngân châm ra cho hắn thì không cẩn thận đụng một chỗ nào đó dẫn đến việc đầu của hắn bị hỏng? Nhưng có vẻ như tâm mạch cách đầu rất xa a, mình sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ?!

Ly Mộ, Ly Dạ, Thượng Quan Thu Minh không hề động đậy mà nhìn chằm chằm hai người, trong lòng càng thêm khẳng định. Y Tiêu Dao nhất định, nhất định, nhất định là một tên đoạn tụ! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Lạc Chỉ Duệ đã phục hồi tinh thần lại cũng nhìn chằm chằm hai người, tâm trạng ảo não, trời ạ, Y Tiêu Dao đúng là đoạn tụ a! Vậy mình không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao?!

"Khụ —! Vậy... Tiêu Dao a, ha ha, kỳ thực, đoạn tụ cũng không có gì ghê gớm, chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi!"

Ly Mộ "hiểu ý" nói. Ừm! Đúng vậy! Chính mình không chỉ không kỳ thị hắn, hơn nữa còn sẽ dùng chân thành đánh động hắn, để hắn phát huy năng lực vì mình!

Y Tiêu Dao vừa nghe Ly Mộ nói như thế liền nhìn về phía gương mặt tuấn tú có viết mấy từ: "Ta thật lòng", "Ta thật dạ" của hắn, ánh mắt sâu thêm, kế thượng tâm đầu (*).

(*) Kế thượng tâm đầu: Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng nào đó.

Ha ha, nếu ngươi nhất quyết cho rằng bản cô nãi nãi là đoạn tụ, như vậy bản cô nãi nãi liền đoạn tụ cho ngươi xem!

"Ha ha, thật không? Hoàng Thượng nói như vậy, Tiêu Dao thực sự rất cảm động!"

Khoé miệng Y Tiêu Dao treo lên nụ cười khẩy, một mặt nhàn nhã nói chuyện, một mặt khác đến gần Ly Mộ, khà khà, không biết cảm giác có scandal cùng Hoàng Đế sẽ như thế nào a!

Ly Mộ nhìn Y Tiêu Dao đang áp sát, đột nhiên có cảm giác phía sau mình gió mát vù vù.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Ly Mộ mở miệng hỏi, chẳng biết vì sao khi nhìn nụ cười khẩy bên khoé miệng của Y Tiêu Dao thì trong lòng hắn lại có chút hốt hoảng.

"Làm gì? Ha ha, Tiêu Dao không có làm gì cả a!"

Y Tiêu Dao cười đứng ở cự ly cách Ly Mộ hai bước chân, vô tội nói. Chỉ là tại nơi sâu xa trong đôi con ngươi của nàng lấp lóe một vệt lưu quang tuyệt đối không phải vô tội, mà là tà ác, là loại tà ác lấy trêu chọc người khác làm vui!

"Ngươi, ngươi đừng dựa ta gần như thế."

Ly Mộ nhìn tia ánh sáng không tên loé lên trong đôi con ngươi còn đẹp hơn tinh tú của Y Tiêu Dao thì trong lòng càng ngày càng hốt hoảng. Chính mình từng duyệt qua vô số người, nhưng lại không cách nào thấy rõ ý đồ được cất giấu ở nơi sâu xa nhất trong mắt nàng, cho thấy người này rất nguy hiểm!

Ách, kỳ thực hiện tại Ly Mộ hiện rất muốn chạy trốn, nhưng tôn nghiêm của một Đế Vương lại không cho phép hắn làm như vậy! Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ cảnh giác. Khà khà, giờ khắc này nếu hắn biết đứng tại chỗ bất động sẽ có kết quả bi thảm còn hơn nữa, hắn nhất định sẽ tạm thời vứt bỏ Đế Vương tôn nghiêm mà chạy trốn!

"Ha ha, Hoàng Thượng là một nam nhân tuấn mỹ như thế, tất nhiên Tiêu Dao thích người lắm a! Nếu như yêu thích, đương nhiên sẽ muốn tới gần hơn một chút!"

Y Tiêu Dao nói như đó là một chuyện đương nhiên, sau đó dựa vào trước người Ly Mộ một chút, nàng duỗi ra tay trắng thon dài sờ soạng ở trên gương mặt tuấn tú của Ly Mộ một cái.

"Khà khà —, thật mịn a —!"

Vẻ mặt bỉ ổi phối hợp với lời nói ngả ngớn, quả thực chính là bộ dáng của một tên lưu manh!

Ly Mộ sững sờ, "hắn"... Ý của "hắn" là coi trọng mình rồi sao? Không! Không được! Mặc dù hậu cung của mình không có tần phi, hơn nữa chính mình cũng chưa từng có nữ nhân, nhưng mình thật sự không phải đoạn tụ a!

Ly Dạ cùng Thượng Quan Thu Minh đổ mồ hôi lạnh, Nhị ca (Mộ) đây là đang bị đùa giỡn sao? Đường đường là Ly quốc Hoàng Đế mà lại bị người ta đùa giỡn?

Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn cử động của Y Tiêu Dao, trong lòng rầu rĩ. Mặc dù mình biết hiện tại nàng đang diễn kịch, nhưng khi thấy nàng ôn nhu sờ mó gương mặt tuấn tú của Ly Mộ thì trong lòng mình lại đột nhiên tức giận một chút. Tuy rằng không đến nơi đến chốn, nhưng thật sự cũng rất khó chịu.

"Y... Y... Y Tiêu Dao, ngươi... Ngươi làm càn! Ta... Trẫm... Ta... Trẫm là Hoàng Thượng!"

Ly Mộ ép buộc chính mình lơ đi cảm giác hoảng loạn càng ngày càng mãnh liệt trong lòng, nhưng lời nói ra lại có chút cà lăm. Tâm trạng Ly Mộ ảo não, chết tiệt, mình đường đường là vua của một nước mà lại mất mặt như thế, truớc mắt đã thua người ta về mặt khí thế rồi.

"Thả bốn? Ách, hình như thả quá ít a, Tiêu Dao khá thích ‘thả tám’, ha ha, ‘tám’ là gấp hai lần ‘bốn’ nha —!" (*)

(*): Đoạn này hình như tác giả đang cho Y Tiêu Dao chơi chữ, mà Gray lại edit từ bản convert nên không hiểu đoạn này cho lắm, cầu cao nhân chỉ giáo 〒▽〒

Y Tiêu Dao nói xong liền càng ngày càng gần Ly Mộ. Ha ha, Hoàng Đế? Hoàng Đế thì có thể thế nào đây? Đối với Y Tiêu Dao nàng mà nói, hàm nghĩa của "Hoàng Đế" thì cũng chỉ đơn thuần là hai từ mà thôi.

Lúc này, ở trong mắt của tất cả mọi người chính là nàng đang đùa giỡn Ly Mộ, nhưng trên thực tế lại... Ha ha...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK