• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người nhìn nam tử có cài hai đóa hoa mẫu đơn cực lớn trên đầu, trong tay còn nắm thêm một chiếc khăn lụa màu đỏ thì có cảm giác như tận thế sắp đến!

Không! Không đúng! Người này khẳng định không phải là Quốc Sư của bọn họ, chỉ là có dung mạo và quần áo rất giống Quốc Sư mà thôi.

Đúng! Nhất định là như vậy!

Tại thời điểm ba người tiến vào đại điện, Ly Mộ, Ly Dạ cùng Thượng Quan Thu Minh đã sớm chú ý đến Lạc Chỉ Duệ đang cài hoa mẫu đơn trên đầu, khóe miệng bọn họ rung giật cực mạnh, ý cười trên môi mới vừa tuôn ra thì lập tức bị chặn lại, trời ạ, đây là Duệ?

Lạc Viêm Băng cũng trợn mắt lên nhìn Lạc Chỉ Duệ, sau đó hướng về Y Tiêu Dao với ánh mắt sùng bái.

Ha ha —, Dao Nhi thực quá lợi hại! Nhi tử của mình bề ngoài tuy là một công tử ôn nhu như ngọc, nhưng trên thực tế lại là một người phúc hắc khó chơi a! Hiện tại, Dao Nhi có thể chỉnh hắn thành dáng vẻ như thế này, thậm chí còn có thể bắt hắn ngoan ngoãn đi đến "điểm danh" trên triều đình như vậy, ha ha, xem ra trình độ phúc hắc của Dao Nhi đã vượt xa dự liệu của mình a!

Y Tiêu Dao bất động thanh sắc (*) mà thu phản ứng của mọi người vào đáy mắt, không sai, hiệu quả nàng muốn chính là như thế này a! Ha ha, kiêu căng xuất trận, đạt được hiệu quả có vẻ không tồi, xem ra, mục đích khác cũng không khó để đạt đến a?!

(*) Bất động thanh sắc: Bình thản tự nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Khụ —! Y Tiêu Dao, Thừa Tướng nói ngươi có tài năng kinh thế nên đã đề cử với Trẫm cho ngươi tham gia giao lưu văn hoá cùng Lam Nguyệt quốc, ngươi có tự tin rằng mình sẽ thắng hay không?"

Ly Mộ tằng hắng một cái, bắt đầu hỏi Y Tiêu Dao, muốn dời đi sự chú ý mà quần thần đặt ở trên người Lạc Chỉ Duệ.

Aizz, kỳ thực chính hắn cũng rất muốn nhìn lúc Duệ xấu hổ một chút, nhưng hiện tại đang ở trên triều đình, hơn nữa Duệ lại là Quốc Sư, nếu hắn bị mất mặt trước nhiều người như vậy, vậy không phải là mất mặt triều đình luôn hay là sao?

Y Tiêu Dao thấy rõ mục đích của Ly Mộ, khóe miệng cười khẩy càng sâu, cả người đột nhiên trở nên tà tứ lạ thường, không để ý tới Ly Mộ đang ngồi cao, trực tiếp quay sang nói với quần thần:

"Ha ha, chư vị đại nhân có cảm thấy người hầu của Tiêu Dao có chút tương tự với Quốc Sư đại nhân hay không?"

Ha ha, tài năng kinh thế? Nếu như mình trả lời rằng mình tự tin thắng Lam Nguyệt quốc, chắc chắn thứ đang chờ mình chính là phải bày ra tài năng trước mặt mọi người. Aizz, nhưng đáng tiếc a, hôm nay mình lại có mục đích thứ hai, chứ không phải đến đây để làm "khỉ" (*)!

(*) Lạc Chỉ Y ám chỉ nói đến việc bày ra tài năng trước mặt mọi người như là một con khỉ mua vui cho quan khách trong sở thú.

Quần thần kinh ngạc nhìn về phía Y Tiêu Dao, đây là ý gì? Như vậy chẳng phải nói Quốc Sư đại nhân là người hầu của hắn hay sao?

Ưng mâu của Ly Mộ tối sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Y Tiêu Dao, người này đến cùng muốn làm gì?

Y Tiêu Dao cảm nhận được một vệt ánh mắt bén nhọn hướng về phía mình, ha ha, không cần nhìn cũng biết là ai, nàng nhấc mắt nhìn thẳng Ly Mộ:

"Hoàng Thượng, người cho rằng hắn chính là Quốc Sư hay sao?"

Lời nói mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng lại dùng ánh mắt truyền một thông điệp cho Ly Mộ: Hoàng Thượng, người muốn cho tất cả mọi người biết hắn là Quốc Sư sao? Ha ha, là tốt hay xấu thì phải xem biểu hiện của người rồi nha —!

Ly Mộ nhìn ánh mắt của Y Tiêu Dao, ưng mâu càng thêm sâu sắc âm u, ý của nàng hắn đã thấy được, ha ha, thật là có ý tứ a, ngay tại triều đình mà chính mình lại bị người ta trắng trợn uy hiếp, hơn nữa còn là không thể không nhận lấy sự uy hiếp!

"Ha ha, đương nhiên hắn không phải là Quốc Sư, Trẫm cùng nhau lớn lên với Quốc Sư, đương nhiên biết Quốc Sư sẽ không có sở thích trang điểm kì quặc như vậy. Tiêu Dao, Trẫm nói có đúng hay không?"

Khuôn mặt Ly Mộ bày ra sự chân thật đáng tin trăm phần trăm nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Y Tiêu Dao lại truyền thêm một tin nhắn: Ha ha, lá gan rất lớn, tâm kế cũng rất cao, lần này Trẫm sẽ nhận lấy sự uy hiếp của ngươi!

"Ha ha, thân phận của hắn vẫn là nên để chính hắn nói sẽ tốt hơn."

Y Tiêu Dao đưa mắt chuyển hướng về phía Lạc Chỉ Duệ:

"Tiểu Duệ Duệ, còn không mau chào Hoàng Thượng cùng các vị đại nhân?!"

Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt nàng lại nói: Ha ha, đại ca thân ái, chào đi a, nếu không thì thân phận của ngươi sẽ lộ ra ánh sáng đó, cũng không nên trách ta nha! Là Quốc Sư hay là người hầu, ngươi tự chọn đi!

Lạc Chỉ Duệ xem hiểu ý của Y Tiêu Dao, trong lòng bốc lên lửa giận nóng hổi, nhưng lại không thể không cưỡng chế hạ xuống. Hắn cũng học Y Tiêu Dao, dùng ánh mắt truyền đạt tâm ý: Hừ, thằng nhóc đê tiện, chẳng phải nói đợi sau khi ngươi thắng giao lưu văn hóa thì mới làm người hầu sao? A, hiện tại mà đã muốn ta thừa nhận là người hầu của ngươi? Nằm mơ!

Y Tiêu Dao đọc hiểu ý tứ của Lạc Chỉ Duệ, khóe miệng cười khẩy cũng không giảm đi: Nha? Nói như vậy, đại ca không chịu làm người hầu mà nhất định phải làm Quốc Sư? Ha ha, có vẻ như kiểu trang điểm hiện tại của đại ca tựa hồ rất xứng đôi với thân phận Quốc Sư của hắn a. Ha ha, hoa mẫu đơn - khăn lụa đỏ...

Sau khi Lạc Chỉ Duệ nhận được ý tứ mà Y Tiêu Dao truyền đạt thì liền dời mắt, hừ, nàng thật sự cho rằng hắn chỉ có thể chọn làm người hầu hay sao? Trang phục hiện tại, có vẻ như càng phù hợp với một loại thân phận khác hơn! Nếu ngươi đã hèn hạ như thế, vậy ta cũng không cần khẩu hạ lưu tình (*)!

(*) Khẩu hạ lưu tình: Lựa lời mà nói, lời nói có tình có nghĩa, không làm tổn thương người nghe.

Lạc Chỉ Duệ cưỡng chế tức giận trong lòng, bày ra bộ dạng cô dâu nhỏ, ngón tay thon dài khuấy lên khăn lụa màu đỏ, xấu hổ chào Ly Mộ cùng quần thần:

"Nhân... Nhân gia tham kiến Hoàng Thượng và các vị đại nhân —!"

Giọng nói cố ý nũng nịu phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ bị tức đến đỏ chót còn giả vờ e thẹn, một tiểu thụ vạn năm cứ như thế mà sinh ra!

Sấm sét giữa trời quang!

Y Tiêu Dao nhìn Lạc Chỉ Duệ, khóe miệng bắt đầu co giật, hắn bị nhân yêu (*) bám thân rồi hay sao?!

(*) Nhân yêu: Nam giả nữ.

Lạc Viêm Băng nhìn dáng vẻ của Lạc Chỉ Duệ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ách, với bộ dáng này của Duệ, chắc chắn ai cũng sẽ liên tưởng đến tiểu quan (*) trong truyền thuyết! Gia môn bất hạnh a!

(*) Tiểu quan: Nghĩa là "giai bao", ở hiện đại có MB (Money Boy), ở cổ đại là tiểu quan.

Ly Mộ, Ly Phong cùng Thượng Quan Thu Minh sợ mất mật, da gà cả người đều nổi lên. Trời ạ, làm ơn hãy bổ một phát sấm sét xuống đánh chết con người nam không ra nam, nữ không ra nữ này đi! Thật quá buồn nôn rồi!

Đây chỉ là đối với những người trong lòng biết rõ hắn chính là Lạc Chỉ Duệ, còn người ngoài cuộc thì lại rất hưởng thụ mà nhìn hắn. Bên trong đám quần thần cũng không thiếu những người có sở thích đặc thù, nhìn thấy Lạc Chỉ Duệ như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người nóng rực. Trời ạ! Vưu vật (*) a!

(*) Vưu vật: Vật hay người xinh đẹp, quý báu.

"Ha ha, được, ngươi là người hầu của Tiêu Dao công tử?"

Ánh mắt Lâm Bá đầy rẫy dâm quang mà nhìn Lạc Chỉ Duệ, ha ha, vưu vật như vậy, nếu chỉ là một người hầu thì chắc Y Tiêu Dao sẽ không để tâm a!

"Híc... Nhân... nhân gia là... là người của công tử."

Lạc Chỉ Duệ cố nén cảm giác buồn nôn, thẹn thùng dùng khăn lụa che khuất nửa mặt, âm thanh càng ngày càng nhỏ, thế nhưng là lại làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Hừ, Y Tiêu Dao, lần này ngươi sẽ trở thành một tên đoạn tụ trong mắt mọi người!

"Khụ ——!"

Y Tiêu Dao vừa nghe Lạc Chỉ Duệ nói liền ho khan một trận, tên Lạc Chỉ Duệ này phát điên cái gì a, nàng tàn nhẫn mà trừng mắt về phía người nào đó đang tiếp tục giả vờ ngượng ngùng: Chết tiệt, ngươi dám nói lung tung về bổn công tử!

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vốn đứng ở phía sau Y Tiêu Dao, thấy nàng ho khan liền không chút nghĩ ngợi mà đưa tay giúp nàng thuận khí, còn oán giận liếc nàng một cái: Thất đúng là tự làm tự chịu mà!

Mọi người thấy tình hình như vậy thì càng thêm tin tưởng lời nói của Lạc Chỉ Duệ.

Giỡn quài, có thể không tin sao? Một tuyệt thế mỹ công tử lại mang theo bên người hai tuấn nam tuyệt sắc, một kiều diễm, một băng sơn, sự thật rõ ràng cỡ nào a!

Y Tiêu Dao nhìn vẻ mặt "hiểu rõ" của quần thần thì bó tay toàn tập, lập tức tàn nhẫn mà trừng Mặc Sĩ Tuyệt Ca một chút: Ai cho phép ngươi làm càn?

Đầu óc Mặc Sĩ Tuyệt Ca mơ hồ, lại làm sao rồi? Mình đã làm gì sai sao?

Ly Mộ, Ly Dạ, Thượng Quan Thu Minh cùng Lạc Chỉ Duệ nhìn thấy động tác của hai người, trong lòng sững sờ, lẽ nào, Y Tiêu Dao này thật sự là một tên đoạn tụ?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK